Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Thiên thần nhỏ của tôi




Xin chào, tôi là Rayne Ames. Có thể các bạn đã biết đến tôi thông qua manga hoặc anime với tính cách lạ lùng của mình là mạnh mẽ, ưa bạo lực, và đặc biệt vô cùng thích thỏ :))). Hiện tại tôi đang sống cùng chồng của mình là Orter Madl và hai cô con gái đáng yêu tên Laura và Alice ( tui không giỏi trong việc đặc tên cho cặp tui ship ). Sau đây sẽ là cuộc sống của tôi trước và khi gặp được định mệnh của đời mình.

Hồi ấy, lúc tôi còn là thánh nhân trẻ nhất của trường Eston và là hội trưởng nhà Adler ( 19 tuổi ). Sau trận chiến khóc liệt giữa tôi, hội thánh nhân, nhóm bạn của thằng nhóc Mash với Inocent Zero. Tôi nhận ra rằng em trai tôi Finn Ames, luôn muốn tôi cùng kề vai sát cánh với nó. Tôi cũng không muốn phải xa cách nó nữa và từ đó tôi và nó ngày càng thân thiết hơn. Mỗi lúc được bên cạnh nó, tôi luôn cười những nụ cười tôi chưa bao giờ cười với bất kì ai.

Vào một hôm nọ, là lúc hội thánh nhân đang tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng của Mash. Ai ai cũng uống rượu, lúc ấy tôi cũng uống say. Ý thức lúc đó chẳng có nhiều nên tôi chả biết xung quanh mình có chuyện gì đã sảy ra. Trong lúc đó, tiền bối của tôi - Orter Madl cũng say bí tỉ. Cả hai đã không ý thức được bản thân đang làm gì mà đi quá giới hạn với nhau hay nói ngắn gọn hơn là làm t*nh.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn nhức đầu. Tôi chợt nhận ra bản thân hôm nay khá kì lạ. Quay qua, tôi thấy vị tiền bối của mình đang nằm ngay bên cạnh mà chẳng có mảnh vải nào che thân trên của anh. Tôi lúc đó khá hoảng, vội kiếm cái áo mặc vào trước khi có tình huống xấu xảy ra. Thật may làm sao tôi đã kịp mặc áo vào, nhưng Orter lại tỉnh trước khi tôi rời khỏi phòng.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt khá nghiêm trọng và gằn giọng hỏi :

- Này Rayne! Hôm qua cậu dám bỏ thuốc vào ly rượu của tôi à !

Tôi chẳng hề có ý gì liên quan đến việc bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của anh cả. Cho dù bản thân tôi là một Omega mà chỉ có mình anh ấy biết điều đó đi chăng nữa thì tôi cũng đâu thèm đàn ông tới mức đó. Tôi đáp lại câu hỏi của anh một cách lịch sự nhất có thể :

- Em không hề bỏ thuốc vào ly rượu của anh, em đâu có rảnh hơi như thế !

Anh ta cứ khăng khăng cho rằng tôi là kẻ đã bỏ thuốc vào ly của anh mặc cho tôi cố gắng phủ nhận điều đó. Và rồi anh ta cũng đe dọa tôi. Nếu tôi tung tin tôi và anh làm chuyện giường chiếu với nhau thì anh chắc chắn sẽ không để tôi yên thân.

Tôi lúc ấy bị anh đe dọa đến mức yếu đuối mà chấp nhận giấu kín chuyện này. Vài tuần sau đó tôi bắt đầu thấy cơ thể của mình rất kì lạ. Tôi đã dùng một phép để làm giả tên lẫn ngoại hình của mình cho không một ai nhận ra bản thân để phòng tránh trước trường hợp xấu nhất. Đúng như tôi dự đoán, lúc bác sĩ khám xong rồi nói cho tôi biết một tin. Tôi như chết lặng sau khi nghe tin đó. " Cậu đã mang thai ", chỉ một câu nói thôi nhưng lại khiến tôi sững sờ. Bác sĩ còn nói với tôi:

- Nếu cậu không đủ điều kiện nuôi đứa trẻ này, thì tôi khuyên cậu nên bỏ đứa bé đi.

Nhưng lương tâm của tôi đã không chấp nhận chuyện đó nên tôi giữ lại đứa trẻ này. Sau vài ngày thì Finn cũng biết chuyện tôi có thai, em ấy đã hứa với tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Tôi đi xin nghỉ làm thánh nhân một thời gian vì sức khỏe không ổn định và sau khi ổn tôi vẫn sẽ làm thánh nhân tiếp. Lúc ấy, Kaldo đã cố gắng hỏi tôi vì sao sức khỏe tôi không ổn định. Tôi cũng chỉ đáp lại anh ta:

- Em cảm thấy cơ thể không ổn, nếu em vẫn đi làm nhiệm vụ thì có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe em nghiêm trọng là rất cao. Nên em xin nghỉ tạm thời một năm, em vẫn sẽ đi làm thánh nhân nếu em đi khám sức khỏe đã ổn thì điều đó hoàn toàn sảy ra. Anh cứ yên tâm làm nhiệm vụ, đừng lo lắng cho em. Em chắc chắn sẽ ổn.

Nói xong anh Kaldo cũng không hỏi tôi nữa mà nói:

- Anh không biết em có bệnh gì. Nhưng nếu em gặp khó khăn anh sẽ đến nhà và giúp em.

Tôi nghe xong, im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp:

- Em cảm ơn lòng tốt của anh. Anh không cần bận tâm. Bên cạnh em đã có người chăm sóc rồi nên anh không cần lo.

Anh Kaldo gật gù rồi rời đi. Tin tôi bước ra khỏi hội đồng phép thuật lọt tới tai của Orter nhanh chóng. Nhưng anh ấy cũng chả thèm quan tâm tới tôi mấy.

Về lại nhà của tôi, Finn đã chờ sẵn cùng với nhiều hộp đồ ở đó ( đồ mặc và đồ dùng cá nhân của Finn ). Finn vội chạy lại chỗ tôi và đỡ tôi vào nhà.

Tôi bắt đầu nôn ngày một nhiều hơn. Tất nhiên Finn rất lo lắng cho tôi. Nhưng cũng chỉ có vài tuần là tôi đã hết buồn nôn. Và cứ như thế, ngày tháng yên bình trôi qua. Cuối cùng cũng đến ngày tôi mong chờ nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Đó là ngày tôi gặp đứa con của mình. Tôi đã phải chịu những cơn đau tận vài tiếng đồng hồ. Lúc tôi nghe được tiếng khóc của đứa trẻ đó, sự mệt mỏi khiến tôi như muốn ngất lịm đi nhưng tôi chẳng muốn ngất. Trong đầu của tôi lúc đó chỉ có sự hạnh phúc mà thôi.

Tôi được dờ tới khoa hồi sức. Finn lúc đó cũng đến phòng tôi và nhỏ nhẹ hỏi :

- Anh Rayne, em có thể dẫn bạn đến thăm anh được không ạ

- Em cứ dẫn đám bạn tới thoải mái miễn tụi nó đáp ứng được hai điều kiện của anh

- Điều kiện gì ạ

- Điều kiện một: không được tiết lộ chuyện anh có con với bất kì ai

- Vâng ạ

- Điều kiện hai: Tuyệt đối không nói với Orter hoặc dẫn Orter đến nhà hay ở căn phòng này, bệnh viện, thậm chí là cả tình trạng sức khỏe của anh cũng không được nói. Nói tóm lại là không được phép nói gì với Orter hay dẫn Orter tới đây. Chỉ vậy thôi, nếu ai phạm vào điều kiện thì em biết kết cục của người đó rồi ha.

- Vâng ạ.

Tôi nói với thằng bé xong thì thằng nhóc đó cũng đi tôi lại phải nằm chờ ở căng phòng đấy. Một lúc sau có ý tá đến, cô ta đẩy nôi của con tôi vào. Con bé lúc đó trông đáng yêu cực kì luôn ấy. Tôi cứ ngắm nhìn con bé mãi. Con bé có vạch phép giống Orter, hoa văn mắt giống Orter, màu mắt giống tôi, màu tóc cũng giống tôi nốt. Nói tóm lại thì con bé giống Orter chỉ có mỗi vạch phép và hoa văn mắt còn lại đều giống tôi.

Đang ngồi nói chuyện một mình như thằng tự kỉ, thì Finn dẫn bạn nó tới. Có Mash, Lance, Dot và Lemon. Đám bạn của thằng nhóc Finn thay phiên nhau hỏi thăm tôi. Trò chuyện một lúc thì tôi biết được một tin. Lance Crown bạn của thằng nhóc Finn đã thành thánh nhân. Finn nó hứa với tôi năm nay nó sẽ thành thánh nhân. Tôi cũng hy vọng năm nay thằng bé sẽ thành thánh nhân. Đang trò chuyện với Lance và Mash, thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra.

Tôi như chết lặng khi thấy người đứng ngay cửa. Đó là Kaldo một trong những vị tiền bối của tôi, điều này thì chắc ai cũng biết. Tôi sững người, cổ họng thì như nghẹn lại chẳng thể nói được câu nào. Kaldo thấy tôi không ổn liền chạy tới và hỏi han tôi có sao hay không. Được một lúc thì tôi bình tĩnh lại và hỏi vì sao Kaldo lại ở đây. Vị tiền bối ấy chỉ từ tốn đáp:

- Tại tôi nghe được cuộc hội thoại giữa Finn và Lance về việc đến đây chăm cậu. Tôi đi tới hỏi Finn có chuyện gì xảy ra với cậu thì thằng bé nói nhỏ vào tai tôi rồi ra điều kiện. Sau khi thỏa thuận được điều kiện thì tôi cùng bọn nhóc tới đây.

- Nhưng mà...

- Cậu cứ yên tâm tôi không nói chuyện này với Orter hay bất kì ai đâu.

- Ừm...

Tôi cũng chỉ đáp lại anh ta một từ duy nhất rồi lại im lặng. Kaldo thấy đứa con của tôi thì anh ta nhẹ nhàng nói:

- Con bé đáng yêu nhỉ ?

- Ừm con bé đáng yêu thật.

Anh ta trò chuyện với tôi một lúc thì có một cuộc gọi đến anh ta. Không ai khác ngoài Orter. Nguyên văn như sau :

- Cậu định đặt con bé tên gì ?

- Laura Madl

- Vậy là cậu với Orter có quan hệ với nhau thật à

- Ừm

- Tôi khôn.../ tiếng chuông điện thoại /

- À xin lỗi / nhấc máy /

" đầu dây bên kia ": Này Kaldo, cậu đi đâu rồi hả / hét lớn /

- Tôi đang ở b...

Finn: / nhìn Kaldo chằm chằm /

- À không tôi đang ở công viên, rồi sao

" ... ": về nhanh lên có nhiệm vụ gấp nên lẹ cho tôi nhờ

- Rồi rồi.

Anh ta nói xong thì hứa lần nữa với tôi sẽ giữ bí mật này. Tôi cũng tin tưởng anh ta. Lúc Finn đang kể về người nó đang đơn phương hiện tại là Carpaccio. Thằng bé nói và kể rất nhiều. Nói xong thì thằng bé xin phép rời đi do có việc. Thế là tôi lại ở căn phòng ngột ngạt đó một mình. Nhưng tôi không thấy cô đơn vì đã có một thiên thần nhỏ bên cạnh tôi rồi. Tôi nhìn con bé cất lên câu nói :

- Aishiteru, Laura Madl.

-----------------------------------------------------

Trời ơi, thiệt luôn, lần đầu tiên tui viết nhiều với nhanh vậy luôn á

Đó giờ viết tầm 1000 - 1300 thôi mà lần này viết hẳn 1900 từ. Quá đã

( xin lỗi vì sự điên khùng của con tác giả )

Chỉnh sửa chút thôi mn, tiện thể mn qua bộ này ủng hộ cho tui đc ko :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com