Chap 6 ko biết đặt tựa là gì :))
Chap này quay lại Rayne's pov nha !
Còn nữa, mọi người có thích cp nào trong Mashle ko. Tui viết một cặp cho :33
----------------
Sau lần hiểu lầm đi thẳng vào lòng đất kia thì Orter dần trở nên kì lạ. Mỗi lần tôi đi với bất kì ai mà vô tình thấy anh và cái bản mặt đen xì đó. Có lẽ... anh ta đang ghen chăng ? Chẳng riêng gì Orter, tôi cũng có cảm giác tương tự. Chỉ cần anh đi với ai mà tôi vô tình nhìn thấy thì bản thân cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi và anh chẳng còn là gì của nhau. Nên tôi không có cái tư cách nào để ghen cả.
Một hôm nọ, tôi cùng các vị tiền bối bao gồm cả Orter và Finn đang họp bàn với nhau vì tình trạng tội phạm đang ngày càng gia tăng. Bỗng Finn lên tiếng :
- Anh Ryoh, hay chúng ta tăng thêm số thành viên thánh nhân cấp cao đi ạ !
-Nhưng bây giờ mà tuyển thì e là không kịp đâu. / Rayne /
- Vậy chú có muốn đề xuất ai không ? / Ryoh /
- Tất nhiên là có ạ. Em xin phép được đề xuất hai học sinh trường Eston hiện đang ở nhà Adler. Là Dot và Lemon ạ
- Tại sao lại đề xuất hai người đó. Phép thuật riêng họ sở hữu có gì đặc biệt ? / Kaldo /
- Lemon thì sở hữu phép thuật giam cầm và giải thoát. Dot thì sở hữu phép thuật bom ạ. Nếu được đào tạo đúng cách thì họ có thể trở thành những thánh nhân cực kì mạnh mẽ.
- Nếu như họ không muốn trở thành thánh nhân thì sao ? / Sophina /
- Em biết tuy lấy Mash và Lance ra làm mồi nhử thì hơi kì nhưng chúng ta chỉ còn cách đó thôi.
- Cụ thể ? / Orter /
- Lemon thì nói rằng " Nếu cậu thành thánh nhân thì cậu sẽ luôn ở bên Mash" còn Dot thì " Nếu cậu trở thành thánh nhân thì cậu có thể ở bên Lance "
- Tuy cách có hơi thâm nhưng cũng là cách tốt nhất rồi ~ / Renatus /
- Tôi đồng ý với ý kiến khá hay của chú / Ryoh /
Kết thúc cuộc họp, chúng tôi gửi một bức thư đến ngài Wellbeing. Chi tiết như sau :
kính gửi ngài hiệu trưởng đáng kính
Chúng tôi muốn gặp hai học sinh thuộc nhà Adler. Lần lượt là Dot Barrett và Lemon Irvine. Hai học sinh này chẳng làm nên tội tình gì cả nên ngài đừng lo. Chúng tôi muốn gặp là vì hai em có khả năng trở thành những thánh nhân nhưng lượng xu vàng thì còn thiếu. Mong ngài cho phép hai em đến cục phép thuật ạ !
Bức thư được gửi đi thì tầm 1 tiếng sau hai người đã có mặt tại cục phép thuật. Hai em kính cẩn cúi đầu trước các thánh nhân cấp cao ở đây. Chào hỏi xong thì Dot chạy vèo sang chỗ Lance đang đứng rồi ôm nhau. Lemon thì phóng đến chỗ Mash rồi hỏi mấy câu sặc mùi cơm chó :))). Tôi nhìn cảnh đó mà ngáng ngẫn. Chẳng biết có huấn luyện nổi hai đứa này không nữa.
Bắt tay vào huấn luyện cho hai đứa ngu ngơ ngờ nghệch này. Vì là đệ tử của Orter nên Dot đã quá quen với " cuộc huấn luyện điện ngục " hồi lúc luyện tập trước trận chiến với Innocent Zero. Còn Lemon thì ngược lại. Con bé cứ lóng nga lóng ngóng.
Để giải tỏa bớt áp lực cho hai người mới, chúng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Nhưng bữa tiệc này chủ yếu để kiểm tra thành quả tập luyện và khả năng ứng phó với tình huống mà thôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ khiến nó vui vẻ một chút bằng cách khiêu vũ rồi để tình huống bất ngờ sảy ra để cho hai em nó giải quyết.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, chúng tôi tập khiêu vũ. Tôi khiêu vũ cũng tạm được vì Finn hay khiêu vũ với tôi để áp dụng lên người thương của em ấy. Orter tìm đến tôi vì nghe Finn tung hô tôi quá mức :))). Tôi cũng ngậm ngùi mà tập vơi anh ta. Ban đầu tôi tưởng anh ta sẽ khiêu vũ ổn lắm. Ai ngờ đâu, anh ta khiêu vũ gì đâu mà cứng ngắt, khác gì con robot đâu ?
Lúc khiêu vũ tới đoạn xoay thì anh ta giẫm phải chân tôi làm cả hai ngã nhào xuống đất. Tôi cố đứng dậy nhưng chả hiểu làm sao chẳng đứng được. Nhìn xuống chân, tôi thấy một vết máu. Nhưng nó bé xíu mà khiến tôi không đứng dậy nỗi. Nhìn qua xoay lại tôi nhận ra Orter đang đè lên chân tôi. Chắc lúc ấy mắt tôi có vẫn đề nên chả thấy anh ta đè lên chân tôi.
Dẹp bỏ chuyện đó sang một bên đi, Orter thì đang trong trạng thái mắt nheo lại gần như nằm xuống đất để tìm cái kính của mình. Anh ta liên tục mò mẫm. Tôi nhặt kính của Orter lên và đưa cho anh ta. Bàn tay chạm vào nhau, ánh mắt của Orter thể hiện lên một chút sự mãn nguyện khó giấu. Tôi nhận ra điều đó, vội thu tay lại rồi đứng lên và nói :
- Tập tiếp thôi, tập nhanh em còn về. Chiều rồi.
Anh ta ậm ừ vài chữ rồi chúng tôi tiếp tục tập luyện. Hết ngày hôm đó, anh ta khiêu vũ cũng ổn rồi nên tôi trở về nhà với con gái của mình.
Tới ngày tổ chức buổi tiệc để test những thành quả luyện tập xuyên suốt một tuần qua của Dot và Lemon. Buổi tiệc bắt đầu bằng tiếng nhạc du dương và... thêm hai thằng đang cãi lộn. Là Dot và Lance. Hai ông tướng này hể mà đi với nhau là bất ổn. Lần này cũng vậy. Orter đến chỗ tôi rồi quỳ xuống và nói :
- Khiêu vũ với tôi một bài được không ?
Tôi đặt tay lên tay anh ta thể hiện sự đồng ý. Chỉ một điệu khiêu vũ thôi mà cũng chẳng mất mát gì. Tôi và Orter khiêu vũ khiến cho những người có mặt phải ngạc nhiên vì trong số chúng tôi chỉ có tôi, Orter, Lemon và Lance là biết khiêu vũ còn lại thì không. Chúng tôi thành trung tâm của bữa tiệc. Bỗng Ryoh ra tín hiệu đã đến lúc sảy ra tình huống. Tôi giật nhẹ tay áo Orter ám hiệu. Orter cũng phối hợp.
Cánh cửa của buổi tiệc đột nhiên bị mở toang bởi một đàn bướm. Dot nhìn thấy đàn bướm thì chẳng có đề phòng gì mà thản nhiên chới đùa. Bỗng một con bướm trên tay cậu ta phát nổ. Tôi giật mình, Orter thấy tôi mình thì dừng hẳn lại. Tôi biết chủ nhân của đàn bướm kia là ai. Có một con bướm đẹp nhất có trên cánh số hiệu "231"đó là sửu ma của Finn - em trai tôi chứ ai vào đây nữa. Đàn bướm ấy có rất nhiều thuộc tính. Nào là nổ, phục hồi, phòng thủ, tấn công, độc,... nói chung là rất nhiều.
Dot thủ thế sẵn sàn tấn công, Lemon thì bị chúng tôi giục mãi mới dám cầm cây đũa lên để tấn công. Hai người họ không chọn chiến riêng lẻ mà chọn yểm trợ cho nhau. Hai nhóc đó xử đẹp đàn bướm. Chúng tôi vỗ tay chúc mừng thành quả của chúng nó. Nói thật thì đàn bướm của Finn rất khó đánh bại được. Bọn chúng vừa nhanh vừa có tính đoàn kết cao. Tôi thử đấu với đàn bướm ấy một lần rồi. Chật vật lắm mới thắng đấy.
Kết thúc buổi tiệc, chúng tôi nói sự thật cho hai nhóc đó biết. Tất cả thánh nhân ở đó đều đã công nhận hai người là thánh nhân rồi. Nhưng chưa xong, hai người chỉ mới là thánh nhân sơ cấp mà thôi. Nói sơ lược về các cấp bậc thánh nhân thì chia ra làm ba cấp. Sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Để làm thánh nhân sơ cấp thì phải là thánh nhân đã rồi có thêm sự công nhận của các thánh nhân mới được tính là thánh nhân sơ cấp. Riêng Dot và Lemon thì không cần là thánh nhân vì tình hình đang rất vội. Muốn trở thành thánh nhân trung cấp thì phải hoàn thành 3 nhiệm vụ riêng lẻ và 2 nhiệm vụ cặp. Còn trở thành thánh nhân cao cấp thì phải đấu 1-1 với một sửu ma bất kì của một thánh nhân cấp cao. Không cần phải thắng chỉ cần có sự công nhận của sửu ma là được.
Nhanh chóng chỉ vừa tròn một tuần hai nhóc đã trở thành thánh nhân cao cấp. Phải công nhận là hai người họ tài năng thật mỗi tội mắc chứng hoan tưởng nhẹ thôi.
Tôi và Orter thì cùng nhau làm nhiệm vụ cặp nhiều hơn để đẩy nhanh tiến trình. Vì vậy mà độ thiện cảm của Orter với tôi ngày một tăng. Tôi dần nhận ra Orter đang cố khiến tôi để ý đến anh ta nhiều hơn. Tôi chẳng muốn quay lại với anh ta đâu. Tôi không muốn rơi vào tuyệt vọng đến trầm cảm như trước. Chỉ cần một cuộc sống bình yên cùng cô con gái nhỏ mà thôi.
---------------
kết nha
Tui định là bộ này kéo dài 10 chap
7 chap truyện chính và 3 chap ngoại truyện
Mọi người thấy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com