otry
mash burnedead là trường hợp hiếm có đặt chân vào được easton mà không cần đến bất kỳ bùa phép hay thần chú gì.
câu chuyện của đứa nhóc năm nhất vô năng đó sớm kéo đến tai các thần giác giả, những đại diện công lý mà lúc bấy giờ cũng có rất nhiều thảo luận nội bộ chỉ bởi họ không biết nên xử trí tình hình hy hữu này sao cho hợp lý.
về phần rayne, với tư cách là người muốn phá bỏ đi bất công, khiếm khuyết mà mỗi cá nhân phải chịu đựng, anh thấy việc để mash có cơ hội thể hiện năng lực là một quyết định chấp nhận được. mặc dù cậu ta so sánh cùng phần đông học sinh sở hữu phép thuật thì không cân xứng. dù vậy ở vòng tuyển sinh đầu tiên khó để phủ nhận rằng trình độ của đứa nhóc này rất đáng xem.
thế nên khi biết chuyện orter mádl, tên cát thánh từ đầu đã không giấu giếm gì hiềm khích, sẵn sàng gây khó dễ cho mashle ngay trước đợt thi đấu lựa chọn tài năng tân thần giác giả. thì rayne ít nhiều cũng phần nào muốn lên tiếng giải vây.
"orter"
đoạn, rayne mở cửa tiến vào văn phòng của orter, nhanh chóng mở lời không để đối phương chờ đợi gì.
ban nãy đụng độ với giám sinh nhà orca, margarette macaron, ngay trong rừng thì anh đã có dự cảm xấu. lập tức tìm tới cái người duy nhất giải mã được đống rắc rối, đồng thời cũng là kẻ đầu têu cho tất cả mớ phiền phức này.
"tôi tưởng chúng ta đã thống nhất việc của mash burnedead rồi"
một câu khẳng định thay vì vòng vo truy hỏi. rayne quá hiểu kiểu người thích lấy cái tôi ra nói chuyện như orter.
"thống nhất cái gì?"
"đừng có giả ngu với tôi"
rayne tiến tới chỗ bàn làm việc, nơi orter cũng đã đứng đó sẵn, không do dự phản bác lại hắn.
"mash đã quyết định sẽ tham gia kỳ thi rồi, tại sao còn phải làm khó dễ cậu ta làm gì?"
hành động của margarette chắc chắn không phải là ngẫu hứng làm liều. bản thân gã cũng ít khi thể hiện mình thích mấy trò ganh đua cạnh tranh. vì vậy việc giám sinh nhà orca chủ động tìm tới nhằm gây khó dễ cho mash, bao gồm cả hội bạn của cậu ta, thật sự làm rayne thấy nước đi đó quá bất chấp.
trái lại người vừa bị anh gán tội chơi hớt tay trên vẫn ung dung không chút lo lắng. thoải mái nâng gọng kính lên theo thói quen, bình tĩnh trả lời.
"một đứa không có phép thuật tham gia vào kỳ thi phép thuật. cậu nói xem nghe có kỳ quặc quá không"
"phải thử thì mới biết được chứ"
những người không thể sử dụng phép thuật vốn đã sớm trở thành cái gai trong mắt phần còn lại của thế giới. bởi họ cho rằng hiện tượng đó là trái với lý thuyết, trái với điều họ từng được dạy, hay chỉ đơn giản vì họ sợ hãi cái khác lạ mà bản thân không thể hiểu rõ.
rayne đã nghe rất nhiều trường hợp người vô năng bị cách ly khỏi xã hội, nhẫn tâm hơn thì sẽ bị mang ra thử nghiệm hoặc phải quy phục trước kẻ mà họ cho là bình thường. để rồi đặc ân được tồn tại bỗng chốc trở nên quá xa vời.
liệu kẻ hùng mạnh bắt nạt người khác mới được cho là làm đúng lẽ thường. liệu chỉ cố gắng sống đúng bổn phận cuộc đời sắp đặt cũng là điều không nên.
"tôi chỉ làm những gì tốt nhất thôi"
"đây là ích kỷ orter à"
rayne bỗng chốc thấy hắn đã ở gần mình hơn. lời nói vẫn rất rắn rỏi và bàn tay chạm tới bên lưng anh thì lại như muốn xoa dịu chính anh. biết chắc giữa bọn họ có nhiều hơn cái không khí cãi vã khó chịu này.
"anh không thể nghĩ như vậy được"
"nghĩ như thế nào? rằng tôi đang làm đúng những gì nên làm hả"
"tôi hiểu anh tôn trọng bản chất của phép thuật, nhưng có nhất thiết phải quá đáng thế không?"
bắt gặp ánh mắt orter như xoáy sâu vào anh màu ngả vàng áp đảo đặc trưng. rayne thoáng có chút nghĩ ngợi, những sự cố cứ thế kéo đến đổ rạp vào họ quá nhiều thử thách. vô số lần bất đồng quan điểm và cả trăm lần lột trần được vẻ chân thực của đối phương. vì sao cho đến giờ phút này họ vẫn không thể tìm thấy tiếng nói chung.
"nó chỉ là một đứa nhóc thôi orter"
anh hạ giọng nhắc nhở, quan sát hắn sớm đã muốn nuốt lấy luôn những chính kiến anh đang dùng để phản bác. hiểu rõ chẳng dễ dàng khi đối mặt với mình là con người vốn tin vào bản thân hơn tất thảy.
"làm thế có đáng không?"
"mọi thứ đều được dàn xếp sẵn rồi, mash burnedead không có lỗi vì sinh ra đã khiếm khuyết"
orter lúc này mới lên tiếng, bỏ qua ánh nhìn phức tạp rayne gán lên hắn, thẳng thắn bày tỏ.
"nhưng cậu ta sẽ phải chịu hình phạt cho thích đáng. có lẽ vì số phận của cậu ta đã là như vậy ngay từ đầu rồi"
"anh đang đổ lỗi cho cái gì hả? vì ai đó đã quyết định có nó à?"
"mọi thứ, rayne à"
vị thần giác nghiêng người, cúi xuống ghé sát giọng mình vào tai anh. trong thoáng chốc thu hẹp khoảng cách của họ, gần gũi hơn bất kỳ tưởng tượng nào và cũng mang đầy thứ bức bối khó tả.
"mọi thứ"
"chẳng phải việc được sinh ra trên đời này đã là một ơn huệ rồi hay sao?"
rayne xoay đầu nhìn người nọ, đứng từ góc nơi buổi chiều hoàng hôn dần buông xuống qua ô cửa kính rộng lớn, dường như đã tô điểm thêm đôi phần lay động.
"một ơn huệ mà thần linh ban tặng, cảm giác được sống ấy...vốn đã là cơ hội mà ngài trao cho tất cả chúng ta. san bằng, bình đẳng"
"giờ thì cậu làm tôi trông như tên vô lương tâm vậy"
orter hơi giang tay, chạm vào cằm rayne ý muốn anh đối diện thẳng với hắn. đâu đó nhìn trong ánh mắt vị thần giác nhỏ tuổi kia đều là những điều chân thành thực sự. rằng có lẽ việc trao cho ai đó cơ hội thứ hai không phải là hành động tắc trách, và chút cảm xúc luôn xen lẫn giữa quy tắc rập khuôn là điều khó tránh khỏi.
hắn sống dựa trên luật lệ hắn tin là tuyệt đối. dẫu vậy, điều đúng sai giữa xã hội đầy phức tạp này sẽ không mang bất kỳ mã hệ thống cố định nào. khuyên răn kẻ mạnh được ở thế bề trên lộng quyền, hay việc thiếu đi phép thuật là tội lỗi đáng chết.
"anh quá cứng ngắc orter"
là khuôn khổ mà một cộng đồng cần phải tuân theo để mọi thứ đi vào nề nếp. xét theo mặt tích cực, nó giúp ta không sống như giống loài vô tổ chức. nhưng nếu nhìn nhận ở góc nhìn khác, những khuôn khổ đó lại vô tình trở thành rào cản, định kiến.
chung quy thì chúng có thật nhiều cái tên, và dựa trên mỗi cá nhân độc lập, họ sẽ có sự nhận thức khác nhau về cùng một chủ đề.
dưới quan điểm của orter, hắn cho rằng mash không đủ phẩm chất để thuộc về thế giới vốn đã chật kín tài năng. dẫu vậy cũng chính dưới quan điểm ấy, hắn cho rằng ai đó luôn làm chưa đủ tốt. một người em trai giỏi giang, miệt mài tìm kiếm giá trị cho chính mình, sau cùng lại nhận về bằng không.
thế nào là yếu kém, thế nào là xuất sắc. thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu thước đo.
"dù vậy, anh vẫn dây dưa với tôi"
rayne thuận theo ý hắn, hơi tựa hông vào cạnh bàn phía sau để người kia có thế dấn sâu sức hiện diện lên bản thân. không quên cái nhếch môi sau lời vừa nói, thoáng chốc như khiêu khích ánh nhìn khó chịu từ orter.
"chuyện giữa tôi và cậu thì liên quan gì?"
"tôi tưởng anh không hẹn hò với đồng nghiệp"
anh được đà lộ rõ vẻ chọc ngoáy đối phương, và 'đồng nghiệp' ở đây là đang muốn ám chỉ mấy vị thần giác hay bất kỳ đối tượng tai to mặt lớn nào khác mà orter từng cho vào danh sách không muốn tìm hiểu. một khái niệm sặc mùi nhân viên gương mẫu khó tính.
"đừng có dùng từ đồng nghiệp với tôi"
hắn nhấn mạnh vào mấy từ cuối, rõ ràng không nghĩ đứa nhóc vẫn còn ngồi ghế nhà trường như rayne là ngang hàng vai vế. càng không nghĩ anh ta chỉ chờ có thế đã lập tức giật mạnh cà vạt, kéo sát hắn xuống mặt mình.
"tôn trọng nhau một chút đi có được không?"
rayne trừng mắt, dường như đã không thèm giữ lại chút nào bình tĩnh.
"hội đã đồng ý cho mash thử thách ở lần tuyển chọn. việc của ta là tôn trọng điều đó và ngồi im đợi kết quả chứ không phải là hành động lén lút như tên khốn vậy"
"em nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả?"
orter chẳng kiêng nể gì cũng dùng lực giữ chặt gáy rayne khiến anh theo phản xạ hơi giật về sau, thấy rõ nét mặt hắn giờ đây mang đầy biểu cảm toan tính khó lường.
"kẻ phá luật đang là anh đấy- buông ra!"
vị thần giác nhỏ tuổi hơn chưa nói hết câu đã bị đối phương cố tình ghì mạnh vào cổ nhằm gây xao nhãng. mặc cho điều tiếp theo anh ta nhận ra là orter đã nhấn xuống môi mình một nụ hôn đầy gượng ép, nhanh chóng đẩy bọn họ vào thế giằng co không thể nói lên lời.
"thôi ngay!"
rayne đến khi cố gắng lấy lại hô hấp thì đã bị đẩy ngược cho nằm hẳn xuống mặt bàn gỗ, cùng lúc tiếp nhận sự soi xét thẳng thừng từ người đang đè cả vào bản thân. góc độ này nhìn lên chỉ thấy độc cái áo măng tô xanh rêu sớm phủ kín mất một phần tầm nhìn, bao trọn rayne trong thế kìm kẹp vô hình cùng câu chuyện họ chắc chắn không muốn khơi mào.
"anh đi quá giới hạn rồi orter"
"cứ cho là ta đang thử nghiệm đi. xem xem trình độ của cậu ta tới đâu"
"đồ khốn..."
cảm nhận khóe môi hơi rát do nụ hôn ban nãy, rayne quan sát vết thương tương tự của orter thì chỉ thấy mỉa mai. hiểu rõ cơn giận giữ này sẽ chẳng thể nguôi ngoai kể cả có trút hết trách móc lên hắn.
luôn là nguồn cơn của mọi vấn đề, từ những điều nhỏ nhặt cho tới sự việc về sau. bằng cách nào đó làm anh thấy vừa thương vừa hận. mối quan hệ đã phạm phải quá nhiều vùng cấm, đôi lúc rayne không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng.
"biến đi"
dứt khoát hất bàn tay đang chắn trước mình ra. anh quyết định ngoảnh mặt không nhìn về phía đối phương rồi cứ thế rời khỏi gian phòng ngột ngạt. lần nữa bỏ lại sau lưng người mà anh ta vốn chẳng thể chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com