Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trận chiến với Innocent Zero vừa kết thúc cách đây vài ngày, ông ta sau khi thua cuộc ấy vậy mà chấp nhận dùng ma pháp nghịch chuyển quay ngược thời gian mọi thứ, tất cả đều lập tức trở về nguyên trạng ban đầu y như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mash Burnedead cũng thành công ngồi vào vị trí Thánh nhân, ghi danh trong lịch sử là trường hợp đầu tiên một con người không ma thuật lại sở hữu sức mạnh phi thường đến thế.

Hôm nay là buổi họp mặt đầu tiên nhằm tạo dựng mối liên kết với Thánh nhân mới, tuy vậy thì đợi đến gần nửa ngày rồi mà bóng dáng Mash Burnedead vẫn chẳng thấy đâu. Hiệu trưởng Wahlberg trầm ngâm một hồi, dường như các thành viên khác trong hội bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Đũa phép Tri thức nhẹ gõ gõ những ngón tay thon dài xuống mặt bàn, thanh âm cộc cộc vang lên đều đều minh chứng cho việc thời gian đang chầm chậm trôi mà chính chủ chưa chịu xuất hiện, cô nhàn nhạt cất lời.

"Đừng nói là cậu ta quên luôn buổi họp rồi nhé."

"Vô phép tắc thật."

"Hiệu... hiệu trưởng-"_ Người trợ lí tên Nerey nhỏ giọng, cậu thề ở trong căn phòng này càng ngày càng áp lực, bầu không khí như lạnh đi mấy phần. Mặc dù hầu hết ai cũng biết Mash Burnedead vốn hơi ngốc, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta nên lờ đi lần gặp mặt quan trọng bây giờ. 

Thay vì là cuộc trò chuyện thân thiện để giúp mọi người đoàn kết hơn thì nó đã biến thành cuộc thảo luận về ý thức trách nhiệm của Mash. Hiệu trưởng Wahlberg khẽ day day hai mi tâm, thằng nhóc này dễ thu hút phiền phức về phía mình thật. Kaldo Gehenna im lặng suốt từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng vấn đề anh hỏi lại chẳng liên quan gì tới vị Thánh nhân mới kia.

"Rayne không tham gia à ?"

"Rayne_sama đang nhận nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ đám tàn dư phía tây. Với lại ngài ấy có quen biết với Mash_sama từ trước, mối quan hệ bọn họ khá tốt nên không nhất thiết phải góp mặt cùng-"

Nhắc mới để ý, mấy học viên tài năng toàn thuộc nhà Adler không à. Bộ bên đó có bí kíp gì giúp đào tạo nhân tài trẻ hả ? Với cương vị là người tìm kiếm tài năng ma thuật của hội, Kaldo nhất định phải tham khảo thêm.

RẦMMM !!!

Cửa chính đột nhiên bật mở, nữ phù thủy hoảng loạn thở không ra hơi, những lọn tóc nâu sữa rối tung cả lên quện cùng cát bụi, gương mặt thập phần sợ hãi.

"Hiệu trưởng, Rayne_sama gặp chuyện rồi !"

"Tôi nên đưa anh ấy đi đâu đây ?"

Chẳng biết từ bao giờ Mash Burnedead đã xuất hiện ngay đằng sau nữ phù thủy kia. Trên tay ôm trọn lấy thân ảnh nhuộm đỏ sắc huyết của vị Thánh nhân vừa được đề cập. Toàn bộ thành viên lập tức sững người, may mắn rằng Nerey nhanh chóng yêu cầu mang đối phương tới bệnh viện. Ở đó chắc chắn có người ứng cứu. Nói Mash không quan tâm là nói dối. Bình thường vẻ mặt cậu kì thực hiếm khi biểu lộ cảm xúc song Rayne Ames đặc biệt với cậu rất nhiều. Anh luôn đứng về phe cậu, hỗ trợ cậu, thế nên bằng bất cứ giá nào Mash cũng phải bảo vệ được người này. Nghĩ lại khoảnh khắc lúc đấy-

Việc Rayne Ames bị thương nghiêm trọng tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài. Người dân vừa trải qua khủng hoảng dữ dội từ vụ Innocent Zero nên tâm lí còn nhiều biến động. Nếu giờ họ biết có lẽ sắp phải đối mặt với kẻ thù mới chắc không trụ nổi quá. Mà kể cũng lạ, tưởng rằng Innocent Zero là tên cực mạnh khó đối phó nhất rồi chứ, sao giờ bỗng xuất hiện kẻ thứ hai có khi còn nguy hiểm hơn vậy. Rayne Ames thường làm nhiệm vụ một mình, ngoại trừ cậu ấy thì chắc Mash hoặc nữ phù thủy ban nãy sẽ biết danh tính tên kia.

"Em xin lỗi, em không biết ạ. Khi ấy đang mải luyện phép trong rừng thì đột nhiên có một vụ nổ lớn thổi bay đi mọi thứ. Cảm tạ trời vì Mash_sama đã kéo em ra khỏi khu vực đó dù bản thân ảnh hưởng đôi phần. Rồi em thấy một thanh kiếm dạng ma thuật đen cực kì lớn chuẩn bị chém xuống, nó chưa kịp tấn công thì đã biến mất rồi. Mash_sama yêu cầu hãy về đây báo cho mọi người, nói rằng Rayne_sama gặp chuyện-"_ Hóa ra nữ phù thủy kia chỉ là học viên năm nhất mới nhập học, cô bé vô tình bị cuốn vào trận chiến ngoài ý muốn của một Thánh nhân. Hỏi tới Mash Burnedead càng bất lực hơn nữa. Cậu ta ậm ừ ngơ ngác, bảo rằng vừa chạy tới nơi thì đã thấy Rayne thương tích đầy mình rồi. Còn kẻ thù lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Mọi chuyện cứ thế đi vào bế tắc, đành chờ tới khi Rayne tỉnh lại để hỏi cho rõ vậy.

Lần đầu tiên trong đời Mash Burnedead cảm thấy bản thân nói dối thật mượt, không tạo nghi ngờ, không gây nhầm lẫn. Cậu vốn dĩ đã trông thấy kẻ thù, tuy không thực sự quá rõ. Đó là một người đàn ông với mái tóc bạch kim óng ánh, đồng tử sắc lạnh mang màu huyết dụ đẹp tựa loài hoa bỉ ngạn nở rộ chốn địa ngục ghê người. Khí tức xung quanh hắn, đích thị là của một con quỷ ! Nhưng vì lí do gì...

Khu rừng trơ trọi xơ xác như vừa bị đại họa quét qua. Cây cối đổ rạp, đất đá vụn vỡ, tất cả đều bị thứ sức mạnh kinh hoàng làm xáo trộn như đống hổ lốn. Bóng dáng thiếu niên bận áo choàng trắng viền nơi ống tay bởi những họa tiết tím thẫm khẽ đảo mắt khắp xung quanh một lượt, như không muốn bỏ sót điều gì. Cậu ta men theo cảm nhận chút ma thuật còn sót lại mà dẫn tới vị trí vũng máu khô tồn đọng. Chẳng ai biết đằng sau lớp mũ áo kia là biểu cảm ra sao nhưng thanh âm nghiến răng giận dữ thì khá rõ.

"Chết tiệt, mình chậm một bước rồi-"

*                *               *

Hôn mê mất hai ngày, hàng mi dài chầm chậm hé mở để lộ nhãn cầu hoàng kim trong veo như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu lại cả sắc thu vàng nắng. Rayne Ames cảm giác cơ thể đau nhức đến cùng cực, các bộ phận đều đồng loạt đình công yêu cầu chủ nhân nó tốt nhất hãy nằm yên một chỗ. Và rồi hiệu trưởng Wahlberg từ ngoài bước vào. Ánh mắt không giấu nổi tia lo lắng, ân cần.

"Em thấy trong người thế nào ?"

"Không sao ạ-"

Đôi bên bỗng dưng im lặng, chỉ còn tiếng mấy chú chim bay nhảy nơi cành cao kêu ríu rít. Rayne Ames vẫn mang biểu tình hờ hững như thường ngày, duy chỉ việc hiện tại bản thân đang quấn đầy băng gạc trắng xóa làm anh trông yếu mềm hơn hẳn, không cứng nhắc khó gần như mọi khi nữa. Cửa phòng lần nữa bật mở, lần này là Orter Madl bước vào. Đôi con ngươi hổ phách với những vòng xoáy sâu hun hút tựa vực thẳm bất tận chuẩn bị hút trọn linh hồn người ta. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng nhìn Rayne hồi lâu, cuối cùng bất ngờ tiến tới gần anh vươn tay chạm nhẹ gò má, hơi nghiêng đầu.

"Là ai làm ?"

"Không biết. Thực thể hư vô-"

"Hmmm... em nói rõ hơn được không ?"_ Hiệu trưởng Wahlberg vuốt vuốt bộ râu dài gật gù. Ông dù gì cũng có tuổi rồi, lớp trẻ tụi bây đừng lợi dụng tình hình chiếm tiện nghi nhau nữa. Lão đây thấy mệt.

Rayne Ames cau mày khó chịu gạt tay Orter ra. Trước đây cả hai không có thân thiết như vậy. Thế mà từ sau vụ đối đầu chung với Doom, thỉnh thoảng vị Thánh nhân sa mạc này lại cố gần gũi với anh hơn một chút. Cố gắng nhớ về đoạn kí ức bản thân bị ăn hành không vui tẹo nào, Rayne nhất thời chả biết nói sao, tuy vậy thì nhìn vẻ mặt đầy chờ đợi của vị hiệu trưởng đáng kính khiến anh khá khó xử.

Kể lại và giải thích tốn không quá nhiều thời gian, dù gì Rayne Ames vẫn đang bị thương, chắc chắn cần thời gian tịnh dưỡng, không nên ép buộc quá nhiều. Wahlberg Baigan thoáng trầm mặc, rồi nhanh chóng quay về biểu cảm hiền từ thường ngày, dặn dò cẩn thận trước khi rời khỏi.

"Vậy trò nghỉ ngơi cho tốt, mọi việc cứ để ta lo. Orter, chăm sóc Rayne nhé-"

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai đều thuộc tuýp kiệm lời dùng hành động thay lời nói nên mặc kệ việc ai người nấy làm, đặc biệt là Rayne Ames dường như chẳng thèm đoái hoài tới đối phương. Orter Madl từ tốn ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu đem chăn đắp lên cho người kia giữ ấm. Rayne muốn nói nhưng lại thôi, đắn đo không biết liệu mình có nên thử đặt niềm tin vào tên yêu luật lệ đầy cứng nhắc. Suy cho cùng anh đã vô thức không còn coi Orter Madl là kẻ thù như trước rồi.

Vừa định mở sách ra đọc, Orter bỗng cảm thấy hình như có ai đó đang kéo nhẹ vạt áo mình. Trong phòng lúc này chỉ có đúng hai người, ngoại trừ anh ra thì còn kẻ nào khác ngoài Rayne nữa. Thu lại trọn vẹn trong đôi đồng tử hổ phách tuyệt đẹp là hình ảnh một Rayne Ames bối rối mím chặt môi. Chính câu nói tiếp theo của anh đây mới khiến hắn lo ngại.

"Tôi vô dụng rồi-"

*               *              *

Hai ngày trước.

Nhìn đám tàn dư bị xử đẹp quá dễ dàng không tốn nhiều sức mấy, Rayne Ames xoay người định rời đi ngay. Nếu kịp anh vẫn có thể tham gia buổi họp chào đón Thánh nhân mới ít phút nữa. Nào ngờ một tên trong số chúng không chấp nhận thua cuộc, nó dùng máu vẽ ra vòng tròn ma thuật quái gở với những kí tự kì lạ. Rayne chả rõ đó là gì, tiện tay triệu hồi kiếm đánh văng nó sang nơi khác. Khổ nỗi vòng tròn kia đã xui xẻo kích hoạt. Thứ ánh sáng đỏ rực phát ra kích thích bản năng cảm nhận nguy hiểm. Cấm thuật cổ xưa-

Rayne Ames tuy rất giỏi môn lịch sử phép thuật nhưng cái trận pháp kia đích thực là lần đầu anh thấy đi. Khí tức xung quanh nó u ám sởn gai ốc, đâu đây chờn vờn mùi chết chóc kinh khủng. Ở giữa vòng sáng, bóng dáng người đàn ông lạ từ từ hiện ra.

"Thần chiến tranh, Ares !"

Linh tính mách bảo kẻ này tuyệt đối không thể đương đầu, dẫu vậy thì đôi khi tay nhanh hơn não là có thật. Rayne bất chấp chuyển hóa đũa phép thành cây đinh ba đen tuyền với dải lụa đỏ vấn quanh. Một thanh kiếm đen cỡ lớn lập tức xuất hiện trên bầu trời chực chờ chém xuống.

"Black Partis-"

Vúttt... Xoẹttt...

Thậm chí không kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, cây đinh ba lần thứ hai bị chẻ gãy sau lần Delisaster. Sức mạnh lớn tới nỗi Rayne Ames bị đẩy lùi đi mấy lần, lưng đập mạnh vào thân cây phía sau. Chất lỏng đo đỏ ấm nóng chầm chậm chảy nơi vầng trán.

"Mẹ kiếp chắc chắn gãy xương sườn rồi-"

Tên mạnh khủng khiếp kia thong thả tiến lại gần, tận mắt chứng kiến gương mặt đối phương khiến hắn bỗng ngây dại. Mái tóc hai màu đen vàng rối bời mất trật tự, nhãn cầu trong veo tựa nắng vàng ấm áp, không thể lầm được, người hắn tìm kiếm bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

"Partisan-"

Cứng đầu triệu hồi thêm hàng loạt thanh kiếm tấn công dù biết thừa đôi bên không cân sức, con quỷ vừa được kêu gọi bởi phe địch chỉ đơn giản phất tay đã dễ dàng vô hiệu hóa hoàn toàn đòn đánh. Hắn cong môi nở nụ cười, thích thú trêu chọc.

"Có vẻ sau ngần đó thời gian em yếu đi nhiều nhỉ. Nếu bây giờ ta..."

Không cần nói hết câu, con quỷ hào hứng phóng thẳng tới chỗ anh với tốc độ chóng mặt, hắn nắm chặt tay đối phương bẻ ngược ra sau, đem người kia áp hẳn dưới đất. Rayne Ames bàng hoàng cố đẩy ra song bất thành, tức giận gằn giọng.

"Đừng chạm vào ta !"

"Vẫn ngang ngược như ngày nào."_ Tà mị ghé sát vành tai anh thì thầm nho nhỏ, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ đến ngứa ngáy, lúc này Rayne mới chịu quan sát hắn kĩ hơn, gương mặt góc cạnh không tì vết, tóc trắng mắt đỏ, một tổ hợp hoàn hảo đúng kiểu làm nên mĩ nam xiêu lòng phái nữ. Cơ mà anh không phải nữ.

Một thanh kiếm khác đột ngột ghim phập xuống nền đất bên cạnh, thành công khiến con quỷ nhanh nhạy phản xạ né tránh ngay tức khắc. Rayne Ames mệt mỏi đứng dậy, vết thương bên trong liền nhói lên từng hồi nhức nhối, anh ho khan ra ngụm máu tươi. Cái vị tanh nồng tràn ngập khắp khoang miệng thực sự tồi tệ. Chúa quỷ nhếch mép, hắn muốn kiểm chứng người này. Chẳng thể đếm nổi rốt cuộc có bao nhiêu mũi kiếm tương đồng của anh được hắn gọi ra nữa, số lượng áp đảo là cái chắc. Nếu chỉ mãi chăm chăm vào chống đỡ thì không thắng nổi mất. Mà Rayne có cửa thắng à ?

Vốn dĩ chúa quỷ cũng chỉ định thử anh đôi chút thôi, những tưởng Rayne sẽ triệu hồi kiếm để chống trả nhưng sự cố ngoài ý muốn xảy ra đã đảo lộn tình hình. Những lưỡi kiếm sáng loáng theo đà vun vút lao tới phía anh, Rayne đúng là có triệu hồi kiếm ra đỡ đấy, nhưng không hiểu sao pháp thuật đang duy trì lại đột nhiên mất tác dụng. Thậm chí đến chúa quỷ cũng giật mình.

"Rain sẽ bị giết mất."

Bụi đất cuộn tung mù mịt chắn tầm nhìn, hắn vội vã chạy tới gần mất bình tĩnh kiếm tìm hình dáng đối phương. Từ sau lớp lớp cát đá dần tan đi, chúa quỷ nhăn mặt. Ngay trước mắt hắn, tên con trai khác chẳng biết từ đâu chui ra ôm chặt lấy Rayne Ames trong lòng. Nhưng có lẽ tên đó vẫn không kịp so với tốc độ của những mũi kiếm, Rayne vẫn bị thương.

"Ta tên Virode Amida. Chắc chắn sẽ quay lại đòi người."

Mash Burnedead vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm nhìn chúa quỷ biến mất, tay vô thức siết chặt vị Thánh nhân kia như sợ rằng hắn sẽ lập tức mang anh đi khỏi. Lại chợt nhận ra nhịp thở nhiễu loạn cùng máu đỏ nhuộm cả khoảng áo lớn.

*               *              *

『 00h 00' _ 25/01/2024 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com