Chương 10: Bạn bè
Kim Dokja mang theo cái chân tập tễnh bước vào lớp, tuy vẫn có vài bạn nhìn sang nhưng không nhận lấy quá nhiều sự chú ý, điều này khiến cậu nhẹ nhõm.
May mắn hiện giờ vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, cậu thầm nghĩ.
Gắng sức tỏ ra bình thường đi về chỗ ngồi, cậu nhận ra Yoo Sangah đang tiến lại gần chỗ mình. Liếc thấy trên tay cô đang cầm theo quyển tiểu thuyết, cậu đoán là cô tới trả sách.
Vậy mà không ngờ cậu lại nghe được cô hỏi về chuyện khác.
"Dokja, tôi nghe thầy Jeon nói cậu bị trật chân nên nghỉ hai tiết vừa rồi. Cậu có bị nặng lắm không?"
Giọng nói khẩn thiết và nét mặt lo lắng của Yoo Sangah làm Kim Dokja đồng thời cảm động và áy náy.
Cậu biết cô thường quan tâm đến kẻ lẻ loi như cậu và hay kêu gọi cậu cùng tham gia các hoạt động của lớp để hòa nhập nhưng thường bị cậu từ chối.
Rõ ràng cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với các bạn khác để tránh gây phiền phức cho họ, nhưng dù Yoo Sangah có bị cậu xa lánh bao nhiêu lần thì cô ấy vẫn cứ quan tâm đến cậu như người bạn thật sự.
Kim Dokja cười cảm ơn. Vì sợ cô hỏi thêm nhiều chuyện khác nên cậu mặt không đổi sắc nói dối về lý do bị trật chân: "Không có, do chạy vội lên lớp nên bị hụt chân vài bậc chỗ cầu thang, không nghiêm trọng như cậu nghĩ. Cô Uriel cũng nói rất nhanh sẽ lành, không ảnh hưởng gì hội thao chúng ta mong chờ."
"Vậy thì tốt." Nghe cậu lấy Uriel ra đảm bảo nên Yoo Sangah thở phào yên tâm hơn.
Cô biết tính cách của y tá trường thẳng thắn và kiên quyết cỡ nào, nói một là một, không có hai. Nếu cô Uriel đã nói Kim Dokja không sao thì thật sự là không sao cả.
Yoo Sangah chìa quyển sách mình đang giữ ra cho Kim Dokja, trên bìa chính là quyển thứ ba của bộ 'Hồi quy giả tìm kiếm kết thúc'.
Cô ngại ngùng nói: "Bộ truyện thật sự rất cuốn hút, không biết tôi có thể mượn quyển tập bốn của cậu không?"
"Được chứ. Cậu cũng thấy hấp dẫn đúng không? Tập ba đang là thời kỳ quan trọng của nhân vật chính, anh ta phải đấu tranh để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai của mình! Còn nữa... "
Nhắc tới tiểu thuyết là thái độ của Kim Dokja quay ngoắt 180°, cậu vui vẻ bảo cô theo mình về chỗ ngồi, vì cậu đang giữ quyển tập bốn trong cặp nên có thể cho cô mượn ngay.
Quả nhiên chỉ khi nói về tiểu thuyết, đặc biệt là bộ truyện này thì cậu mới trở nên vui tươi và hoạt ngôn hơn nhiều. Yoo Sangah đứng một bên mỉm cười lắng nghe cậu nói chuyện.
Thật ra lúc ban đầu, vì muốn cậu bạn tự tách biệt với tập thể lớp này trở nên hòa mình hơn nên cô cố ý tiếp cận cậu thông qua sở thích đọc sách của cả hai. Bản thân Yoo Sangah không có quá nhiều hứng thú với tiểu thuyết giả tưởng hay truyện tranh mà thay vào đó là những vấn đề học thuật, lịch sử xã hội. Cơ mà vì để có thể hiểu hơn về người bạn đơn độc kỳ lạ này, cô đã hỏi mượn những quyển tiểu thuyết mà cô thấy cậu luôn đọc mỗi khi rảnh rỗi.
Nhưng đến khi cô nghiêm túc đọc bộ truyện ấy, không biết từ lúc nào cô đã bị cuốn theo. Âm thầm lặng lẽ, thấm dần tâm trí cô.
Không phải vì nó mang theo những thuyết học thuật cô yêu thích hay có cách hành văn xuất sắc, mà là càng đọc cô càng có cảm giác đau thương lạ thường.
Tại sao ấy nhỉ?
Cô không rõ, cô chỉ biết bản thân mình muốn đọc tập cuối của nó, muốn biết kết cục của nhân vật chính sẽ về đâu.
Thật kỳ lạ, điều này khác với suy nghĩ lý tính của Yoo Sangah. Chẳng qua cô không nhất thiết rối rắm vấn đề nhỏ làm gì.
Cô mỉm cười nhận sách từ Kim Dokja, nói lời cảm ơn rồi quay về chỗ.
Yoo Joonghyuk lúc này mở cửa vào lớp. Kim Dokja nhìn hắn, tức thì sực nhớ chuyện đã xảy ra giờ ra chơi, cậu tự hỏi có nên nhờ Yoo Sangah giữ hết những quyển truyện còn lại luôn không.
Quyển tập năm, cũng là tập cuối của bộ tiểu thuyết đang nằm trong tay tên Ho Jinseok nên cậu mới bị gã lừa để rồi kết cục phải nhẫn nhịn những cuộc bắt nạt. Hôm nay bọn nó đã ghét lại thêm ganh tị chuyện cậu được tham gia hội thao, cậu sợ gã ta sẽ nhân lúc cậu không để ý, lấy hết đám sách của cậu rồi xé một, hai quyển hay vài trang cho bõ ghét.
Sau tai nạn bảy năm trước, cậu là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở cô nhi viện Mái Ấm tới giờ. Gã Ho Jinseok cũng là một cô nhi, đã ở đó trước cậu vài năm. Bởi hai người ở chung nơi, nên gã mới từng lấy trộm được sách của cậu.
Thành thật mà nói, Kim Dokja khẳng định từ nhỏ đến lớn mình chưa từng chọc gì gã ta. Vậy mà lần đầu gặp mặt gã ở cô nhi viện, cậu nhạy cảm nhận ra ác ý chán ghét của gã dành cho cậu. Từ đó, cậu luôn cố tình tránh né gã.
Rõ ràng nước sông không phạm nước giếng nhưng gã ba lần bảy lượt tìm cớ hãm hại cậu. Khiến những đứa trẻ trong cô nhi viện xa lánh cậu, khiến các sơ cho rằng cậu là một đứa trẻ hư hay nói dối. Những gia đình từng muốn nhận nuôi cậu cũng vì e ngại những tin đồn thất thiệt kia mà từ bỏ cậu. Tất cả đều do gã Ho Jinseok hại Kim Dokja từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, vui vẻ trở nên lầm lì, nhút nhát.
Đỉnh điểm là vào năm năm trước, sau khi người anh thân thiết nhất của cậu được nhận nuôi và không lâu sau, người sơ quan tâm cậu nhất bị vu oan tội tham ô công quỹ mà vào tù. Kim Dokja dần thu mình, đóng cửa lòng với thế giới. Suốt ngày lầm lũi một mình một thân, hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai. Có lẽ Ho Jinseok thấy cậu đủ thảm hại nên mới thu tay bớt, chỉ thỉnh thoảng đã xéo và bắt nạt nhỏ nhặt.
Yên yên ổn ổn tới lớp mười, gã gia nhập đám người lưu manh Lee Jaewon, suốt ngày ý mạnh hiếp yếu, những đứa trẻ bằng tuổi trong cô nhi viện không chịu nổi tính cách của gã nên cũng dần xa lánh gã. Có vài người thông minh, liên tưởng ít nhiều về chuyện Kim Dokja ngày xưa nhưng chẳng ai nguyện khui lại câu chuyện cũ.
Tuy đa phần bạn bè trong cô nhi viện đều tránh nặng tìm nhẹ mà cách Ho Jinseok, nhưng vẫn có không người đi theo gã ta. Bọn nó nịnh bợ, nói ẩn ý về nhiều việc, trong đó nói lý do khiến đám người kia xa lánh có phần do chuyện của Kim Dokja. Vậy nên cậu lại bị bắt nạt như những năm trước. Khác ở chỗ, gã chuyển địa điểm bắt nạt sang ở trường học, và bọn Lee Jaewon cũng xem cậu như trò tiêu khiển và kẻ sai vặt mà hành.
Nếu không phải nhờ bộ tiểu thuyết 'Hồi quy giả tìm kiếm kết thúc' và nhân vật chính trong đó giúp cậu trở nên kiên cường thì không biết chừng sự tiêu cực đã nuốt trọn cậu từ lâu. Kết quả trở thành Kim Dokja của hiện tại đã tốt lắm rồi, có thể không mấy lạc quan nhưng tuyệt đối không bi quan trước cuộc đời.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Yoo Joonghyuk về chỗ ngồi khi nào Kim Dokja cũng không hay biết.
Cộc cộc.
Tiếng gõ bàn kéo tâm trí Kim Dokja ra khỏi mớ xoắn xuýt trong đầu, cậu ngẩng mặt lên thì phát hiện Yoo Joonghyuk đang nhìn chấm chằm mình.
"Có chuyện gì sao?"
"Là cậu có chuyện gì chứ không phải tôi." Hắn thản nhiên lắc đầu.
Nhất thời Kim Dokja chưa hiểu ý hắn là gì.
"Kim Dokja."
"Vâng?" Còn đang mơ hồ thì bị hắn nghiêm túc gọi một tiếng khiến cậu giật thót theo phản xạ đáp lời.
Yoo Joonghyuk chậm rãi nói: "Cậu nhớ lý do chuyển trường mà tôi kể cậu nghe không?"
Kim Dokja gật đầu. Lý do chung chung là hắn bảo muốn được học hành yên ổn cho năm cuối cấp, còn nếu nói trực tiếp hơn là vì cái chết của bạn cùng lớp và tệ nạn bạo lực học đường. Nghĩ đến đây cậu cũng lờ mờ đoán được ý của hắn.
Cậu nghe hắn tiếp tục nói: "Vẻ mặt đăm chiêu muốn nói lại thôi của cậu lúc trước cửa lớp và vừa rồi rất khiến tôi rất khó chịu." Không những khó chịu mà còn bất lực.
Mắt Kim Dokja hơi cụp xuống, xem chừng cậu lại gây phiền toái cho người khác rồi. Chắc hẳn dáng vẻ cậu gây cho hắn nhớ đến người bạn cùng lớp đáng thương kia.
"Xin l-... "
"Ngẩng đầu lên và đối mặt tôi này, Kim Dokja." Yoo Joonghyuk cắt ngang tiếng xin lỗi lí nhí của Kim Dokja.
Cậu hơi chần chừ rồi nghe lời hắn ngước thẳng mặt. Lúc Yoo Joonghyuk nhìn thấy vẻ mặt của cậu chỉ muốn thở dài.
"Tôi sẽ không hỏi về quá khứ hay lý do khiến cậu chịu đựng việc bị bắt nạt... "
Ai cũng có bí mật vết thương lòng nên không cần phải xé toạc ra cho người ngoài xem.
"Nhưng nếu cậu cần bạn bè giúp đỡ, cứ thẳng thắn nói ra với họ. Họ giúp được thì sẽ giúp, nếu không được thì sẽ cùng cậu tìm cách giải quyết vấn đề."
Bạn bè là những người mà bạn có thể chia sẻ vui buồn và đặt niềm tin vào họ. Khác với các thành viên trong gia đình có khoảng cách thế hệ, đa phần bạn bè thường là những người đồng trang lứa và có lối suy nghĩ không quá khác biệt với chúng ta. Là mục tiêu phù hợp và thoải mái nhất mà chúng ta có thể dễ dàng để bày tỏ nỗi lòng.
Yoo Joonghyuk cảm thấy mình hôm nay như bị trúng tà. Không những nói nhiều hơn bình thường mà còn để tâm đến chuyện của bạn cùng bàn mới quen vài tiếng đồng hồ.
Bất quá, chuyện của Kim Dokja, nếu hắn còn tiếp tục không xen vào như trường hợp của người bạn quá cố bên trường cũ, hắn sợ mình sẽ hối hận. Rốt cuộc hắn vẫn là con người, một con người bình thường có cảm xúc. Hắn có thể không quản chuyện thiên hạ, nhưng cũng không nên thờ ơ với việc xảy ra trước mắt được.
"Đúng là tôi mới gặp cậu hôm nay, không biết chút gì về cậu và hành động nhiệt tình của tôi lại khá đáng nghi... Nhưng từ khi cậu gọi tôi một tiếng 'Joonghyuk' thì tôi đã xem cậu là bạn. Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ cậu."
Dừng một chút, Yoo Joonghyuk như nghĩ đến một trường hợp khác, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người đang ngơ ngác nãy giờ: "Khoan đã. Có thể nào là tôi tự mình đa tình, cho rằng chúng ta là bạn bè?"
"Không có đâu!" Kim Dokja hơi run lên dưới cái nhìn của hắn, lắc đầu lia lịa.
Cậu sợ hắn không tin, vô tình bật thốt lời thật lòng: "Là tôi sợ cậu chê tôi phiền phức, không muốn làm bạn với tôi."
Cuối cùng cũng chịu nói ra.
Yoo Joonghyuk hài lòng nhìn cậu mắc bẫy khích tướng, nghiêm túc hỏi: "Thế thì... Kim Dokja, liệu cậu có gì muốn nói với tôi không?"
----------
[Uầy ~ Văn phong của tôi có bị dài dòng không nhỉ? Thật ra tôi cũng không biết mình viết gì chương này nữa, không biết các bạn có cảm giác chấp vá lắm không... (*꒦ິ꒳꒦ີ)]
#Tugney, 22/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com