Chương 11: Dần dần mở lòng
"Thế thì... Kim Dokja, liệu cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Kim Dokja im lặng lắng nghe những lời Yoo Joonghyuk nói từ nãy tới giờ, trong lòng trào dâng một cỗ ấm áp mới mẻ.
Một người xa lạ hoàn hảo, vậy mà lại quan tâm cậu, chấp nhận kết bạn với cậu và và nghiêm túc nói rằng muốn giúp đỡ cậu khỏi những rắc rối đang gặp phải.
Phải chăng đã đến thời điểm cậu nên chia sẻ khó khăn với người khác?
Cậu mím môi, khóe mắt phớt đỏ, cuối cùng nở một nụ cười chân thật đã lâu lắm rồi chưa ai thấy. Hơi há miệng, cậu định nói gì đó thì tiếng chuông vào tiết vang lên inh ỏi. Đồng thời, tiếng cửa lớp mở toang khiến âm thanh xôn xao trong lớp như bị nhấn nút tạm dừng.
Kim Dokja đứng hình, nhất thời cảm xúc bị đánh bay sạch sành sanh, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh sửa tư thế ngồi, mắt nhìn thẳng bảng. Một bộ dạng học sinh năm tốt.
Yoo Joonghyuk: "?"
Trông phản ứng thái quá của các bạn học, hắn đưa mắt nhìn người vừa bước vào lớp.
Một thanh niên trẻ tuổi mang dáng vẻ uể oải, lười nhác đang lừ mắt đánh giá lớp học. Sau đó hài lòng ngồi vào bàn giáo viên.
"Chào mấy đứa, hôm nay tiếp tục tiến hành quy tắc cũ, hửm?"
"Dạ!" Cả lớp trăm lòng như một, đồng thanh đáp.
"Được, lấy sách vở ra."
Nhìn cả đám người phối hợp ăn ý với nhau, trong thoáng chốc khiến Yoo Joonghyuk liên tưởng tới tác phong trong quân đội mà ba mình từng kể. Hắn lắc đẩu xua đi suy nghĩ lạ lùng ấy, lấy quyển giáo khoa Nhật ngữ mới cóng ra sử dụng.
Khó hiểu thì khó hiểu, bản thân hắn thích nghi cũng thật nhanh.
Hắn là học sinh mới, không cần vừa vào đã chọc phiền toái với giáo viên hay hành động khác biệt với tập thể lớp. Họ làm như nào thì hắn làm theo như thế ấy thôi.
Về chuyện khác, phải đợi tan tiết rồi tính.
Tiết học của thầy Min nói căng thẳng thì không đến mức căng thẳng, nói thoải mái thì không thoải mái tẹo nào. Tập thể 12A cực kỳ nghiêm túc học tập, trừ tiếng lật sách vở và tiếng bút ma sát trên mặt giấy, ngay cả một tiếng xì xầm cũng không có.
Rất nhanh đã nửa tiếng trôi qua, thầy Min trẻ tuổi khép quyển sách trên tay lại, mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ giương đôi mắt cún mong chờ nhìn mình.
"Được rồi, về nhà các em nhớ làm bài tập hôm nay trên hệ thống. Tiết học kết thúc."
Đám học sinh vui vẻ, chưa kịp hân hoan đã nghe thầy suỵt một tiếng.
Thầy Min mỉm cười nguy hiểm: "Nguyên tắc cũ, ngồi chơi nhỏ thôi, làm phiền đến thầy thì mấy đứa biết kết quả rồi đấy."
Tụi nó đồng loạt ngậm miệng, gật đầu lia lịa.
Thầy lấy ra một chiếc headphone đeo lên, tựa lưng thoải mái vào đệm ghế rồi khép hờ mắt như chìm vào giấc ngủ.
Nhóm học sinh quan sát thầy giáo được một phút thì quay ra chơi đùa với nhau. Người nói chuyện, người chơi điện thoại, mạnh ai làm việc nấy nhưng tuyệt nhiên không gây quá nhiều tiếng ồn.
Yoo Joonghyuk ngồi khoanh tay, ngẫm lại quá trình kỳ lạ của tiết học Nhật ngữ. Hắn thấy sai sai nhưng không nói được sai cái gì, bèn hỏi người kế bên.
"Kim Dokja, cậu giải thích chút đi."
Trông biểu tình ngơ ngác của hắn làm Kim Dokja buồn cười, cậu nhỏ giọng giải thích.
"Thầy Min tuy trẻ tuổi nhưng giỏi lắm ấy. Một khi tập trung thì có thể hoàn thành bài dạy ngày hôm ấy trước giờ ra chơi, mà để có thể phát huy tối đa thì chúng tôi cũng phải ăn ý 100% im lặng nghe thầy giảng bài. Cách dạy của thầy ấy đơn giản và dễ hiểu nên không có mấy ai khó tiếp thu, bọn tôi học thầy cũng nắm đủ căn bản chứ không bị gấp gáp.
Thời gian dư còn lại, đám bọn tôi sẽ được phép tự do làm việc riêng, còn thầy sẽ đeo tai nghe chống ồn rồi làm việc của mình. Nên giữa thầy trò chúng tôi lập ra nguyên tắc đôi bên cùng có lợi này."
"Chỉ nhiêu đó?" Hắn không tin chỉ có như vậy mà khiến đám học sinh tăng động bọn họ vào nề nếp quân đội như vậy. 100% mà Kim Dokja nói ra rất có tính tuyệt đối: "Lỡ như có vài bạn học không nhịn được nói chuyện thì sao?"
"Đã lập ra nguyên tắc thì nên tuân thủ nguyên tắc, nếu không... " Vẻ mặt Kim Dokja tức khắc chán nản và khó nói, cậu lấy tay vuốt mặt thở dài. "... Nếu không sẽ bị thầy rap diss đấy."
"Rap diss?" Yoo Joonghyuk nhướn mày như thể nghe được chuyện lạ.
Các thể loại nhạc Kpop, Âu Mỹ, anime... miễn hợp tai thì mẹ hắn đều nghe qua ít nhiều nên đương nhiên hắn sẽ biết một ít kiến thức về thuật ngữ trong giới âm nhạc. Và theo hắn biết, nói nôm na thì rap diss là thể loại nhạc rap mà raper dùng để chế giễu, công kích một ai đó.
Một giáo viên mà dùng từ ngữ công kích học sinh không tốt đẹp gì đâu.
Quan sát đầu mày nhíu lại của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja biết ngay hắn suy nghĩ theo hướng gì.
Cậu vội lắc đầu biện bạch thay thầy: "Không nghiêm trọng như cậu nghĩ. Thầy ấy không có công kích chúng tôi, lời lẽ cũng chẳng dính líu một xu nào tới chúng tôi mà là than trời trách đất, trách thói đời nghiệt ngã và ca ngợi đấng sinh thành cùng đất nước."
Yoo Joonghyuk: "..."
Yoo Joonghyuk: ???
"Nói dễ hiểu thì là câu từ của thầy rất thấm thía và gây thao túng tâm lý. Chúng tôi không vì nhục nhã, mất mặt hay thua thiệt mà vâng lời thầy. Chúng tôi là vì bị khơi dậy lương tâm cắn rứt, không thể không nghe theo. Tin tôi đi, lương tâm cắn rứt không dừng ở mức độ áy náy bất đắc dĩ thôi đâu." Mí mắt cậu khẽ giật giật khi nhớ lại.
Kim Dokja dừng một chút, bổ sung thêm: "Rap diss chỉ là cách nói vui vẻ nội bộ của chúng tôi thôi, cậu không cần nghiêm túc xem là thật."
Đợi cậu giải thích đầy đủ thì hắn cũng xem như hiểu tình hình, nỗi lo vừa nhen nhóm liền lập tức tan biến, trong lòng còn hơi mong chờ được nghe màn rap diss của thầy Min. Tuy lớp học và giáo viên đều khá kỳ lạ nhưng được cái vui vẻ và thoải mái.
Nghĩ đến đây, thắc mắc của hắn đã được giải đáp, có phải nên quay về vấn đề trước khi vào lớp không?
Hắn liếc sang Kim Dokja, không nói năng nữa mà chờ đợi cậu mở lời.
EQ của Kim Dokja không tệ, vẫn hiểu ý của hắn và nhớ tới cuộc đối thoại trước đó.
Cậu lấy ra ba quyển tập 1, 2, 3 của bộ tiểu thuyết yêu thích của mình, trịnh trọng đưa cho Yoo Joonghyuk.
"Vui lòng giữ giúp tôi mấy quyển tiểu thuyết này, tôi không yên tâm nếu để mình tiếp tục giữ chúng."
Hắn nhận ba quyển sách không mỏng từ cậu. Trang giấy ngả vàng, bìa sách hơi bạc màu nhưng từng tờ vẫn thẳng thớm đẹp đẽ, bên ngoài còn được bọc lớp nilong bảo vệ.
Kim Dokja rất yêu quý những quyển sách này. Đó là những gì hắn rút ra được từ tình trạng của chúng.
'Hồi quy giả tìm kiếm kết thúc'.
Tên của quyển tiểu thuyết này...
"Tôi có thể đọc chúng không?" Yoo Joonghyuk hỏi.
"Tất nhiên rồi! Cậu cứ tự nhiên." Kim Dokja hào hứng gật đầu, sau đó ngại ngùng nói thêm: "Nhưng mà, nếu được, cậu hãy cẩn thận khi đọc một chút nhé. Đừng để quyển sách thấm nước, nhăn nhúm... " Giọng cậu về sau dần nhỏ đi.
Thật ra cậu thấy mình đòi hỏi quá nhiều. Yoo Joonghyuk đã đồng ý giúp cậu giữ sách, người ta mượn đọc một tí đã bị cậu yêu cầu khắt khe này kia. Hôm nay hắn giúp cậu không ít lần, cậu còn chưa cảm ơn đàng hoàng đã nhiều lần làm khó hắn. Thật quá đáng mà.
Yoo Joonghyuk thở dài trước nhiệt huyết bị dập tắt tức thì của Kim Dokja. Cậu bạn này overthinking hơn hắn nghĩ.
Hắn cam đoan: "Tôi có thói quen giữ gìn sách vở và đồ đạc, cậu yên tâm."
Chỉ vỏn vẹn một câu đã vực dậy tinh thần của con mọt truyện Kim Dokja.
"Ba quyển này là trọn bộ à?"
"Không, năm quyển lận." Cậu lắc đầu: "Quyển tập bốn bạn Yoo Sangah đang mượn. Quyển cuối cùng... Quyển cuối cùng chính là lý do tôi phải nhờ cậu giúp đỡ."
Yoo Joonghyuk bày ra dáng vẻ 'nếu cậu muốn, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe'.
Câu chuyện không dài không ngắn về cuộc đời Kim Dokja được cậu cố gắng giản lược lại. Vì tai nạn, cậu bị đưa vào cô nhi viện. Ở đó, gặp Ho Jinseok, gã chán ghét và bắt nạt cậu ra sao. Lên cấp ba thì nhân lúc cậu lơ là đã lấy trộm một quyển và dẫn đến sự dây dưa không ngừng của đám lưu manh Lee Taewon.
Chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi mười lăm phút của tiết Nhật ngữ đương nhiên không đủ để cậu kể hết đống đó. Chưa kể cậu cũng phải dừng lại suy nghĩ và sắp xếp khúc nào nên kể, khúc nào nên biến tấu một chút, tránh để Yoo Joonghyuk nghĩ nhiều.
Khi các tiết học khác bắt đầu, bọn họ nghiêm chỉnh học hành, nghỉ giải lao thì tiếp tục câu chuyện. Cứ thể kéo dài đến hết giờ giải lao tiết cuối.
Quá trình này, các bạn học trong lớp dù là vô tình hay hữu ý đều chăm chú quan sát bọn họ, không ai đến làm phiền.
Yoo Joonghyuk là bạn học mới, vẻ ngoài xuất sắc lại có năng khiếu tham gia các môn trong hội thao liên trường, bọn họ đương nhiên chú tâm và muốn bắt chuyện. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là Kim Dokja, một cậu bạn lủi thủi đơn độc, không nguyện ý hòa nhập với tập thể giờ đây lại đang nói chuyện hăng say với người bạn mới. Thật khiến bọn họ trầm trồ hồi lâu.
12A là lớp đứng đầu khối 12, từ 10A và 11A mà có ngày hôm nay. Danh tự A không chỉ đơn giản là ký tự đại diện đầu tiên, theo lời thầy cô, nơi đây còn là tập hợp những tên mọt sách có tính cách và kỷ cương tốt nhất trong các lớp. Tập thể của ít có gây gỗ, xích mích lớn, đa phần toàn gặp rắc rối những chuyện cỏn con. Bọn họ có thể mắng chửi nhau như cơm bữa, nhưng nếu người ngoài động vào bất kỳ thành viên của lớp, họ sẽ không nể mặt buông tha.
Bọn họ gắn bó và đoàn kết, nhưng Kim Dokja thì không.
Cậu như bóng ma của lớp học, làm việc gì cũng thu mình vào góc riêng lẻ. Trong ấn tượng của họ, cậu nhút nhát, hướng nội nhưng thật thà và có trách nhiệm. Họ nhiều lần muốn tiếp cận, muốn kết bạn, thì Kim Dokja lại như cừu non sợ bầy sói bọn họ. Đến cả Yoo Sangah, người tiếp xúc nhiều nhất với Kim Dokja cũng không dễ dàng cậy miệng con trai này nói thêm ít lời.
Hết cách, đành mặc cậu một mình.
Để rồi hôm nay, Yoo Joonghyuk vừa mới vào đã khiến Kim Dokja mở lòng nói nhiều như thế, người mới thật giỏi quá đi!
Ngồi xéo phía trên Lee Seolhwa chính là cô bạn thân Yoo Sangah. Vì chưa vào lớp nên cô quay nửa người xuống, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trò chuyện với Lee Seolhwa.
"Chuyện tốt đấy chứ nhỉ?" Tất nhiên là cô đang nói việc Kim Dokja chủ động trò chuyện.
Lee Seolhwa khẽ liếc sang Yoo Joonghyuk ngồi cách cô không xa nghiêm túc nghe Kim Dokja nói chuyện, cô cười gật đầu: "Ừm. Hai người này giống như... nên nói thế nào nhỉ?"
"Vừa gặp tựa đã quen lâu?" Yoo Sangah điền vào chỗ trống câu lấp lửng của cô. Nói xong cũng tự thấy không đúng nên do dự nhìn lớp trưởng đang cười cười không đáp.
Lee Seolhwa nhẹ nhún vai.
Mặc dù nguyên lớp họ không ai lớn tiếng bàn tán, cũng không nhắc thẳng tên hai đương sự nhưng Yoo Joonghyuk vẫn nghe ra tâm điểm của mọi người đang là hai bọn họ.
Yoo Joonghyuk: "..."
Cái lớp này nhiều chuyện thật.
Hắn nhận ra Kim Dokja vì đắm chìm trong ký ức, không chú ý xung quanh nên hắn cũng không quan tâm. Dù sao, tập thể 12A không có ác ý nào với cá thể lẻ loi trước mặt hắn.
Một lần nữa, hắn thừa nhận quyết định chuyển trường của mình rất sáng suốt. Môi trường học mới này, hắn rất ưng ý.
#Tugney, 24/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com