Chương 13: Xin hãy giúp tôi trở nên mạnh mẽ
"Bánh Bao Lạnh à, con cứ làm việc mà con cảm thấy nên làm và muốn làm. Con biết chúng ta luôn ủng hộ con vô điều kiện mà."
Mẹ Yoo thấy con trai chưa biết nên tiếp tục mở lời như thế nào bèn động viên hắn một câu. Mặc kệ Yoo Joonghyuk vì chuyện ở trường cũ nên nhiệt tình với các bạn học có tình trạng bị bắt nạt hay vì hắn thật sự quan tâm cậu bạn mới Kim Dokja thì họ cũng thấy đây là một chuyện tốt.
Dứt lời còn rất đĩnh đạc mà bổ sung thêm: "Tất nhiên là trừ việc làm trái lương tâm và pháp luật nhé."
Dịu dàng đưa mắt nhìn cô vợ giây trước nói lời quan tâm ấm áp, giây sau liền phá hỏng bầu không khí, ba Yoo nghiêm khắc nhìn sang con trai, cứu vớt cuộc hội thoại.
"Con là người lý trí nên chúng ta biết nếu con ra tay sẽ phân nặng nhẹ, muốn dùng cương chế cương hay nhu chế cương thì tự con xem xét. Nhưng hãy suy tính chu toàn mọi mặt về hệ lụy, đừng để chuyện dây dưa kéo dài và vướng vào những rắc rối không cần thiết."
Trực tiếp mà hiểu thì ý ba Yoo chính là, hắn muốn trực tiếp tìm đám bắt nạt đó đánh một trận nhớ đời hay muốn gián tiếp giải quyết bằng cách chỉ dạy cho cậu bạn nhỏ kia cách để đối phó bọn bắt nạt đều có thể. Miễn giải quyết sao cho dứt khoát và trọn vẹn.
Nghe khá giống bao che con cái tùy ý làm bậy nhưng sự thật thì gia giáo nhà họ rất nghiêm khắc về cách làm người.
Vì được giáo dưỡng kỹ càng từ nhỏ nên rất ít khi xảy ra chuyện có đứa con cháu nào hư hỏng hay lệch lạc tam quan. Chẳng qua để bù lại phần tốt đẹp đó thì phần lớn tính cách người họ Yoo quá lý trí, quá lạnh nhạt khiến người đời cảm thấy xa cách.
Hơn hết, nhà họ Yoo bọn họ có hai nguyên tắc đặc biệt mà từ khi sinh ra ai cũng đều tán thành nó.
Thứ nhất, nước sông không phạm nước giếng, miễn người không đụng ta, ta sẽ không đụng người. Bọn họ hiếm khi chủ động tìm rắc rối, nhưng một khi họ bị liên lụy thì dù đối phương là vô tình hay cố ý, nhà họ Yoo bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Thứ hai, chuyện của X cũng là chuyện của tôi. X ở đây có thể là bất cứ ai, dù là người thân, họ hàng, bạn bè hay một người qua đường vừa mới làm quen. Miễn sao X đạt được sự chấp nhận của tôi, thì tôi có thể hỗ trợ X vô điều kiện.
Hai nguyên tắc có vẻ mâu thuẫn nhưng đồng thời tồn tại trong nhận định của bọn họ, tạo nên lối sống đặc biệt bây giờ của nhà họ Yoo.
Thêm một điểm đặc biệt khác trong lối suy nghĩ nhà bọn họ, muốn không để người khác bắt nạt và chèn ép thì ít nhất phải có khả năng tự bảo vệ bản thân. Cho nên nhỏ thì biết võ, chăm rèn luyện sức khỏe để có thể lực mạnh mẽ, lớn thì cố gắng và ra sức để có một chỗ đứng ổn định trong xã hội.
Bởi vậy mới có chuyện ba Yoo ngầm đồng ý cho việc Yoo Joonghyuk có thể sử dụng 'cương chế cương' giải quyết vấn đề. Ba Yoo không lo con trai mình gây ra chuyện lớn, càng không lo nó có thể bị thương bởi vài ba tên lưu manh tầm thường.
Bất quá, Yoo Joonghyuk không tin bọn họ dễ dàng đồng ý để cậu làm mọi thứ theo ý thích đơn giản như vậy. Hôm nay vừa nhập học một ngày, hắn đã khẳng định mình muốn giúp đỡ bạn mới, ấy vậy mà ba mẹ không hỏi thêm lý do hay bảo hắn giải thích suy nghĩ của mình.
Hắn trầm ngâm một hồi, nói ra suy đoán chính xác nhất của mình: "Có phải hai người từng phát hiện nội dung lá thư con gửi cho giáo viên ở trường cũ?"
Hắn nhớ khi hắn viết lá thư giải thích rõ sự thật sau cái chết của bạn cùng lớp cho một giáo viên đáng tin cậy thì từng bị gián đoạn một lần.
Hôm ấy thím mang Yoo Mia sang nhờ ba mẹ trông giúp cuối tuần vì có biệc bận, Mia còn nhỏ lại ít khi rời xa ba mẹ nên khóc toáng lên. Mẹ hắn liền bảo hắn ra dỗ em, hắn đành nhét đại lá thư vào một quyển tập để hờ trên kệ. Sau đó, mẹ hắn có vào phòng hắn mượn đồ, có thể lúc ấy tìm đồ thì đánh rơi quyển tập kia làm lọt lá thư ra ngoài.
Cách phát hiện khá kỳ công nhưng trừ lý do đó thì hắn khẳng định mình không để lộ sơ hở khác. À, tất nhiên nếu vị giáo viên kia có kể lại chuyện này cho họ thì hắn cũng không biết, nhưng chung quy vẫn liên quan đến lá thư.
Ba Yoo thản nhiên, mặt không hề biến sắc, không chút bận tâm. Mẹ Yoo thì chớp chớp mắt mấy cái, im lặng cười khan một tiếng xem như thừa nhận.
Mọi chuyện coi như rõ ràng.
Yoo Joonghyuk là sợ ba mẹ lo lắng nên giấu đi mối quan hệ có chút thân thiết và lý do thật sự khiến bạn học cũ qua đời. Còn ba mẹ Yoo sau khi phát hiện chuyện mà con trai giấu mình cũng không đi hỏi thăm, chỉ âm thầm quan tâm hơn về hắn, đặc biệt là trong giai đoạn này.
Cả nhà ai cũng sợ đối phương lo lắng cho mình nên mới cùng chọn cách im lặng.
Đối mặt nhau qua màn hình điện thoại, ba người ăn ý bỏ qua vấn đề ngượng ngùng này mà chuyển chủ đề chút chuyện linh tinh thường ngày.
May mắn cuộc trò chuyện kết thúc trong vui vẻ.
Yoo Joonghyuk lấy sách vở ra xem bài ngày mai, trong đầu lên sẵn kế hoạch chu toàn mà ba hắn từng nhắc. Hắn sẽ đồng thời dùng cả cương chế cương và nhu chế cương.
Vài lần hắn cũng tự hỏi tại sao mình lại để ý Kim Dokja nhiều đến thế, có thật sự là vì bóng ma ở trường cũ nên mới nhiệt tình đến thế không? Rất lâu về sau, khi hắn tìm ra được câu trả lời, cũng chỉ bật cười cảm thán vận mệnh thật diệu kỳ.
Sáng hôm sau.
Thời điểm Kim Dokja đến lớp, cậu đã thấy Yoo Joonghyuk ngồi ngay ngắn tại chỗ, tâm tình không tệ chào hỏi hắn.
"Joonghyuk, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Yoo Joonghyuk gật đầu. Đợi cậu ngồi vào chỗ thì liếc sang cái chân còn băng bó hôm qua tới giờ.
Hắn nhíu mày hỏi: "Vẫn cần băng sao?"
"À, không có việc gì đâu." Kim Dokja nhìn theo tầm mắt hắn, nhỏ giọng cười nói: "Sáng nay tôi thấy chân cử động bình thường rồi. Cậu không biết chứ, hôm qua nhìn cái chân băng bó với bước đi tập tễnh của tôi, gã có vẻ khoái chí nên trực tiếp làm lơ tôi thay vì kiếm chuyện như mọi hôm."
Nháy mắt Yoo Joonghyuk liền hiểu ý của Kim Dokja, tiếp lời cậu: "Nên cậu định băng thêm một ngày để vết thương hồi phục hoàn toàn trước khi bị chúng kiếm chuyện tiếp?"
Tính ra cũng không ngốc lắm.
Cậu gật đầu, vui sướng nói lời cảm ơn lần nữa: "Cậu với cô Uriel giúp tôi nhiều lắm. Bình thường toàn đợi cả tuần chứ không khôi phục liền trong ngày như hôm qua đâu."
"Nghe như việc trật tay, trật chân với cậu là cơm bữa ấy nhỉ?"
Còn đang trong tâm trạng vui vẻ thì thình lình nghe Yoo Joonghyuk hỏi một câu làm cậu nghẹn họng. Kim Dokja nghe rõ giọng điệu không vui của hắn.
Thì ra bạn bè là thế này sao? Luôn quan tâm và để ý đến hoàn cảnh khó khăn của bạn bè. Lòng Kim Dokja ngập tràn cảm xúc ấm áp, cũng không phủ nhận như trước kia mà chỉ xấu hổ hạ tầm mắt xuống, nhỏ giọng biện bạch.
"Không đến nỗi như cơm bữa..."
Yoo Joonghyuk ngầm thở dài.
Hắn đột ngột bẻ lái câu chuyện: "Tối cậu có thường bận gì không?"
Kim Dokja gật đầu: "Tôi phải đi làm thêm từ 6 giờ đến 10 giờ tối."
Hắn liếc nhìn hình thể của Kim Dokja, thầm nghĩ, cậu ta muốn luyện tập cũng phải từ từ cho cơ thể quen với cường độ, không cần vội vàng.
Vậy nên, hắn hỏi tiếp: "Kim Dokja, cậu có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không?"
Kim Dokja toang trả lời theo phản xạ thì hắn nghiêm túc nhắc nhở: "Cậu suy nghĩ cho kỹ hẵng trả lời."
Cậu rơi vào trầm mặc.
Thú thật chưa ai từng hỏi cậu câu hỏi kiểu đó, cậu cũng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu lý do đằng sau câu hỏi của Yoo Joonghyuk là gì. Chỉ là, cậu có thể mạnh mẽ hơn thật sao?
Một kẻ, yếu đuối và hèn nhát như cậu... ?
Kim Dokja do dự, cậu lén nhìn Yoo Joonghyuk, ánh mắt hắn thản nhiên chờ đợi, dường như dù cậu lựa chọn thế nào hắn cũng đều ủng hộ.
Cậu nhìn xuống đôi tay nhợt nhạt của mình đang đặt hờ trên đầu gối, khẽ mím môi.
Có thể trở nên mạnh mẽ, ai lại không muốn?
Bản thân cậu không nơi nương tựa, cũng không có người thân hay bạn bè nhờ vả, lại vì sợ liên lụy người tốt nên chủ động xa cách mọi người, quả thật là thân cô thế cô, một mặt nào đó rất chính xác với cái tên Dokja của cậu.
'Dokja' là độc giả, đồng thời cũng nghĩa là một mình.
Ngày nhỏ cậu có từng hỏi ba mẹ tại sao đặt mình cái tên kỳ lạ như vậy thì họ đã nói rằng, việc đầu tiên sau khi cậu về nhà chính là nhìn chằm chằm tủ sách. Khi ấy mẹ Kim lấy một quyển sách cổ tích thử đưa cho thì cậu đã ôm nó không rời tay, xem nó như gối ôm mà luôn đặt nó bên cạnh mình. Về sau mẹ cũng thử đổi cho cậu quyển khác, cậu đều sáng mắt nhận hết. Rõ ràng không biết chữ nào trên sách, nhưng vẫn rất yêu quý chúng, xem chúng như bảo bối mà nâng niu. Mẹ Kim đùa với ba Kim hay họ đặt tên con là Dokja, để nó có thể ung dung đọc hết những câu chuyện trên đời, tìm tòi và theo đuổi những kiến thức mới mẻ chưa được gọi tên. Ba Kim tưởng thật liền đi làm giấy khai sinh cho cậu trong hôm ấy. Sau này khi nhận lấy giấy khai sinh, mẹ Kim chỉ biết dở khóc dở cười, Kim Dokja khi nghe kể cũng cười ha hả vui vẻ.
'Độc giả'mới thật sự là ý nghĩa của cái tên cậu, vậy nên cậu không hề muốn nó trở thành ý nghĩa còn lại.
Vậy mà số phận tàn nhẫn để cậu trở thành 'một mình' như hiện giờ.
Nếu trở nên mạnh mẽ hơn có giúp cậu thay đổi số phận đơn độc hiện tại, thì cậu... thật sự muốn. Vô cùng muốn, vô cùng khát khao.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn người bạn mới quen của mình. Yoo Joonghyuk, một người đẹp trai, đa tài lại tốt bụng đã chấp nhận làm bạn với mình, nguyện ý giúp đỡ mình. Khác với các bạn học như Yoo Sangah, hắn là người đầu tiên đem lại cho mình cảm giác an tâm và ngưỡng mộ đến nhường này, cứ như nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết của mình. Điều này khiến cậu trải lòng, nguyện ý để hắn tiếp cận mình, đồng thời cũng tò mò muốn tìm hiểu thêm về người bạn mới nọ.
Đâu đó sâu trong đáy lòng cậu, một linh cảm mãnh mạnh mẽ liệt trỗi dậy.
Nếu là hắn, nếu là Yoo Joonghyuk, người này... hẳn sẽ giúp được cậu, kéo cậu khỏi bóng tối đơn độc của mình.
Kim Dokja siết chặt hai nắm tay, thầm hạ quyết tâm. Cậu quay người đối diện Yoo Joonghyuk, nghiêm chỉnh như một học sinh gương mẫu đối mặt giáo viên họ kính trọng.
Cậu hít sâu một hơi, nói ra từng từ từng chữ rành mạch: "Joonghyuk, xin hãy giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn."
Yoo Joonghyuk thấy được thái độ của cậu, lạnh nhạt hỏi lại một lần nữa: "Kim Dokja, đây chính là câu trả lời của cậu?"
"Vâng." Cậu không chùn bước trước ánh mắt sắc lẻm của hắn, nhẹ cúi đầu lặp lại: "Xin hãy giúp đỡ tôi."
"..."
Đột nhiên có một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, ngay lúc Kim Dokja lo lắng có phải Yoo Joonghyuk hối hận vì đã đề nghị không thì cậu nghe được tiếng cười khe khẽ.
Cậu ngạc nhiên ngẩng phắt dậy, vô tình bắt gặp nụ cười nhỏ vụt qua trên gương mặt nghiêm túc kia. Bất quá giây sau nụ cười ấy liền biến mất như chưa từng có, cứ như trước đó là ảo giác của cậu vậy.
Kim Dokja ngơ ngác, tâm trí lơ đãng chìm trong hình ảnh mới lạ ban nãy, chỉ loáng thoáng nghe hắn đáp: "Được. Như ý của cậu."
----------
Tug: Nói chứ, lúc tôi viết nửa đầu chương này sợ mình bị mâu thuẫn logic chỗ nào đó nên có nhờ bạn mình đọc thử. Cuối cùng thì mâu thuẫn không đáng kể, phần nhiều do tôi thiên vị OTP nhà mình nên loạn thôi haha ~
Btw, Happy New Year 🎉
Thank you my readers, for voting chapters and supporting me ^●ω●^
#Tugney, 10/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com