Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đều là thiện ý cả

Yoo Joonghyuk vừa bước xuống sân trường thì chợt nhớ mình để quên một cuốn sách ở hộc bàn. Ngày mai có tiết, cần chuẩn bị bài mới nên hắn không thể không trở lại lấy sách.

Đi ngược dòng người ngày càng thưa thớt, hắn hy vọng Kim Dokja vẫn chưa khóa cửa. Vậy nên hắn tăng tốc bước chân, trong chốc lát đã đến trước lớp học.

Phù, cửa vẫn còn mở như lúc hắn vừa rời đi, xem ra kịp lúc rồi.

Chẳng qua hắn vừa bước qua ngưỡng cửa thì chạm mặt Kim Dokja xoay người chuẩn bị về.

Thị lực của Yoo Joonghyuk là 9.5/10, vừa đủ nhìn rõ biểu cảm gương mặt của người kia. Nước mắt còn đọng trên khóe mắt nhưng ngược lại thần thái và nụ cười nhẹ nhõm của cậu ta lại cho thấy mọi chuyện đã ổn rồi.

Hắn thấy cậu giật mình, từ đứng hình chuyển sang luống cuống xoay mặt đi, còn hắn thì bình thản tiến về chỗ ngồi của mình lấy đồ.

"Tôi quên lấy sách."

Quả là hiếm hoi khi Yoo Joonghyuk chủ động giải thích việc mình làm, cơ mà trong tình huống này không nói gì còn ngại ngùng hơn.

"À ừ, may mà tôi chưa rời đi nhé, nếu không cửa đã bị khóa rồi." Khi Kim Dokja đối diện hắn lần nữa, cậu đã cười nói bình thường như trước.

Hừm, đổi vẻ mặt cũng nhanh quá đó.

Khi cả hai rời lớp, tưởng như chuyện sẽ kết thúc tại đây thì Yoo Joonghyuk đột ngột lên tiếng.

"Cậu làm thêm lúc 6 giờ ở cửa hàng tiện lợi đúng không?"

Kim Dokja vừa bóp khóa cửa xong, cậu ngơ ngác trả lời: "Phải đó, sao vậy?"

Hắn không trả lời ngay mà liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chưa tới 5 giờ, vẫn còn sớm.

"Đi thôi."

"Hả? Đi đâu cơ?"

"Đến chỗ làm của cậu." Hắn liếc nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên: "Không phải cậu muốn trả tiền cơm trưa hôm qua cho tôi sao? Vậy đãi tôi bữa tối đi."

Nói rồi liền không để Kim Dokja phản ứng đã cất bước dẫn đường.

Kim Dokja lại được thêm một phen sửng sốt. Sao tự nhiên thành ra như vậy?

Cậu không bắt kịp suy nghĩ của hắn, càng không rõ hắn đang muốn làm gì.

Đợi đến khi Kim Dợn chấp nhận hiện thực là vừa mới bị Yoo Joonghyuk chứng kiến cảnh mất mặt, còn bị hắn yêu cầu đãi bữa tối tại chỗ làm của mình, thì cậu phát hiện hắn đã đi một khoảng xa và xuống tới cầu thang bộ.

"Chờ tôi với... Tôi mới là người dẫn đường mà!" Cậu bất đắc dĩ gọi với theo, vội vàng bắt kịp bước chân của hắn.

Cho nên kết thúc cảm động gì đó ở chương trước, đều bị tình huống kỳ lạ này phá tan rồi.

Mười lăm phút sau, bọn họ đã có mặt tại cửa hàng tiện lợi nơi làm việc của Kim Dokja.

Cửa hàng cách trường học và ký túc xá không xa nhưng cũng phải quá gần. Hỏi ra mới biết, đại khái là Kim Dokja cố tình chọn chỗ làm ở giữa con đường cô nhi viện đến trường, vì như vậy có thể tránh đám bạn xấu ở cả hai nơi làm phiền.

Vị trí địa lý ngoài mặt tiền nên giá hàng hóa có hơi cao hơn một xíu, nhưng nhờ vậy mà tụi học sinh cũng ít ghé và đám đầu gấu, lưu manh cũng ít xuất hiện. Đa phần khách hàng là dân công sở và công nhân.

Yoo Joonghyuk không thường ăn đồ bên ngoài nên đứng trước kệ một lúc lâu mới chọn ra tô mỳ ly được xem là quen thuộc với mình, lại lấy thêm một cây xúc xích và một chai nước khoáng. Tổng giá tiền vừa khéo bằng hộp cơm gà best seller ở căn tin trường.

Ở một bên, Kim Dokja đang lựa cơm nắm nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cậu giật giật cười khổ trong lòng.

Được rồi, ai bảo mày đòi rạch ròi làm chi, giờ thì hắn chọn những món đồ rẻ tiền thế kia để tổng giá trị không vượt quá một hộp cơm gà.

Tôi sai rồi... ngay từ đầu tôi không nên chi li với bạn bè. Mặc dù lúc đó cậu cũng không nghĩ tới bản thân có thể dễ dàng kết bạn với hắn.

Yoo Joonghyuk giúp cậu nhiều như thế nào chứ, giờ chỉ đãi được mấy món nhỏ nhỏ khiến cậu ngượng chết được. Úm... Thành thật thì, đúng là cậu không có nhiều tiền để đãi hắn các món cao sang hơn.

Lần đầu tiên cậu nhận ra, cái nghèo kìm hãm bản thân nhiều đến như vậy.

"Đưa tôi đi thanh toán cho, còn cậu ra trước giành chỗ ngồi nhé. Hiện tại là thời điểm mọi người tan học, tan làm nên sẽ đông người đấy." Nuốt cơn than thở ngược vào trong, cậu chủ động lấy những món đồ trên tay Yoo Joonghyuk, muốn ghé qua quầy tính tiền.

"Được, vậy tôi ra trước chờ."

Trừ phần đồ ăn của hắn, Kim Dokja còn lấy cho mình một gói cơm nắm cá ngừ sốt mayo và một chai nước khoáng khác.

Khi đi ngang qua khu tủ mát, những hộp sữa chua đủ vị đập vào mắt cậu.

Cậu dừng chân, ngẫm nghĩ một lát liền lấy hai hộp vị truyền thống. Sau đó mới hài lòng đi tính tiền.

Đứng quầy thu ngân là một ngự tỷ không hợp với công việc cô đang làm. Cô toát ra khí chất vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, tựa như hoa hồng có gai, vừa nhìn đã thấy không dễ chọc.

Kim Do ha hơi ngạc nhiên, bật thốt: "Chị quản lý? Em tưởng hôm nay chị có hẹn?"

Đây là người quản lý cửa hàng, thường ngày cô sẽ lo việc kiểm kê sổ sách và thu mua hàng hóa với doanh nghiệp. Khi nào rảnh rỗi, sẽ đi kiểm tra cửa hàng với nhân viên, nhân tiện còn phụ họ trông quầy thu ngân thế này.

Có một điều Kim Dokja chưa kể cho Yoo Joonghyuk khi cậu chọn làm việc bán thời gian ở đây, đó là chuyện cậu và quản lý có mối quan hệ khá thân thiết chứ không đơn thuần là chủ thuê và người lao động. Vậy nên những việc riêng như có hẹn này nọ, khi trò chuyện với cậu cô thỉnh thoảng sẽ đề cập qua.

Lý do thân thiết cũng không phải vì là họ hàng gì mà từ lúc nhỏ, ba mẹ cậu từng nhiều lần dẫn cậu ghé qua đây mua đồ nên tình cờ quen biết. Hồi đó ba cô là chủ cửa hàng, về sau mới giao cho cô tiếp quản nó. Sau biến cố thì có một khoảng thời gian dài không liên lạc, cậu chợt nhớ lại nơi này mà ghé qua thăm.

Lúc cậu tìm tới cô ấy đã nhận ra cậu là đứa nhỏ ngày xưa từng cùng mình chơi đùa, lập tức hỏi thăm đủ điều. Sau khi cả hai cùng ngồi trò chuyện, chị ấy liền quyết định thuê cậu làm nhân viên bán thời gian.

Lúc đó, có trời mới biết Kim Dokja nhận lấy niềm ấm áp đó với tâm trạng ra sao.

Rõ ràng cửa hàng không cần tuyển thêm người, rõ ràng năm ấy cậu chỉ là một đứa nhóc thích chơi đùa cùng một chị gái đang căng thẳng ôn thi cuối cấp trong vài tháng, vậy mà người chị gái ấy vẫn lại giữ sự nhiệt tình năm xưa mà đưa than củi cho cậu vào vào ngày đông giá rét.

Nghĩ lại mới thấy...

Vì tâm trạng luôn ảm đạm, cậu khép mình với thế giới suốt ngần ấy năm nên nhiều khi quên bẵng đi xung quanh mình còn nhiều người tốt quan tâm mình đến vậy.

Không chỉ chị ấy, mà còn anh trai trong cô nhi viện, sơ nữ kia, cả bạn học Yoo Sangah...

Hầy, hóa ra đã có nhiều người quan tâm cậu như thế... Sao trước giờ cậu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ buồn khổ mà giữ một khoảng cách nhất định với họ thế này?

Phải đợi đến khi có một người mạnh mẽ chen ngang vào cuộc đời tẻ nhạt của cậu, kéo cậu ra khỏi lớp kén cậu xây nên, cậu mới nhìn rõ cuộc đời không thiếu năng lượng lạc quan xung quanh mình.

Thật tệ quá...

Cậu ngậm ngùi tự trách, đẩy những món đồ lên quầy cho cô: "Giúp em thanh toán ạ."

"Chị hẹn người ta 6 giờ tại cửa hàng nên vẫn còn thời gian mà." Quản lý cười nói, tay không quên giúp cậu thanh toán hóa đơn, rồi chợt thay đổi sắc mặt mà trừng cậu. "Không đúng, đã bảo là lúc không có người khác em có thể gọi chị bằng tên mà! Sao lại gọi "quản lý" nữa hả?"

Anh chị người ta hận không thể bắt em ruột mình xưng hô quy củ ở chỗ làm, còn vị quản lý này thì hay rồi, hận không thể bắt cậu gọi tên chị ấy mọi lúc mọi nơi như để tăng thêm mối liên kết không ruột thịt này.

Thời điểm này, Kim Dokja hiểu ra tất cả rồi.

Người ta là thật lòng thật dạ quan tâm mình, mình cũng không nên vì vấn đề bản thân mà luôn ngó lơ sự quan tâm ấy được.

"Vâng, sẽ không có lần sau nữa đâu, chị Heewon." Cậu nở nụ cười vui vẻ, nụ cười chân thành biết bao nhiêu rồi không quên nhẹ giọng gọi ra cái tên đã quen thuộc tự khi nào.

Bàn tay đang đưa cơm nấm vào hâm nóng trong lò vi sóng của Jung Heewon khựng lại một nhịp.

Một tiếng loảng xoảng đầy dứt khoát nhưng lại xa xôi mờ ảo vang lên bên tai.

Hình như, cô vừa nghe thấy tiếng tường thủy tinh ở đâu đó bị vỡ.

A không đúng, làm gì có bức tường nào đâu?

Rõ ràng là đứa em trai nhỏ đã chịu bỏ xuống lớp ngăn cách giữa họ! Hơn một năm rưỡi, sau khi gặp lại, đứa nhỏ này cũng chịu mở lòng với cô rồi.

Trực giác từ một người chị như cô, tuyệt đối không sai.

Trong lòng cô vui như mở cờ, song trên mặt cũng không lộ vẻ thất thố nhưng người ngoài vẫn nhìn ra được cô đang cao hứng cỡ nào.

Cô nhoẻn miệng cười tươi, đẩy khay được xấp đồ ăn đã thanh toán cho cậu: "Đồ của em đây, hai phút sau em quay lại lấy cơm nấm."

Kim Dokja đang cầm sẵn tiền trong tay: "... Ơ? Còn hóa đơn đâu ạ?"

Jung - đã chuẩn bị sẵn kịch bản - Heewon: "Hóa đơn gì chứ. Hôm nay chị đi hẹn hò nên rất vui vẻ, lát em thay ca sớm hơn mười phút giúp chị, còn chị đãi em và bạn em chầu này chịu không?"

"Kh-không cần đâu ạ." Cậu bối rối xua tay. "Nếu cần thì cứ nói em một tiếng, chỉ thay ca một chút thôi mà. Hôm nay em làm lúc 5 giờ rưỡi cũng được."

"Chị đã sửa soạn xong xuôi, không cần nhiều thời gian để chuẩn bị thêm gì đâu." Jung Heewon lườm nguýt cậu, cứng rắn quyết định: "Em cứ lo ăn phần của em đi, sớm 10 phút đủ rồi."

Đối phó với đứa nhóc này đầu tiên cần có qua có lại, để cậu thả lỏng cảnh giác. Có thể cậu đã mở lòng, nhưng cũng chỉ là khởi đầu thôi.

Cô phải tập quen dần cho đứa nhỏ này tiếp nhận thiện ý của cô mới được.

Từ rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên gặp cậu, cô đã có cảm giác vô cùng quen thuộc và thân thương rồi. Khổ nỗi khi ấy cô đang ôn thi cuối cấp nên tính tình cũng gắt gỏng hơn bình thường, đã vậy còn phải phụ giúp ba bán đồ nên vừa học vừa làm khá bận rộn.

Đứa nhỏ này là con của cặp vợ chồng khách quen, nên thỉnh thoảng họ cũng sẽ nhờ ba cô trông chừng bé nửa tiếng các thứ.

Khi ấy cậu còn nhỏ xíu, thường hay quấy rầy cô khiến cô bực bội. Cô nhiều lần đuổi đứa nhỏ ra chỗ khác, có lần cũng tức giận mà lỡ miệng quát lớn. Thằng bé lúc đó có hơi sợ và rất tủi thân, nhưng tuyệt đối không khóc. Cậu ấy xin lỗi cô, còn cho cô viên kẹo mà em thích nhất nữa. Còn hỏi cô có cần cậu giúp gì không, thật là hiểu chuyện đến đau lòng.

Cô nhớ em ấy từng buồn bã mà nói như thế này: "Mẹ em bảo, chị đang trong mùa thi áp lực nên không vui lắm không có thời gian chơi cùng em, nếu có thể giúp đỡ chị thì giúp nhưng không được làm chị phiền. Em chỉ muốn giúp chị vui vẻ hơn, nhưng em làm sai cách rồi ạ? Vậy thì cho em xin lỗi nhé chị ơi."

Thế nên cô đã mủi lòng, và còn áy náy vì hành động giận cá chém thớt của mình trước đó.

Quãng thời gian ấy, chính cô cũng không nhận ra mình đã căng thẳng và cáu kỉnh đến nhường nào, về sau mới biết do ba lo lắng cho mình nên mới nhờ mẹ thằng bé bảo nó nếu có thể thì giúp cô xoa dịu áp lực một chút.

Đều là thiện ý cả. Vậy nên hiện tại cô cũng muốn đem thiện ý năm đó truyền về cho đứa nhỏ hiểu chuyện năm xưa. Chưa kể đến việc cô muốn giúp cậu ấy, thì cô từ lâu cũng đã xem cậu như đứa em trai nhỏ trong nhà.

Chị gái đối tốt với em trai còn cần lý do sao?

"Ưm... Vậy thì em..."

Trong lúc còn Kim Dokja xoắn xuýt thì lò vi sóng cũng "ting" một tiếng báo hiệu đã xong.

Jung Heewon đảo tròn mắt, lấy ra gói cơm nấm cũng đặt lên khay cho cậu: "Đợi em rề rà thì cơm nấm cũng hâm xong rồi. Mau đi đi, đừng để bạn em đợi lâu."

Cậu nhìn gói cơm nấm đang tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ mà mắt cũng ấm theo.

Cậu nhận lấy khay, giọng nói lí nhí mang theo vui vẻ cúi đầu chào cô: "Vâng, cảm ơn chị, chị Heewon."

Nói rồi nhanh chóng lủi đi mất trong sự ngại ngùng, bỏ lại tâm tình vui vẻ của Jung Heewon đang ngày một tăng thêm.

Rồi cô chợt nhận ra một điều đã bỏ qua, tròn mắt dõi theo bóng lưng cậu: "Ủa khoan. Em ấy dẫn theo bạn đến cửa hàng à? Lần đầu tiên luôn đấy!"

Liệu thằng nhóc bạn mới của Dokja có liên quan đến sự thay đổi của em ấy không?

Tự nhiên trong lòng cô nảy ra liên tưởng vô căn cứ đó, nhưng quả thật cô khá là tò mò về người bạn này của em ấy nha.

----------

Tug trở lại sớm hơn dự kiến đây ^^~

Vậy là Jung Heewon đã xuất hiện rồi. Vì AU là thế giới khác nên cần có cớ khác cho các nhân vật quen biết nhau, vì thế tuổi tác của bọn họ dĩ nhiên cũng khác nguyên tác.

Và với dữ kiện "hẹn hò" như vậy, chương sau đương nhiên có nhắc một chút đến anh gấu ngố Lee Hyunsung nè :3

#Tugney, 17/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com