Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiết thể dục

"Hai tiết sau là tiết thể dục, vì chưa có đồng phục nên hôm nay em được nghỉ tiết nhé. Cô sẽ thông báo cho thầy Jeon."

Yoo Joonghyuk nhớ lại lời cô chủ nhiệm nói, cảm thấy thật không tệ.

Hôm qua vừa luyện kiếm thuật với ba xong lại dọn hành lý đến ký túc xá nên khắp người cậu còn chút ê ẩm, vừa hay tiết thể dục được nghỉ, đỡ phải vận động thêm.

Thường thì khi chuyển trường, người ta sẽ cảm thấy khó thích nghi và phải đối mặt với nhiều thứ xa lạ. Nhưng với Yoo Joonghyuk, đây không phải vấn đề lớn. Chính cậu đã đề nghị chuyển nên chẳng chút nào ngại ngùng hay bối rối.

Trường cấp ba cũ của cậu là một trường tư với điều kiện vật chất khá tốt, trừ việc những vụ bạo lực học đường tương đối nhiều. Giáo viên bù nhìn của trường chỉ có thể giải quyết phần ngọn, không nhổ được gốc nên những chuyện như kẻ mạnh toàn quyền chèn ép kẻ yếu vẫn cứ thể tiếp diễn.

Do được rèn luyện từ nhỏ, Yoo Joonghyuk không bao giờ là đối tượng bị nhắm vào của bọn chúng. Cậu càng không vì mình mạnh hơn mà hùa theo bọn chúng làm những chuyện xấu, mặc cho chúng nịnh bợ cỡ nào.

Bên cạnh đó, mẹ giáo dục cậu khá tốt, nên cũng có lúc cậu sẽ giúp đỡ những người yếu bị chúng ức hiếp đến mức tồi tệ. Nhưng đấy không phải cách giải quyết hay. Cậu có thể giúp một người, hai người, chứ không thể giúp cả chục người, trăm người. Lại nói, đó không phải là bổn phận hay trách nhiệm của cậu gì cả.

Yoo Joonghyuk giúp người là vì cậu ta muốn, thế thôi.

Ban đầu, vì trường gần nhà nhất nên Yoo Joonghyuk chọn học ở đó. Đến đầu năm mười hai, thời điểm phải học hành cao độ hơn thì có một vụ học sinh nhảy lầu làm rúng động cả trường.

Học sinh nhảy lầu là bạn cùng lớp với Yoo Joonghyuk, nên cậu đoán được một số lý do về chuyện xảy ra.

Sau một giờ xảy ra tai nạn, cảnh sát vào cuộc, tra không ra bất kỳ điểm mờ ám nào nên đi đến kết luận tự sát. Nhà trường bồi thường một số tiền cho gia đình, và rồi vụ nhảy lầu bị ém nhẹm đến lưu loát.

Không lâu sau đó, Yoo Joonghyuk vô tình nghe được đoạn hội thoại của mấy kẻ thường bắt nạt học sinh xấu số ấy. Chúng cười cợt nhắc lại, trong lúc cãi nhau ngày đó, chúng xô xát nhau vô tình huých cậu ta rớt khỏi sân thượng. Cậu tức giận, phẫn nộ, có chút bi thương... và nhiều hơn hết là lực bất tòng tâm.

Dù cho cậu có phơi bày sự thật, bọn chúng nhiều lắm cũng chỉ bị gán tội ngộ sát, và người chết thì không thể sống lại.

Yoo Joonghyuk nói với gia đình cậu muốn chuyển trường vì một số lý do và sẽ ở ký túc xá. Ba mẹ cậu cũng chỉ đắn đo một chút rồi đồng ý.

Trước khi đi cậu có để lại chứng cứ cho giáo viên cậu tin tưởng nhất về vụ học sinh nhảy lầu. Còn người ta có lương tâm, có can đảm để vạch trần hay xử lý ra sao thì không còn là việc của cậu nữa. Cậu chỉ làm được bấy nhiêu thôi.

Yoo Joonghyuk tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống sân trường nhộn nhịp học sinh đang tập thể dục mà lòng thoải mái. Liếc xa hơn chút, cậu thấy được những bạn học mới của cậu đang chạy vòng quanh sân trường. Hy vọng rằng ngôi trường này sẽ là nơi tốt hơn cho cậu sinh hoạt.

Đó là suy nghĩ của cậu cho tới khi tiếng kéo cửa vang lên.

Giờ ra chơi đã kết thúc hơn mười lăm phút, sao lại còn ai vào lớp?

Thắc mắc trong đầu, Yoo Joonghyuk quay người lại xem vừa hay chạm trúng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối của Kim Dokja đang bước vào.

Cậu ta... Kim Dokja?

Kim Dokja sững người khi thấy Yoo Joonghyuk trong lớp. Là tiết thể dục mà sao cậu ta không ra ngoài lại đi ở trong lớp???

Chật vật mãi cậu mới lết về được, cứ đinh ninh không còn ai nên cậu về thẳng lớp định xử lý chút vết thương, rồi sau đó sẽ xuống phòng y tế nhờ cô Uriel xin nghỉ tiết thể dục.

Mà trùng hợp không? Bạn mới nhập học hôm nay vừa lúc còn ở tại lớp. Hẳn là do đồng phục thể dục chưa về, nhưng sao lại vừa khéo thế không biết?!!

May mắn cậu đã cởi áo khoác dính đầy dấu giày vắt trên tay, gương mặt cũng chỉ mờ mờ vết bằm chỗ khóe miệng. Đa số là vết thương ngoài da đã bị quần áo che khuất, trừ việc chân hơi cà nhắc thì cậu mong cậu ta không nhận ra gì.

Có điều, ánh mắt trông như tự hỏi kia dần chuyển sang sắc lẻm nhìn chằm chằm cậu là thế nào vậy hả???

"C-Cậu chưa... nhận được đồng phục à?"

A, chết thật, giọng nói vẫn còn hơi khàn vì lúc nãy nức nở.

"Kim Dokja."

Yoo Joonghyuk đột ngột gọi cả họ lẫn tên cậu một cách nghiêm túc làm cậu vô thức trả lời.

"Vâng?"

"Cậu bị thương. Mặt, vùng bụng, tay và chân. Không chỗ nào là ổn."

Kim Dokja nín thở nhìn chằm chằm Yoo Joonghyuk. Chuyện gì đang xảy ra? Sao cậu ta có thể đoán chính xác như thế???

Đứng trân trân nhìn Yoo Joonghyuk ngày một tới gần, Kim Dokja thử lùi lại nhưng cái chân đau không nghe lời cậu: "Cậu... Cậu nói gì vậy... "

Đến khi Yoo Joonghyuk đến trước mặt rồi, Kim Dokja vẫn không thể nhích nỗi một ly. Chắc do cậu bị đả kích bởi sự sắc sảo của Yoo Joonghyuk nên nhất thời bất động. Chắc chắn là như thế.

"Theo tôi xuống phòng y tế, cậu có đi nổi không?"

"?" Kim Dokja ngẩn người.

Thay vì hỏi chuyện gì xảy ra với cậu thì đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới vết thương của cậu trước tiên.

Tự dưng lòng cậu le lói chút xúc cảm ấm áp.

Liếc ngang liếc dọc, Kim Dokja thấy mình chối nữa cũng vô dụng, đành im lặng thừa nhận. Yoo Joonghyuk đã rất khẳng định về tình trạng của cậu bằng cách nào đó.

Sau đó cậu vội lắc đầu: "Chưa được, cô Uriel thấy tôi thế này thì sẽ cằn nhằn lắm. Tôi phải trị sơ qua các vết thương đã."

"..." Yoo Joonghyuk nhíu mày, khá ngạc nhiên vì phản ứng của cậu. Không xuống ngay phòng y tế mà lại tự chữa trị như thói quen.

Chẳng lẽ bạo lực học đường ở đây cũng thường xuyên như trường cũ à? Không đùa chứ?

Nhìn cách Kim Dokja chậm bước lê vào, Yoo Joonghyuk đỡ cánh tay cậu dìu vào lớp.

"Để tôi giúp cậu."

"... Cảm ơn."

Đưa Kim Dokja tới chỗ ngồi, nhìn cậu thành thục lấy bông băng, cồn sát khuẩn ra, Yoo Joonghyuk nhịn không được nhíu mày sâu hơn.

"Đưa đây."

"A?" Kim Dokja ngơ ngác nhìn.

Đưa đây là ý gì? Cậu định sát khuẩn giùm tôi luôn á?

Thấy gương mặt nghiêm túc kia, Kim Dokja nén câu hỏi vào miệng, thành thành thật thật đặt bông cồn trong tay cho Yoo Joonghyuk.

"Cởi áo ra."

Kim Dokja: "..." Hể?

"Phải cởi ra thì tôi mới giúp cậu được."

"C-Cứ để tô--..."

Yoo Joonghyuk lạnh mặt ra lệnh.

"Nhanh."

Kim Dokja: "... Được rồi." Gì ngang ngược vậy? Gì bá đạo vậy? Nhân quyền của cậu ở đâu???

Cậu nhanh chóng cởi áo ra, để lộ những vết xước rướm máu cùng vài mảng xanh tím ở vùng bụng và lưng trên làn da trắng nhợt. Nhìn vào thật khiến người khác xót xa.

Yoo Joonghyuk thắm bông làm sạch vết thương, xoa bóp nhẹ cho những vết bằm. Thao tác cậu ta cẩn trọng và dịu dàng khiến Kim Dokja hơi bất ngờ. Dù thỉnh thoảng vẫn có chút nhói khi động vào, nhưng cũng chỉ đau một chút thế thôi.

Kim Dokja cảm thấy thật lạ. Trừ sơ nữ kia ra, vẫn là lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm từ người khác ngoài ba mẹ.

"Yoo Joonghyuk."

"Ừ?" Cậu ta đáp lời, vẫn không rời mắt khỏi việc đang làm.

"Cảm ơn cậu."

"Ừ."

"Thật sự đấy, rất cảm ơn cậu." Kim Dokja cười nhẹ vô tình động thương khóe môi làm cậu xuýt xoa một tiếng.

Cũng không biết do cậu hay vì lý do nào khác mà động tác Yoo Joonghyuk có dừng trong giây lát, rất nhanh lại tiếp tục như cũ: "Không có việc gì."

Cảm giác ấm áp lại tới. Kim Dokja đồng thời hạnh phúc và sợ hãi.

Cậu hạnh phúc vì nỗi cô đơn vơi đi một phần, cậu sợ hãi vì không biết ông trời có lại tiếp tục cướp đi niềm hạnh phúc mới này không...


#Tugney, 25/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com