Chương 9: Cậu và tôi
"Dokja... Kim Dokja..."
Ai? Ai đang gọi cậu?
"Kim Dokja..."
Nghe xa lạ mà cũng thật quen thuộc.
Dòng ý thức nhạt nhòa vô định của Kim Dokja phiêu lãng trong cõi mộng. Quái vật, các cuộc chiến, những bóng người lớn nhỏ chìa tay về phía cậu, con thú bông kỳ lạ có sừng, tấm lưng hiên ngang khoác chiếc áo choàng đen tung bay...
Những thứ này... là gì?
Cậu vô thức vươn tay, muốn bắt lấy tay bọn họ, cũng như bóng lưng đang xa dần kia. Nhưng không kịp.
Mọi thứ trước mắt đột nhiên như tấm gương thủy tinh lớn bị đấm một cái, nứt thành từng mảng tơ nhện, vỡ vụn rồi tan biến.
Không được.
Không thể như thế.
Không!!!
"Kim Dokja!"
"A!" Kim Dokja giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi thấm ướt trán cậu, lồng ngực phập phồng theo từng tiếng thở dốc nặng nề.
Họ là ai? Tại sao cậu lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Tại sao cậu cảm thấy đau đớn khi nhìn bọn họ biến mất?
"Kim Dokja!"
Một lần nữa giọng nói quen thuộc kia kéo cậu về thực tại.
"Joonghyuk... ?"
Cậu ngập ngừng gọi tên người nọ.
"Là tôi." Yoo Joonghyuk thu cánh tay của mình lại, ngồi về ghế.
Ban nãy hắn vắng mặt để đi mua bữa trưa cho cả hai, không nghĩ khi về lại thấy biểu cảm khổ sở trên mặt Kim Dokja. Hắn gọi mấy lần không tỉnh bên phải lay cậu ta dậy. Tỉnh dậy rồi thì mang vẻ mặt mộng bức đáng lo ngại như này.
"Cậu gặp ác mộng?"
"Tôi..." Kim Dokja mở miệng rồi khép miệng, nói không nên lời. Cậu không chắc đó có phải là ác mộng hay không, nhưng cảm giác nó mang lại ẩn chứa nhiều tiếc nuối trong cậu.
Trái tim cậu không ngừng đập nhanh, tựa hồ đang thôi thúc một cảm giác vô hình. Cậu dùng tay xoa lồng ngực, trấn tĩnh trái tim mình, lại nhìn đôi mắt trấn định lóe chút lo lắng của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja dần bình tĩnh hơn.
Cậu nhẹ lắc đầu, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Yoo Joonghyuk: "Tôi không sao." Nếu thật là ác mộng thì sao cả người cậu lại nhẹ nhõm thế này? Cậu cam đoan mình đã trải qua một giấc ngủ ngon, chỉ là gần cuối giấc thì có một giấc mơ lạ.
Nhìn ra mặt trời đứng bóng bên cửa sổ, tiếng ồn ào khắp nơi lan đến tận đây, Kim Dokja quay đầu hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Tầm 12 giờ 10." Yoo Joonghyuk đặt hai hộp cơm lên cái kệ kế giường Kim Dokja, thuận tay lấy ra một hộp cùng cái muỗng đưa sang cho cậu.
"Cảm ơn cậu."
Kim Dokja biết ơn nhận lấy. Mở ra bên trong là cơm chiên dương châu với một cái đùi gà vàng ươm thơm phức còn hơi tỏa nhiệt.
Cơm chiên gà xối mỡ ở căn tin được xem như ngon nhất rồi nên giá thành cũng không rẻ, một người luôn bị bắt nạt, vắt sạch tiền tiêu cho mấy tên lưu manh như cậu chẳng bao giờ đụng đến món ăn này. Ấy vậy mà có ngày được người khác mua cho mình ăn.
"Tôi... Tôi hiện tại chưa có tiền trả nên cậu để tôi nợ vài hôm nhé?" Kim Dokja rối rắm cất lời. Cậu mới quen người ta nửa ngày, cũng không vô sỉ tới mức để Yoo Joonghyuk trả luôn tiền cơm cho mình. Chưa kể ban nãy hắn đã giúp đỡ cậu nhiều bao nhiêu.
Ngừng một thoáng, lâu đến mức Kim Dokja tưởng mình bị bơ mới nghe hắn trả lời: "... Ừm."
Cậu thở phào một hơi, bắt đầu xúc cơm thưởng thức hương vị của món best seller ở căn tin.
Yoo Joonghyuk không nói gì thêm về vấn đề trên. Một người có lòng cảnh giác cao như Kim Dokja, nếu cứ để hắn giúp không công thì cậu sẽ nảy sinh nghi ngờ không cần thiết. Tính ra giúp cậu ta đến mức này Yoo Joonghyuk cũng thấy khá sai với tính cách của mình. Rõ ràng vừa quen biết không bao lâu đã ba lần bảy lượt giúp đỡ cậu, nếu gặp người khác giúp mình như thế, hắn cũng sẽ nghi ngờ mà thôi.
Ở Kim Dokja, hắn luôn cảm thấy có gì đó xa lạ mà thật quen thuộc. Nhìn ánh mắt ngơ ngác lần đầu gặp mặt, rồi ngại ngùng né tránh khi bị hắn bắt gặp trong lớp, rồi cả nụ cười cảm ơn chân thành của cậu. Tất cả đều mang cho hắn cảm giác lạ thường.
Yoo Joonghyuk không biết tên cảm giác này, cũng không rõ vì sao lại có cảm giác đó. Hắn chỉ biết, hắn muốn giúp đỡ con người này, giúp một cách vô điều kiện, giúp bằng cả sức lực mình, miễn cậu được hạnh phúc.
Hai người ôm trong lòng những xúc cảm vô danh, yên yên bình bình hoàn thành bữa trưa no bụng của mình.
Đợi khi gần đến tiết học kế của buổi chiều, cô Uriel mới quay lại phòng y tế, kiểm tra cái chân thương của Kim Dokja.
"Rất tốt, chắc hẳn một hai ngày nữa sẽ lành ngay thôi."
Cô y tá nước ngoài xinh đẹp bất ngờ trước tốc độ khôi phục của Kim Dokja. Quả nhiên chỉ cần chỉnh lại khớp rồi chườm đá sẽ tăng hiệu quả khôi phục của vết thương. Tuy chân vẫn còn hơi sưng nhưng vết bầm đã tan bớt, nẹp tầm hai ngày là ổn. Giao cho cậu vài liều thuốc, sau khi dặn đi dặn lại những vấn đề bảo vệ chân hàng chục lần, Uriel mới bảo giờ cậu có thể về lớp tiếp tục học.
Kim Dokja cũng có ý đó, tiết tiếp theo là tiết Nhật ngữ của thầy Min, cậu chẳng dám cúp tiết của thầy ấy đâu. Dưới sự giúp đỡ của Yoo Joonghyuk, cậu bước xuống giường thử cử động nhẹ bàn chân của mình. Còn hơi nhức nhối nhưng quả thật đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc mới bị đánh. Cậu cảm ơn cô Uriel lần nữa rồi cùng Yoo Joonghyuk quay về lớp học.
Người đều đã đi, một mình Uriel ở trong phòng y tế lặng lẽ thở dài. Cô rất thích học sinh như cậu nhưng cô cũng mong cậu ít gặp cô lại. Là một y tá của trường, mỗi lần gặp cô chính là phải có thương tích hoặc bệnh cảm các thứ. Có ai lại muốn học sinh yêu thích của mình cứ gặp mình bằng cách đau đớn thế chứ.
Nhớ lại cậu bạn mới nhập học đi cùng Kim Dokja, Uriel khẽ cười: "Dokja có bạn mới, lại còn đáng tin cậy như thế. Mình tin em ấy sẽ ít xuống đây lại thôi."
Ôi ôi, đến lúc đó cô lại cô đơn nữa rồi. Thôi thì không có việc gì cứ đi tìm Phó hiệu trưởng tám chuyện vậy.
Gabriel ở trong phòng làm việc đang xử lý mớ giấy tờ, hắt xì một cái: "Quái, mình bị cảm hả ta..."
Liếc sang nhiệt độ ấm áp trên thanh nhiệt kế dán trên tường. Xem ra cô nghĩ nhiều rồi, chắc là có ai đó nhắc về cô.
...
Đoạn đường về lớp không dài không ngắn nhưng vì một người đỡ một người nên cũng thu hút một số ánh nhìn hướng về phía họ.
Kim Dokja liếc sang cậu bạn đang đỡ mình, nhỏ giọng nói: "Lát nữa cậu đừng dìu tôi, để tôi tự vào lớp là được." Danh tiếng cậu không quá tốt, lại là mục tiêu bắt nạt của bọn lưu manh, không cần để hắn bị liên lụy.
"Được." Yoo Joonghyuk càng không nhiều lời, gật đầu đáp ứng.
Có người bạn hiểu chuyện như hắn, Kim Dokja thật sự vui vẻ. Dù là xuất phát từ mục đích ra sao vẫn không thể thay đổi việc người này đã giúp đỡ cậu tận mấy lần trong ngày đầu gặp mặt. Từ tận sâu trong đáy lòng, cậu muốn làm bạn với hắn.
Nói là làm liền, Kim Dokja e ngại gọi tên hắn: "Joonghyuk này..."
Yoo Joonghyuk nhìn sang cậu, tông giọng trầm thấp mà từ tính khẽ ngân một tiếng đáp lời: "Ừm?"
Một lần nữa, Kim Dokja âm thầm đánh giá người bạn mới này của cậu quả nhiên có vibe nhân vật chính của phim truyện. Chỉ một tiếng "ừm" cũng thu hút người khác đến thế.
Bất quá nó làm cậu nghĩ lại bản thân mình, nếu Yoo Joonghyuk là nhân vật chính thì chẳng phải một đứa thảm hại muốn kết bạn với hắn như cậu là những kẻ bám đùi vô dụng ư?
Những lời cậu muốn nói đột ngột tuột xuống đáy họng, đáp thành ba chữ giả dối nhất nhưng luôn hữu dụng trong mọi trường hợp né tránh vấn đề: "... Không có gì."
Hắn và cậu có thể làm bạn sao? Thật là, sao có thể vì lòng tốt của người ta mà mặc định người ta là bạn của mình chứ. Cậu thầm cười chua chát trong lòng.
Yoo Joonghyuk nhíu mày nhìn cậu. Ba chữ "không có gì" đặc biệt chướng tai với hắn. Nhất là sau khi bắt gặp cái bộ dạng muốn nói lại thôi của người nói.
Cùng một tình huống như thế đã từng xảy ra với cậu bạn ngã lầu ở trường cũ. Rõ ràng muốn nhờ hắn giúp đỡ, hay có điều gì đó muốn nói, kết quả lại thành "không có gì".
Thời điểm hắn toan mở lời nói chuyện thì bọn họ đã gần đến trước lớp. Kim Dokja rụt tay khỏi người hắn, cảm ơn một lần nữa: "Joonghyuk, cảm ơn cậu. Giờ tôi vào trước nhé."
Không cần để người khác bắt gặp bọn đi chung với nhau. Biết đâu lại ảnh hưởng xấu đến hắn.
Dứt lời cậu liền tránh vận động mạnh ở cái chân bị thương, đi nhanh vào lớp trước, bỏ mặc Yoo Joonghyuk lời chưa ra khỏi miệng đứng im trên hành lang.
Vừa rồi trông bóng dáng rời đi của cậu, một tia hoảng hốt vụt ngang suy nghĩ Yoo Joonghyuk. Có điều, cũng chỉ một nhoáng rồi tắt, đáy lòng của hắn đã bình lặng trở lại.
#Tugney, 03/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com