Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cuộc sống vẫn tiếp diễn (2)


"Chuyện với đống thức ăn, là bị tước đoạt hết?" Jung Hee Won cảm thán. "Biết vậy nãy tôi xử luôn cái bánh rồi"

"Tôi đã bảo mà"

"Nhưng thực sự là anh biết chuyện gì sắp xảy ra sao?"

"Tôi chỉ đoán mà thôi. Tôi đã suy đoán xem bọn Dokkaebi sẽ làm gì để gây khó dễ cho con người"

"..." Jung Hee Won nháy nháy mắt

Kim Dokja vẫn chưa kịp hỏi, Lee Huyn Sung đã gọi với từ phía sau

"Anh Dokja, bây giờ chúng ta làm gì đây? Hay là chúng ta cũng tham gia đội do thám?"

"Không, tôi sẽ không lên mặt đất đâu. Lên đó chắc chắn không còn đường về nữa"

"Nhưng mà nếu muốn tìm thức ăn, chúng ta nhất định phải lên đó"

"Thế giới này đã thay đổi rồi, vậy nên thức ăn của con người cũng cần phải thay đổi"

"Sao cơ?"

"Khoan đã... Dokja... không lẽ cậu định"

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi săn"

"Nhưng mà.... Byeon Hwa đâu rồi?" Anh quay lại

"A, cái đó. Đúng là nãy giờ tôi không thấy cổ đâu cả..."

"Hồi nãy cổ còn nói chuyện với tôi. Chắc chỉ đâu đó quanh đây thôi" Jung Hee Won nhìn về phía đám đông

"Gọi cô ấy đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu" Kim Dokja sắn tay áo lên trong lúc nhìn về phía đường ray


Một lúc sau, tất cả đều đã tập trung phía đường ray.  Lúc này có thêm Han Muyng Oh đi cùng bọn họ theo lệnh của Cheon Inho.

"Bà Min Suh... Bây giờ gọi như vậy thì hơi gượng nhỉ?"

Bà Min Suh đã phát động kĩ năng độc nhất của mình, 'Hồi xuân', cho phép bà cho về thời kì đỉnh cao nhất của bản thân. Vì vậy trước mặt Byeon Hwa bây giờ, là một người phụ nữ ngang bằng tuổi với Kim Dokja.

"Có nằm mơ ta cũng chưa từng nghĩ tới ngày này. Cơn đau lưng cũng không còn nữa" Min Suh vươn vai, thốt ra lời ngạc nhiên bằng một ngữ cách không phù hợp mấy với giọng nói hiện tại của mình.

"Kĩ năng của bà có thể kéo dài trong bao lâu?"

"30 phút, có vẻ hơi ít. Ta có thể sử dụng kĩ năng này 2 lần một ngày. Có lẽ nếu nâng cấp lên thì sẽ kéo dài hơn"

Mùi máu xộc lên trong không khí làm những người phụ nữ đều nhăn mặt. Gilyoung tiếp tục phát động kĩ năng để do thám động tĩnh phía trước. Cuối cùng bọn họ cũng bước vào kịch bản phụ 'Săn quái vật có thể ăn được', kèm theo đó là xác những con chuột chũi nằm la liệt khắp nơi

Sau một lúc xử lí những cái xác, Kim Dokja đưa cho mỗi người một món vũ khí làm từ xương

"Cô có cần chúng không, cô có một thanh đoản kiếm rồi nhỉ"

"Tôi không cần đâu, nhưng mà bà Min Suh. Bà dùng kiếm được chứ ạ?"

"Đừng nghĩ ta là người già mà coi thường ta." Bà Min Suh vừa mài thanh kiếm bằng xương, vừa lên giọng trong hình dáng một người phụ nữ trẻ trung, song bà khựng lại vì thấy chữ 'già' áp dụng lúc này không được hợp lí lắm.

"Kim Dokja, chúng tôi cơ bản đã làm xong hết rồi"

"Mọi người đã nhận được vàng hết rồi chứ?"

"Chúng tôi có rồi... Chúng ta có thể nhận được vàng từ những chuyện kiểu này sao?"

"Vậy thì, hãy để lại số vàng cần cho phí sinh tồn. Còn lại hãy đầu tư hết vào các mục sức mạnh, thể chất và nhanh nhẹn của mọi người. Mặc dù hơi tàn nhẫn, nhưng mọi người cũng đừng trông đợi quá nhiều vào việc sẽ sống sót"

"Nhưng hãy cố gắng sống nhé"

[Phân cảnh phụ giành thức ăn - Chính thức bắt đầu]

"Byeon Hwa-ssi, cô không giết chúng sao?" Yoo Sang Ah hỏi khi nhìn thấy Byeon Hwa chỉ phòng thủ và đánh bật lũ chuột ra hướng khác mỗi khi chúng cố gắng lao về phía cô

"Tôi hoàn thành kịch bản này lúc trước rồi. Nhường cho mọi người hết đấy."

"Có phải là lúc cháu trở về với cái cơ thể lộn xộn đó không vậy?"

"Đúng ạ, là lúc đó. Gil Young! Chị mới thúc cho nó một cú rồi, ra đòn kết liễu đi!"

Rầm!!!

Gil Young nắm chặt cấy búa tự chế giáng thẳng một đòn xuống, trực tiếp tiễn con quái đi về thế giới bên kia.

"Nhưng mà chúng ta phải chế biến thứ này thế nào đây. Cứ để thế này thì không ăn nổi đâu" Sang Ah cất tiếng hỏi sau khi mọi việc đều đã xong xuôi.

"Yên tâm, tôi có cách"

"Kim Dokja, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Có phải... anh đã biết trước về tình cảnh này?"

[Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật' đang mong chờ sự lựa chọn của bạn]

[Một số ít chòm sao đang chờ đợi câu trả lời của bạn]

Kim Dokja nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên

"Á!" Một tiếng thất thanh vang lên. Byeon Hwa thầm cảm thán, quả nhiên, những bí mật quan trọng thì làm sao mà để bị lộ ngay từ đầu tiểu thuyết như thế này được. Đến rồi, lúc mà Han Myung Oh và Yoo Sang Ah bị những con chuột chũi kéo đi. 

Thế nhưng, có gì đó không đúng ở đây. 

Yoo Sang Ah lúc này lại đứng phía bên kia, những con chuột chũi không có cách nào vươn tới chỗ của cô ấy.

'Vậy người đang đứng ở chỗ...' Chẳng kịp suy nghĩ, Byeon Hwa bất ngờ bị Han Myung Oh nắm lấy cổ chân. Đúng vậy, người đang đứng ở vị trí của Sang Ah trong nguyên tác là chính bản thân cô. Có điều, lúc này mới nhận ra thì đã muộn rồi.

"Byeon Hwa-ssi!!!"

Chỉ trong một khắc duy nhất, mọi thứ dần mờ nhạt khỏi tầm mắt của cô.

Phải thừa nhận một điều, bị kéo lê lết chắc chắn không phải một trải nghiệm hay ho gì cho cam. Nghĩ tới đích đến của cùng của bọn họ thì lại càng ngán ngẩm.

[Thuộc tính 'Kẻ Ngoại lai' đang ổn định lại tinh thần của bạn]

Phập!!

Byeon Hwa cầm dao đâm một phát thật dứt khoác vào bàn chân đang bám lấy mình theo phản xạ. Con chuột chũi kêu lên một tiếng đau đớn rồi quay đầu lại, lập tức lãnh hẳn một cú chém vào đầu.

Tiếng của Han Myung Oh dần nhỏ lại rồi mất tăm. Nhìn xác của con chuột chũi dưới chân mình, cô ngó nghiêng xung quanh. Sẽ mất bao lâu để nhóm Kim Dokja đi ngang qua chỗ này nhỉ? Cô xoa trán, đúng là tay nhanh hơn não mà, đáng lẽ phải để cho cái thứ đó kéo mình đi luôn cho rồi mới phải.

Một con gió nhẹ thoảng qua, Byeon Hwa nhíu mày. Gió? Có vẻ như có một lối đi ở gần đây. Nhưng lúc này mà rời khỏi đây thì khá rủi ro. Hai người duy nhất có khả năng dẫn đường chính là Gil Young và Sang Ah. Chỉ cần không cẩn thận bị lạc, cô chắc chắn có ngày đi gặp diêm vương uống trà.

Byeon Hwa giơ điện thoại của bản thân lên, định bật đèn pin để dễ dàng xem xét tình hình xung quanh. Mục ghi chú mà cô chưa thoát ra có vẻ đã ghi được kha khá.

"Phải chi mà mày giúp được gì cho tao trong hoàn cảnh này. Nếu mà mày dự đoán được chuyện này trước lúc rời đi từ ga tàu"

"Khoan..."

Sắp xảy đến?

Nếu thứ mà cái tệp file có thể làm được chính là dự đoán một tương lai gần...

Byeon Hwa nghĩ về cách mà bản thân có thể lợi dụng thứ này.

[Byeon Hwa lựa chọn quẹo phải ở ngã rẽ phía trước. Cô cầu nguyện trong khi tiến về phía trước. Không hề có dấu hiệu gì của ánh sáng.]

[Là ngõ cụt]

["Đáng lẽ ra phải chọn lối đi còn lại..." Cô lẩm bẩm, bỗng một tiếng động truyền đến từ phía sau. Có lẽ một con quái vật nào đó sắp tìm tới đây]

"Vậy là chọn ngã bên trái nhỉ..."

Ngay vào lúc mà Byeon Hwa hướng về lối đi kia, dòng chữ trên điện thoại lập tức thay đổi.

[Sau một lúc cân nhắc kĩ càng, Byeon Hwa bước vào lối đi bên phải. Cầu mong rằng lựa chọn lần này là chính xác.]

[...]

[Sau một lúc mò mầm trong bóng tối, một ngã rẽ khác hiện ra. Byeon Hwa rùng mình. Cô cảm thấy có một sinh vật nào đó ở gần đây]

["Mình vẫn chưa biết thứ đó là gì. Nếu để bị bắt gặp thì quá nguy hiểm"]

[Byeon Hwa lúc này cần nhanh chóng đưa ra lựa chọn]

"Cũng không khá khẩm hơn nhỉ, nhưng vẫn đỡ hơn phía bên đó"

Byeon Hwa hít một hơi thật mạnh.

'Nhưng thứ nguy hiểm đó là gì mới được?'

Quan điểm của độc giả toàn trí cũng chưa từng nhắc đến nó, nếu là một biến số thì quá rủi ro cho cô. Nhưng cho tới lúc lên tới mặt đất, nhóm của Kim Dokja chưa một lần đụng phải nó. Lẽ nào chỉ là linh cảm xấu của bản thân cô?

"Là ánh sáng?"

Sau một hồi quanh qua quẩn lại, Byeon Hwa cuối cùng cũng đã tìm lại được ánh sáng. Nhưng xem ra, ánh sáng không phải là từ trên mặt đất.

Mà là ánh sáng của những đồng vàng, hay những thứ rực rỡ không biết có tác dụng gì hay không.

Có khi đây mới là hang ổ thực sự của bọn chuột chũi chăng, ít nhất là trước khi con quái vật cấp 7 đó xuất hiện.

Cô không giấu nổi một nụ cười, quái vật gì chứ, chưa kịp đụng phải thì đã vô tình tìm thấy căn phòng đầy kho báu rồi sao?

Cô bỏ điện thoại vào trong túi và bắt đầu lướt quanh, sẽ có thứ gì đấy hữu ích đúng không?

...

[???.txt]

[ 'Điên... Điên thật rồi!'

Byeon Hwa cố gắng gượng dậy, nhổ được hẳn một chiếc răng ra khỏi miệng. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây... B| ]

Dòng ghi chú vẫn tiếp tục viết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com