Chương 29: Cảm nhận của nhân vật (3)
Byeon Hwa đá đá cục gạch dưới chân mình, đợi nhóm người nhận được 'lời tiên tri' bước vào bên trong. Không bao lâu sau, quả nhiên có 3 người thanh niên cùng tiến vào, vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh.
"Xin chào."
Bọn họ giật mình khi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, lập tức giơ vũ khí trong tay mình lên. Thậm chí sau khi xác nhận rằng Byeon Hwa chỉ có một mình, họ hạ vũ khí xuống nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, một người trong số đó lén nhìn thanh kiếm giắt bên hông của cô.
"Thả lỏng đi, tôi chỉ muốn hỏi một số thứ thôi."
Cả ba người liếc nhìn nhau, một thanh niên đại diện gật đầu.
"Có chuyện gì?"
Byeon Hwa mỉm cười
"Các anh đến đây là vì nhận được manh mối từ những nhà tiên tri à?"
"Làm sao mà cô... Những người đó đã tìm đến cô rồi?"
Chẳng lẽ cô ta cũng mua manh mối về cái hầm ngục này từ đám người kia?
Byeon Hwa không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, để những người thanh niên trước mắt này muốn nghĩ sao thì nghĩ.
"Tôi muốn biết bọn họ có đáng tin hay không."
Đang ngầm thừa nhận... Nhìn cách cổ nói thì có lẽ chưa mua manh mối, vẫn đang còn nghi ngờ tính xác thực. Người đại diện kia ngẫm nghĩ, thấy người phụ nữ trước mặt này chưa hề tỏ ra ác ý nào, quyết định thành thật trả lời.
"Có thể tin được. Mặc dù nhân cách của đám tiên tri đó vô cùng rác rưởi, nhưng gợi ý thì chính xác."
Manh mối quá nhiều người biết thì họ khó chiếm hết lợi ích cho riêng mình, nhưng những kẻ biết trước tương lai kia cũng chẳng sống ẩn dật gì, tin đồn thế nào cũng nhanh chóng truyền ra. Mà đám người đó đổi manh mối để lấy xu, chỉ cần có xu là có gợi ý.
Byeon Hwa gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cô tiếp tục hỏi thêm.
"Lần gần nhất anh thấy bọn họ là ở đâu vậy?"
Nhóm Kim Dokja cuối cùng cũng bước chân vào bên trong rạp chiếu phim. Không ngoài dự đoán, Byeon Hwa đang đứng phía đầu cầu thang đợi họ, cô vẫy tay chào mọi người rồi chỉ về tấm poster phía bên kia.
"Có một nhóm người vừa vào trong trước rồi."
"Vào rồi? Là bộ phim nào?" Kim Dokja hơi bất ngờ, anh định nhanh chóng bước về phía Byeon Hwa đã chỉ. Byeon Hwa kéo nhẹ gấu áo của Kim Dokja, thì thầm.
"Tôi có chuyện muốn nói..."
Cô đưa chiếc điện thoại của cho Kim Dokja, bên trong là một tệp ghi chú mới được tạo. Anh nhìn cô đầy khó hiểu trước khi đọc những dòng chữ viết trong đó. Anh lập tức khựng lại ngay câu đầu tiên.
[Những người mà tôi đã gặp nói rằng họ đã mua gợi ý về hầm ngục này từ chỗ những 'nhà tiên tri'.]
'Nhà tiên tri?' Kim Dokja nhíu mày, trong 'Con đường sinh tồn' chỉ có một 'Tiên tri' duy nhất là Anna Croft, nếu không tính tới 'tiên tri' tự xưng như Kim Dokja. Anh tiếp tục đọc phần còn lại của ghi chú trong lúc đi bộ tới poster.
[Tôi đã hỏi được một số thứ từ họ. Tôi cho rằng những 'nhà tiên tri' trong miêu tả của họ rất khớp với các độc giả khác của 'Con đường sinh tồn'. Ngoài ra, tôi cũng hỏi được nơi mà họ gặp những nhà tiên tri đó.]
[Tôi muốn đi gặp họ. Anh nghĩ thế nào?]
'Mình nghĩ thế nào à?' Kim Dokja gãi cằm, anh trả lại điện thoại cho Byeon Hwa. Thành thật thì Kim Dokja không hứng thú mấy. Byeon Hwa chỉ đọc một phần của 'Con đường sinh tồn', tất nhiên sẽ muốn tìm thêm những người khác để bổ sung thêm kiến thức.
Nhưng Kim Dokja thì không cần, anh đã đọc hết toàn bộ quyển tiểu thuyết đó. Cho dù có quên đi nữa thì vẫn còn file tiểu thuyết tls123 đã gửi cho anh.
"Ngoài tôi và anh ra thì vẫn còn những độc giả khác của 'Con đường sinh tồn', chẳng biết bọn họ có làm ra chuyện điên rồ gì hay không."
'Chỉ có điều, giống như cô ấy nói trước đó, chẳng biết đám người đó có làm loạn gì lên không. Tuy bọn chúng không biết nhiều như mình nhưng vẫn xem như là biết đủ để tác động lên những kịch bản đầu tiên này.'
Kim Dokja trả lại điện thoại cho Byeon Hwa, nhỏ giọng nói với cô.
"Vấn đề để sau khi cứu con cá mặt trời kia rồi bàn tiếp."
"Mọi người, chuẩn bị thôi. Chúng ta sẽ đi vào bên trong."
"Đi vào là sao? Cái này chỉ là cái poster thôi mà." Jung Hee Won hết nhìn Kim Dokja, Byeon Hwa lại đến cái poster.
Cô vừa dứt lời, một luồng sáng từ phía trên chiếu xuống hệt như ánh đèn sân khấu bao lấy cả 5 người. Kim Dokja chống tay lên hông, thở dài.
"Mọi người có thích xem phim không? Mặc dù làm xong cái này rồi có khi ghét luôn đấy."
[Bạn đã bị ánh sáng chiếu vào]
[Buổi chiếu sẽ bắt đầu]
Byeon Hwa từ từ mở mắt, một thảm cỏ xanh rờn đập vào mắt cô, phía không xa bọn họ là tầng tầng lớp lớp cây nhiệt đới. Bối cảnh xung quanh ngay lập tức khiến người ta liên tưởng tới những cánh rừng nguyên sinh thời cổ đại.
"Đây là đâu?" Lee Jihye nhìn ngó xung quanh.
"Nơi này là trong phim."
"Là phim gì vậy?"
Byeon Hwa thích thú ngắm những cái cây to lớn trước mắt mình, đưa ra gợi ý cho Lee Jihye.
"Em có đọc lời giới thiệu bên ngoài chưa? Nó ghi là "Ở nơi này, thời đại mà nhân loại đã quên lãng sẽ được tái hiện lại" "
"Nghe quen quen." Lee Jihye vuốt cằm, chưa kịp suy nghĩ thêm thì từ bụi cây gần đó đã truyền ra một tiếng sột soạt. Một con bọ ngựa khổng lồ nhảy ra trước mặt Gilyoung "Này nhóc! Cẩn thận!"
Byeon Hwa nhìn cả hai người, cố nén cười. Ngay lúc Lee Jihye mặt biến sắc chỉ vào Gilyoung rồi dò hỏi Kim Dokja.
"Nó... là gì vậy?"
Byeon Hwa không nhịn được nữa, cười rộ lên.
[Chòm sao '???' thích những khoảng khắc vui vẻ này]
Mặt Kim Dokja thoáng khựng lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn của chòm sao '???'. Byeon Hwa lập tức chú ý tới biến hóa này.
"Sao vậy?"
Nhưng Kim Dokja chỉ lắc đầu, anh cũng không biết có nên kể lại dị thường mình đã bắt gặp sáng nay cho Byeon Hwa nghe hay không. Có thể tin nhắn mà '???' gửi cho anh lúc đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Byeon Hwa đang cảm thấy khó hiểu, đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức quay đầu lại phía sau. Con khủng long đột nhiên xuất hiện, gào rống lên, đuổi theo nhóm người Byeon Hwa đã gặp không lâu trước đó.
Quả nhiên, vẫn là ưu tiên giải quyết cái hầm ngục này và cứu Yoo Joong Huyk ra trước đã.
A/N: Chuyện là tôi vô tình phát hiện ra mình nhớ lộn chi tiết ở chương 27. Cụ thể là: [ 'Chẳng hạn như lôi cái trứng rồng từ kịch bản 6 ra vậy' Cô mím môi. ]
Thì cái trứng rồng nó nằm ở kịch bản thứ 5, còn kịch bản thứ 6 là 'Vương quốc hòa bình'. Tôi có sửa lại khúc này rồi, cũng đọc lâu quá rồi nên quên tới quên lui. Mong mọi người thông cảm cho tôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com