Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cảm nhận của nhân vật (4)

Bọn họ cùng nhau đi qua hàng loạt bộ phim, từ công viên kỷ Jura đến Titanic và tạo cho chúng những cái kết từ cảm động đến vô cùng kì lạ. 

Cho đến bộ phim mà người bạn đã khuất kia của Lee Jihye vô cùng yêu thích - "Đại thủy chiến".

Bọn họ cùng với những bình lính bị bao vây trên dòng sông, đơn phương độc mã một chiếc thuyền chống chọi lại với cả binh đoàn hùng hậu. Byeon Hwa tìm thấy Lee Jihye ngồi co ro một góc trên thuyền.

"Lee Jihye, thở sâu vào!"

Cô xoa lưng người nữ sinh đang run rẩy bên cạnh mình.

"Bình tĩnh, Lee Jihye. Nhìn chị này!"

"A, a..."

Lee Jihye chỉ mới ngẩng đầu lên một chút lại cúi xuống lập tức, lấy tay che miệng như thể muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài.

"Lee Jihye!"

Kim Dokja cũng đã tìm thấy bọn họ, anh mím môi như thể đã lường trước được việc này. Byeon Hwa chuyển sang giữ chặt hai tay cô.

"Lee Jihye... Đây là bộ phim mà người bạn đó thích đúng chứ?"

Lee Jihye khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cô ngước lên nhìn Byeon Hwa.

"Làm sao mà chị..."

"Họ làm mấy chiếc thuyền trông đẹp thật đấy."

Bori thì thầm vào tai cô. Lee Jihye cảm thán.

"Ngày xưa không có khái niệm say sóng à? Ngồi đây mà thấy trên đó lắc như vậy đã muốn... uệ."

Cô giả vờ làm động tác nôn khan, cả hai phải bụm miệng nín cười vì sợ bị người ta đánh giá.  

"Ha..."

Dòng ký ức ngắn ngủi đó đã phá vỡ bức tường kiên cố mà Lee Jihye cố dựng nên. Tâm tư đã kiềm nén bấy lâu nay bỗng tuôn trào.

"Tôi đã giết cậu ấy... bằng đôi bàn tay này."

Hồi ức hạnh phúc trong rạp chiếu phim kia vỡ nát, thấy thế bằng quang cảnh lớp học đầy máu me. Lee Jihye thấy bàn tay run rẩy của mình đang bóp chặt cổ của Bori.

Vì để được sống, cô đã xuống tay giết đi người bạn thân nhất của mình.

Rầm!!!

Bởi vì hoả lực đến từ kẻ địch mà còn thuyền run lắc dữ dội, như thể sắp lật đến nơi. Byeon Hwa cố gắng giữ vững cơ thể của mình, giữ cả cơ thể chao đảo của Jihye.

Mặc dù Na Bori đã chấp nhận từ bỏ vì bạn thân của cô, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng bàn tay của Lee Jihye đã nhuốm máu, và bản thân cô bé cũng mang theo nỗi dằn vặt vô bờ.

"Lee Jihye, còn nhớ những gì chị đã nói với em chứ!"

Lee Jihye nhìn cô, đôi mắt u tối của cô dường như lóe lên một chút.

Ầm!!!

"Lee Jihye!"

Kim Dokja hét lên, anh nhận thấy sự thay đổi nhỏ ở Lee Jihye. Tuy không biết rốt của Byeon Hwa đã nói gì với cô bé này lúc anh rời đi, Kim Dokja vẫn quyết định nói thêm gì đó. Dường như có một động lực, một lý do thôi thúc anh làm như vậy.

"Cho dù có là mặc cảm tội lỗi hay gì đi nữa thì cô cũng phải sống! Nếu bây giờ cô đứng lên, nhất định sẽ có thể cứu thêm được vài người!"

Có lẽ, trong một khoảnh khắc, Lee Jihye hay bộ phim 'Đại thủy chiến' không còn là một phần của tiểu thuyết bước ra ngoài đời thật như anh đã từng nghĩ.

Có lẽ, trong một khoảnh khắc, Kim Dokja không còn là độc giả đã từng đọc về thế giới này.

Byeon Hwa giữ lấy vai của Lee Jihye, thì thầm

"Lee Jihye, cậu ấy đã từ bỏ mạng sống của mình để em có thể tiếp tục sống. Vậy thì em phải sống, nếu em chết đi thì cố gắng của đứa trẻ đó trở thành vô nghĩa à?"

"Cho dù là dằn vặt hay không cam tâm đi nữa thì cứ sống trước đã. Muốn sống thì có gì là sai chứ, sao cứ phải đòi chết hoài vậy?"

"..."

"Bọn chúng sắp khai hoả thêm lần nữa rồi!"

Jung Hee Won nhìn về phía bên kia rồi quay lại hét lên đầy sốt ruột. Kim Dokja nhìn về phía Byeon Hwa và Lee Jihye. Cô nữ sinh đưa tay quệt đi nước mắt, từ từ đứng dậy.

Cộp!

Cô gõ mạnh đầu kiếm xuống đất, bắt đầu phát động kĩ năng.

'Muốn sống thì có gì là sai chứ?'

'Mình... muốn được sống.'

[Nhân vật 'Lee Jihye' đã nhận được dấu ấn mới]

"Vẫn còn... mười hai con tàu nữa."

[Nhân vật 'Lee Jihye' đã kích hoạt dấu ấn 'Hạm đội ma' Lv.1]

Mười hai chiếc thuyền buồm hư ảo lần lượt xuất hiện theo hiệu lệnh của người đô đốc, thực hiện cuộc phản công mãnh liệt.

Kim Dokja thở phào nhẹ nhõm, bộ phim này xem chừng sắp đi đến hồi kết. Anh nhìn Lee Jihye, nhớ lại những cảm xúc chợt thoáng qua của mình.

Cảm giác thật quen thuộc.

Là do những năm tháng đồng hành cùng 'Con đường sinh tồn' sao? Nhưng kì lạ là, Kim Dokja có cảm giác mọi chuyện không nên diễn ra theo cách như vậy.

'Chúng ta vực dậy Lee Jihye có khi chẳng phải do đồng cảm hay thương xót gì, đến cuối cùng cũng chỉ là để được sống.'

Kim Dokja im lặng không nói gì, Byeon Hwa nhìn anh một hồi, quyết định lên tiếng trước

"Không kinh tởm đâu."

"Sao?"

"Anh đang nghĩ mình thật kinh tởm vì đã lợi dụng sự tuyệt vọng của Lee Jihye chứ gì. Không đâu."

"Chẳng phải anh đã nói với Lee Huyn Sung rồi sao. Đạo đức giả cũng là đạo đức mà."

Kim Dokja nhướng mày, quay mặt sang hướng khác

"Đừng nói như thể đọc được suy nghĩ của người khác chứ."

'Hay là thực sự đọc được?' Anh nhớ lại kĩ năng cho phép mình đọc suy nghĩ - [Góc nhìn của độc giả toàn trí giai đoạn 1].

"Cô có khả năng đọc suy nghĩ à?"

"Gì chứ?" Byeon Hwa ngẩn người, bật cười ha hả. "Không, sao mà anh nghĩ ra được hay vậy?"

Kim Dokja vẫn có vẻ chưa tin tưởng lắm, Byeon Hwa phải giơ hai tay lên khẳng định một lần nữa thì anh mới tạm thời chấp nhận. 

Kim Dokja quan sát biểu cảm của cô một lúc rồi quay lại chủ đề ban nãy

"Cô thực sự là một người tốt, Byeon Hwa-ssi."

Byeon Hwa đột nhiên im lặng trước lời khen ngợi đột ngột này, cô không nhìn Kim Dokja nữa mà quay về phía trước, đột nhiên hỏi

"Này, lúc ở kịch bản 'Titanic', anh có nhớ Lee Jihye đã nói gì không?"

Người đàn ông bên cạnh cô gật đầu với khuôn mặt phức tạp.

"Mặc dù đây là một bộ phim nhưng anh ta trông giống như người thật vậy."

"Unnie, sao chị lại nói vậy? Chị không muốn giết ổng hả?"

"Không, không phải như vậy..."

Lee Jihye nhìn thấy sự do dự của Jung Hee Won, cô nhướng mày

"Cứu người là tốt, nhưng nếu người này không chết, chúng ta cũng sẽ chết. Chúng ta chắc chắn còn sống, nhưng tên này chỉ là một nhân vật!"

"Phải thú thật là tôi đã rất bối rối khi nghe con nhóc đó nói như vậy. Ý tôi là, cái khái niệm 'nhân vật' đó." Anh bình luận

Byeon Hwa xoa xoa tay của mình "Phải rất kì lạ. Tôi đến giờ cũng chưa quen được"

Đây thực sự là lời thật lòng, Byeon Hwa chưa bao giờ nghĩ tới một ngày sẽ đột ngột xuất hiện ở ga Geumho và bước vào thế giới 'Quan điểm của độc giả toàn trí'.

Kim Dokja tự nở nụ cười mỉa mai.

"Bởi vì chúng ta trước giờ luôn nhìn mọi thứ dưới góc nhìn khác" Anh dừng lại một lúc "Để mà nói, tôi cũng chẳng khác gì lúc Lee Jihye thẳng tay giết chết tên phản diện kia."

"Tôi đã bảo anh đừng suy nghĩ như vậy nữa rồi mà!" Byeon Hwa thở dài "Tôi không không biết nữa, anh Dokja. Mọi thứ trông thật quá... không phải, đây đều hiện thực mà..."

"Tôi... chỉ là mỗi lần nhìn cô bé ấy, càng cảm thấy gần gũi hơn. Tôi thấy như Lee Jihye thực sự như một người sống vậy, có suy nghĩ, hành động của riêng mình. Không chỉ Lee Jihye mà còn những người khác nữa."

[Một điều chắc chắn là, Lee Huyn Sung giờ đã là một 'người đang sống' trước mặt tôi ]

Kim Dokja khựng lại, đầu bỗng nhiên nhói lên khiến anh nhăn mặt. Lại là những lời thì thầm kì quái, nhưng lần này vài câu từ của nó đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Trực giác của Kim Dokja nói với anh rằng chúng là những lời thì thầm anh đã nghe được vào lúc sáng hôm nay.

'Lee Huyn Sung? Người đang sống?'

"Anh Kim Dokja?" 

Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Kim Dokja, Byeon Hwa vội vàng hỏi.

"Sao vậy? Kim Dokja-ssi? Anh đau chỗ nào sao?"

Kim Dokja lắc đầu "Tôi nghĩ mình đã nghe thấy gì đó rất lạ."

"Sao cơ?"

Anh thuật lại câu nói ngắn gọn vừa vang lên trong đầu mình. Ngay khi Kim Dokja vừa dứt lời, không khí dường như trở nên im lặng trong chốc lát trước khi một loạt các tin nhắn được gửi đến từ chòm sao.

[Các chòm sao không thể nghe được nội dung lời nói của hoá thân 'Kim Dokja']

[Một số chòm sao đặt câu hỏi về bộ lọc của Star Stream]

'Hả?'

Chưa hết ngạc nhiên về phản ứng của các chòm sao, Kim Dokja quay về phía Byeon Hwa.

Khuôn mặt còn lo lắng ban nãy của cô giờ đã cứng đờ.


A/N: Sau bao nhiêu tháng ngày, con fic này đã đạt 1000 lượt đọc 🎉🎉🎉.

Xin cảm ơn các người đẹp đã luôn ủng hộ đứa con tinh thần của tui suốt thời gian qua ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com