Chương 31: Cảm nhận của nhân vật (5)
"Byeon Hwa?"
Byeon Hwa hoàn hồn lại, chớp chớp mắt. Những tin nhắn của chòm sao hiện lên khiến cô an tâm phần nào, nhưng một phần còn lại cũng khiến cô bất an.
Tại sao Star Stream lại che giấu lời nói của Kim Dokja?
"Byeon Hwa-ssi?"
Kim Dokja gọi tên cô thêm một lần nữa, Byeon Hwa gượng cười và nhìn anh bằng đôi mắt bối rối.
"Xin lỗi, anh vừa mới nói gì vậy? Tôi không nghe được."
Kim Dokja chưa kịp hỏi thêm gì thì mặt đất xung quanh họ dần thay đổi, nhóm người bọn họ đã quay trở ra bên ngoài. Lee Jihye khuỵu gối xuống đất vì mệt mỏi.
"Lee Jihye, không sao chứ!" Jung Hee Won đỡ lấy cô.
"Không, chỉ là..."
"Nghỉ ngơi ở đây đi, bọn tôi sẽ đi lo chuyện của Yoo Joong Huyk cho." Kim Dokja đã quyết định gác lại những băn khoăn trong lòng để tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất - Cứu 'nhân vật chính'.
Nếu thế giới thật sự kết thúc sau khi Yoo Joong Huyk hồi quy, số phận của Kim Dokja và những người không thuộc về 'Con đường sinh tồn' sẽ gặp nguy hiểm.
Anh nâng cấp chỉ số của mình lên, vừa chạy vừa suy nghĩ về con boss bọn họ sẽ gặp sắp tới.
[Bạn đã tiến vào tầng 8 'Vườn địa đàng']
"Này, đó là Yoo Joong Huyk phải không? Tôi tưởng mọi người bảo anh ta đang gặp nguy hiểm, trông có hề hấn gì đâu?"
"Ha..." Kim Dokja nghiến răng, ngay khi anh vừa định bước tới thì bị Byeon Hwa ngăn lại.
"Tôi nghĩ có khi anh ta đang gặp nguy hiểm đấy."
"Hả?" Những người còn lại gần như lên tiếng cũng một lúc.
"Boss của hầm ngục này, cũng chính là chủ nhân của rạp hát có thể làm cho người khác mất ý thức và biến họ thành con rối của hắn. Ta không thể đoán chắc được liệu Yoo Joong Huyk có đang bị điều khiển không."
"Đúng vậy nhỉ..." Kim Dokja nhớ lại những dòng miêu tả về màn cuối cùng của rạp hát này.
Ông chủ nhà hát chắc chắn là kẻ thù tồi tệ nhất với những hồi quy giả, đặc biệt là với một con 'cá mặt trời' như Yoo Joong Huyk.
Kim Dokja nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra boss cuối của hầm ngục này - 'Simulacra'. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng đội mũ dạ, ông lão dường như cũng nhìn thấy anh, ông ta ngả mũ chào.
'Không ổn rồi...'
Kim Dokja ra hiệu cho mọi người cùng lùi lại, Yoo Joong Huyk ở phía xa kia cũng bắt đầu ngẩng đầu lên.
"Mọi người không phải đối thủ của hắn đâu. Ngay khi tôi hét lên, ngay lập tức tránh về hai phía!"
Vụt!
Yoo Joong Huyk lao về phía bọn họ với tốc độ nhanh như chớp.
"Bây giờ!" Kim Dokja thét lên.
Mọi người cũng dùng tốc độ nhanh nhất của mình để tránh sang hai phía, nắm đấm của Yoo Joong nện vào tường, khiến nó lõm sâu.
"Chỉ với một đấm..." Jung Hee Won đổ cả mồ hôi hột, nếu như ban nãy bọn họ tránh không kịp và dính phải một đấm đó thì...
Byeon Hwa giơ thanh kiếm trong tay mình lên. Yoo Joong quay đầu một cách cứng nhắc rồi lại lao tới lần nữa, cô chỉ có thể suýt soát tránh được.
Lee Jihye đã hồi phục một phần lập tức chạy lên cầu thang cuốn, đập vào mắt cô là cảnh Yoo Joong Huyk đang tấn công Byeon Hwa.
"Chuyện quái gì vậy?"
"Lee Jihye?! Sao lại chạy lên đây vậy?" Kim Dokja ngay lập tức phát hiện ra cô.
Lúc này, Yoo Joong Huyk cũng đã phát hiện ra Lee Jihye, nhưng cảm nhận được Byeon Hwa đang tấn công mình, hắn lập tức cúi người xuống, thành công thoát khỏi nhát kiếm chém ngang qua. Jung Hee Won lao lên yểm trợ cho cô, bị Yoo Joong Huyk tung một cước nhắm vào ngực. Tuy cô đã đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị đẩy ra sau một khoảng rất xa, bay về hướng của Lee Jihye.
Lee Jihye mở to mắt, dùng sức giữ Jung Hee Won lại để cả hai không ngã xuống đất. Yoo Joong Huyk nhảy lên cao định đưa chân đạp xuống hai người phụ nữ thì Kim Dokja đã lao đến đẩy hắn sang một bên.
"Tại sao sư phụ lại tấn công mọi người vậy?" Lee Jihye vừa mới hoàn hồn lại, ngay lập tức hỏi.
"Hắn đã bị chủ nhà hát, cũng là boss của tầng này, biến thành con rối rồi." Byeon Hwa, người vừa mới chạy lại nhập bọn đã lập tức trả lời Lee Jihye. "Anh Dokja, tôi nghĩ chúng ta cần lên kế hoạch hợp sức."
Kim Dokja lắc đầu.
"Khó lắm. Gilyoung à, xin lỗi em, nhưng có thể đưa DNA của khủng long cho anh được không?"
"Dạ đây anh, không sao đâu."
Kim Dokja đưa chất lỏng màu da cam vào miệng, cảm nhận rõ ràng chỉ số của bản thân đã tăng lên đáng kể.
"Anh Dokja, tôi có thể giúp được gì không?"
Kim Dokja nhìn cô, nhanh chóng hỏi.
"Cô tự tin mình hiểu được Yoo Joong Huyk đến đâu?"
"Sao cơ?"
Kim Dokja bước từng bước về phía trước, rút thanh Vẹn tín ra và tiến vào tầm mắt của Yoo Joong Huyk
"Tin tôi đi, chỉ có tôi mới giúp được anh ta lúc này thôi."
Anh ngừng lại một lúc, nói nốt câu còn lại
"Cô biết việc mình cần làm gì mà."
Họ lập tức lao vào giao đấu, Jung Hee Won nhìn cả hai với ánh mắt ái ngại.
"Thực sự sẽ ổn chứ Byeon Hwa?"
Byeon Hwa im lặng một lúc, gật đầu
"Kim Dokja-ssi nói đúng, chỉ có anh ấy mới giúp được hắn lúc này thôi."
'Tất nhiên là bằng 'Thông não chi thuật', chứ đánh đấm thì làm sao mà ăn được nổi...' Cô tự nhủ trong lòng.
"Cứ để ảnh lo đi" Byeon Hwa nhìn về phía hàng ghế mà Simulacra đang ngồi "Còn việc của chúng ta là suy nghĩ ra cách để xử lý ông già kia trong lúc anh Dokja cầm chân Yoo Joong Huyk."
'Cảm giác vô cùng đau đớn...'
'Mình sẽ phải làm đi làm lại những chuyện này trong tương lai sao?'
Kim Dokja ngước nhìn hắn, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
"Tỉnh lại đi tên ngốc này!" Anh đấm thẳng vào mặt Yoo Joong Huyk.
Kim Dokja nhớ lại lần đầu anh nhìn thấy 'Ba phương pháp sinh tồn trong một thế giới đổ nát' trong bệnh viện, nhớ tới mỗi ngày lúc 7 giờ tối đều đợi tls123 cập nhật chương tiếp theo của con đường sinh tồn.
Dù là lúc trốn bọn bắt nạt trong nhà kho hay lúc chỉ có một mình trải qua năm tháng đại học đầy chán chường. 'Con đường sinh tồn' vẫn luôn tiếp thêm sức mạnh cho anh trong những lần anh tự lẩm bẩm rằng "Tôi là Yoo Joong Huyk."
'Làm sao mình có thể sống...'
'Mình là cá thể sống duy nhất trên cái thế giới này.'
"Nếu anh chỉ có một mình thì tôi ở đây làm cái quái gì chứ!" Kim Dokja hét lên.
"Khi anh chết trong cái hầm ngục nhà hát này, khi anh ôm cô em gái đã khuất vào lòng..."
Từ câu, từng chữ cứ tuôn trào ra, tiếp tục và tiếp tục. Chúng đem theo những ký ức đau khổ, những cảm xúc kìm nén mà anh nghĩ mình đã quên từ lâu tuôn trào như thác lũ. Tất cả những tuyệt vọng của Yoo Joong Huyk, Kim Dokja đều biết rõ. Vậy Yoo Joong Huyk có biết rằng trong suốt hành trình vô tận không thấy điểm kết thúc ấy, có một người vẫn luôn dõi theo hắn, coi hắn là động lực sống của chính mình.
Yoo Joong Huyk có biết câu chuyện của hắn đã cứu cả một con người hay không?
"Kể cả tôi cũng..." Giọng nói của Kim Dokja dần nghẹn đi, những điều muốn kể đều kẹt lại trong cổ họng.
'...'
Yoo Joong Huyk im lặng một lúc, chuyển động cũng từ từ dừng lại, Kim Dokja không thể biết được anh ta đang nghĩ gì.
'Sao đột nhiên lại im lặng vậy?'
'Không có ích gì cả...' Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng, nhưng vẫn là những câu từ chán nản như vậy.
"Không có ích cái gì chứ! Tôi đã nói đến như vậy rồi mà anh còn không nghe lọt nữa à?" Kim Dokja nghiến răng, hy vọng bên Byeon Hwa có thể nhanh chóng giải quyết ông chủ rạp hát.
'Suốt cả khoảng thời gian dài, đi khắp nơi...'
'Câu chuyện... hy vọng duy nhất...'
'Hắn ta đang nghĩ cái gì vậy?'
Kim Dokja bối rối trước những dòng suy nghĩ đột ngột này của tên Cá Mặt Trời trước mắt anh. Trong một khoảnh khắc, mắt của Yoo Joong Huyk dường như sáng lên, phản chiếu bóng hình của Kim Dokja.
'Hy vọng duy nhất của... [chúng ta]...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com