Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cảm nhận của nhân vật (6)

'Gì vậy?' Dòng suy nghĩ kỳ lạ này của Yoo Joong Huyk khiến cho Kim Dokja bất động trong giây lát.

Keng!!!

"Ngươi..."

"Rốt cuộc thì người là tên quái nào vậy hả?"

Yoo Joong Huyk đã thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân rạp hát, hắn nhìn tên khốn đáng nghi trước mặt mình, biến số lớn nhất trong lượt hồi quy này của hắn.

['Chủ nhân rạp hát' cảm thấy e ngại]

['Chủ nhân rạp hát' đang cố siết chặt quyền kiểm soát với hóa thân 'Yoo Joong Huyk']

"Đừng có hòng!!!"

Rầm!

Byeon Hwa sử dụng kĩ năng 'Ẩn mình', đột ngột xuất hiện phía sau, chuẩn bị giáng một cú thật mạnh vào gáy ông ta.

['Chủ nhân rạp hát' kiểm soát hóa thân 'Yoo Joong Huyk' thất bại]

Yoo Joong Huyk đưa một tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, một tay chống thanh kiếm trên mặt đất. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn ngất xỉu và ngã xuống.

['Chủ nhân rạp hát' chuyển dời kĩ năng kiểm soát vào 'Byeon Hwa']

Nhận thấy nguy hiểm trước mắt, Simularca lập tức nhắm vào người đang tấn công ông ta lúc này nhưng không thành công.

Giống như lần Byeon Hwa và Yoo Joong Huyk đối đầu ở đường ray ga Geumho, kĩ năng của Simularca không thể nhận diện được đối tượng phía trước hắn, như thể hắn đang cố gắng tác động vào không khí vậy.

"Ngươi..." Chủ nhân rạp hát nhăn mặt một chút, dường như đoán ra được thứ gì.

Byeon Hwa không để tâm tới sự kì lạ này, chỉ tập trung vào việc tiêu diệt boss hầm ngục này nhanh hết mức có thể. Khi thanh kiếm của cô gần như chạm được vào ông ta, cả người của cô và Simularca đột ngột cứng đờ trong giây lát.

[Chòm sao '????' cổ vũ cho các bạn]

[Thực hiện kĩ năng thành công]

Simularca nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu, không thể tin được quang cảnh trước mắt mình, chỉ có thể mở to hai mắt đứng chết trân tại chỗ. Cảm nhận lúc trước của ông ta là thật, suy đoán của ông ta đã đúng.

"Ngươi... ngươi! Không lẽ... không thể nào" Hắn hét lên "Không... không..."

"Star stream sẽ không buông tha cho ngươi đâu!"

['Chủ nhân rạp hát' đã bị tiêu diệt]

Nhát kiếm của Byeon Hwa cuối cùng cũng trúng vào Chủ nhân rạp hát. Cơ thể của hắn dần tan biến cùng vẻ mặt không cam tâm.

"Dễ như vậy sao? Tôi còn tưởng ông ta khó ăn lắm?" 

Lee Jihye nhận thấy tình hình đã xong xuôi mới đi khỏi vị trí mình đang đứng. Ban nãy, Byeon Hwa đã giao cho cô và Jung Hee Won quan sát kĩ động thái của Kim Dokja cùng Yoo Joong Huyk để lỡ như Yoo Joong Huyk có đột ngột quay sang bảo vệ Chủ nhân nhà hát thì bọn họ có thể giúp đỡ Kim Dokja kịp thời ngăn chặn.

Về phần Lee Gilyoung thì cậu bé đã được đưa đi núp ở một chỗ kín đáo khác để lỡ mọi kế hoạch của bọn họ đều không thành công thì cậu sẽ dùng kĩ năng của mình để gọi một con 'châu chấu khổng lồ' đến. May thay, mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp.

"Cô ổn chứ? Ban nãy tôi thấy hắn sử dụng kĩ năng của mình lên cô."

"Không sao đâu, hắn chưa kịp sử dụng thì đã bị tôi cho một đòn rồi."

Mặc dù nói như vậy nhưng Byeon Hwa vẫn chưa chắc chắn rằng có phải do Chủ nhân rạp hát chưa kịp ra tay với cô hay không, cả hai người bọn họ đã cùng khựng lại trong giây lát. Byeon Hwa xung phong làm người mai phục hắn vì cho rằng nếu hắn cố sử dụng những chấn thương tâm lí của cô, hắn sẽ chỉ bị kéo vào đoàn tàu nơi có 'Giấc mơ cổ xưa nhất'.

Tuy không biết hắn có thật sự bị kéo vào hay không hay nhìn thấy thứ gì khác, thì phần nội dung của 'Độc giả toàn trí' cũng đủ làm hắn bị sốc rồi. Nếu như không thể giống cái cách mà 'Kẻ ăn giấc mơ' phát điên khi cố gắng hấp thụ 'Ba phương pháp sinh tồn trong một thế giới đổ nát'

'Lúc đó trông hắn rất kì lạ, rốt cuộc là đã nhìn thấy thứ gì vậy? Lẽ nào 'Giấc mơ cổ xưa nhất' quay đầu lại chào hắn à?' Byeon Hwa đùa cợt trong lòng.

Nhìn qua bên phía hai người đàn ông bên kia, Yoo Joong Huyk đã gục ngã trong khi Kim Dokja giơ ngón cái lên để biểu thị rằng mọi người đã làm rất tốt. Tất cả cùng thở phào một hơi, cuối cùng thì kiếp nạn này cũng đi đến hồi kết.

Nhìn những ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời, sau khi đã chắp tay ước nguyện, Lee Gilyoung hỏi Kim Dokja.

"Anh không ước sao?"

"Anh đã ước rồi."

"Anh ước gì vậy ạ?"

"Nói điều ước ra coi chừng không linh nghiệm đấy" Lee Jihye đột ngột nói chen vào. Nhưng Kim Dokja vẫn mặc kệ cô bé.

"Anh mong... có thể nhìn thấy được phần cuối của câu chuyện này." Nói rồi, anh tiếp tục hỏi "Byeon Hwa, cô ước điều gì?"

"Tôi sao? Tôi..." Byeon Hwa nhìn lên bầu trời rồi ngẫm nghĩ một chút, cô nghĩ về điều ước của Kim Dokja, nghĩ về 'Quan điểm của độc giả toàn trí'.

"Tôi ước... sẽ không phải chứng kiến hồi kết." Cô lầm bầm trong miệng. Không phải là hồi kết đó, không phải là chương cuối cùng đó.

"Gì cơ?"

"Gì chứ? Không nghe Lee Jihye nói sao, nói ra sẽ làm điều ước hết linh nghiệm đấy. Tôi chấp niệm với điều ước này lắm." 

"Vậy thì thôi." Kim Dokja nhún vai, không nghĩ Byeon Hwa lại có một mặt trẻ con như vậy

Trong khi tất cả mọi người cùng tiếp tục ngắm sao băng, hưởng thụ thư giãn nghỉ ngơi hiếm có giữa thế giới đầy máu me và hỗn loạn này. Cuộc sống vẫn cứ xoay vòng, Gong Pildu đã thành công chống lại được làn sóng quái vật. Nhóm những độc giả khác của con đường sinh tồn đang mon men tìm cách di dời trứng rồng và liên tục truyền mana vào bên trong nó, hy vọng được nhìn thấy một vật phẩm cấp thánh mà không biết rằng, thần chết đang từng bước một đi đến phía lưng họ, chờ đợi họ sẩy chân và tước đoạt lấy mọi thứ. 

Kịch bản thứ ba chỉ còn mười phút là kết thúc.

"Lee Jihye, cô ở lại với Yoo Joong Huyk đi."

"Vậy cũng được à?"

"Nếu cô đi xuống với bọn tôi thì không ổn đâu, tên này mà tỉnh lại một mình thì rắc rối lắm. Khi nào hắn tỉnh lại thì nói với tôi, để tôi táng vào đầu hắn thêm một cái."

Lee Jihye gật đầu, lật Yoo Joong Huyk lại để sư phụ của cô nằm sang một tư thế thoải mái hơn. Có vẻ như cô bé đột ngột nhớ ra điều gì đó, cô gọi với theo Byeon Hwa lúc này vẫn chưa đi xa.

"Chị, những lời hồi nãy chú nói với sư phụ là thật à? Mối quan hệ của hai người và... đứa trẻ ấy?"

Byeon Hwa ngay lập tức đứng hình trước câu hỏi của Lee Jihye, thế nhưng cô không thể nào tiết lộ sự thật được. Byeon Hwa quyết định quăng điều phiền não này cho Kim Dokja giải quyết.

"Cái này, nên hỏi người trong cuộc thì tốt hơn. Nếu lát nữa Yoo Joong Huyk tỉnh dậy, em có thể hỏi thẳng hắn cũng được."

"Ai mà dám?!"

LeenJihye quan sát khuôn mặt khó xử của Byeon Hwa, như thể tìm kiếm câu trả lời từ biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Trực giác mách bảo cô Byeon Hwa hiểu khá rõ Kim Dokja, nhất định là chị ấy biết chuyện gì đó.

"..."

Byeon Hwa chỉ đành nhanh chóng lia mắt sang chỗ khác rồi rời đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com