Chương 44: Lừa gạt (7)
Ga Anguk
"Min Seop, ga vắng hoe như vậy, 'Bạo quân' có nghi ngờ không?"
Jung Min Seop nhìn Lee Sung Kook, lại nhìn về phía khối thiên thạch. Hắn nhớ lại lúc mình đã phải cực khổ ra sao để thuyết phục những nhà tiên tri còn lại. Vậy mà, anh thanh niên giả dạng thành Yoo Joong Huyk chỉ cần nói một câu là cả đám răm rắp nghe theo.
"Chúng ta sẽ đóng giả thành những kẻ không can tâm nhìn 'vật phẩm thánh tích' rơi vào tay Bạo quân nên tìm cách di chuyển nó đi mà? Còn những nhà tiên tri còn lại đều vì quá sợ hãi mà từ bỏ."
Lần giao chiến ở Anguk này chính là ván cược của Jung Min Seop và Lee Sung Kook.
"Byeon Hwa-ssi, cô... không sợ sao?"
"Sợ?"
Byeon Hwa vẫn đang lướt điện thoại mà không nhìn hắn, Lee Sung Kook có chút ngập ngừng mới tiếp tục nói.
"Những sứ đồ muốn trừ khử chúng tôi vì sợ hiệu ứng cánh bướm. Cô không sợ sao?"
Lần này, Byeon Hwa cuối cùng cũng quay sang nhìn hắn, cô nhìn hắn như thể hắn đang hỏi câu hỏi ngớ ngẩn nhất vậy.
"Không, mọi thứ bây giờ còn chưa loạn sao? Loạn thêm tí nữa thì sao chứ?"
Hắn bị dáng vẻ chân thành của Byeon Hwa làm cho cảm động. Thực chất là Byeon Hwa biết thừa bọn họ đều sẽ mất đi kí ức về 'Con đường sinh tồn' trong tương lai nên mới thoải mái như vậy.
Nhưng vì lý do đó cùng với việc Kim Dokja là độc giả đã đọc hết toàn bộ tiểu thuyết mà bọn họ chấp nhận giao lại lá cờ của ga Dongmyeo và ga Anguk cho Kim Dokja.
Tất nhiên, cho dù bọn họ không đồng ý thì nhóm Kim Dokja và Byeon Hwa cũng có cách ép bọn họ giao ra thôi.
"Theo như tính toán của chúng ta thì đến tối nó sẽ nở. Theo như lời Byeon Hwa-ssi, một khi nó nở ra thì toàn bộ nhà ga này sẽ bị phong tỏa. Không một ai có thể thoát ra cho đến khi kịch bản được hoàn thành."
Sau lời nói của Lee Sung Kook, cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Mặc dù không ai dám nói ra nhưng đều biết đối phương chắc chắn đang nghĩ giống mình.
Thứ này chắc không đột nhiên nở trước dự tính đâu?
"Sao trông các anh suy tư quá vậy?"
"Hic!"
Lee Sung Kook giật mình nhảy dựng lên.
Byeon Hwa, người vừa mới quay lại, nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hình như nhà ga hơi vắng thì phải?"
"Mày cũng thấy vậy đúng không?"
Hai tên tiểu tốt được Jung Young Ho phái đi thám thính trận địa lén lút nhìn vào bên trong ga Anguk.
"Ê, hình như bên kia có người."
Bọn chúng nhìn kĩ thêm lần nữa, phát hiện ra mấy người đang đứng phía trong góc, vây quanh một khối đá màu đỏ.
"Màu đỏ... Đúng là khối thiên thạch chứa thánh tích rồi!"
"Chắc chắn rồi, khoan đã, hình như tao nghe nói có mấy đứa còn ngoan cố lắm, không muốn nhìn vật phẩm thiên thạch rơi vào tay quốc vương nên đang tìm cách di chuyển nó đi."
"Cái gì! Sao giờ mày mới nói?! Mau về báo với quốc vương ngay lập tức. Tụi nó mà mang khối thiên thạch đi là hắn cho cả lũ ăn cám bây giờ!"
Kim Dokja nhìn hai tên kia nhanh chóng rời khỏi nhà ga với vẻ hối hả, anh quay lại gật đầu với những người còn lại.
"Được rồi, bây giờ mọi người có thể rời đi rồi."
"Chúng tôi hiểu rồi, anh và Byeon Hwa phải cẩn thận đấy." Jung Hee Won vừa nói xong lại vờ như nhớ ra điều gì quan trọng lắm "Ôi trời, thần bất kính quá, ngài nhất định phải bảo trọng, Bất. Sát. Vương. bệ. hạ~"
Xem ra Jung Hee Won đã tìm ra nguồn cảm hứng mới trong việc trêu ghẹo Kim Dokja sau anh chinh phục được 10 ga tàu và lựa chọn danh hiệu Bất Sát Vương.
Nhưng Jung Hee Won nói ra chưa được bao lâu, khuôn mặt cô đã lập tức nghiêm lại.
"Tôi đùa thôi. Nhưng cả hai phải thực sự, thực sự cẩn trọng đấy."
Byeon Hwa đặt tay lên vai Jung Hee Won.
"Được rồi mà. 'Bạo quân' sắp tới rồi, mọi người mau đi đi."
Nhìn những người đồng đội của mình lần lượt rời đi, Byeon Hwa thở ra một tiếng, quay mặt nói với người thanh niên bên cạnh mình.
"Anh sẵn sàng chưa?"
Kim Dokja gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Anh vốn dĩ không định đưa bất cứ ai đi cùng mình vào bên trong kịch bản phụ này. Nhưng kĩ năng 'Đánh dấu trang' của anh không thể sao chép được kĩ năng 'Ẩn mình' của Byeon Hwa. Cuối cùng, Byeon Hwa đã chốt hạ rằng Kim Dokja, người không thể giết người vì yêu cầu của danh hiệu 'Bất sát vương', sẽ gặp nguy hiểm nếu có gì bất trắc xảy ra.
['Byeon Hwa' đã kích hoạt kĩ năng 'Ẩn mình' Lv.5 ]
Hai người cùng khom người xuống một chút, nhìn chằm chằm vào lối vào của nhà ga.
"Anh biết đấy, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ mạo hiểm tiến vào kịch bản này."
Có vẻ như sự căng thẳng đến từ Igneel và việc chỉ có hai người chờ đợi trong im lặng khiến cho Byeon Hwa có chút bứt rứt, cô muốn nói gì đó để giảm đi cảm giác khó xử. Kim Dokja quay sang phía Byeon Hwa.
'Lại là ánh mắt đó.'
Ánh mắt kì lạ mà thi thoảng Byeon Hwa sẽ dành cho anh.
"Byeon Hwa-ssi, so với người chỉ mới gặp mặt vài ngày, trông cô như thể hiểu rất rõ về tôi vậy."
Byeon Hwa bị câu nói của Kim Dokja làm cho sững người, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời nào.
Kim Dokja cảm thấy hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để bàn luận về vấn đề này, vì anh đã nhận thấy những tiếng bước chân truyền tới từ phía đường ray và bóng hình khoác áo choàng đỏ thấp thoáng sau những cây cột.
'Đến rồi...'
Kim Dokja đặt bàn tay lên bề mặt khối thiên thạch, nhẹ nhàng truyền thêm ma lực vào bên trong đó.
"Không có ai ở đâu cả."
Jung Young Ho nhíu mày, tên đàn em phía sau hắn ta cuống quít giải thích.
"Ban nãy, chính mắt thần trông thấy những nhà tiên tri vây quanh khối thiên thạch màu đỏ."
Nghe nhắc đến thiên thạch màu đỏ, Bạo quân lúc này mới chú ý tới khối đá lớn nằm ở phía cuối nhà ga. Hắn liền tiến tới gần hơn một chút.
Khối thiên thạch này dường như sắp vỡ ra, ta có thể nhìn thấy những khe nứt dọc quanh bề mặt đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt.
Trong lòng Jung Young Ho dâng lên cảm giác bất an không rõ. Hắn lùi một bước về phía sau.
"Không ổn."
Bùm!
Một tiếng nổ lớn vang lên. Khối thiên thạch vỡ ra thành từng mảnh, ánh sáng chói lóa soi rọi khắp nhà ga mang theo hơi nóng mãnh liệt.
Từng những mảnh vỡ, một sinh vật màu đỏ từ từ bước ra. Bạo quân nhận thấy nó mang hình dáng giống một con rồng trong những tựa game giả tưởng.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là lao đến lối ra gần nhất. Nhưng ngay khi vừa chạm vào vạch kẻ vàng, hắn đã bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.
Và cũng cùng lúc đó, Bạo quân Jung Young Ho nhận thức rõ ràng một điều.
Mình đã bị lừa!
"Chậc chậc, mấy người đang làm cái gì vậy."
Một giọng nói vô cảm vang lên, nó đến từ một Dokkaebi trung cấp. Dokkaebi này chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
"Igneel cơ đấy, đúng lúc là bọn người ngu xuẩn. Nhưng trong số này cũng có một vài hóa thân của các chòm sao yêu quý."
Hắn búng tay, ngay lập tức, một màn hình thông báo hiện lên trước mắt tất cả những hóa thân đang có mặt tại nhà ga Anguk.
[Kịch bản ẩn
Cùng chết hay tự sinh tồn]
[...]
Kim Dokja và Byeon Hwa cũng nhận được thông báo. Kim Dokja đã cố ý bố trí trước vị trí của khối thiên thạch sao cho có một vùng an toàn nằm ở góc khuất. Như vậy, bọn họ có thể giảm thiểu rủi ro trước những đòn tấn công của Igneel.
[Vùng trú ẩn 2/2]
"Cô đoán xem, Bạo quân có thể thoát khỏi nơi này được không?"
Kim Dokja thì thầm với Byeon Hwa. Cả hai dường như đã quyết định xem như khi nãy chẳng xảy ra chuyện gì. Cô suy nghĩ một chút rồi mới nói.
"Có thể."
"Tại sao?"
"Xét đến tính cách và sức mạnh của 'Bạo quân', việc hy sinh những tên tiểu tốt dưới trướng hắn là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu hắn tìm ra được quy luật trong những đòn tấn công và khéo léo né tránh chúng, hắn có thể trụ được cho tới khi kết thúc kịch bản."
Thấy Kim Dokja không bình luận gì thêm, Byeon Hwa mới tiếp tục nói.
"Vậy nên, chúng ta ở đây là để bảo đảm hắn sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nhà ga này được nữa."
A/N: Khi viết ra chi tiết 'Yoo Joong Huyk chỉ cần nói một câu là bọn họ răm rắp nghe theo', tôi cũng suy nghĩ một chút. Kim Dokja không giống như Byeon Hwa, không hề biết những nhà tiên tri sẽ mất đi ký ức. Thế nên, anh chắc chắn cũng lo ngại 'hiệu ứng cánh bướm' mà những nhà tiên tri gây ra.
Nhưng Kim Dokja không phải kiểu người sẽ bỏ mặc người khác, anh sẽ cho lời khuyên, cũng sẽ đưa ra lời cảnh báo còn đối phương muốn nghe theo hay không thì tùy. Dù sao anh không có nghĩa vụ phải cứu bọn họ. Nếu có kẻ muốn tự tìm đường chết, anh cũng không ngăn cản.
Tôi cảm thấy một Kim Dokja đã nói với Lee Huyn Sung rằng "Như vậy thì tiểu thuyết sẽ tiêu đời." khi đứa trẻ này bảo anh hãy bỏ mặc nó, sẽ là người như thế.
Đương nhiên là vẫn còn lí do khác, mọi người nghĩ sao?
Hôm bữa ăn tối xong mới mở facebook lên một cái là cái tin LA nhét chữ vô mồm chủ tịch nó đập thẳng vào mặt =))
Kim Dokja "bày tỏ sự bất mãn với tác giả rằng tiểu thuyết này là tồi tệ nhất."
=))))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com