Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☕ -🥛

.
.
.

Trong căn phòng chứa đầy các thiết bị điện tử. Các lọ cột bể thí nghiệm, tiếng típ típ vang đều đều cùng tiếng bút cọ xát mặt giấy trắng. Giữa sự nhộn nhịp nhỏ ấy lại có một nơi yên tĩnh đến lạ.

Cách đó không xa, trước một bể kính được ngăn cách, có một cậu bé khoảng chừng mười lăm tuổi, tay ôm trong lòng một cuốn sách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bể kính trước mặt.

Bên trong bể có chứa một sinh vật kỳ dị. Nó toàn thân được bao trùm bởi thứ gì đó như một chiếc áo choàng vậy, nhưng lớp ngoài phải ví như ngân hà, vũ trụ. Vì nó lấp lánh các chòm sao nhỏ. Quá đẹp.

Đứa nhỏ vươn bàn tay nhỏ ra chạm nhẹ lên cửa kính trong suốt, cố gắng muốn nhìn ngắm thêm vật thể đẹp đẽ lạ kỳ ấy thì bị tiếng gọi từ đằng sau làm cho giật bắn người.

- Kim Dokja, cách xa cửa kính đó ra nhanh!

Vị Tiến sĩ từ phía sau cầm một bản tài liệu mà hét lên tên cậu, nghe thế, cậu vội vàng rụt đôi tay nhỏ bé về sau lưng. Chân lùi mấy bước khẽ nhưng không quá xa để còn được nhìn ngắm.

Vị Tiến sĩ ấy nhìn mà cau mày lại, dù vậy nhưng ông ta chẳng quan tâm mà quay lại ghi ghi chép chép.

Nhắc như nhắc cho có lệ vậy, và những người khác nhìn cậu thoáng qua rồi lơ đi sự hiện diện của cậu. Làm như, cậu là một người vô hình.

Kim Dokja không quan tâm điều đó, cậu đã chai sạn đi với cách cư xử của họ. Vì thế, họ cư xử như vậy cũng chẳng ảnh hưởng cậu.

Đứng khép nép phía sau một góc nhỏ ít người nhìn thấy, cậu đứng nó mà hết nhìn chỗ này sang chỗ nọ với gương mặt không che nổi đi sự tò mò - hiếu kỳ.

Nhưng cậu không hề biết, bên cửa kính mà cậu vừa đứng cách đây không lâu, thứ sinh vật kỳ lạ kia đang nhìn chằm chằm vào cậu.

. . .

Một ngày của Kim Dokja vô cùng nhàn rỗi. Sáng cậu thức dậy đúng giờ, ăn bữa sáng rồi bắt đầu đọc sách.

Trưa thì cậu xuống căn tin nhà nghiên cứu ăn cơm. Cơm nước xong cậu bắt đầu đi cho các sinh vật thí nghiệm ăn theo những gì tiến sĩ bảo.

Chiều tối là thời gian Kim Dokja được rãnh rỗi, cậu có thể rút người trong căn phòng nhỏ của bản thân, dành ra hàng giờ để đọc những cuốn sách, tra các số liệu, hay là đi tới chỗ phòng chứ những sinh vật thí nghiệm để quan sát tình hình.

Nhìn qua, ở cái tuổi của cậu cũng không quá đổi có gì đặc biệt, Cũng không có gì quá đổi chú ý.

Đó là điều cậu từng nghĩ, và cho tới một ngày, cậu bắt đầu có một suy nghĩ khác.

. . .

Có những đêm mà Kim Dokja khó ngủ, cậu phải dùng thuốc để ngủ, hoặc có khi cậu không dùng nhưng gần sáng cậu mới có thể chợp mắt.

Tối nay lại như thế, Kim Dokja khó ngủ, và điều đó chỉ có cậu biết. Cậu nằm lăng qua lăng lại trên chiếc giường không mấy êm ái kia một hồi lâu rồi bật dậy.

Có lẽ cậu nên thử cách mới thay vì cứ dùng thuốc mãi. Nếu dùng thuốc hoài, có thể cơ thể cậu sẽ kháng thuốc mất.

Nghĩ là làm, cậu bước chân trần trắng nõn trên sàng lạnh. Bước tới cánh cửa sắt, quét vân tay rồi tự động mở ra.

. . .

Người cậu mặc chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi dài tới đầu gối, chiếc quần ngắn màu đen thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo trắng ấy. Cậu bước khẽ khàn tới phòng thí nghiệm, nơi mà các sinh vật đang say giấc nồng ở đó.

. . .

Cánh cửa phòng lạnh lẽo được mở ra bởi bàn tay nhỏ, cậu nghiêng đầu nhìn vào trong như đang quan sát có ai không. Xác nhận khi chẳng có ai ngoài cậu, yên tâm mới bước vào.

. . .

Trong tấm kính ngăn cách trong suốt, ở đó hiện có một sinh vật vẫn chưa ngủ, và nó hiện đang quan sát đứa trẻ ấy trong im lặng.

Khác với cách sinh vật khác, nó thuộc loài bị bắt chứ không phải loại được nhập hay tạo ra tại nơi này.

Vì vậy, các con người mặt áo khoác màu trắng luôn đứng trước tấm kính, trong tầm mắt của nó mà cứ ghi ghi chép chép, nói gì đó mà nó không hiểu nổi.

Nó không có ác cảm với con người, nhưng nếu vược qua ranh giới của nó, nó sẽ tặng cho người vược qua ranh giới đó một vé giấc ngủ không tỉnh lại.

. . .

Đứa trẻ ngây thơ, chân trần bước trên sàng lạnh đi chậm chạp lại trước cửa kính của sinh vật mà cậu cho rằng nó 'đẹp'.

Cậu như ban sáng, đưa tay nhỏ chạm nhẹ lên tấm kính, miệng không nói gì cả, nhưng đôi mắt đã bày rõ ràng tâm lời.

Kim Dokja chưa từng thấy sinh vật tựa như thiên hà thu nhỏ như thế này nên có chút hào hứng. Nhưng cậu luôn biết chừng mực.

Cậu quan sát nó từ trên cao cho tới dưới tận cùng. Phía trên được bao bọc lại vô cùng kính mít, hệt như nó dùng một lớp áo của nó, như áo choàng mà bao lấy cả người trong đó. Che đi bên trong.

Còn ở dưới thì có những cái xúc tua như con mực, chúng nằm trong đó, im lặng, không cử động dù là một chút.

Cậu không đòi hỏi nói phải như những sinh vật khác, vì cậu thích nó như thế hơn, vì tiện cho việc quan sát.

Kim Dokja mãi mê ngắm nhìn sinh vật đó, đang mãi mê thì cậu hơi giật khẽ, vì trong đó, một cái xúc tua đang cử động. Nhẹ nhàng và chầm chậm.

Nó đang trường tới chỗ cậu.

. . .

Khoảng hai phút sau, chiếc xúc tua ấy chạm lên mặt kính trong suốt, nó trường bò lên tấm kính và dừng lại ngay chỗ tay cậu đang chạm. Song song.

Cậu được tận mắt quan sát ở khoảng cách gần sát như thế, môi không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười tươi rói.

- Tôi tưởng cậu cứ vậy thôi.

Kim Dokja nói, cậu không che giấu được sự vui vẻ trong lời nói với thứ sinh vật kỳ lạ kia.

Nó không cử động, cũng chẳng đáp lời. Và cậu thì như chú chim nhỏ, ríu rít bên cửa kính. Không yêu cầu, không đòi hỏi. Cậu tự nhiên mà luyên thuyên, còn thứ đó thì cứ lặng đứng đó mà nhìn cậu. Hệt như nó đang lắng nghe vậy.

Và đêm đó, lần đầu tiên khi không cần thuốc hay tới chập sáng, Kim Dokja đã ngủ thiếp đi bên cửa kính đó trong lúc đang kể chuyện.

Khi tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng và người khác vẫn chưa bước vào, Kim Dokja đã vội vã đứng dậy rời đi. Khi đi, cậu bé còn không quên chào thứ sinh vật kỳ lạ đó.

Về sau, sau cả năm tháng mà Kim Dokja đơn phương tự nói tự trả lời thì cậu cũng được nghe lời đáp lại từ sinh vật ấy.

Buổi tối như thường lệ. Kim Dokja lại lẻn vào phòng thí nghiệm, nơi mà thứ sinh vật ấy đang cư ngụ tại đó.

Kim Dokja hôm nay còn đem theo một trái táo đỏ. Cậu qua chỗ được căng dặn để thức ăn vào đó rồi đẩy vào bên trong cho vật thí nghiệm ăn. Và cậu luôn làm vậy, với quả táo này, cũng là như vậy.

Cậu vừa nói tay vừa để quả táo lên chỗ ô hình tròn, cậu cẩn thận mở khẽ nó ra rồi đẩy nhanh quả táo vào bên trong rồi lập tức đóng nhanh lại.

Trái táo đỏ tươi lăng lông lốc trên mặt sàn rồi dừng lại ngay bên cạnh một chiếc xúc tua của sinh vật.

Cậu chóng cằm hai bên, vừa nhìn nó vừa nói, kể những câu chuyện mà hôm nay nó đã đọc trong sách.

Sinh vật ấy chầm chậm dùng xúc tua cử động khẽ, quấn quanh trái táo trong tầm mắt của Kim Dokja, rồi nó nâng lên trên cao. Trước ánh mắt ngơ ngác đến mức thôi kể kia, nó mở khẽ lớp áo choàng ấy ra, để lộ ra bên trong trước đôi mắt nhỏ ấy.

- ...Đẹp trai thật—

Kim Dokja thơ thẩn người mà nói, nói xong, cậu mới sực tỉnh về điều mà mình vừa nói.

Tỉnh rồi, nhưng thứ sinh vật ấy cũng đã ăn quả táo đỏ xong, nhưng lớp áo choàng như bản thiên hà thu nhỏ ấy vẫn chưa khép lại như một cái kén.

Thay vào đó, thứ sinh vật ấy chậm rãi mà cất lên âm tiếng đầu tiêng.

- Ta biết.

Chỉ với hai câu nói đó, Kim Dokja đã thoáng rùng mình, bởi âm giọng có phần quá đổi trầm, và lạnh lẽo vô cùng. Nhưng đôi mắt của nó lại như hút hồn cậu vậy.

Kim Dokja nuốt xuống, hít một hơi sâu vào người nhìn lên thứ ấy.

- Ngài nói rồi.

Dù muốn nói điều khác, nhưng khi mở miệng thì cậu lại chỉ nói được vỏn vẹn ba từ đó ra ngoài.

Thứ sinh vật kia nhìn chằm chằm vào cậu. Nó im lặng. Trong tầm mắt Kim Dokja, thứ sinh vật đó có hai màu mắt, vàng kim và den.

Cơ thể là một con người, hoàn toàn, nhưng đằng sau là những cái xúc tua mọc từ đâu ra cậu chẳng biết.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, khi nghe có cảm giác ớn nhẹ sống lưng một chút.

Dù vậy, Kim Dokja nhìn qua và thầm đánh giá gương mặt thứ đó vô cùng đẹp. Đẹp trai vô cùng!

Lại vào một ngày khác, Kim Dokja vào với tay ôm một cuốn sách, trên đó không có tựa đề, chỉ có một màu trắng, xám như tro bụi. Vậy mà Kim Dokja khá thích quyển sách ấy.

- Hôm nay tôi sẽ kể cho ngài một câu chuyện. Câu chuyện về một nhân vật chính đã hồi quy vô số lần, nhé?

Thứ sinh vật đó nghe mà có chút cử động nhẹ. Nhưng cậu không quan tâm mà bắt đầu kể câu chuyện ấy.

- Trong một cuốn tiểu thuyết. Nhân vật chính ấy có quá khứ không mấy tốt đẹp lắp, và cậu ta là nhân vật chính, một nhân vật mà người dân trong đó phải ca ngợi và khiếp sợ trước cái tên ấy.

- Nhân vật chính đó luôn mong muốn hướng tới...

Cậu kể, và đôi mắt luôn dán chặt xuống cuốn sách, cậu không hề hay biết rằng thứ sinh vật ấy đã tiến tới từ sau lưng cậu hồi nào không hay.

. . .

Khi Kim Dokja kể xong câu chuyện và quay người lại thì giật mình muốn thót tim ra ngoài.

Trước mắt cậu, với khoảng cách gần sát nhau chỉ cách mỗi lớp tấm kính bảo vệ trong suốt. Cậu có thể nhìn người kia rõ ràng hơn bao giờ hết.

Kim Dokja rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cậu nhìn thứ đó rồi đưa tay chạm lên mặt kính và nói nhỏ.

- Ngài thấy câu chuyện này thế nào?

Cậu hỏi, không quên còn nở một nụ cười nhạt, hệt như một người đang chờ đợi một đánh giá, một ý kiến từ người khác trong câu chuyện của mình.

- ...Không hay lắm. Nhưng nghe được.

Nó đáp, giọng đều đều không thấp không cao. Kim Dokja nghe mà mặt ngơ ngác.

- Nhưng tôi thấy nó hay mà? Nhân vật chính này chẳng phải rất kiên trì hay sao? Dù đã hồi quy rất nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn vượt lên tất cả đấy!

Cậu nói, tay lật trang giấy mà làu bàu khẽ, nhưng thứ đó có thể nghe được. Nó không biểu hiện gì mà đáp vững.

- Là suy nghĩ của cậu. Thì sao cũng được.

Nó để lại một câu nói ấy rồi quay mặt đi, nhưng lớp áo choàng vẫn ở đó, không có dấu hiệu của việc khép lại.

Kim Dokja nheo mắt lại nhìn thứ đó, mãi một lúc sau, cậu khép lại quyển sách rồi mỉm cười nhìn nó.

- Tuy đã nói chuyện, nhưng tôi vẫn chưa biết tên ngài. Ngài tên là gì thế?

Cậu bé từ tốn hỏi, giọng nhẹ nhàng, đều đều vang lên trong căn phòng thí nghiệm.

Thứ sinh vật kia hơi khựng lại, đầu nó xoay, nhìn về phía cậu bé chằm chằm rồi chậm rãi đáp.

- Secretive Plotter.

Đôi mắt Kim Dokja nheo lại nhìn thứ trước mặt rồi giản ra, cậu gật đầu với gã.

- Vậy ngài Secretive Plotter, tôi là Kim Dokja.

Cậu nói, đầu hơi nghiêng khẽ sang trái nhìn gã. Cậu nở một nụ cười, hệt như tươi rói, nhưng sau hút bên trong là một sự thích thú được che đậy kỷ càng.

Từ ngày đó, Kim Dokja bắt đầu tới, và gọi tên gã thường xuyên hơn. Có lúc, cậu gọi gã bất ngờ, gã không đáp mà chỉ nhìn sang cậu như muốn nói 'có chuyện gì' thì cậu chỉ cười cười rồi lắc đầu như 'không có gì đâu, chỉ là muốn gọi thôi'.

Mối quan hệ đó được giấu kín, rất kỹ lưỡng, đến mức đã trên hai năm mà chẳng ai phát hiện ra sự kỳ lạ của hai người họ.

. . .

Kim Dokja, còn có tên khác là Oldest Dream, một thực thể, suy nghĩ là sẽ tạo lên những thứ không thể tưởng. Nhưng ngày đó, sự kiện ấy không nằm trong dự liệu của cậu.

. . .

Như những buổi chiều mọi ngày. Sau khi ăn cơm xong, cậu định sẽ lên phòng rồi khuya mới đi tới chỗ Secretive Plotter cơ, nhưng còn chưa kịp đi thì người đã tự tìm tới cửa.

Kim Dokja ở bên trong phòng mà không hề hay biết gì về bên ngoài đã hỗn loạn, hoang tàng bao nhiêu mà cậu chỉ đang lo đọc từng quyển sách một cách chậm rãi.

Khi đọc, cậu còn cười nữa cơ.

. . .

Khi cậu cười, là khi bên ngoài một tiếng gào thét liền ngưng lại. Khi cậu lật một trang sách, là khi bên ngoài một con người đã không còn nhịp thở.

Bên trong yên bình bao nhiêu, bên ngoài sẽ im lặng bấy nhiêu dưới bàn tay của người đó.

. . .

Cậu đọc liền hai phần ba quyển sách thì nhận ra, có lẽ bản thân cũng nên tới lúc đi rồi. Và nghĩ thì cậu làm liền.

Thu dọn lại căn phòng, cậu theo thói quen mà thả chân trần xuống sàng lạnh mà bước về phía cánh cửa sắc ấy. Tay đang định quét vân tay thì khựng lại một nhịp.

Cậu cảm nhận mơ hồ, rằng bên ngoài có người đang đứng chờ cậu thì phải, cậu không chắc lắm, nhưng giác quan mách bảo cậu rằng 'đừng mở cửa' nếu không cậu sẽ phải hối hận.

Kim Dokja cắn môi, lùi bước lại về sau, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy. Cứ vậy, thời gian bắt đầu chạy. Cậu đứng đó đợi, xem có phải có ai đang đứng đó canh gác hay không, vì nếu mở ra mà chạm mặt thì mệt mỏi lắm.

Rồi một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Mãi cho tới số phút chạy lên hai con số thì Kim Dokja mới chậm rãi bước tới về cánh cửa sắc.

Dù lòng có hơi bức bối một cách kỳ lạ nhưng tay cậu vẫn đưa tới để quét. Ngay lập tức cánh cửa được mở toan, và rồi một cái bóng đen đổ thẳng xuống cơ thể nhỏ bé của cậu.

- Ơ Secret—!?

Chưa để cậu kịp kinh ngạc thì bị một lực đẩy ngược lại vào bên trong, theo đó, cánh cửa vừa mở ra bằng vân tay của cậu cũng bắt đầu đóng lại.

. . .

Bên trong, cậu đang bị gã đè chặt trên giường. Cử động cũng chẳng được, vùng vẫy cũng không ra. Cậu nhìn lên gã đầy khó hiểu nhưng đáp lại cậu lại là ánh nhìn lạnh đến thấu xương.

- Chơi đủ rồi. Kết thúc ở đây thôi.

Gã nói, lực tay nâng lên một chút. Kim Dokja nghe gã nói thế liền sững sờ trong chốc lát. Rồi ngay lập tức đáp lại ngay.

- Thả tôi ra! Tôi không biết gì hết-

Chưa để cậu nói hết, gã đã cúi người sát vào người cậu, theo đó, luồn áp lực mạnh mẽ từ người gã giải toả ra mà đè nặng lên người cậu.

Kim Dokja cau mày lại với thứ áp lực đó, cậu bắt đầu vùng vẫy càng mãnh liệt hơn gấp bội, nhưng kích thước quá chênh nhau khiến cậu khó mà thoát thân. Vừa mới thoát thì đã bị tóm lại mà ghì chặt lại như trước.

- Buông tôi ra Secretive Plotter!

Kim Dokja bắt đầu mất kiên nhẫn mà giọng theo đó mà cao lên, nhưng trước điều đó, người bên trên vẫn bình tĩnh đến mức như không phải nói với gã.

- Hủy bỏ năng lực đi.

- !?

Đôi mắt Kim Dokja chết sững nhìn gã, cậu khó tin, người có phần run nhẹ lên. Dù thế, Kim Dokja vẫn bướng bỉnh cãi lại.

- N—năng lực gì ở đây. Tôi không hiểu ngài nói gì...

Cậu nói, gương mặt có phần tránh né đi đôi mắt người kia nhưng chẳng thành. Khi cậu định quay đi thì bị một lực nắm mạnh ở cằm khiến cậu đau điếng người và bị ép quay thẳng đối diện.

Nhìn vào mắt người bề trên. Tâm như tưởng đã bình tĩnh của cậu bắt đầu gợn từng đợt sóng nhẹ dần cho tới mạnh mẽ.

. . .

Secretive Plotter, gã từ trên nhìn xuống cậu nằm trong lòng, dưới thân gã mà quan sát từng hành động cho tới biểu cảm khuôn mặt.

Gã ban đầu đang đi du hành, kiểm tra các đường thời gian thôi. Nhưng khi đó có một lực từ đâu không rõ làm gã bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì gã đã thấy bản thân ở trong cái bể kính này. Xung quanh ồn ào, nhìn sơ qua như là một chỗ thí nghiệm.

Gã chẳng vội vàng mà hành động. Gã dùng lớp áo choàng của mình mà bao lấy cả người, rút mình sau lớp áo đó như đang chờ đợi.

Trong hàng loạt con người mặt áo khoác trắng tay cầm bút với bản ghi chép. Rồi từ chỗ nào không biết, bên dưới giữa loạt con người cao lớn lại chui ra một cái dáng người nhỏ bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.

Secretive Plotter có phần kinh ngạc. Ban đầu gã nghĩ cái chỗ này sao lại có con nít, trẻ nhỏ như cậu cơ, hay là cậu bị đưa tới đây để làm mấy chuyện như này cũng nên. Nhưng thời gian dần trôi qua. Và gã bắt đầu nhận ra một vài điểm kỳ lạ.

Đứa nhỏ này bị mọi người làm lơ, gần như là chẳng thèm quan tâm nó. Tuy nhiên đứa trẻ đó lại không hề bận tâm, ngược lại nó còn thấy thoải mái với điều đó nữa.

Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng không.

Vào một buổi tối nọ, đứa trẻ đó lại bước vào phòng thí nghiệm, nơi gã đang ở đó. Và trên tay nó là một quả táo đỏ mọng.

Đứa nhỏ lần mò, đẩy quả táo vào bên trong chỗ gã đang đứng rồi nhanh tay đóng chỗ đẩy quả táo lại như ban đầu.

Trái táo lăng lóc đến một trong số các xúc tua của gã rồi ngưng. Gã di chuyển đôi mắt, nhìn xuống quả táo bắt mắt ấy. Rồi ngay lập tức như nhận ra gì đó, gã nhìn sang cái dáng người nhỏ bé, tay cầm một cuốn sách màu trắng bạc kia.

Trong lần hồi quy, có một lượt gã vừa hoàn thành kịch bản xong, bản thân chẳng có gì ăn cả. Có lẽ là sắp chết đối nên gã kệ. Vì có khi chết thì cũng quay lại điểm bắt đầu mọi bi kịch như thường lệ mà thôi. Nhưng rồi cái chòm sao mà gã chọn từ ban đầu cũng như thứ làm gã phải chịu mọi bi kịch ấy lại hiện lên. Lần đầu tiên, nó tặng xuống gã một món quà.

Không quá lớn, không quá nhỏ, rất vừa tay, lại có màu đỏ và mùi thơm nhàn nhạt.

Táo.

Gã thoáng sững sờ trước vật đang lăng lông lốc bên hong gã rồi dừng lại, nằm yên ở đó. Gã ngước lên nhìn một chòm sao đang phát sáng một điểm.

- Táo?

[ ... Ăn đi và sống ]

Chỉ với bốn chữ ấy, gã hoá thân tên Yoo Joonghyuk đã câm lặng, đưa tay cầm lên quả táo ấy và bắt đầu ăn. Chậm rãi như thể đang thưởng thức vậy.

. . .

Khoảng ký ức ấy được gã lưu trữ riêng cho bản thân. Và chỉ có gã là còn nhớ khoảnh khắc ấy. Nhưng nhìn đứa nhỏ trước mắt gã, bàn tay nhỏ nhắn, chiều cao thì không quá. Tay lại luôn mang theo cuốn sách.

Gã không chắc với suy nghĩ của bản thân hiện giờ, thôi thì đợi thời gian vậy.

Và sự chờ đợi của gã đã có đáp án khi mà ngày hôm đó, gã được đứa nhỏ ấy kể một câu chuyện.

Khuôn mặt của đứa nhỏ ấy khi kể câu chuyện vô cùng tập trung, đôi khi khoé môi lại nhếch lên một nụ cười nhạt.

Tâm gã bình lặng không một gợn sóng. Dù biết trước mắt gã hiện tại, chính là người mà gã cần, và đã tìm ra được, nhưng gã lại không còn cảm giác muốn giết nữa. Vì ký ức vòng số 0 đã được ngầm hoàn trả lại.

Trả lại, vì sao gã lại chọn hồi quy vô số lần.

. . .

Hiện tại, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu. Năng lực ảo ảnh mà Oldest Dream tạo ra cũng đã bị chính Secretive Plotter phá vỡ hoàn toàn. Chỗ căn phòng ấy vẫn không thay đổi là mấy, nhưng bên ngoài thì đã là một mảnh u tối vô hạn.

. . .

Bên trong phát ra những âm thanh nho nhỏ, nhàn nhạt nhưng đầy ám mụi mờ.

- Ức—hah...

Tiếng thở dốc từ miệng đứa nhỏ ấy vang khẽ, đầy kiềm chế nhưng không thể hoàn toàn giấu được.

Bên trên là cơ thể to lớn, áo choàng được cởi để sang một gốc, để lộ thân hình to lớn, bộ đồ chỉnh tề vô cùng. Thật trái ngược với người và đồ dưới thân.

- Đừng tỏ ra e ngại, ta biết cậu không phải mới mười lăm.

Nói rồi, gã nhe hàm răng của mình và cắn lên đầu ngực cậu

- Ah—

Cậu rên khẽ vì cơn đau đột ngột ấy. Nhìn lên người kia đầy oán hận mà gào lên.

- Ngươi có biết mình đang làm gì không?! Thả ta ra nhanh—Ứm...

Chưa để cậu nói hết thì đã bị chặng lại ở cửa môi. Kim Dokja hoang mang nhìn lên gã, tay nhỏ đưa tay đánh vào ngực gã, đánh đám chẳng ăn thua. Cậu cắn gã.

Vị tanh nhạt lập tức khiến cậu nhíu mày, nhưng người bên trên nhất quyết không dừng lại.

Cứ vậy mà triền miên trong nụ hôn ướt át ấy hồi lâu, tới khi cậu tưởng mình sẽ chết ngạt thì người kia liền tách ra. Cậu thấy thế thì thở hì hục.

Yoo Joonghyuk không dừng lại, gã bắt đầu đưa tay cởi từng cúc áo trên người rồi cởi luôn của người dưới thân. Nhanh tới mức khi cậu kịp nhận ra thì người sớm đã cởi trần ra ngoài.

- Khoang đã, mau dừng lại đi!

Cậu hét lên thất thanh, gương mặt đỏ bừng, tay nắm chặt cổ tay của gã bên trên khi có dấu hiệu muốn lột phần bên dưới.

Tuy cậu không phải mười lăm, nhưng đây là lần đầu, và vì là lần đầu nên cậu rất e ngại, và cậu còn chưa từng nghĩ sẽ để bản thân trong hoàn cảnh này, đặc biệt là với hoá thân mà bản thân chọn.

- Không sao đâu, đừng lo.

Gã nói, tay đưa lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa để trấn an. Cậu sững lại một chút khi nhận cái xoa đầu đó, cậu quên luôn cách phản khán khi chạm phải đôi mắt của gã.

Thấy cậu thả lỏng một chút, gã cúi xuống rãi các nụ hôn vụng vặt lên mặt cậu rồi trượt dần xuống dưới thân.

Dưới cái cách Yoo Joonghyuk an ủi, xoa dịu cơ thể căng cứng cùng tâm trạng hồi hộp bối rối ấy của Kim Dokja, cậu bắt đầu thả lỏng toàn thân. Hưởng ứng theo từng chút một rồi bắt đầu đáp lại một chút nhỏ.

. . .

Tiếng rên khẽ, bắt đầu nhỏ cho đến thôi kiềm lại khi người bên dưới bắt đầu một bước khác.

. . .

Người cậu run rẩy, cảm nhận bên trong là ngón tay thô to và dài đạng chậm rãi tiến vào ngày một sâu.

- Hh...ah...ưm...

Kim Dokja đưa tay nắm chặt tấm ga trải giường, miệng cắn chặt hàm răng chịu đựng việc bên dưới nhưng vẫn có một vài tiếng thoát ra khỏi miệng.

Yoo Joonghyuk rướm người lên hôn lên người cậu, bên dưới lại cử động ngón tay chậm rãi, như thể gã đang tìm gì đó trong chỗ ấy.

Tiếng nhóp nhép vang lên trong không khí đầy ái mụi. Nhịp thở của Kim Dokja cũng bắt đầu không đều đặng được nữa, nó trở nên gắp gáp hơn lúc trước.

- Ah—!?

Đột nhiên cậu rên to, cảm giác người như vừa bị điện giật nhẹ vậy, cảm giác rất lạ lẫm khiến cậu thở hắc ra cùng với gương mặt chứa đầy sự hoang mang.

Yoo Joonghyuk hơi khựng lại với tiếng rên bất ngờ ấy rồi môi gã đột nhiên mở ra.

- Thấy rồi.

Dưới lời nói không đầu, không đuôi của gã, cậu hoàn toàn không hiểu thứ gọi đó là cái gì. Đang định mở miệng hỏi gã bên trên thì người lại một lần nữa cảm nhận cơn như điện giật vừa rồi.

- Ha—Um... Cái gì— Ức...

Chưa kịp nói hết, cậu đã mở to mắt, miệng không nói thành chữ mà chỉ rên lên nhưng âm thanh vô nghĩa. Nhưng vô nghĩa ấy lại khiến thứ dưới thân gã cương cứng lên đến phát đau.

. . .

Âm thanh nhóp nhép, khe chỗ gã đút tay vào đã thành ba ngón. Ba ngón tay gã được bao bọc bởi cái hang ấm áp, mềm mại và trơn trượt ấy.

'Nếu đút vào, chắc sẽ sướng hơn khi làm với tay.' Gã thầm nghĩ trong đầu, nào dám nói ra bên ngoài.

Nhưng nghĩ, thì phải làm.

Gã rút ba ngón tay ra khỏi huyệt non mềm mại ấy, khi kéo ra còn dính theo một chút nước nối liền như ý muốn gã đừng lấy đi. Nhưng chỉ sau đó, chỗ ấy rồi sẽ lại được bù đắp bằng một thứ khác.

Gã rút ra thứ dưới lớp quần đen của gã, cự vật cương cứng, nóng bỏng đặc lên ngay trước cửa miệng dưới thân người đang nằm không hay biết gì kia.

- Tôi vào.

Yoo Joonghyuk dù vậy nhưng gã vẫn còn vương lại một chút nhân tính khi trên giường. Tốt bụng mà báo một tiếng cho Kim Dokja, người bên dưới còn chưa kịp nhận ra điều gì sắp ập tới.

- Hả—

Khuôn mặt cậu ngơ ngác khi gã tự nhiên nói thế. Rồi đột nhiên bên dưới lại bị nhét vào, nhưng lần này là một vật khác, nó dài và rất nóng.

- Ah...a...ưm

Cậu trợn trừng đôi mắt, tay nắm chặt lấy tấm ga giường đã nhầu nhĩ vì bị nắm quá nhiều. Tiếng rên cùng nước mắt một lượt mà tuôn.

Yoo Joonghyuk thở hắc ra một hơi lạnh. Dù đã khuếch trương nhưng vẫn khó mà đi vào bên trong. Gã nhìn người dưới thân cũng chẳng khá hơn là mấy, gã dừng lại, cúi người xuống bắt đầu an ủi con người đang khóc kia.

Đôi mắt cậu nhoè đi trong nước mắt, cảm nhận cái vuốt nhẹ sau lưng từ một bàn tay to lớn, nghe giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm của chủ nhân nó, cậu thở nhẹ ra một chút.

Gã đưa tay, vực con người đang nằm ấy dậy, ngồi lên trên người gã. Cậu rùng mình bởi vật bên dưới, khi chuyển động cơ thể, vật bên dưới cũng sẽ chuyển động theo. Nhưng tuyệt nhiên nó không tiến sâu thêm.

Gương mặt cậu vươn nước mắt được bàn tay Yoo Joonghyuk lau đi và hôn lên.

- Không sao, không sao.

Vừa hôn, gã vừa thì thầm hai chữ đó khiến cậu thả lỏng một chút. Tay cậu đưa lên, vòng qua cổ gã siết lại gần mình một chút.

- Hư...ưm...

Cậu với ánh mắt mong lung, nhìn lên gương mặt đẹp đến hớp hồn người của gã mà cúi xuống một chút. Dùng môi hôn nhẹ lên gương mặt gã, các góc cạnh, mọi chỗ trên gương mặt gã đều được cậu hôn qua.

Gã nhìn cậu, đôi mắt phần trong, phần đục, và trong đó, nó chỉ đang soi một hình ảnh.

Gã di chuyển nhẹ, ngẩn lên một chút vào hôn vào môi cậu. Không một vật cản trở, lưỡi gã to, dài và ấm nóng tiếng vào khoang miệng của người kia. Bắt đầu tìm kiếm chiếc lưỡi bé nhỏ của chủ khoang miệng ấy.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau triền miên, dây dưa không ngừng. Tiếng nhóp nhép bắt đầu vang lên.

Tay gã lần mò, đặc cả hai lên eo cậu, đôi mắt gã hôn nhưng vẫn nhìn vào gương mặt đang mụ mị vì hôn ấy mà siết chặt bàn tay.

Rồi gã một lực, dập mạnh eo cậu xuống thẳng không chần chừ. Cự vật của gã chôn vùi vào miệng huyệt ấm nóng đó không chừa một kẻ hở.

- Ứm!!—

Thấy cậu định tách ra, gã nhanh tay đưa lên đặc sau đầu cậu, ép buộc tiếp tục nụ hôn đó.

Người cậu run lên không ngớt, tay bấu lên bờ vai rộng đó, móng tay ghim mạnh mà để lại dấu vết cắm sâu trên vai, vài chỗ thì lại để một ít vết cào cáu như mèo cào, đôi mắt hoa lên vì nhận phải cú thúc mạnh đến điếng người từ gã bên dưới. Nước mắt theo đó bắt đầu tuôn ra.

Thấy đã đủ, gã thả lực tay, dứt nụ hôn ấy. Cậu vừa được buôn tha liền hít thở không thôi. Đôi mắt ngập nước ấy đã có phần mơ màng đi đôi chút.

Yoo Joonghyuk hơi rút cự vật ra một chút, đợi cho cậu ổn định lại nhịp thở. Thời gian trôi đi, và cậu bắt đầu thở lại một cách bình thường qua đôi mắt của gã. Khi cậu định mở miệng, chỉ vừa hé ra thì gã bắt đầu thúc mạnh vào trong.

- Ah— Kh...chờ đã—

Kim Dokja hoảng hốt hình người kia như cầu xin ngưng lại, nhưng đáp cậu thì là sự im lặng nhưng hành động thì càng lúc nhanh hơn.

Đầu óc cậu ban đầu còn giữ đủ mức gọi là tỉnh táo, nhưng về sau thì bay sạch không còn sót lại miếng nào.

- Hư...hh...nh—n..nhẹ thôi...hức—

Cậu xin gã, nhưng vô tác dụng. Nhưng nếu gã nghe và nhẹ nhàng lại, có lẽ cậu sẽ cầu gã nhanh hơn.

. . .

Chẳng biết thời gian trôi qua bao nhiêu, tiếng rên rỉ, tiếng khóc nấc, tiếng gọi khàn cả cổ dần lắng xuống rồi im lặng như tờ.

Yoo Joonghyuk thở ra một hơi dài, gã nhìn xuống người bên dưới đã bất tỉnh từ bao giờ. Đưa tay quẹt đi hàng nước mắt vẫn còn chảy kia rồi rút vật bên dưới ra ngoài. Từ miệng huyệt ấy, dòng chấy lỏng màu trắng đục bắt đầu chảy ra theo đường chưa khép lại.

Yoo Joonghyuk bế cậu lên trước ngực, nhìn thành quả trên tay mà không biết phải nói như thế nào.

Gã xoay người, tay ôm chặt cậu trong lòng và bước đi. Không gian bắt đầu xoay chuyển một cách méo mó rồi ngưng lại. Bây giờ đây, trước mắt gã là một căn phòng tắm đầy đủ tiện nghi.

Bồn tắm đã có nước ấm ở trong từ bao giờ không biết. Gã bước vào bồn và ngồi xuống, gã đặt cậu nằm trong lòng, người dựa lên người gã nằm nghiêng.

Tay gã ôm chặt lấy người đang ngủ kia mà quan sát một cách chậm rãi.

- Mệt lắm nhỉ.

Nói rồi, gã hơi cúi đầu xuống bên hổm vai cậu.

. . .

Tắm cho cậu sạch sẽ hoàn toàn tới bản thân gã rồi mới trở ra.

Bên ngoài, chiếc giường lộn xộn ấy đã được thay đổi bằng một chiếc giường mềm mại khác. Gã đặt cậu lên giường, rồi bản thân cũng lên theo sau nằm cạnh, sát bên cậu. Mùi hơi ấm hoà quyện vào nhau trong không khí.

Có lẽ cảm thấy hơi lạnh, cậu liền rút người lại một chút, rút vào lòng gã. Mày thoáng nhíu lại rồi giản ra làm gã không khỏi nhếch lên một chút.

Ôm sát cậu lại vào người, gã đưa tay cẩn thân chạm nhẹ lên một bên má cậu, cảm nhận được sự ấm áp cùng mềm mại của người ấy trong từng cái chạm khiến gã cứ muốn duy trì thế này mãi mãi.

Nhưng rồi vuốt ve một hồi, gã cũng chìm vào giấc ngủ như người kia. Thôi thì đêm nay cứ vậy, ngày mai rồi nghĩ sau.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com