Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Tổng Giám đốc công ty tôi là một ông bác trung niên bụng phệ. Nếu tôi nhớ không nhầm, ông ta 47 tuổi thì phải?

Tôi không chắc lắm. Dù sao mọi chuyện cũng đang dần rắc rối hơn.

Tổng giám đốc nhìn tôi bằng vẻ căm phẫn. Có lẽ ông ta thấy tức giận vì tôi đã giết chết những đứa con tinh thần quý giá của ông ta, hoặc là ông ta đang giận dữ khi chính tay tôi tước đi đường sống của ông ta.

Bất kể trong trường hợp nào, ông ta cũng sẽ giết tôi. Vì ông ta không muốn chết, giống như tôi vậy.

"Ai cho cô tự tiện xông vào đây? Han Bo Eun, cô còn biết tôn ti trật tự không hả?" Tổng Giám đốc quát to, vẻ mặt dữ tợn tiến gần đến chỗ tôi.

Tôi bình tĩnh, âm thầm nắm chắc bình xịt hơi cay - thứ tôi luôn mang bên mình để phòng hờ bất trắc, bước chân di chuyển lùi về sau, giữ một khoảng cách nhất định với ông ta.

"Tôi nghĩ Tổng Giám đốc nên lo cho mình thì hơn. Ai mà chả muốn sống, ích kỷ vốn là bản tính rồi."

Khuôn mặt Tổng Giám đốc đỏ như trái cà, ông ta hiểu tôi đang nói điều gì. Vì thế, ông ta dứt khoát vứt xuống lớp mặt nạ đạo nghĩa, hung hăng lao tới định giết tôi.

Nhờ đã có sự chuẩn bị trước, tôi nhanh nhẹn né được cú vồ và xịt hơi cay vào mắt ông ta.

Tổng Giám đốc kêu gào lên, hai tay ôm mặt. Mồ hôi hoà cùng nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt nhăn nhúm của ông ta.

Tôi nhìn thời gian. Còn 5 phút nữa là hết giờ.

Cùng lúc đó, thanh âm thông báo lạnh lùng vang bên tai mỗi người.

[Còn 5 phút nữa kịch bản sẽ kết thúc.

Vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Những ai không hoàn thành sẽ bị xóa sổ.]

Tiếng thông báo như chất kích thích khiến Tổng Giám đốc phát điên. Ông ta gầm gừ đứng phắt dậy, đột ngột xông tới với tốc độ chóng mặt. Đôi tay đầy mỡ áp sát cổ tôi, chỉ trong tích tắc, tôi bị đè dưới cơ thể nặng trịch của ông ta.

Hai tay Tổng Giám đốc ghì chặt cổ tôi. Thân hình to lớn ngồi trên người tôi, chặn hết đường thở. Thiếu oxy, đầu óc tôi trở nên choáng váng.

Không may, bình xịt đã hết, tôi đành mím môi, dùng hết sức đập mạnh chiếc bình vào đầu ông ta.

Không có kết quả, ông ta vẫn bóp chặt lấy cổ tôi, thấp giọng hằm hè.

"Mày phải chết! Hãy đền tội cho những đứa con của tao đi!"

Tôi nghiến răng, tiếp tục dùng sức đập.

Tiếng 'bốp' chát chúa vang lên từng đợt.

Lâu dần, lực tay tôi ngày càng yếu, cơn khó thở bủa vây tâm trí, từng tế bào trong người tựa như đang gào thét điên cuồng. Tầm nhìn tôi dần mờ đi, cảm giác cái chết ập tới khiến tôi thấy mơ hồ.

Cứ thế này mà chết sao?

Còn Kim Dokja... Tôi còn chưa tận mắt nhìn thấy cậu ấy mà... Cứ thế chết đi sao...?

Không!

Tôi không thể chết. Tuyệt đối không thể chết!

[Bạn đã đầu tư 300 xu vào thể chất.

Thể chất Lv.1 ➝ Thể chất Lv.2.

Thể chất của bạn đã tăng lên một chút.]

Luồng sức mạnh chạy dọc cơ thể tôi, không nhiều nhưng đủ để tôi ra đòn quyết định.

Tôi dồn lực vung bình xịt đập mạnh vào thái dương ông ta.

Bốp!

Bịch!

Cả người Tổng Giám đốc đổ gục ra sau. Đôi mắt trợn trừng nhìn tôi chằm chằm, máu chảy nhuộm đỏ cổ áo sơ mi trắng ông ta đang mặc, loang trên nền gạch men trắng. Trong miệng ông ta phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, có lẽ là đang nguyền rủa tôi.

Lượng oxy lớn đột ngột ùa vào phổi khiến tôi ho sặc sụa. Phải mất vài phút để tôi có thể hoàn toàn ổn định nhịp thở.

Trong khoảng thời gian đó, âm thanh thông báo vang lên.

[Hết thời gian.]

[Bắt đầu thu phí.]

Thông báo vừa dứt, cái đầu của Tổng Giám đốc lập tức nổ tung.

[Bạn đã giết tổng cộng 3 sinh vật sống.]

[Lịch sử giết chóc: 3 con cá koi.]

[Số xu bị giảm một nửa do bạn đã giết sinh vật sống không thể phản kháng.]

[Đã nhận được 150 xu.]

[Tự động trừ đi số xu bạn vừa sử dụng.]

[Tổng cộng: -150 xu.]

[Kịch bản chính #1 - "Minh chứng của giá trị" đã kết thúc.]

[Đã nhận được 300 xu phần thưởng thông qua kịch bản.]

[Đã trừ 100 xu phí sử dụng kênh.]

[Đã trừ 150 xu còn thiếu.]

[Bắt đầu tổng kết phần thưởng bổ sung.]

[Số người đã sống sót trong công ty H.A bao gồm: Hwang Hyeon, Kang Dosik, Han Bo Eun, Do Jang Mi, Jung Yong Hwa và Choi Hyung Yu. Tổng cộng có sáu người.]

Tôi thở dài. Cuối cùng vẫn phải dùng đến xu.

Trách ai đây, trách mình yếu kém thôi.

Thể lực tôi vốn tệ. Nếu không nhờ dồn toàn bộ xu vào thể chất và ảnh hưởng từ nhiều lần tác động lên thái dương, có lẽ tôi đã bỏ mạng dưới tay ông ta rồi.

Ngay lúc tôi còn chưa kịp định thần, đã có thêm vài thông báo mới.

[Một vài tinh tọa cảm thấy hứng thú đối với bạn.]

[Các tinh tọa đã tài trợ 300 xu.]

[Một số tinh tọa cảm thấy bạn rất quyết đoán.]

[Các tinh tọa đã tài trợ 200 xu.]

Loạt các thông báo hiện ra, tôi thờ ơ bỏ qua, loạng choạng bám víu bức tường để đứng lên. Việc đứng vững còn hơi khó khăn, bởi tôi vẫn tồn tại di chứng sau khi bị bóp cổ.

[Nào nào. Có nghe ta nói không?] Chất giọng cợt nhả của con dokkaebi vang vọng trong đầu tôi.

À, hóa ra, đây là cách ông ta biết được phần lớn tình hình bên ngoài dù không rời khỏi văn phòng. Được đó chứ.

[Ái chà, ba người cơ à. Tốt đấy.]

"Thế, thế này là kết thúc rồi phải không?" Là giọng của Hwang Hyeon, anh ta đang run rẩy.

[Ô, haha! Tất nhiên... Là không rồi! Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hãy từ từ tận hưởng đi nhé.] Dokkaebi cười khanh khách, rồi chợt ngừng lại. [Các ngươi nên cảm thấy biết ơn đi. Vì các tinh tọa tôn quý sẽ tài trợ cho các ngươi. Đương nhiên, đó là khi các ngươi lọt vào mắt xanh của các ngài.]

Ngay sau câu nói của con dokkaebi, một màn hình xuất hiện trước mắt tôi.

[Lựa chọn nhà tài trợ.]

[Xin hãy chọn nhà tài trợ cho mình.]

[Nhà tài trợ bạn chọn sẽ là người hỗ trợ sức mạnh cho bạn.

1. Mưu lược gia bí mật

2. Hoàng Nhân Cửu Ngạnh

3. Thức Ngàn Cửu Kim]

Tôi lướt qua ba cái tên, hai trong số đó tôi nhận biết, họ từng xuất hiện trong bộ 'Ba Cách Sinh Tồn'. Nhưng còn... tôi nhìn cái tên hiện lên đầu tiên.

Mưu lược gia bí mật?

Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ, nó có trong tiểu thuyết không nhỉ?

Hình như là không? Tôi không để ý lắm.

[Sự kiện Chọn lọc Bảo trợ đã kết thúc.]

[Bạn chưa chọn nhà bảo trợ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com