9.
Cuối cùng, dưới sự cương quyết của Kim Dokja, tôi chấp nhận không tách nhau ra nữa.
Hết cách, cậu ấy đòi tuyệt thực nếu tôi rời đi. Còn lôi chuyện năm xưa tôi từng nói rằng sẽ mãi ở bên cạnh cậu để giữ tôi lại.
Tôi mà biết lời nói đó gây ảnh hưởng đến vậy thì... tôi vẫn sẽ nói.
Năm ấy, hai chúng tôi đều phải dựa vào nhau mới sống được. Dù tôi quay trở lại ngày ấy, tôi vẫn sẽ nói câu đó. Vì... Chúng tôi của quá khứ thật sự rất thảm.
"Cậu bày cái bãi chiến trường này hả?" Giọng nói bất lực của Kim Dokja khiến tôi sực tỉnh táo.
Tôi nhìn căn bếp bừa bộn, có chút chột dạ quay đầu sang hướng khác.
"Ừm..."
"Thôi được rồi. Vì cậu đã nỗ lực làm bánh cho tớ nên tớ tha đấy." Kim Dokja thở dài, sắn tay áo dọn dẹp.
Tôi áy náy nên cũng phụ dọn chung.
Đến tận 11 giờ hai chúng tôi mới ngả lưng xuống giường.
Kim Dokja quay sang ôm tôi. Tôi im lặng để mặc bản thân nằm gọn trong vòng tay cậu.
Cậu lớn rồi. Đã cao hơn tôi, đã đi làm, đã phải tiếp xúc với xã hội ngoài kia. Và tôi cũng vậy. Hai đứa không còn là những đứa trẻ con non ớt, không thể tự quyết định số phận của mình nữa.
Chúng tôi khác rồi.
Nhưng bất kể thế nào, sự tồn tại của đối phương trong lòng chúng tôi vẫn rất quan trọng.
Dù đi xa tới đâu, tôi vẫn nhớ mang quà về cho cậu. Tôi nhớ từng thói quen, sở thích sở ghét của cậu, bất luận ra sao cũng sẽ không quên những dịp trọng đại.
Và cậu cũng thế, luôn nhớ món tôi thích, luôn tỉ mỉ chăm tôi những khi tôi tới kỳ, luôn luôn đặt tôi lên hàng đầu.
Chỉ là... Hai chúng tôi không có thời gian trò chuyện cùng nhau. Lâu dần, nó hình thành bức màn mỏng ngăn cách hai đứa.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã về quỹ đạo. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Ít nhất, cho đến khi cậu không còn cần tôi.
"Làm việc có mệt không? Có ai bắt nạt cậu trong công ty không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Hơi ấm từ cậu phả vào người tôi, mùi nước xả vải vờn quanh chóp mũi, cảm giác thật dễ chịu.
Kim Dokja tựa cằm lên đầu tôi, chậm rãi kể tôi nghe về công việc cậu đang làm, về đồng nghiệp và công ty của cậu.
Hai đứa chúng tôi nói chuyện tới gần sáng mới chợp mắt ngủ một lát. Thức dậy là lại tất bật chuẩn bị đi làm.
Tuy nhiên, lần này có hơi khác trước. Khi mở mắt, việc đầu tiên tôi làm là...
"Chào buổi sáng." Tôi nói.
Kim Dokja cười. "Chào buổi sáng, Eunie."
...
Cuộc sống của chúng tôi trôi qua vô cùng ổn.
Tôi nhờ năng lực tốt, nhiều lần giúp công ty kí được hợp đồng lớn nên được thăng chức tăng lương.
Hiện tại, tôi đang làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty lớn chuyên về mảng đồ nội thất. Lương của tôi thuộc hàng khá, đủ để mua một căn chung cư tại trung tâm thành phố nếu làm việc chăm chỉ thêm một năm nữa.
Tôi tính sang năm chuyển nhà. Vì căn nhà tôi và Kim Dokja đang ở rất chật chội, lại chỉ có một chiếc giường đơn, trong khi hai đứa đã trưởng thành. Dù tôi nhỏ con và Kim Dokja khá gầy nhưng nằm chung một giường vẫn khó mà di chuyển. Đặc biệt hơn, tôi cùng Kim Dokja khác giới, nam nữ chung chăn không tránh khỏi có những tình huống khó xử.
Vì vậy, tôi đang nghĩ sẽ về bàn bạc với cậu ấy để lên kế hoạch chuyển nhà trong năm sau.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang ngay sau đó bởi tiếng gõ cửa. Tôi lấy lại tinh thần, bắt đầu làm việc.
...
Thời gian cứ thế qua, chớp mắt đã quá giờ tan tầm.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đóng máy và chuẩn bị ra về.
Rời khỏi phòng, đi trên hành lang công ty tôi vô tình chạm mặt giám đốc phòng nhân sự.
Nói về người này thì có rất nhiều lời đồn xoay quanh anh ta. Giám đốc phòng nhân sự tên Hwang Hyeon, ngoại hình hút gái, miệng dẻo. Tôi nghe nói, hình như năm nay anh ta 34 tuổi, từng trap vô số cô.
Tôi không mấy mặn mà với loại chuyện này. Anh ta thế nào cũng được, miễn không dính dáng tới tôi.
Tuy nhiên, có vẻ như anh ta đang nhắm đến tôi?
Hwang Hyeon bước tới, mỉm cười chào tôi.
"Trưởng phòng Han, chào cô. Thật trùng hợp, không ngờ tôi lại có cơ hội gặp cô ở đây. Cô có muốn đi ăn với tôi không?"
Tôi chào lại, sau đó lắc đầu lịch sự từ chối lời mời của anh ta. Tôi không rảnh và không có nhu cầu đi ăn cùng kiểu người xảo trá, đê tiện như anh ta.
Thấy tôi từ chối, anh ta không buông tha, tiếp tục đeo bám theo tôi ra đến sảnh công ty.
Tôi thật sự ghét anh ta, anh ta quá phiền phức. Tôi đã tỏ thái độ khó chịu như thế rồi mà anh ta cứ như con đỉa bám chặt tôi.
"Trưởng phòng Han, đi với tôi đi. Tôi muốn bàn bạc với cô về các vấn đề trong cuộc họp." Hwang Hyeon mặt dày nắm cổ tay tôi không cho tôi đi.
Tôi thừa hiểu đó là lời nói dối, anh ta chỉ đang viện cớ ép tôi đi ăn cùng anh ta mà thôi. Tôi cau mày, lạnh giọng đáp.
"Xin lỗi, bây giờ đã hết giờ làm việc và những gì cần nói tôi đã nói trong cuộc họp sáng nay rồi. Mời giám đốc Hwang thả tay tôi ra. Tôi còn phải về nhà."
Hwang Hyeon vẫn không chịu bỏ tay tôi ra, anh ta cố nói thêm.
"Nhưng tôi thật sự có chuyện muốn bàn với cô. Không thể nể mặt tôi một chút sao?"
Tôi vùng tay muốn thoát, song, vì anh ta nắm quá chặt, tôi không tài nào thoát được. Tôi mím môi, cố kiềm chế cơn giận, trả lời.
"Nếu có vấn đề gì, ngày mai trong giờ làm việc anh có thể đến tìm tôi. Hoặc anh có thể nhắn tin cho tôi. Vậy nên, cảm phiền..." Lời tôi còn chưa dứt, đột nhiên bên tai truyền tới tiếng xì xào.
"Trời ạ! Cái thứ gì kia?"
"Nó là con gì vậy? Có ai biết không?"
"Hình chiếu 3D à? Công ty làm gì thế? Sao tự dưng có con này xuất hiện?"
"Phải quay lại thôi, trông thú vị thật. Cái này kiểu gì cũng lên xu hướng cho xem."
"..."
Tôi khó hiểu, không rõ họ đang nói đến cái gì. Bỗng, Hwang Hyeon chỉ tay vào hướng nào đó trên không trung.
"Có.. Có thứ đang lơ lửng. Nó là cái gì thế?"
Tôi nhìn theo hướng cánh tay anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com