End
Truyện không có cốt truyện, rời rạc, viết một vài phân cảnh.
___
"Sao thế, nhàm chán quá à, Dazai - kun?"
Mori Ougai hỏi khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Không quay đầu lại, hắn lắc lư ống nghiệm trên tay. Thứ sắc màu kì dị của chất lỏng như đang dần trở nên quánh đặc, va chạm trên mảnh thuỷ tinh mỏng manh rồi vỡ tan ra thành bọt nước.
Dazai Osamu đưa mắt nhìn căn phòng. Chúng vẫn thế, những quyển sách dày đã dần ố vàng trên giá, đống thuốc chất trên kệ, chiếc ghế dành riêng cho cậu cất ở một góc, và cả những tia nắng như vỡ tan trong không gian. Mũi Dazai chun lại. Mùi của sách và hoá chất hoà vào nhau, tản ra hương vị vừa dễ chịu vừa khó ngửi. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông khoác áo blouse đưa lưng về phía cậu, chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Dazai tức giận đến mức phồng má lên.
"Mori - san!"
Thanh âm của thiếu niên kì vỡ giọng, vừa non nớt, vừa giòn tan, vang vọng trong không gian như tiếng ống thuỷ tinh va chạm. Gã đàn ông tóc dài cười một chút.
"Cậu sao thế?"
"Ừm, ờ." Thấy mình được đáp lại, cậu bắt đầu thấy mất tự nhiên. Dazai sờ sờ mũi. Mà khoan, chờ đã! Cậu? Cậu mất tự nhiên á? Dazai Osamu á? Không không không! Thế là cậu thiếu niên này bắt đầu ho nhẹ và hoang dã tựa vào kệ sách mà không thèm kéo ghế ra, lấy làm nghiêm túc mở miệng: "Tôi muốn một thứ chất độc mà uống vào chết luôn ấy."
"Tôi không có thứ đó đâu nhé." Mori Ougai buông ống nghiệm cười. Cuối cùng thì khuôn mặt của ông ta cũng xuất hiện trong tầm mắt của cậu: Một ông chú râu ria xồm xoàm, dáng hình gầy gò, bốc mùi nghèo khổ. Duy chỉ có đôi mắt kia là đôi mắt của loài quỷ quyệt, đúng chất với kẻ buôn lậu tình báo trong khu phố này - bác sĩ Mori - Mori Rintarou.
"Cái này không có, cái kia cũng không có." Dazai bĩu môi: "Cái gì cũng không có mà còn đòi mở phòng khám."
"Ừ thì, tôi chỉ không có thuốc dành cho cậu thôi." Cáo già đặt cằm lên tay của mình, nghiền ngẫm nhìn con hồ ly nhỏ trước mặt: "Nhưng nếu cậu thích thì tôi có thuốc tê liệt loại mạnh đấy."
"Thuốc tê liệt..." Dazai lẩm bẩm tên của nó, vài giây sau như nghĩ đến cái gì, đôi mắt của cậu ta lập tức trợn to lên, sáng lấp lánh: "Tiêm loại thuốc này vào, sau đó cơ thể của tôi sẽ mất đi cảm giác, nếu quá liều thì các dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ và dần huỷ diệt?! Đây là một cái chết không đau đớn, nhẹ nhàng và vô cùng thoải mái!"
Dazai Osamu lập tức ba bước thành một chạy qua: "Bác sĩ Mori, tôi, muốn, nó! Xin hãy cho tôi!"
"Ồ không." Mori Ougai mỉm cười đầy vô tội: "Nó sẽ không huỷ diệt thần kinh của cậu, mà chỉ khiến cậu bất động thôi."
"Vậy ông giới thiệu cho tôi làm gì?" Dazai mất đi hứng thú ngay lập tức, hỏi một cách có lệ.
"Hôm trước có một người đàn ông tới hỏi mua chúng để tiêm vào người nữ nhân mình thích ấy mà. Nghe nói cô ta không thích gã nên..."
"Ồ... Ra là thế." Cậu bừng tỉnh: "Nhốt phòng tối phải không! Khẩu vị thật là đặc biệt, tôi thích!"
Mori Ougai cười không nói.
Nhìn ánh mắt đó, thiếu niên tóc đen mất vài giây để nhận ra điều gì, giựt giựt khoé miệng: "...Không, tôi không thích."
"Vậy thì thật là đáng tiếc." Mori Ougai thở dài, bộ dạng giả nhân giả nghĩa đó làm cho cậu nổi cả da gà.
Dazai lẽn bẽn lùi về chỗ cũ một cách lặng lẽ, giả vờ bình thường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đỏ, chiều hoàng hôn mỹ lệ nơi khu phố lùm xụp, gạch vỡ văng đầy đất, cả những thi thể của kẻ không biết điều, máu ố đen trên vách tường, mùi tử thi gay mũi và cả tiếng quạ kêu âm trầm. Cậu chống cằm, đôi mắt màu nâu trống rỗng phản chiếu lại sắc đỏ kia, bỗng chợt cô đơn như tồn tại lẻ loi một mình tại nhân thế.
"Dazai - kun."
Mori Ougai chợt mở miệng. Tiếng gọi của người đàn ông này đã kéo linh hồn rách nát của thiếu niên kia trở lại thể xác. Hoá ra hắn đã đứng ở bên cạnh cậu tự lúc nào, cùng cậu tắm ánh hoàng hôn rực lửa, khe khẽ thở dài:
"Cậu đang tìm kiếm thứ gì?"
"..." Môi Dazai hơi nhúc nhích. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ôi, hắn cũng đang nhìn cậu. Một cái nhìn như ẩn chứa cái gì đó, xoáy sâu, xoáy sâu như vực thẳm, nếu cứ tìm tòi thứ gì bên trong nó, chắc chắn sẽ bị nhấn chìm. Là bùn đen sền sệt, là dã tâm khổng lồ, là dục vọng thâm sâu.
Mori Ougai cúi đầu, thì thào bên mang tai cậu: "Cậu đang tìm kiếm thứ gì?"
Dazai cuối cùng cũng thoát ra. Cậu chật vật né tránh tầm mắt ấy, một lần nữa nhìn về phía trước, thản nhiên mở miệng: "Tôi chỉ đang tìm kiếm cái chết cho mình thôi. Hơn nữa ông ở gần quá đấy."
"Thói quen thôi, xin lỗi nhé." Mori cũng vờ như không thấy sự xấu hổ của cậu ta, thuận theo đứng cách xa một chút. Hắn không để tâm lắm câu trả lời của cậu, chính như việc hắn không để tâm đến thứ mà Dazai thực sự mong muốn.
"Thành phố mà ta yêu đang chết dần chết mòn trong tay của kẻ bạo quân mất rồi." Hắn thở dài: "Thật là đáng buồn..."
Dazai cười yếu ớt như đáp lại.
"Dazai - kun, cậu có hứng thú với việc trở thành cấp dưới của tôi không?"
"Không hứng thú." Chẳng nghĩ ngợi, cậu buột miệng thốt ra. Hẳn rồi, ai mà thích được cái kẻ luôn miệng nói dối, cả ngày cứ tính kế này kế kia như hắn được chứ.
Mori cúi đầu nhìn kệ sách. Mọt cắn kèn kẹt ở bên trong nghe ồn ã, song, điều đó cũng chẳng thể cắt đứt nhã hứng của người đàn ông này. Chỉ thấy hắn mỉm cười như chắc chắn một cái gì đó, thản nhiên bảo: "Cậu biết đấy, tôi đã trở thành bác sĩ của Boss Mafia Cảng."
Dazai tuỳ tiện ừ một tiếng, chán đến chết dùng chân lôi ghế ra và đặt mông ngồi lên. Tiếng ghế cọ sát trên sàn nhà nghe sao ê răng, ken két, vừa chói tai vừa khiến người khác khó chịu. Cậu đã biết được điều hắn sẽ nói nên mới thể hiện sự bất mãn của mình bằng điều đó.
Đối với sự vô lễ kia, Mori Ougai không tỏ vẻ gì, tiếp tục nói tiếp: "Cậu sẽ đi theo tôi."
"Tôi từ chối."
"Cậu sẽ đi." Hắn lặp lại.
Đó là một mệnh lệnh chứ chẳng phải một lời trưng cầu. Dazai cứng lại, cậu liếc hắn, một giây thôi, rồi uể oải đáp lại: "Biết rồi."
.
Vẫn là hoàng hôn đỏ.
Dazai chán ngán đứng trong căn phòng sặc mùi gỉ sắt. Là máu, máu bắn trên rèm, trên chăn nệm. Máu chảy ra ngày một nhiều, nhiều đến mức như hoà vào làm một với không khí.
"Mori - san, tôi muốn rời khỏi đây."
Mori Ougai cười nhã nhặn: "Cậu đúng là để cái ghét lên mặt đấy."
Dazai ghét bỏ: "Ai mà chịu đựng được cơ chứ."
Không biết là không chịu được mùi máu, hay không chịu được khi ở chung với Mori Ougai. Hai người ăn ý không nói toạc ra cái gì, diễn trò với cái hoà bình giả dối, dẫn dắt nhau rời khỏi căn phòng tối tăm đó.
"Dazai - kun."
"Hả?"
"Gia nhập Mafia Cảng đi."
"Không---" Dazai kéo dài giọng: "Nhàm chán, không."
"Cậu chắc chứ?" Mori nghiền ngẫm cười: "Có thể cậu sẽ tìm thấy thứ mà cậu đang tìm đấy."
Nghe lời này, Dazai Osamu chợt đứng lại. Cậu đưa mắt nhìn hắn, không rõ là có ý vị gì, cười một tiếng vô nghĩa: "Thế thì tốt quá."
.
Không một điều gì có thể chệch khỏi kế hoạch của Mori Ougai cả.
Cũng chẳng có một bàn cờ nào hắn đi sai nước.
Trong căn phòng lớn hoa lệ, vẫn là hai con người này: một lớn, một nhỏ. Nhưng gã kia giờ này nào còn nghèo khó nữa. Một bộ âu phục đen sang trọng, một nụ cười giả dối, dưới ánh sáng của mặt trời rọi vào, hắn đứng lên, choàng chiếc áo khoác đen lên người của thiếu niên nọ, đắc chí bảo:
"Chào mừng cậu gia nhập Mafia Cảng, Dazai - kun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com