Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Chuuya đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Chuyện chả là mấy ngày trước, tên khốn băng gạc đột nhiên tỏ tình với cậu.

Phải, không sai đâu. Là TỎ TÌNH đấy.

Và đương nhiên, Chuuya đã đạp cho hắn một cú và lập tức rời đi, mặc cho Dazai ở đằng sau kêu la.

Chuuya nghĩ đây chỉ là một trò đùa dai ngớ ngẩn mà thôi, nhưng kế tiếp đó, cậu liên tục nhận được nào là hoa hồng, mũ, giày, quần áo,....từ cái tên khốn kiếp kia kèm với tờ giấy ghi bốn chữ: "I love you, Chuuya."

Việc này quả thực đã khiến cậu phát điên. Thế quái nào mà tên đó lại có nhiều tiền đến vậy?!? Chẳng lẽ Công ty Thám tử Vũ trang trả lương cao lắm à?

Không chỉ vậy, Dazai còn nghịch mấy cái ống nước nhà Chuuya để khiến chúng chảy ra thành mật mã morse, hoặc là lén cạy cửa vào nhà viết tùm lum tùm la một đống lời tỏ tình sến súa chảy cả da gà. Cậu thực sự chỉ muốn xông đến tận văn phòng của Công ty Thám tử và khiếu nại ngay lập tức với ông chủ của thằng-khốn-quấn-băng đó.

Và, vì tính tình của Chuuya không được tốt, dẫn tới việc những kẻ thù bị cậu xử lý lại càng thảm hơn. Đến cả Tachihara cũng phải giật mình hoảng sợ khi bước vào phòng tra tấn. Tuy rằng Chuuya không thường xuyên tra khảo kẻ thù, nhưng chưa bao giờ khủng bố đến mức này. Đây quả thực chính là một thảm họa!

Một buổi tối trời quang mây đãng, Chuuya trở về nhà sau khi đã vật lộn xong với đống giấy tờ chất cao như núi. Cậu chỉ muốn lập tức tắm một cái thật sạch sẽ và nhâm nhi chai Chateau Latour của mình. Nhưng có vẻ như ông trời đã không nghe được tiếng lòng của Chuuya, khi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen-thuộc-đến-mức-không-thể-nào-quen-thuộc-hơn đứng trước cửa nhà.

"Chuuya, cuối cùng cậu cũng về rồi hả? Tôi đã đứng chờ ở đây gần ba tiếng đồng hồ rồi đấy."

Cái nụ cười nhe nhởn khiến Chuuya cảm thấy gai cả mắt. Cậu rít lên,

"Mi tới đây làm gì hả, máy băng gạc?!?"

"À, tôi tới tỏ tình với cậu. Giá treo mũ, làm người yêu tôi không?"

Một bông hoa hồng xuất hiện trước tầm mắt Chuuya. Cậu rũ mắt, hít một hơi thật sâu rồi ném cái gã đang cười hề hề trước mặt xuống dưới. Bên tai vang lên một tiếng răng rắc, nhưng cậu không để tâm, lập tức đóng sập cửa lại sau khi quăng ra một câu,

"Về nhà mà mơ đi thằng khốn!"

Dạo này Dazai không đến làm phiền cậu nữa. Điều này khiến Chuuya thoải mái hẳn. Phong cách làm việc cũng quay về như xưa.

Thoải mái thì thoải mái, nhưng không hiểu sao Chuuya lại cảm thấy có chút trống vắng. Hồi trước, tuy cả hai là kẻ thù, theo cả cá nhân và tập thể, nhưng thỉnh thoảng Dazai vẫn mặt dày nò qua nhà cậu làm loạn lung tung bành cả lên, khiến cậu nổi điên đập cho hắn một trận, sau đó thì quăng ra ngoài cửa sổ. Rồi cứ lặp lại như vậy, thành ra một tháng Chuuya phải thay cửa chính tới ba, bốn lần.

Vậy mà, từ cái hôm cậu phũ phàng từ chối lời tỏ tình, mà Chuuya nghĩ là trò đùa ấy, thì Dazai không xuất hiện nữa.

Tặc lưỡi một tiếng, cậu gạt phăng đống suy nghĩ hỗn loạn ấy ra khỏi đầu, tiếp tục kiểm tra báo cáo.

Hình như gần đây hay có đánh nhau thì phải?

Công ty Thám tử Vũ trang bị tố cáo là hung thủ bắt cóc mấy viên chức cao cấp. Tổng Giám Đốc bị giam giữ, còn ba kẻ trong 'Thiên Tàn Ngũ Suy' là Kunikida Doppo, Yosano Akiko và Tanizaki Junichiro cùng đồng bọn đang trốn thoát.

Yokohama dường như đang lâm vào hỗn loạn.

Trước đó vài ngày, Chuuya bị Boss giao nhiệm vụ xử lý mấy tổ chức chống đối ở phía Nam. Lúc đầu, cậu tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ thanh trừng đơn giản, nhưng hóa ra không.

Năm tổ chức, tất cả đều có siêu năng lực gia. Hình như chúng định liên kết với nhau để đánh sập Port Mafia, nên lực lượng khá là hùng hậu. Điều này khiến tiến độ chậm đi không ít.

"Rầm."

Đá một cú thật mạnh vào gã siêu năng lực gia điều khiển gió, Chuuya chỉnh lại chiếc mũ fedora. Toàn bộ kẻ thù đều đã bị tiêu diệt không sót một tên nào, quả thực xứng với cái danh Quản lý của Port Mafia.

Chỉ cần sắp xếp lại người lãnh đạo ở khu vực này là xong.

Vừa phóng tới tổ chức được Boss lựa chọn, Chuuya vừa cảm thấy có chút bất an. Nghĩ đến đây, cậu khẽ bật cười.

Bất an gì chứ? Chẳng có gì phải bất an cả.

Rồi, Chuuya lại nghĩ tới con cá thu xanh Dazai. Không biết hắn đang làm gì nhỉ? Có lẽ là lại đang đi tìm kiếm một thiếu nữ xinh đẹp để tự tử đôi rồi.

Khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, cậu cố gắng xua tan ý nghĩ trong đầu. Nhưng hình ảnh của Dazai cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Hình ảnh hắn đưa bông hoa và nói lời tỏ tình, hình ảnh hắn chọc cậu phát điên, hình ảnh hắn bật cười ha hả mỗi khi cậu mắc lừa, hình ảnh.....

"Mẹ kiếp. Bộ mình bị M à?"

Đưa tay cào lấy mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ, Chuuya lầm bầm. Rồi, cậu thở hắt ra một cái, thầm nghĩ.

Tốt nhất là nên xong việc sớm rồi đi tìm hắn thôi.

Thế nhưng, Chuuya sẽ chẳng bao giờ gặp lại Dazai được nữa.

Trở về từ thành phố Tokomizu ở phía nam, Chuuya bàng hoàng nhìn bãi đổ nát trước mắt.

Đó, là Yokohama ư?

Đó chính là thành phố mà cậu và mọi người luôn giữ gìn ư?

Xác chết la liệt khắp nơi, tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng ai oán tràn vào hai lỗ tai. Khói bay lên mù mịt, những tòa nhà trước khi cậu đi vẫn còn ồn ào, tấp nập nay chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn.

Đôi mắt màu lam không ngừng tìm kiếm xung quanh bóng hình quen thuộc mà cậu tin chắc là vẫn an toàn.

Rồi, cuối cùng Chuuya cũng tìm thấy người ấy. Một bóng màu nâu giữa con đường đầy bụi bẩn. Có thứ gì đó màu đỏ không ngừng tràn ra, khiến tim cậu như thắt lại. Dùng tốc độ nhanh nhất phóng xuống dưới, Chuuya hạ cánh cách đó không xa.

Cậu lao như điên về phía hắn. Dazai nằm trên mặt đất, giữa ngực trái có một lỗ hổng to đùng, máu từ đó không ngừng chảy ra bốn phía.

"Dazai! Mi...."

"Ồ, giá treo mũ đấy à. Sao trông bẩn thỉu thế, tính làm ăn mày à?"

Nhìn nụ cười nhe nhởn thường ngày, Chuuya nghiến răng quát,

"Mi rốt cuộc làm cái gì thế hả?"

"Như cậu thấy đó. Một lỗ vào tim."

Dường như Dazai chẳng hề để ý đến vết thương, vẫn nở nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt tái nhợt.

"Sao mi vẫn có thể cười vui vẻ như vậy hả?!?"

Chuuya gầm lên, đôi mắt cậu đỏ quạch, tràn ngập tơ máu. Tại sao hắn vẫn có thể cười như không có chuyện gì vậy cơ chứ?! Tim cậu như có một ai đó bóp lấy, đau đến nỗi không thể thở nổi.

Dazai bật cười, nhìn đôi tay đang nắm chặt tay mình, khẽ gọi,

"Này Chuuya."

Cậu ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn kẻ nằm dưới đất. Từ sau trận đấu với Guild đó, Dazai chưa từng gọi tên cậu một lần nào nữa.

"Nếu tôi chết thì chắc cậu sẽ tức lắm nhỉ? Vì người giết tôi đâu phải là cậu."

"Đừng nói nữa! Mi muốn chết hay sao?!"

Hơi thở của Dazai ngày một nặng dần. Hắn lờ đi lời của người cộng sự, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé mà ấm áp ấy, khẽ thều thào,

"Chuuya, I....love you."

Rồi, đôi mắt màu cà phê dần khép lại, không còn một chút sức sống.

"Không! Khoan đã, Dazai! Ta không cho phép mi chết! Dazai!"

Chuuya ôm chặt lấy thân thể dần mất đi hơi ấm của kẻ mà cậu ghét nhất, gào lên.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!"

"Vậy ra....cậu là Vua Cừu à?"

"Đồ lùn tịt!"

"Cậu lấy đâu ra cái mũ buồn cười vậy?"

"Đồ giá treo mũ ngu ngốc!"

"Cố lên nhé, cậu trai ngây thơ."

"Tiểu Hắc."

"Chuuya, Chuuya,...."

"Chuuya, I love you."

"Ta yêu mi, tên khốn Dazai."

|_____♡_____|

Gửi tới moulost

Chúc mừng sinh nhật bà:3 Lần đầu viết đam nên có vẻ không hay cho lắm(・_・;)

16/12/2019. 19:50PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com