Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End


"Dazai không thuộc về nơi ấy."

꧁༺༒༻꧂

Khi người ta bắt đầu nghĩ về vấn đề tìm cuộc vui có nghĩa là họ đang trở nên trống rỗng. Tức là, với một số kẻ sống mà không tìm thấy ý nghĩa, thì cái cảm giác chán nản đến mức tuyệt vọng sẽ bức thiết cá nhân đó mau chóng tìm mọi cách để lấp đầy khoảng không trong mình, tất nhiên, kẻ ấy sẽ chẳng thể nào tìm thấy được. Chung quy thì sự kiếm tìm đó không có mục đích chung hay dấu hiệu nào cho thấy kết quả nhận được chính là "nó" cả. Và người này sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng "đúng rồi, chính là như thế" để cảm thấy được vuốt dịu nỗi lòng.

Thực chất mà nói cũng hơi khó để đánh giá điều gì có giá trị với những kẻ còn không hiểu biết được giá trị hay tầm quan trọng của một thứ nào đấy. Hoặc, ý nghĩa của nó vượt trên tầm hiểu biết thường lệ của con người. Ví dụ bạn quyết định dậy thật sớm để được thưởng thức khung cảnh mặt trời lên, hay dừng lại ở bất kỳ đâu để ngắm nhìn tà dương tàn lụi; tất cả chỉ bắt đầu ở vạch xuất phát là "muốn" và dừng chân ở đích đến cuối cùng là "được nhìn", thế là hết. Nhưng "tôi" thì lại khác. "Tôi" muốn ngóng trông không phải vì một vẻ đẹp siêu nhiên, cũng chẳng phải vì rảnh rang hay tìm một cuộc vui nào cả. Chỉ vì "tôi" khát khao còn hơn cả ước muốn thông thường, chỉ vì cái khoảnh khắc sẽ được bắt trọn ấy thần thánh và có giá trị bằng cả sinh mạng này, quyết định có thể níu giữ hơi thở nhợt nhạt trong lồng ngực rệu rã ấy được nữa hay không.

Nhưng có lẽ, dù cứ luôn miệng tám nhảm về những điều không ai hiểu rõ được như vậy, tên ngốc rỗng tuếch đó vẫn chưa bao giờ thực sự tìm thấy được điều mình mong đợi từ tận đáy lòng.

Thế giới bao la. Đúng. Và chỉ có khoảnh khắc chúng ta đứng một mình riêng lẻ trước tự nhiên, hoặc biển, hoặc trời, mới nhận thấy được trong cuộc du hành của dòng chảy thời gian này, mình chỉ là những hạt cát lất phất bay.

Có một nghịch lý đã luôn tồn tại kể từ khi sự sống được khai sinh. Đó chính là điều mà kẻ đang đào từng tấc đất lên để muốn được trông thấy, muốn được lý giải kia, đang tìm. Và thế là hàng tá câu hỏi đã được đặt ra. Con người sống là vì cái gì? Tại sao lại phải sống? Tại sao lại được sinh ra? Thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc xảy đến như thế nào? Có cách nào tìm kiếm hạnh phúc và lưu giữ nó trọn vẹn không thay đổi hay chăng? Không biết nữa.

Dazai Osamu là một kẻ tự do. Cậu không thuộc về bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Chính vì vậy, Dazai trôi dạt hết từ nơi này tới nơi kia, không dừng lại, cũng chẳng có lý do gì để dừng lại, sợi dây quấn quanh cậu đã đứt ngang từ thuở trái tim bắt đầu đập cho tới nay, mà cũng chẳng ai đủ sức để túm nó rồi buộc lại cả. Cách cậu ta sống đáng ghét đến nỗi vừa nhìn vào đã thấy khó chịu đến mức buồn nôn, hay buộc lòng phải kéo cổ áo cậu ta lên một cách thô lỗ và quát thẳng vào mặt rằng: mày đang làm gì vậy!?

Thật khó để cảm thấy thích kẻ tên Dazai Osamu, chắc chắn rồi, vì đó là một tên đáng sợ. Và thứ đáng sợ nhất mà cậu ta có được là đôi mắt mang màu chết chóc bị nhuộm đẫm bằng sắc đen của bóng tối.

Dazai đa nghi. Dù có biểu hiện ra vẻ thân mật hay tin tưởng đến thế nào, cậu ta cũng chẳng bao giờ tin ai thật lòng. Con cá thu xanh ướp muối chết tiệt đó chỉ đang vờ vịt bằng cái mặt nạ rởm rách nát hoặc thậm chí còn chẳng thèm che giấu, giả nhân nghĩa như lòng mang thiện ý, tới gần, rồi dìm chết kẻ đối diện mình bằng lòng tuyệt vọng. Chồng chất nỗi sợ hãi ấy lên, nhân đôi, hay thậm chí dùng lưỡi dao ngôn từ đâm chết họ. Dazai điên. Không phải cái điên mất trí của đứa trẻ con trong hình hài người lớn, mà cậu ta điên khi cứ giải phóng bản năng của chính mình ra, dựng xây nên một con người tàn nhẫn vô tình. Không. Thậm chí lúc đấy cậu ta không giống con người, mà chỉ là một cỗ máy máu lạnh không biết phân biệt cảm xúc và không có lấy chút cảm xúc nào.

Các tổ chức đối địch, hay kể cả Port Mafia, đều run sợ trước gã thiếu niên ấy. Dazai Osamu không có sức mạnh huỷ thiên diệt địa, cũng chẳng có địa vị cao đẳng để búng tay gây lũng đoạn, nhưng cậu ta lại sở hữu trí thông minh có thể đảo điên cả thế giới này.

Nói thật ra, Nakahara Chuuya thừa nhận mình không có khả năng nhìn người lắm, nghĩa là, không thể nào phân biệt được ai tốt, ai xấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lạ rằng là từ thuở đối đầu với Dazai Osamu, chỉ bằng một ánh nhìn trong chớp nhoáng, cơn chán ghét không tên đã len lỏi lên trong lồng ngực và nói với hắn rằng: không nên đến gần kẻ đó.

Dazai quá khó hiểu, những gì vây quanh cậu ta là một màn sương mù trắng xóa, che tầm mắt, chặn hết đường đi. Và quá nguy hiểm cho bất cứ ai đang có ý định tới gần cậu ấy trong đầu, vì kẻ này nhát gan quá đỗi, đặt ở xung quanh mình tầng tầng bẫy rập, rào gai, sau cùng là một bức tường vô hình không cho ai tiến lại. Kể cả có là con nhím thì cũng chẳng làm được đến mức ấy.

Chuuya không nhìn thấu con người của Dazai, không biết cậu ta đang nghĩ gì hay sẽ làm gì. Những gì hắn biết được chỉ là những gì cậu cố tình biểu hiện ra cho mọi người thấy, như thế gần như không có nghĩa lý và chẳng có giá trị để tham khảo. Tuy vậy, với mấy năm làm cộng sự, hắn nghĩ mình đã hiểu cậu ta được một vài.

Dazai Osamu sợ đau, nhưng cậu ta luôn làm mình bị thương, dồn mình vào chân tường của nguy hiểm, như thể chỉ có đau đớn mới làm kẻ đó có nhận thức đúng đắn về việc mình đang sống. Chẳng ai biết tên đó đang suy tính gì cả, là một sở thích riêng tư ấy à? Khuynh hướng tự huỷ hay thật lòng muốn chết? Không, nếu thật lòng muốn chết thì tại sao cậu ta vẫn sống?

Nước không thể nhấn chìm Dazai trong lòng mình. Dây thừng cũng chẳng thít được chiếc cổ kia. Dí đầu vào nòng súng nhưng kẻ thù không dám bắn, nhảy từ trên cao xuống mà vẫn còn hít thở, rồi sau đấy, phải chịu đựng cơn đau như nghiền nát toàn bộ cơ thể. Nếu đã biết không chết mà còn cố gắng như vậy, thế ý nghĩa ở đâu? Chúng vô nghĩa quá đỗi và chẳng thể đem lại lợi ích gì thiết thực, chỉ có chuỗi tuần hoàn lặp đi lặp lại trên bờ vực của cái chết và thách thức cả tính kiên nhẫn của Tử Thần.

Chuuya không sợ Dazai, nhưng Chuuya ghét tên đấy. Kẻ luôn hành động theo bản năng, không có quy tắc chuẩn mực nào, thích là làm, và cứ để bản thân rơi vào nguy hiểm rồi gây phiền hà cho người khác. Trời đất ơi. Có lẽ nếu không thể là hắn, vậy nên có ai đấy xuất hiện và đẩy cho tên đó một cái đi. Đẩy về đâu cũng được. Nếu chết thì quá sung sướng cho Dazai, thế là không phải chịu đựng thứ khổ đau mà cậu ta vẫn luôn kêu gào. Nếu sống thì càng được, chứng kiến cái cảnh cậu ta đau khổ, Chuuya cũng càng vui.

Nghĩ lại thì, nguyên do cho mớ suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu này thực lòng cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là hôm nay tuân theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, quay trở lại phố Suribachi, cuối cùng, dừng chân tại vị trí nơi cuộc đời rẽ hướng. Chuuya không buồn thương, Chuuya không tuyệt vọng vì bị phản bội. Chuuya thiện lương quá đỗi và cũng vì thế, lòng trung thành của hắn cũng không phải là đây.

Thanh niên hai tay cắm túi, cúi đầu, thở dài khi trông về mỏm đá nọ, tưởng tượng như thấy được dáng hình mình năm đó loạng choạng không dám quay đầu.

Bầu trời năm mười tám, và bầu trời năm mười lăm, hoàn toàn không có điểm gì khác biệt. Cũng như Chuuya năm mười tám, cùng với Dazai năm mười lăm, nếu đứng cận kề nhau cũng tự thấy chạnh lòng. Con người không đổi thay sau một thời gian nghe có vẻ tốt đẹp lắm, nhưng nếu có một kẻ nào đấy trống rỗng, hớt hải chạy tìm thứ gì lấp đầy lồng ngực mình nhưng kiếm không ra, chẳng phải sẽ bi hài quá đỗi hay sao?

Cảng biển gió lồng lộng, sắc cam hồng của tà dương đổ ào từ trên trời xuống đất, nhuộm mặt đại dương ngả màu, nhuộm đáy mắt hắn đỏ lên, cũng nhuộm nụ cười của gã niên thiếu một luồng nhiệt ấm nóng.

"Chuuya đang nhìn gì thế?"

Dazai Osamu quấn băng trắng trên mắt phải. Không bị thương, và hắn cũng chẳng biết tại sao lại làm vậy. Có phải vì bên trái là nơi gần với trái tim nhất, nên mở ra, chứng kiến sự suy tàn và những gì bẩn thỉu của thế giới này. Phải. Trái. Cậu ta còn con đường tội lỗi. Đúng. Sai. Cậu ta quay đầu bước dần vào trong bóng tối. Hoá thân thành con quái vật của màn đêm, trầm mình, từ bỏ ánh sáng ở phía sau lưng...

"À à, Chuuya lại cộng tình đấy à? Đang nghĩ về quá khứ ấy à?"

Dazai Osamu bất ngờ bật dậy, như vứt phăng đi mấy lời ồn ào muốn tự tử, và nhìn hắn bằng một ánh mắt lấp lánh ý cười. Nhưng gã đó không cười. Sâu trong ánh mắt ấy, bóng tối bủa vây. Sâu trong ánh mắt ấy, ác ý kêu gào quay cuồng, tựa như sắp sửa phá tan chiếc lồng giam lao ra ngoài, bắt toàn bộ loài người cùng hứng chịu cơn hồng thuỷ của kẻ lạc mất phương hướng.

"Chuuya cứ mơ tưởng về cái suy nghĩ viển vông ấy của mình đi." Dazai cười lạnh: "Sẽ chẳng có ai quay lại đâu. Chuuya không thuộc về nơi ấy. Chuuya là Vua Cừu vì Chuuya là kẻ khác biệt duy nhất."

Chuuya như sững lại, quay đầu, nhìn về niên thiếu sau lưng.

Cậu ta phân chia ranh giới giữa con người. Sống mà thấy trống rỗng, sống mà thấy hư không. Cậu ta từ bỏ rất nhiều điều, cứ ngỡ nắm được thật nhiều thứ trong tay, nhưng nhìn lại mới nhận ra chúng hoàn toàn trống rỗng. Tuy vậy, quá trẻ con nếu nghĩ hắn sẽ bị những lời này làm lung lay ý chí. Dù không là con người, Nakahara Chuuya vẫn biết ơn vì được sinh ra trên thế giới này và được tự do lựa chọn cách sống. Điểm khác biệt to lớn nhất giữa cả hai, có lẽ là ở ngay đây, kẻ là người thì không giống người.

"Ta không hiểu tại sao mi lại hành động như thế nữa." Nakahara Chuuya nhìn cậu và nói: "Nếu vứt phăng mớ suy nghĩ vô nghĩa trong đầu mi đi hoặc sống như một kẻ ngốc thật sự, biết đâu mi lại tìm thấy thứ mình đang tìm."

"Thứ tôi đang tìm?" Nét trầm mặc trên gương mặt Dazai thoáng qua trong nháy mắt, sau đó tên ấy cười phá lên: "Hừ ha ha, Chuuya đúng là ngu ngốc! Có phải do Chuuya sống đến giờ mà không dùng não nên mới như thế không?"

Nakahara Chuuya khó thở.

"Mà này, Chuuya ơi." Dazai Osamu mỉm cười: "Cậu đã thành công níu giữ tôi lại ngày hôm nay rồi."

"...?" Nakahara Chuuya không hiểu ra sao: "Thần kinh."

Đương lúc hắn muốn kéo cổ áo cậu ta đứng dậy, lôi về, thì Dazai lại tự mình đứng lên và bước dần tới mép đá. Ở dưới sóng vỗ đập vào bờ mãnh liệt, hết đợt này tới đợt kia. Bọt biển vỡ tung ra bắn lên không trung, dính vào góc áo cậu ta ướt sũng. Nhưng Dazai không quan tâm. Sự lạnh nhạt bị cậu ta biểu hiện ra mà không kiêng nể gì, đáy mắt tĩnh lặng như hồ, không khí xung quanh vặn vẹo và u ám đến độ làm lòng người run sợ. Cậu ta lặp lại.

"Chuuya không thuộc về nơi ấy."

Tôi cũng thế. Tôi cũng không thuộc về thế giới kia.

Gió thổi vi vu, cuốn những lọn tóc hắn dạt ra sau. Tà dương tàn lụi đẹp đẽ mà chỉ tồn tại ngắn ngủi trong phút chốc, đã từng rực rỡ mà trương dương, cuối cùng chẳng phải cũng quy về sắc thái buồn tủi của nỗi thương thân khiến lòng người não nề trong khoảnh khắc ngày tàn?

Nakahara Chuuya quay đầu lại. Dazai Osamu vẫn đang cười. Nụ cười mà mờ nhạt đến mức chẳng tồn tại và khiến hắn đặt ra một câu hỏi trong đầu là Dazai có thật sự đang sống không?

Có ai đó bảo trời cao lấy đi cảm xúc của Dazai để ban tặng cậu ta đôi mắt nhìn thấu vạn vật, hiến dâng linh hồn cho các vì sao để đổi lấy tầm trí tuệ siêu nhiên. Nhưng Dazai thầm nghĩ nó chỉ tựa như một câu nguyền nhúng lý trí cậu vào một đống bùn nhầy nhụa, buộc cậu vào với những thứ ô uế và tối đen, sau đó cố chấp nhồi nhét chúng vào chiếc hình nhân bằng gỗ và thổi phù vào đó sự sống để biến nó trở thành loài người.

Trong thế giới vô tình này, chẳng còn gì quan trọng hơn mục đích tồn tại và cả nơi chốn thuộc về. Toàn bộ chúng ta đang sống, nhưng chúng ta không biết lý do, sự trống rỗng đó sẽ thao túng lý trí đang căng ra đến độ sắp đứt gãy này, khiến mỗi bước ta đi chỉ biết đâm đầu vào trong bóng tối. Tội lỗi. Chúng ta không hiểu. Phải trái, đúng sai. Chúng ta không biết. Trên dưới, thiện ác. Chúng ta không phân biệt được. Và tất cả những gì mà bầy chó hoang trong thành phố đó có thể làm chỉ là không ngừng lưu lạc mà thôi.

Chuuya đã tìm thấy rồi. Chuuya đã dừng chân lại ở nơi mình thề nguyện trung thành. Chuuya đã tìm thấy rồi. Chuuya đã biết lý do mình tồn tại. Nhưng Dazai chưa tìm thấy. Nhưng Dazai khác biệt hẳn với mọi người. Bởi vậy, cậu ta càng ngày càng trống rỗng, càng ngày càng hoang mang, và bóng tối cùng sự cô độc đã nuốt chửng lấy trái tim cậu ta, nhai ngấu nghiến, để máu chảy ngược dòng, để cảm xúc nguội lạnh như băng đá. Dazai đã "chết". "Chết" rồi nhưng vẫn cứ làm theo bản năng vẫn luôn làm, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời dài đằng đẵng thuở ban đầu.

Đó — chính là lý do vì sao mà con chó hoang ấy luôn luôn chạy.

Chạy đi, chạy đi, tìm kiếm nơi chốn mình thuộc về.

[_]

Mỗi khi tới gần người đàn ông tên Oda Sakunosuke, dường như Dazai lại giống người hơn chút.

Cũng thật khó tin để lý giải được tại sao cậu ta lại làm bạn với một người như anh. Oda cho rằng mình không có gì đặc biệt, chỉ là một tên sát thủ đã rửa tay gác kiếm, chắc chắn không thể đem lại lợi lộc gì cho một người tài giỏi như vậy cả. Nhưng hai người vẫn gặp nhau và trở thành bè bạn. Oda không quan tâm tội ác mà niên thiếu ấy đã gây ra. Cũng chẳng quan tâm nếu như mình bị cậu ta gài bẫy, lừa gạt, hay làm tổn thương gì hết. Dù có đáng sợ ra sao, đối với anh, cậu ta chỉ là một đứa trẻ không nơi chốn thuộc về, lạc lõng và cô độc vì không được ai thấu hiểu, và từ đấy cảm thấy thống khổ đến độ tuyệt vọng.

Phải rồi.

Con người phải làm gì khi thứ mình mong muốn lại không phù hợp với mình? Ai cũng đang đấu tranh để tìm ra cách sống. Chiến đấu để làm gì? Sống thế nào mới phải? Chẳng ai có thể cho ai câu trả lời. Chúng ta chỉ có quyền không thôi lưu lạc, liều lĩnh đương đầu vào thẳm sâu của cống rãnh, như chó hoang vùng vẫy với bùn đen. Và hiện tại, kẻ tên Dazai cũng không tìm thấy đường về nhà, không tìm thấy đích đến mà mình mong đợi, không tìm thấy ánh sáng nơi sình lầy đen đặc. Dazai trượt dài trong bóng tối rồi cầu cứu mà không ai nghe thấy, đau khổ như bị cắt gan xẻ thịt, sợ hãi đối diện với tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Nếu nhìn sâu vào trong, ta sẽ thấy một Dazai hoàn toàn khác hiện ra. Một kẻ tự gạt bỏ ràng buộc của cuộc đời, tách biệt với nhân gian, và cứ rong ruổi mãi trong thế giới trống rỗng, hư vô để tìm kiếm về một lý do sống. Dazai Osamu thông minh và lý trí đến lạ, thế nên cậu trông về thế giới bằng một ánh nhìn thông thấu, rồi điều khiển nó hệt như là kẻ đứng xem, hay kẻ chỉ huy bàn cờ, và sắp xếp tất cả mọi thứ trong bóng tối mà không có ai biết được. Và hình như chỉ có thế, Dazai mới tự tin hơn.

Nơi nào mới là nhân gian, nơi nào mới là địa ngục. Thế nào mới là hạnh phúc, thế nào mới là khổ đau. Lạc lối trong mê cung của cuộc đời, bị sóng quật ngã khi vừa căng buồm ra khơi, la bàn không chỉ hướng Đông Tây Nam Bắc, cán cân con tim cũng nghiêng ngả lung tung, đôi mắt chỉ còn trông được màu đơn sắc, hoặc trắng, hoặc đen, nhưng cậu ta lại mang màu xám xịt, không thuộc về nơi nào.

Mười tám năm ngắn ngủi của kẻ tên Dazai ấy chất chứa chỉ toàn bất hạnh mà thôi. Sinh ra làm người, nhưng cự tuyệt quyền làm người. Sinh ra làm người, nhưng trong biển đời đó, cậu ấy lại bị đẩy ra.

Trong trí nhớ của Oda, Dazai Osamu luôn luôn cười. Nụ cười của cậu ấy đẹp hơn bất kỳ ai mà anh từng gặp được, hành động của cậu ấy nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn bất kỳ ai mà anh từng trông thấy, nhưng cũng chính cậu ấy lại là người nặng nề hơn bất kỳ ai mà anh biết đến.

Cuộc hành trình chạy về miền cực lạc của Dazai không buồn cười cũng không vô nghĩa chút nào. Anh không rõ lý do tại sao một ai đấy lại nảy sinh ý muốn chết, mà quá khứ lại không có một sự cố đáng tiếc. Anh nghĩ đầu óc mình quá đơn điệu để nhận ra những gì thâm sâu hơn. Nhưng từ tận đáy lòng này, trước mắt anh, xuyên thấu được qua lớp vỏ bọc tự bảo vệ bản thân ấy, thấy được ai đó cuộn mình ngồi co ro trong góc tối, run lẩy bẩy, xung quanh không có nổi thứ gì. Chỉ có duy nhất một mình cậu ta. Chỉ có duy nhất một mình cậu ta thôi.

Vào giây phút đó Oda Sakunosuke nghĩ là — mình đã hiểu rồi. Dazai Osamu, cậu trai ấy ấy, chỉ là một đứa trẻ sắp bật khóc nhưng không dám khóc thôi. Một đứa trẻ đáng thương đang cầu xin được cứu vớt khỏi chốn địa ngục tanh hôi. Nơi vực thẳm vô tận, nơi ánh sáng không lọt tới, chỉ có bùn lầy hôi thối và nỗi thương thân. Trên miệng vực vẫn có người ngó xuống nhưng không ai nhìn thấy, nỗi khổ sở thiêu đốt phổi mỗi lần hít thở.

Dazai không có ước mơ. Dazai không có nơi dựa. Dazai không có thứ gì quan trọng để bị đánh mất nữa rồi. Kẻ nào đấy đã nói rằng kẻ mạnh nhất chính là kẻ không có thứ gì trong tay, nhưng Oda không nghĩ nó hoàn toàn đúng. Ít nhất, đối với kẻ không có ý chí sống như Dazai, thì càng trống rỗng càng dễ bị cái chết ấp ôm.

"... Tại sao anh lại nhìn tôi như thế."

Dazai, người vừa đuổi đám cấp dưới phiền phức đi để tự do một mình, khó hiểu ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Thật là tràn đầy sức sống. Thật là nhẹ nhàng. Tựa như một mầm cây con xanh mơn mởn đang cố vươn lên trong bão táp, hồi sinh từ một đống tro tàn mục ruỗng.

Vẻ đẹp của cuộc sống này — vẻ đẹp của sinh mệnh — vẻ đẹp của chí ý vươn lên hay vết mực đen rơi xuống bức tranh vừa ngưng bút? Hướng tới cái chết, rồi chỉ là hướng tử mà sinh. Hướng tới cái chết, là mong muốn ngủ yên hay hy vọng tiếp tục tồn tại trên thế giới này?

Chán nản thì tìm kiếm niềm vui. Trống rỗng thì tìm cách lấp đầy. Không biết làm thế nào thì thử hết mọi thứ, chậm rãi, rồi ắt sẽ tìm ra thứ phù hợp với mình.

"Odasaku sẽ thực hiện giấc mơ của mình nhỉ." Dazai không đợi Odasaku trả lời. Cậu nhìn quyển sách trên tay anh, cười khúc khích: "Một ngày nào đó, Odasaku sẽ trở về với ánh sáng và viết lên câu chuyện về con người."

"Vậy còn Dazai thì sao?" Oda Sakunosuke hỏi: "Dazai đang khao khát điều gì?"

"Tôi chỉ muốn chết thôi." Thiếu niên với đôi mắt đen ngòm ngả người ra ghế: "Vì sống mệt mỏi quá."

"Mệt mỏi à?" Người đàn ông tóc đỏ nhìn cậu: "Vậy thì nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chờ cậu tỉnh lại."

"... Odasaku sẽ chờ tôi tỉnh lại á?"

"Đúng rồi." Trên gương mặt vô cảm của Oda xuất hiện một nụ cười nhỏ bé, anh trầm ngâm bảo: "Tôi có thể cho cậu mượn bờ vai."

"... Cảm ơn nha."

Odasaku không thuộc về nơi ấy.

Dazai nhìn lên bầu trời phía xa và nghĩ.

Odasaku chỉ hợp với ánh sáng mà thôi.

"Nhưng Dazai cũng giống tôi mà."

"... Sao cơ?"

"Nhưng Dazai — đang tồn tại cùng tôi mà. Chúng ta giống như nhau cả thôi."

Cùng sống trên thế giới này. Cùng hít thở. Cùng dạo bước trên phố Yokohama. Cùng san sẻ những câu chuyện tầm phào.

Oda nhìn sâu vào trong mắt Dazai, nhìn sâu vào trong mắt đứa trẻ bị ép trưởng thành.

Dazai Osamu, từ tận đáy lòng, luôn cho rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc, những điều tốt đẹp, và sẽ vô cùng lo sợ nếu đột nhiên mình cầm lấy nó. Cậu sợ nó sẽ vụt mất ngay, vụt mất vì phải vụt mất. Nỗi lo âu vô cớ xa xăm bủa vây lấy trái tim yếu ớt đó, thấy trống rỗng, nên lấp đầy bằng bùn đen.

Không hề có bóng tối vĩnh cửu, cũng không hề có cô độc vĩnh cửu. Ngay sau màn đêm là bình minh, mặt trời sẽ lại lên và chiếu sáng thế giới này bằng ánh dương nóng rát. Cây con sẽ sống, vạn vật sẽ sống, con người, là cậu đấy, cũng sẽ sống. Bởi vậy hãy chạy tiếp đi, chạy tiếp đi đừng dừng lại, chạy tới bến bờ chưa ai tìm ra, bến bờ thuộc về riêng cậu.

Tựa như nhận ra mình trầm mặc quá lâu, trong hoảng hốt, Dazai buột miệng quay sang hỏi bạn mình:

"Một cuộc sống tốt đẹp là cuộc sống như thế nào?"

"Sao cơ?"

"Không, không có gì." Dazai lập tức mỉm cười, nhưng Oda chẳng cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào trong nụ cười ấy cả. Không hoảng hốt, cũng chẳng ngại ngùng, chỉ là một cái gì đấy lạnh nhạt và dễ vỡ như thứ gốm sứ không có độ ấm ấy thôi. Hẳn đó chính là chiếc mặt nạ mà đứa trẻ ấy cố gắng đeo lên, bắt chước cho giống với mọi người. Còn thực chất — Oda Sakunosuke nhìn thật sâu vào trong mắt Dazai, kết luận: cậu ta chỉ đang không biết phải làm ra biểu cảm như thế nào.

Dazai chỉ là một đứa trẻ đầu óc quá nhạy bén mà thôi. Chỉ là một đứa trẻ đang oà khóc vì bị bỏ lại một mình trong bóng tối, trong thế giới trống rỗng, hư vô và xa vời hơn thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy lúc này.

"Dù sao đi nữa, ở trong mắt tôi Dazai chính là người tốt, một thiên thần."

Dazai Osamu giật mình, dường như trong mắt đứa trẻ này khi ấy có thứ gì đó đang trào dâng, muốn phản bác hoặc là không dám chấp nhận. Nhưng dù thế, sau cùng thì Oda vẫn thấy nó bật cười. Nó cười thật là vui.

"Cảm ơn anh nhé! Trên đời này chỉ có mỗi anh nghĩ về tôi như thế thôi."

Chuuya không thuộc về nơi ấy. Nơi hắn ta thuộc về là Port Mafia.

Odasaku không thuộc về nơi ấy. Nơi anh ấy thuộc về là phe cứu rỗi mọi người.

Dazai không thuộc về nơi ấy. Nơi mà cậu thuộc về là... là...

Nơi mà Dazai thuộc về là...

[Trống rỗng]

Không tồn tại bất kỳ nơi chốn nào lấp đầy được nỗi cô độc trong thiếu niên ấy. Phe người xấu, hay phe người tốt. Giết người hay cứu người. Tất cả chúng đều như nhau vì Dazai không còn cảm nhận được điều gì.

Cậu ta sống mà cứ vất vưởng trên trần đời như những bóng ma. Cậu ta sống mà như đã chết, thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình và có lẽ là, chưa bao giờ biết hi vọng gì vào hai chữ 'ngày mai'.

Có một khoảng trống tồn tại trong trái tim của Dazai Osamu. Nghe nói nơi ấy rỗng tuếch không có một thứ gì, tựa như đã bị ai đó thọc tay vào lồng ngực, dùng dao găm khoét một lỗ thật to và moi móc ra hết cả thảy những gì còn sót lại. Cho nên tên đó không giống con người: không biết yêu hận, không biết buồn vui, và thậm chí chỉ tựa như một đứa trẻ con vừa mới được sinh ra trên thế giới này, chẳng biết cách đối nhân xử thế, chẳng biết lúc nào nên hé môi cười.

Đã bao giờ người ta thấy trong đôi mắt ấy có ánh sáng đâu. Ai đó bảo rằng Dazai Osamu là hiện thân của quỷ dữ đấy, là đống bùn lầy tanh hôi, là thứ gì đó nên biến mất khỏi thế giới này như những gì con quái thú đó đang làm. Nhưng Nakahara Chuuya không cho là thế, với hắn thì cái gã có cái mạng dai nhách ấy chỉ là một tên hề mà thôi, một tên đáng ghét nhát gan không dám đối mặt với mọi thứ, lúc nào cũng tủm tỉm cười với chiếc mặt nạ xấu xí dính chặt không rời. Nhưng Oda Sakunosuke không cho là thế, với anh thì đứa trẻ ấy chỉ đang cố che giấu sự yếu ớt bên trong mình, cố che giấu một cái tôi rỗng tuếch, hay cả lời khát cầu trước những hoang tưởng về nơi chốn lạ lẫm bị cự tuyệt.

Phải rồi.

Mặt nạ. Mặt nạ vai hề.

Đúng là như vậy.

Đó chính là hành động tìm kiếm tình yêu cuối cùng của tôi đối với con người.

[_]

"Hãy tới Port Mafia đi. Biết đâu ở nơi đó, cậu sẽ tìm thấy một lý do sống?"

Kẻ đầu tiên ban cho Dazai một mái nhà.

"Mi là kẻ nào?"

Kẻ đầu tiên níu giữ sinh mạng Dazai lại lâu hơn.

"Odasaku... là gọi tôi á?"

Kẻ đầu tiên cho Dazai biết thế nào là được yêu thương.

Nhưng.
Nhưng.
Nhưng.

Nhưng Dazai chạy trốn rồi. Cậu ta chạy thật là nhanh. Cứ như có một con quái vật nào đó đang theo sát ngay sau lưng, vươn thứ móng vuốt gồ ghề sắc nhọn có thể cắt đứt cổ họng đó, chạy thục mạng để tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng Dazai chỉ đang chạy trốn khỏi hạnh phúc mà thôi. Dẫu có khát khao đến mấy thì những gì mà cậu ta làm lại luôn chỉ là tránh né. Nhỉ. Làm sao mà sự ấm áp tuyệt diệu đó có thể thuộc về cậu được chứ. Mà nếu không phải của mình thì không nên nắm lấy, ngộ nhỡ ngay sau đấy chủ nhân của nó tìm tới và đòi lại, vậy phải biết làm sao?

Dazai Osamu trông vậy mà thật hèn nhát. Cậu nhát gan không dám đòi hỏi điều mình mong đợi. Cậu thèm khát yêu thương nhưng rồi lại sợ hãi yêu thương. Tới nỗi mà đụng vào bông gòn cũng hãi hùng chúng đâm thủng, tới nỗi mà chạm vào sự sống cũng sợ bùn lầy trên thân biến chúng thành đống tro tàn. Nhưng suy cho cùng, Dazai cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Đứa trẻ ngốc nghếch nhất trần đời, đứa trẻ mà có lẽ anh nên ôm nó sớm hơn, không để thế giới này tổn thương nó nhiều hơn nữa.

Và hiện tại, cách duy nhất để lôi được đứa trẻ đó lao mình ra khỏi bóng tối, khỏi thế giới trống rỗng hư vô ấy, chỉ có thể làm bằng một sự nhẫn tâm tàn độc. Phải xé mở chiếc áo mà nó đang cố trùm lấy, trông thấy miệng vết thương đang hư thối đến mức buồn nôn kia, rồi dùng dao kéo khoét hết chúng đi mà không dùng tới chút thuốc tê nào. Chỉ có nỗi đau mới đem lại cho Dazai sự nhận thức rõ rệt về hiện thực, hoặc tương lai, mà chẳng để lại trong bộ não ấy chút ảo ảnh hay suy nghĩ hoang tưởng gì không chân thật.

Có một lần, Oda hỏi: "Dazai sống như vậy có mệt không?"

Anh nghĩ cậu ấy sẽ trả lời như mọi khi rằng: "Mệt lắm, mệt không chịu nổi nữa, tới mức chỉ muốn chết quách đi cho xong." Nhưng Dazai không nói. Cậu ấy cứ ngồi đó, tĩnh mịch, cùng với thứ biểu cảm rạn nứt như sắp sửa vỡ vụn ra mất.

Oda trông theo hướng đứa trẻ đó nhìn ra.

Là biển khơi, sóng vỗ trùng trùng lao vào bờ như thét gào điên loạn, cắn nuốt cả thảy đại dương.
Là chiều hôm, sắc cam hồng lửa đỏ như rực cháy, ấp ôm tiếng bi thiết cuồn cuộn bởi bầu trời, của gió thổi cuốn hương muối phiêu đãng tới vùng đất nào đó xa tít.

Chói quá. Dazai nhắm tịt mắt lại, và rồi cậu nghĩ:

Mình không thuộc về ánh sáng.

Phải rồi.

Mình không thuộc về nhân gian.

[_]

Mình không thuộc về nhân gian.

[_]

Mình... không thuộc về nhân gian á?

[_]

Ừ đúng rồi. Mình chính là kẻ lạc bầy. Và bất hạnh sẽ luôn xảy đến thôi nên đừng mong chờ về bất kỳ điều gì cả.

Đừng nhòm ngó hạnh phúc. Đừng khao khát được yêu. Đừng mơ tưởng có ai quay đầu lại. Đừng mường tượng về tương lai đủ sắc màu.

Bởi sau cùng thì, tất cả những gì mà mình muốn luôn vụt mất ngay khi nắm được trong tay. Bởi sau cùng thì, mình cũng đã quen với điều đó mất rồi, may mắn thật.

[_]

Mình đã quen rồi.

[_]

Mình đã... quen rồi.

[_]

Muốn khóc quá. Muốn khóc nhưng không có mắt.
Muốn hét lên quá. Muốn hét lên nhưng không có cổ họng.

Muốn cầu cứu quá. Muốn cầu cứu nhưng vươn tay ra không ai nắm lấy.

Muốn chết quá. Muốn chết mà chết chẳng xong.
Ngạt thở. Ngạt thở. Ngạt thở.

"Bây giờ thì cậu biết rồi mà, phải không?"

Con chó hoang ấy luôn luôn chạy.

"Không tồn tại bất cứ nơi nào trên thế giới này lấp đầy được nỗi cô độc của cậu. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối."

Con chó hoang ấy luôn luôn kiếm tìm.

"Cậu sẽ vĩnh viễn — lang bạt trong bóng tối."

Đau khổ quá, cuối cùng thì đứa trẻ ấy cũng phải buộc lòng nhận ra.

Trên thế giới rộng lớn ấy, nó không có một nơi chốn thuộc về.

"Con người sống... là vì cái gì?"

Ai đó, làm ơn đi, ai cũng được.

Xin hãy đánh thức tôi khỏi giấc mơ về thế giới mục ruỗng này đi.

"Con người sống là để cứu lấy chính họ. Khi cậu từ giã cõi đời, cậu sẽ hiểu được điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com