Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Những người tồn tại trên thế gian, đáng thương mà lại hèn mọn. Họ đắm mình trong những nỗi tuyệt vọng không thể tự kiềm chế, sau đó để mặc chúng trở nên lớn lao, đến độ khống chế toàn bộ linh hồn.

Con người với nỗi niềm căm hận cuộc sống, rõ ràng thèm khát được cứu vớt nhưng lại cố tình né tránh nó. Một cử chỉ yếu đuối đến đáng khinh của kẻ tưởng chừng như là đáng sợ hơn tất cả.

Muốn sống, nhưng luôn tìm đến cái chết. Muốn tìm kiếm thứ gì đó có ý nghĩa để tìm ra mục đích tồn tại trên thế gian, nhưng rồi lại sợ hãi mà gạt bỏ...

Dazai Osamu, anh đúng là một tên hèn nhát.

Mà kẻ như anh, làm sao dám lấy hết tất cả của tôi.

.
.
.

Fujiwara Nanami chậm rãi nện bước trên đường, mái tóc màu đen dài không buộc mà xoã tung ra trên tấm lưng gầy nhỏ. Cô để mặt mộc, tái nhợt, bờ môi khô khốc và hơi trắng, còn có cả vết thương. Nanami mặc một chiếc váy đen dài đến cổ chân, xỏ guốc đen, trên tay cầm một bông hoa hồng trắng.

Một người con gái bị nhấn chìm bởi màn đêm tối tăm.

Cảnh đêm Yokohama rực rỡ với những ánh đèn led xinh đẹp. Chúng rọi vào trong đôi mắt cô những đốm sáng li ti nhỏ bé, khiến chúng đột ngột trở nên sinh động và có sinh khí hơn.

Fujiwara Nanami ngừng bước chân lại, cúi đầu nhìn bông hồng trên tay mình, thật lâu sau mới mở miệng nói chuyện, tiếng nói nghẹn ngào trong cuống họng, rầm rì, bật ra khỏi miệng thành những âm điệu khàn khàn:

"Đừng đi theo tôi nữa."

Không có ai trả lời, hiển nhiên rồi...

Fujiwara Nanami rũ mắt, nén một tiếng thở dài sâu kín...

"Trở về đi." Có người đoạt bông hoa trên tay của cô đi, sau đó đặt tay lên vai của cô, vỗ nhẹ. Fujiwara Nanami không nói lời nào.

"Có người nói rằng, hoa hồng trắng là để tặng cho người mình yêu nhất."

"Vậy thì tôi xin nhận lấy." Dazai Osamu cười rộ lên, đưa bông hoa lên mũi, hít một hơi: "Rất thơm, cảm ơn nhé Nanami - chan."

"Nhưng anh không xứng để cầm lấy nó." Vẻ mặt của Fujiwara Nanami đột nhiên biến đổi, cô giật lấy hoa hồng, ném xuống rồi dùng chân dẫm mạnh. Đoá hoa dập nát, trở nên tàn tã và xấu xí.

Người con gái kia phá lên cười.

"Dazai, Dazai Osamu!" Fujiwara Nanami căm hận nhìn hắn: "Đi chết đi!"

Dazai lẳng lặng nhìn cô.

Nanami siết chặt nắm tay, xoay người lại, tiếp tục tiến về phía trước một cách mịt mờ.

"Nanami - chan." Hắn nói: "Em biết cái giá của sự phản bội là gì."

Bước chân của cô hơi hơi dừng lại. Fujiwara Nanami hít một hơi thật sâu, nhanh chóng rời đi.

Bóng tối bao trùm lấy phía sau, như hoà thành một thể với thiếu niên đó. Dazai Osamu thong thả cúi người nhặt đoá hoa lên, đặt vào trong tay.

Hắn cười. Tiếng cười vụn vặt toát ra từ cuống họng của hắn, giòn giã, êm ái và cũng thêm phần đáng sợ.

"Fujiwara Nanami."

Fujiwara Nanami.

...

"Akutagawa - san, chào buổi sáng."

Akutagawa Ryunosuke nhìn cô, hơi gật đầu. Fujiwara Nanami cũng không để ý tới vẻ lạnh lùng của hắn, chỉ tĩnh lặng đi lướt qua, trở về đơn vị của mình.

Cô cùng với Akutagawa ở cùng đội, cùng được Dazai Osamu dạy dỗ, nhưng cô không đem tất cả hiến dâng cho hắn: sự tôn sùng, kính sợ và hướng tới như Akutagawa.

Fujiwara Nanami không cần sự công nhận của hắn.

"Chào buổi sáng, Nakahara - san."

Nakahara Chuuya quay đầu nhìn thấy cô, cũng mở lời: "Chào buổi sáng, Fujiwara."

Đây là thủ trưởng cũ của cô.

Nakahara Chuuya nhìn sắc mặt của Fujiwara Nanami, tái nhợt, đôi mắt tiêu điều hơn quá khứ, gần như đã đánh mất toàn bộ sắc thái, ngập tràn bóng tối và sự tuyệt vọng tĩnh lặng. Giống hệt với...

Nakahara Chuuya nhíu mày.

"Fujiwara, nếu mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi." Hắn vỗ vai của cô: "Có những chuyện đã là định sẵn ngay từ đầu."

"...Tôi biết." Giọng của Fujiwara Nanami khản đặc, mất tiếng: "Người như chúng ta..."

【Người như chúng ta, sống là phải chấp nhận sự mất mát.】

Onii - sama...

Akutagawa Ryunosuke và Nakahara Chuuya liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn người con gái phía trước. Bóng lưng của cô gầy yếu, cô độc, có lẽ chỉ trực chờ dã thú lao đến ngấu nghiến đem cô ấy đi...

Fujiwara Nanami ngã ra ghế, vươn tay che mắt lại.

"Chúng ta đắm mình trong nỗi tuyệt vọng không ai thấu hiểu. Con người luôn luôn tìm kiếm sự cứu rỗi, chờ mong có ai đó kéo họ ra khỏi vực sâu."

"Nếu không tìm thấy thì sao ạ?" Fujiwara Nanami hỏi. Người đàn ông ngồi đối diện phì cười, vươn tay xoa đầu của cô: "Ai rồi cũng sẽ tìm thấy, Nanami à."

"Onii - sama, anh đã từng tuyệt vọng chưa?"

"Đã từng." Người đàn ông ấy đưa cho cô một bông hoa hồng trắng: "Vì thế anh mong rằng Nanami sẽ không phải nếm trải nó dù chỉ một lần."

Fujiwara Nanami tiếp nhận. "Hoa hồng trắng?"

"Là loài hoa dành tặng cho người mình yêu thương nhất, Nanami." Hắn đứng dậy: "Đi dạo cùng anh chứ?"

"Vâng."

Hoàng hôn phủ xuống toàn bộ Yokohama, bao trùm không gian này và nhuộm chúng thành một màu cam đỏ. Cô bước đi theo người đàn ông này, nghe hắn nói:

"Anh yêu Yokohama, anh sẽ bảo vệ nó dù có phải trả giá bằng cái gì đi nữa."

"Vậy em cũng sẽ bảo vệ Yokohama!" Fujiwara Nanami nắm lấy tay của người đàn ông đó: "Onii - sama, chúng ta cùng nhau bảo vệ nhà của mình nha!"

"Ừ." Người đàn ông tràn ra một ngụm tiếng cười từ cuống họng, hắn vỗ về đỉnh đầu của cô, một cái vỗ về âu yếm và tràn ngập tình yêu. "Ngoan lắm Nanami. Hãy luôn cười nhé."

"Dạ?"

"Nghe nói em đang cùng cán bộ Dazai yêu nhau?"

"Osamu? Đúng vậy." Người đàn ông cười: "Hắn sẽ bảo vệ được em."

"...? Là sao ạ?"

"Không có gì." Hắn cười khẽ.

Fujiwara Nanami mở miệng muốn nói gì đó, muốn nói một điều mà cô luôn muốn biết, muốn hỏi...

"Fujiwara - san, đã đến giờ huấn luyện." Có người nói.

Fujiwara Nanami không đáp lời, trầm mặc đứng dậy, khoác chiếc áo gió màu đen lên người, đi đến phòng huấn luyện. Lúc cô tới, Dazai đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Fujiwara Nanami, hắn nâng mắt lên, hất cằm ra giữa sân, trầm tĩnh nói: "Bắt đầu."

Fujiwara Nanami động.

Cô lao lên vung nắm tay vào người của Dazai nhưng lại bị hắn tránh thoát. Mọi đòn tấn công của cô chỉ như một đứa trẻ con thèm khát sự phát tiết, chẳng có lấy một chút kĩ xảo. Dazai bắt lấy tay của Fujiwara Nanami, tay còn lại thì mạnh mẽ đấm vào bụng của cô, một cú đánh hiểm.

Fujiwara Nanami hộc ra một ngụm máu tươi, bị hắn ném xuống đất.

"Fujiwara Nanami, cứ như vậy, em sẽ bị giết." Đôi mắt của Dazai Osamu có màu nâu, nhưng lúc này lại cứ như bị nhuộm bởi thứ bóng tối và sát khí sền sệt. Trong đó không có ánh sáng, không có gì cả, chỉ là một màu thảm đạm như thể không có gì có thể phản chiếu vào đôi mắt hắn.

Một ánh nhìn rệu rã làm người phát lạnh.

Fujiwara Nanami vẫn còn ho khan, đau đớn khiến cô không dám thở mạnh. Dazai Osamu ngồi xổm xuống, vươn tay lau sạch vết máu bên khoé miệng cô đi, nói rằng: "Há miệng ra."

Fujiwara Nanami quật cường cắn răng.

Tay của Dazai Osamu dùng lực. Hắn cúi đầu hôn lên môi của cô, một cái hôn đầy máu tanh với sự phản kháng mãnh liệt. Dazai Osamu cắn lên môi Fujiwara Nanami, nuốt xuống toàn bộ máu tươi rò rỉ, cười lạnh:

"Không phải là một lời cảnh cáo đâu, Nanami - chan. Sẽ chết thật đấy."

Ngón tay của người con gái trên mặt đất kia run run, cuối cùng bình tĩnh lại.

"Dazai Osamu, anh là một kẻ hèn nhát."

Hắn sửng sốt.

"Anh chỉ là một kẻ hèn nhát muốn được cứu rỗi, nhưng rồi lại nhát gan né tránh nó mà thôi." Fujiwara Nanami hất văng bàn tay của hắn đi, chống tường đứng dậy: "Nói thẳng, kẻ như anh không xứng được sống, Dazai Osamu. Anh không cần mất công tìm kiếm cái quái gì cả!"

Có cái gì đó rơi xuống đất.

Dazai Osamu cúi đầu nhìn những viên ngọc trai lăn trên mặt đất, chúng văng tung toé, có một vài viên lăn bên chân hắn, cuối cùng dừng lại.

Fujiwara Nanami thấy chiếc vòng trên tay mình vỡ nát cũng cười, cười phá lên, tiếng cười xé toạc tất cả mọi thứ, trái tim, tình yêu, và cả sự thù ghét.

"Chúng ta cũng như nó, không bao giờ trở lại dáng vẻ ban đầu."

Dazai nhìn cô.

"Đi chết đi, Dazai."

Fujiwara Nanami xoay người rời đi. Ở bên ngoài, cô gặp được Akutagawa, có vẻ hắn đã nghe thấy tất cả. Nhưng ngay cả như vậy thì sao.

"Fujiwara, sao cô dám nói như thế với Dazai - san!"

"Có gì không dám!" Cô trở tay đấm một đấm xuống, gào thét: "Tôi có cái gì không dám làm!"

Rashomon từ vạt áo chui ra, mạnh mẽ lao về phía Fujiwara Nanami như muốn cắn xé thân xác này. Giết chết. Lại là cái chết. Lại là nỗi đau.

【Dũng khí của chúng ta bắt nguồn từ sự tuyệt vọng. Kẻ mạnh sẽ sống còn kẻ yếu sẽ bị chà đạp.】

"Phong táng." Hành lang bỗng dưng xuất hiện cuồng phong, từng lưỡi đao gió bắn ra tán loạn trong không gian chật hẹp, cắt qua gò má của Akutagawa Ryunosuke khiến đôi mắt của hắn càng trở nên điên cuồng.

【Nanami, anh xin lỗi.】

Fujiwara Nanami nâng tay lên và bóp chặt, toàn bộ không gian như thể bị bóp méo. Gió cuốn lấy Rashomon và khiến nó bị biến dạng, phong nhận lao về phía Akutagawa.

Đi chết đi.

Cô thầm nhủ trong lòng.

Đi chết đi.

Mau lên.

Đi chết đi.

"Kết thúc." Dazai chạm vào vai của Fujiwara Nanami khiến mọi biến động đều biến mất. Akutagawa thấy hắn xuất hiện liền luống cuống thu hồi Rashomon.

"Dazai - san!"

"Đùa giỡn như thế là đủ rồi, đi làm việc của mình đi, Akutagawa." Hắn vẫy vẫy tay.

"V - vâng!"

Fujiwara Nanami trầm mặc nhìn mọi thứ diễn ra, không nói gì, mà chỉ lặng lẽ như một bóng ma, một linh hồn đang dần lụi tàn.

Dazai cầm rất nhiều hạt ngọc trai, hắn đã nhặt toàn bộ những viên rơi rụng trên nền đất. Dazai Osamu cười tủm tỉm, hắn che dấu toàn bộ bản chất của con người mình đi, nhõng nhẽo: "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, Nanami - chan!"

Fujiwara Nanami cười nhạo.

"Thôi bỏ đi, tôi không đủ vinh hạnh... Dazai - san."

...

"Kẻ phản bội, Fujiwara Hodo." Thiếu niên đi đầu khoác một chiếc áo choàng màu đen, hai tay đút vào trong túi áo, cùng với một ánh nhìn rệu rã. "Bắt về tra khảo."

Đau đớn. Máu. Cái chết. Thiếu niên. Tình yêu. Người đàn ông. Tan vỡ.

Fujiwara Nanami mở bừng mắt.

Cô ôm ngực thở dốc, bật người ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Yokohama xinh đẹp phản chiếu vào đôi mắt của cô, những khát khao và giấc mơ, một lời thề không bao giờ thay đổi.

"Onii - sama..."

"Onii - sama, onii - sama, onii - sama..."

Có cái gì đó tràn ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên gương mặt, nóng hổi.

"Nanami xin lỗi."

Em đã tuyệt vọng.

.
.
.

"Đi đâu vậy, Fujiwara?" Nakahara Chuuya hỏi khi nhìn thấy Fujiwara Nanami rời khỏi cao ốc.

"Nakahara - san." Đầu tiên, Fujiwara Nanami cúi đầu chào một cái, sau đó mới đáp lời: "Tới nghĩa địa, hôm nay tròn một tuần ngày onii - sama rời đi."

Nakahara Chuuya ngừng lại. Hắn vươn tay giữ mũ trên đỉnh đầu, khẽ ừ một tiếng: "Nếu có ai hỏi tôi sẽ nói."

"Cảm ơn ngài." Cô cười nhạt: "Tôi xin phép đi trước."

Nghĩa địa vắng lặng, không có ai cả. Fujiwara Nanami ôm một bó hoa hồng trắng đặt xuống phần mộ của Fujiwara Hodo, lẳng lặng nhìn gương mặt trầm tĩnh của người đàn ông trong tấm ảnh.

"Onii - sama."

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió thổi vi vu và mùi hoa thoang thoảng. Cổ họng của cô nghẹn lại.

"Em không biết nên làm gì cả." Nanami bất lực ngã ngồi xuống: "Em sợ quá, onii - sama."

Tí tách.

Tí tách. Tí tách.

"Mưa rồi..." Cô ngửa đầu nhìn lên trời, để mặc cho những giọt nước lạnh ngắt kia rơi vào trong mắt khiến chúng đỏ hoe.

Fujiwara Nanami không khóc đâu, chỉ là nước mưa làm càn lăn xuống mà thôi.

Cô hít sâu một hơi, không nói gì cả, mà chỉ lặng thinh ngồi ở đó, cho tới khi đầu óc nặng trĩu và choáng váng. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân chầm chậm, theo đó có một người dừng lại.

"Trở về đi, Nanami - chan." Dazai Osamu nói: "Em cần nghỉ ngơi."

Hắn ngồi xuống, đặt một bó hoa lên phần mộ bên cạnh. Fujiwara Nanami nhìn thoáng qua, là Oda Sakunosuke.

Cô không nói gì.

"Sự tuyệt vọng khiến mọi cảm xúc trở nên chai lì và phá huỷ mọi mối quan hệ. Sự thù hận khiến cho tình cảm trở nên tiêu cực và cướp đoạt toàn bộ lí trí."

Hắn nhìn Oda. Tiếng cười tràn ra, trầm trầm, và đầy mỏi mệt.

"Em nói đúng, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi."

Fujiwara Nanami đứng dậy. Trong làn mưa, gương mặt của hắn trở nên mơ hồ, nước lạnh gột rửa mọi thứ và khiến đầu óc của cô trở nên thanh tỉnh. Cô nói: "Tôi sẽ không tha thứ cho anh, cho dù hành động của anh có là lệnh của boss, hay là anh cứu tôi một mạng."

"Dazai Osamu, anh giết onii - sama, nhưng anh cứu tôi." Fujiwara Nanami nhàn nhạt cười: "Tôi sẽ không giết anh, đi đi."

Dazai cầm chiếc vòng trong tay.

"Chúng ta không có bất kì mối quan hệ nào cả."

"Tạm biệt, Dazai - san."

Mưa lại rơi.

Hình như... có một thứ gì đó thay đổi. Có lẽ...

"Fujiwara Nanami nhận một nhiệm vụ ngoài biển. Nhiệm vụ thất bại và tàu nổ, toàn bộ hi sinh."

"Dazai Osamu mất tích hai tuần, hắn đã trốn chạy." Nakahara Chuuya nhìn thoáng qua khuôn mặt của Akutagawa Ryunosuke, không nói nữa.

Hắn nhìn trời, có lẽ, trời sắp đổ mưa.

Giống như cái ngày Fujiwara Nanami cười nhạt nhẽo.

.
.
.

"Dazai, cậu đừng có tìm phiền toái cho tôi nữa được không!" Kunikida Doppo phát điên: "Nhiệm vụ hoàn thành nhưng lại bị người dân khiếu nại cậu làm ảnh hưởng đến hình ảnh con sông, mất mặt chết đi được!"

"Ha ha... Anh cứ lớn tiếng như vậy chính là nguyên nhân khiến anh độc thân đấy Kunikida - kun."

"Cái gì?!"

"Hơn nữa, "Hãy giữ lấy tình yêu của mình bằng cách đem lại thống khổ cho cả hai, như thế khi mất đi đối phương mới không lãng quên bản thân ta mà ngày đêm nhớ kĩ", Kunikida - kun nhát như vậy độc thân là phải." Dazai che miệng cười trộm.

"Có chuyện này sao?" Kunikida sửng sốt.

"Đúng vậy, mau ghi chép lại!"

"Hãy giữ lấy tình yêu của mình bằng cách đem lại thống khổ cho cả ha——"

"Giỡn đấy." Hắn nhàn nhạt nói.

Cây bút trên tay Kunikida Doppo gãy đôi.

"Dazai————!!"

Dazai phì cười chạy vọt đi né tránh Kunikida, sau đó ở khúc cua va phải một người. Hoa hồng trắng rơi đầy đất, Dazai Osamu xuýt xoa chống tay ngồi dậy, ngửa đầu: "Thật là những đoá hoa xinh đẹp, như vậy tiểu thư đây hẳn là cũng——"

Hắn ngừng lại.

Kunikida Doppo đuổi tới, thở hổn hển gào: "Bắt được rồi!"

Dazai Osamu không để ý tới hắn mà là đứng dậy nhìn người trước mắt.  Cô gái này mặc váy màu xanh nhạt, một sắc màu tràn ngập sức sống, và cả đôi mắt kia cũng thế. Dazai nhìn cô ấy nhặt toàn bộ hoa hồng lên, vỗ tro bụi trên chúng rồi đi tiếp.

"Dazai?" Kunikida dò hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Tất cả những gì hắn nhận được chỉ là cái tên bật ra từ trong miệng của Dazai với một nỗi niềm khó tả.

"Nanami - chan." Dazai Osamu chạy theo, cười rộ lên: "Chào buổi sáng!"

...Đã lâu không gặp.

【Nhưng mà em đã cho anh hi vọng và dũng khí để sống tiếp, Nanami ạ.】Người đàn ông tóc đen vươn tay ra, đẩy Fujiwara Nanami về phía trước, nơi thiếu niên mặc áo choàng đen kia đứng:【Tình yêu làm cho xiềng xích của bóng tối vỡ tan.】

"Đã lâu không gặp." Nanami đưa cho hắn một bông hoa: "Dazai Osamu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com