Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_End_

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc. Tên chuột Nga cuối cùng đã bị hạ, biến mất tăm không còn tung tích. Còn bên Thám Tử Vũ Trang và Mafia Cảng sau khi bắt tay tạm đình chiến giữa hai phe để tập trung tiêu diệt Fyodor thì đến nay đã giành thắng lợi. Chỉ qua, sau chiến thắng to lớn đó chính là những tổn thất vô cùng nặng nề. Thiệt hại về người và của đếm không kể xiết. May sao bên Thám Tử Vũ Trang không có mấy ai bị tổn thương nguy hiểm tới tính mạng. Hầu hết chỉ là bị xô xát bên ngoài, cùng với gãy một vài cái xương. Để Yosano dùng năng lực phục hồi là mọi chuyện lại ổn thỏa. Tuy nhiên, bên Mafia Cảng thì không hề may mắn như vậy. Bên của bọn họ đã mất đi một vị quản lý cấp cao. Mất đi một siêu năng lực gia chuyên nghiền nát kẻ thù bằng trọng lực. Mất đi một mafia bé con vỏn vẹn có 1m60.

_Profile no.029_

- Tên: Nakahara Chuuya

- Giới tính: Nam

- Ngày/tháng sinh: 29/04

- Chức vụ: Quản lý cấp cao Mafia Cảng

- Tình trạng: Đã hi sinh

_End_

Đúng vậy. Chuuya sau cuộc chiến đó đã không còn tồn tại trên thế giới này.

Em đi mất, để lại cho mọi người bao tiếc nuối bâng khuâng và đau khổ. Phải chi em có thể ở lại thêm đôi chút, em có thể thấy khuôn mặt bàng hoàng và tức giận của Kouyou. Thấy vẻ ngỡ ngàng từ bên phía nhân viên của Trụ Sở Thám Tử. Thấy được đôi mắt xanh của vị thám tử thiên tài mở to đầy bất ngờ. Thấy được cả khuôn mặt như mất đi cả thế giới của gã - Dazai Osamu.

Nhưng không. Em chết, ngay sau cú đỡ đòn đó, biến mất hoàn toàn, không còn thân xác.

Em chắn đòn cho gã mà chết. Mặc dù luôn biết hắn có thể né được đòn đó nhưng đôi chân em thì cứ tiến lên phía trước mà cứu gã ta một mạng. Để rồi cái giá phải trả là mạng sống chính mình, chết không toàn thây theo đúng nghĩa. 

Mà cái cảnh thân ảnh vỏn vẹn 1m60 từ từ tan biến ngay trước mặt mình đã in vào tâm trí Dazai một cách sâu đậm. Gã không thể quên đi được khung cảnh ngày đó. Chuuya ngay trước mắt gã mà gã không thể kéo em ở lại mà ôm vào lòng mình. Tưởng gần ngay trước mắt nhưng lại xa tới tận chân trời.

Từ đó gã bị ám ảnh. Từ giấc ngủ tới bữa cơm ăn bình thường. Hay thậm chí chỉ là một đồ vật nhỏ con cũng làm gã ta liên tưởng lại tới hình ảnh em ngày đó. 

Thành ra gã ta mất ngủ. 

Cứ mỗi lần chợp mắt là hình ảnh em cười nói tạm biệt gã lại hiện lên. Dazai cứ thế sống trong nỗi đau khổ, bị tra tấn tinh thần hằng ngày. Gã trai tuyệt vọng tới mức còn tìm tới nơi cuộc chiến xảy ra hồi xưa để tìm lại hình bóng em. Trong tâm mong chờ một phép màu nào đó xảy ra mang em lại bên gã. Nhưng cuộc đời thì làm gì có phép màu nào. 

Hiện thực vả vào mặt gã khi Kouyou đến tận nhà đưa hắn giấy mời đến dự đám tang của em.

Tối đó, Dazai Osamu rơi lệ. Như một đứa trẻ con gào tên món đồ chơi yêu thích của mình để mong được trả lại.

Nhưng không có ai xuất hiện để trả lại cho gã chàng quản lý tên Chuuya nữa.

.

.

.

.

.

________

- Chỉ được đăng duy nhất trên wattpad và trang cá nhân của tôi. Vui lòng không mang đi đâu dưới mọi hình thức.

_Lybn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com