Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, Sherlock bước ra khỏi phòng vào lúc ba giờ sáng, cái lạnh phía ngoài ô cửa sổ cố gắng len lỏi vào căn phòng tầng hai của căn nhà phố Baker, rồi cũng nao núng trước dáng vẻ hung hăng của ngọn lửa nơi bếp lò.

Sherlock ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, đôi lông mày của anh giãn ra, thoải mái, gần như lơ đễnh, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày.

Tẩu thuốc được bậc lửa, ánh sáng le lói hắt lên gương mặt anh, tạo nên nét mờ ảo khó đoán.

"Tách."

Tiếng ngài thám tử đóng chiếc bật lửa đồng vang lên. Sherlock rít một ngụm thuốc dài, rồi thả mình trên ghế, như một con ma men, vứt bỏ tất thảy vỏ bọc, trở lại với dáng vẻ nguyên thủy nhất của bản thân.

Sắc sảo, lý trí, bén nhọn.

Uể oải, kiêu ngạo, độc đoán.

Sherlock Holmes là một thiên tài, nhưng ai nói thiên tài không thể có cảm xúc của con người?

Sherlock vẩn vơ nghĩ, tẩu thuốc nằm chỏng chơ trên bàn tiếp khách, tiếng bước chân cộp cộp từ trên tầng trên vang lên trong không gian tĩnh lặng. Và người con gái ấy đứng đó, nơi cầu thang.

Làn da em trắng ngần, ánh lửa từ lò sưởi nghịch ngợm víu lấy tà váy ngủ màu gạo ngà mượt mà như lụa.

Em bước tới, và như hàng vạn lần khác, Sherlock nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Người con gái ấy, người con gái có lẽ là duy nhất của đời anh, ngồi xuống sàn nhà được lót thảm lông mềm, nghiêng đầu gối lên đôi tay đắp khẽ lên rìa ghế.

Khuôn mặt em gần tới mức, Sherlock dường như có thể thấy cả dải ngân hà lấp lánh sóng sánh ánh nước trong đôi mắt biếc xanh ấy.

"Sao giờ này ngài lại chưa ngủ vậy?"

Em nhổm người dậy, cọ khẽ vào chóp mũi anh, rồi lùi lại, nhoẻn miệng cười.

Sherlock nghiêng người nhìn em, chẳng còn nao núng như hồi vẫn còn đấu tranh cho cho phòng tuyến lý trí của bản thân.

"Ta phải hỏi em mới phải chứ Cielle."

"Em nghe thấy tiếng lạch cạch dưới đây." – em nheo mắt nhìn anh, như đang hỏi tại sao anh lại ở đây vào cái giờ ẩm ương này – "Và em cảm thấy thám tử Sherlock Holmes vĩ đại của chúng ta lại không chịu nghỉ ngơi đúng cách."

Từ "lại" bị em nhấn mạnh, vừa mỉa mai, lại vừa hờn dỗi.

Sherlock nhún vai, ra chiều chẳng thèm quan tâm tới lời cằn nhằn của nàng, nhưng đôi mắt anh lại thành thật hơn anh nghĩ, khi nó cứ mải chăm chú ngắm nghía gương mặt em.

Cielle thở dài, lại nhổm người dậy, nhưng lần này là để đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Nghỉ ngơi thôi ngài Holmes của em."

Đôi mắt Sherlock lơ đãng, nhưng ánh sáng le lói nơi đáy mắt đã làm bại lộ lớp ngụy trang của anh.

Anh đang cảm thấy thích thú.

Nhưng Cielle chẳng thèm nhận ra điều ấy, nên sau dăm phút đấu mắt với ngài thám tử, em bỏ cuộc, lò dò đứng dậy.

Nhưng Sherlock đã nhanh hơn một bước, anh ngồi phắt dậy, kéo em vào lòng, để nàng ngồi lên đùi anh, cánh tay mảnh dẻ trắng ngần như sữa đông hốt hoảng ôm lấy cổ anh.

Và Sherlock Holmes cúi đầu, chỉ để trao em nụ hôn sâu, rồi siết chặt thân hình yểu điệu ấy trong lòng mình.

Cảm giác thỏa mãn tràn ra khỏi từng thớ da thịt, như thể anh đang ấp ôm lấy cả thế giới trong vòng tay ấy.

Sherlock kết thúc nụ hôn, đuôi lông mày anh khẽ nhếch lên, tự mãn và kiêu ngạo như một con mèo to xác, tựa vào lòng em, lắng nghe tiếng thở hổn hển của người con gái anh âu yếm.

"Giờ thì ngài Holmes." – mặt Cielle vẫn nóng ran – "Chúng ta nên đi ngủ thôi chứ."

"Như bà mong muốn, thưa bà Holmes."

Sherlock bật cười trước cái trừng mắt của Cielle. Ngoài ô cửa, cái lạnh bất lực nhìn căn phòng vẫn ấm áp, tức tối bỏ đi, để lại ngài Holmes – người vừa được trao thêm một nụ hôn nữa – thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Dù sao thì, nụ hôn chúc ngủ ngon cũng khá có tác dụng đấy chứ, cuộn tròn trong chăn, ngài thám tử vốn luôn lý trí mơ màng nghĩ, chẳng hay bản thân đã thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com