Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiếp sau

Có người đến gõ cửa nhà tôi vào một buổi chiều thứ tư. Tiếng gõ rất nhẹ, rất chậm và ngập ngừng như thể người đứng ngoài đang mang theo một tin xấu mà không biết nên mở lời ra sao.

Khi mở cửa, tôi thấy Shoko đứng đó, áo blouse trắng được vắt gọn trên tay, đôi mắt đỏ hoe với quầng thâm sâu hun hút. Cô ấy luôn trông như thế, mệt mỏi vì thiếu ngủ. 

Tôi không nhớ mình đã nói gì đầu tiên. Có thể là "Shoko?" hoặc "Có chuyện gì vậy?". Nhưng điều đó chẳng quan trọng, bởi vì ngoài vẻ chán chường và uể oải thường thấy, hôm nay Shoko có gì đó rất khác. Cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt dừng lại rất lâu. 

"Satoru đã không qua khỏi."

Câu nói đó lướt qua tai tôi như một làn hơi lạnh. Không có hình dạng, không màu sắc, không sức nặng. Chỉ đơn thuần là một chuỗi âm thanh biến mất ngay giữa không gian, tựa như một làn khói trắng thoát ra theo nhịp thở rồi tan biến giữa đêm đông.

Khi thấy tôi không có bất kì phản ứng gì, chỉ đứng yên bất động, Shoko bước lại gần, đặt tay lên vai tôi. Giọng cô trầm xuống, rõ ràng hơn, chậm rãi hơn:

"Satoru đã chết."

Chết.

Một từ nghe thì rất quen, tưởng như ai cũng hiểu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó bỗng trở nên vô cùng xa lạ. Não tôi không xử lí nổi, trái tim tôi cũng không hề phản ứng. Tôi chỉ đứng đó, nhìn vào gương mặt của Shoko, rồi bất chợt thắc mắc tại sao hôm nay cô lại mặc áo sơ mi màu trắng. Mắt tôi dừng lại ở đường chỉ trên cổ tay áo, rồi trôi dần vào khoảng trống vô hình sau lưng cô.

Shoko siết nhẹ vai tôi. Cô nói tiếp, rất khẽ:

"Tang lễ sẽ tổ chức vào thứ bảy, mười giờ sáng tại đồi Hito."

Tôi gật đầu một cách hoàn toàn máy móc.

Shoko có nói thêm gì đó, nhưng âm thanh đã bắt đầu loãng đi. Rồi ngay sau đó là một sự im lặng tuyệt đối như thể ai đó vừa kéo sập công tắc, dập tắt toàn bộ ánh sáng của mọi cảm xúc trong tôi.

Shoko ở lại với tôi một lúc. Tôi nhớ mình đã rót trà mời cô và cô nói gì đó về Sukuna, về trận chiến, về những gì Satoru đã làm,... Trong suốt cả quá trình, tôi chỉ gật đầu, giả vờ lắng nghe và rót thêm trà.

Tôi không hề khóc.

Thứ bảy.

Hôm nay bầu trời xanh đến kì lạ, hệt như màu mắt của Gojo vậy.

Tôi đến đồi Hito từ rất sớm, đứng lặng dưới bóng râm của một gốc hoa anh đào, nhìn về phía quan tài màu xám bạc đang nằm yên dưới thảm cỏ xanh rì. Cỏ dưới chân mềm, ẩm, còn mùi đất sau cơn mưa đêm qua. Có rất nhiều người đến, đồng nghiệp, học trò, các chú thuật sư từ khắp nơi. 

Có nỗi đau hiện diện khắp nơi, nhưng không ai khóc to. Chỉ có những cái cúi đầu thật thấp, những bàn tay nắm chặt lấy nhau và tiếng thở dài lặng lẽ.

Tôi không chắc bản thân đang cảm thấy gì. Có lúc tôi còn suýt nghĩ rằng đây là đám tang của một người xa lạ. Có lúc tôi lại thấy mình như đang đóng một vai diễn, vai người yêu của người đã khuất trong một vở kịch ai đó đã viết sẵn. Tôi đứng đó, tay siết lấy vạt áo khoác, đầu óc trống rỗng không biết phải đau như thế nào mới là đúng.

Giữa dòng người đưa tiễn, có ai đó đứng gần tôi, khẽ thì thầm:

"Kiếp này Gojo đã cứu rất nhiều người. Kiếp sau...chắc chắn anh ấy sẽ sống rất hạnh phúc."

Tôi đứng yên, để câu nói ấy trôi vào tai như một câu chú. Một câu nói giản dị, nhẹ bẫng, nhưng không hiểu sao lại không tan biến như những cảm xúc khác từng có trong tôi.

"Kiếp sau."

"Hạnh phúc."

Những từ đó như được bọc lại bằng một lớp tơ mỏng, chậm rãi rơi xuống nơi đã khô cạn trong lòng tôi. Không phản bác, không hoài nghi, tôi đón nhận câu nói ấy bằng một sự chấp nhận và tin tưởng, giống như người chết đuối đang cố nắm lấy chiếc phao cứu sinh.

Ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, có thể chúng tôi sẽ được gặp lại nhau.

Tôi thấy lòng mình dịu xuống. 

Tôi bước đến trước di ảnh của anh, tấm ảnh được chọn rất cẩn thận. Không phải hình Satoru pha trò hay cố tình làm ra những biểu cảm lố lăng như mọi khi mà là một khoảnh khắc hiếm hoi anh mỉm cười dịu dàng, mi mắt rũ xuống. 

Chẳng có dáng vẻ gì giống với kẻ mạnh nhất thời đại, chỉ đơn thuần là một người con trai hiền lành và ấm áp.

Tôi nhìn vào di ảnh của Satoru thật lâu. 

Không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì trong buổi lễ. Liệu tôi đã chắp tay trước di ảnh của anh, đã cúi đầu ba lần, đã đặt lên mộ anh một bông hoa trắng hay chưa.

Mọi thứ như đang diễn ra trong một giấc mơ.

Tôi chỉ nhớ hôm đó trời có nắng. Ánh nắng nhợt nhạt, kéo dài thành một cái bóng mờ. 

Khi mọi người lần lượt rời khỏi nghĩa trang, tôi vẫn nán lại. Tôi nhìn xuống mảnh đất mới đắp còn ươn ướt. 

Người ta đã chôn anh ở đó. 

[...]

Tuần đầu tiên sau tang lễ, tôi quay trở lại với công việc.

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Có người dè dặt hỏi thăm, có người chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ lướt qua như sợ làm vỡ điều gì đó mỏng manh đang bám lấy tôi. 

Tôi hiểu. Mất mát là một thứ rất khó để vượt qua, họ đang lo lắng cho tôi.

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và làm tròn phần việc của mình như một cái máy đã được lập trình từ trước.

Rồi đến khi mặt trời lặn, tôi lại trở về nhà. 

Satoru cũng thường xuyên đến nhà tôi, nếu không muốn nói là ngoài thời gian dành cho công việc và giảng dạy thì anh ở lại mọi lúc.

Nhưng bây giờ, Satoru không còn ở đó nữa.

Không còn bát đũa bừa bộn chất đống trong bồn rửa vì anh luôn viện cớ "Để mai rửa cũng được"

Không còn đôi dép nam bị đá lệch ra khỏi kệ, không còn chiếc áo khoác vắt trên sofa. 

Không còn cảnh anh nằm dài giữa phòng khách, mở một quyển manga rồi làm phiền tôi bằng những câu hỏi ngớ ngẩn như "Nếu anh bị bọn xấu biến thành con gián thì em có còn yêu anh không?"

Không còn mùi nước hoa anh hay dùng, thứ mùi hương thanh mát tôi từng quen thuộc đến mức tưởng rằng đó là mùi hương của không khí trong nhà.

Cũng không còn những lần anh kể về một ngày vừa trôi qua với giọng điệu đầy tự tin và luôn lồng vào một vài những câu đùa khiến tôi vừa buồn cười vừa muốn mắng anh. 

Satoru từng khiến tôi cảm thấy mọi thứ trên đời đều nhẹ tênh, ngay cả trong những ngày khó khăn nhất. 

Giờ đây, căn nhà trở nên gọn gàng đến khó chịu. Mọi thứ đều yên lặng, ngăn nắp và sạch sẽ. Không còn bất kì dấu vết nào mà anh từng mang đến.

Và tôi vẫn không khóc.

[...]

Tháng đầu tiên kể từ ngày Satoru mất.

Có gì đó không ổn.

Tôi bắt đầu nhận ra mình đang dần quên những điều mà trước kia bản thân đã từng trải qua rất nhiều lần và tưởng như chẳng bao giờ có thể biến mất khỏi trí nhớ.

Tôi không còn nhớ rõ giọng của Satoru, không thể mô tả chính xác âm sắc của anh, cách anh lười biếng gọi tên tôi vào mỗi buổi sáng. 

Tôi không nhớ ánh mắt anh khi an ủi tôi, không nhớ cách anh mỉm cười khi thấy tâm trạng tôi đã tốt hơn.

Tôi không nhớ bài hát mà anh thường bật vào mỗi buổi sáng chủ nhật, không nhớ nổi biểu cảm của anh khi chúng tôi cùng xem bộ phim ưa thích, không nhớ...

Tôi cố nhớ, nhưng đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi mở tủ quần áo. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của Satoru vẫn còn treo ở đó. Tôi lấy nó xuống, mặc vào người. Tay áo dài phủ gần hết ngón tay. Một mùi hương rất mờ nhạt vẫn còn lưu lại. Mùi nước giặt, mùi nắng, mùi gió và cả thứ mùi không thể gọi tên mà tôi từng nghĩ là mùi hương của riêng anh.

Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối và cố nhớ lại.

Anh từng nói gì vào những ngày trời mưa nhỉ?

Anh từng trông thế nào mỗi khi tôi giận?

Chúng tôi nắm tay nhau lần đầu ở đâu? 

Càng cố nghĩ, đầu tôi càng trở nên đờ đẫn, cứ như thể có một lớp bụi dày phủ lên kí ức. Những mảnh ghép từng rõ ràng giờ đây đều trở nên nhạt nhòa, vỡ nát. 

Tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là tưởng tượng.

Tôi không khóc. 

Không phải vì tôi mạnh mẽ mà là vì tôi không cảm thấy gì cả.

[...]

"Nếu kiếp này cả hai từng gắn bó sâu đậm thì nhất định kiếp sau sẽ gặp lại."

Tôi không nhớ chính xác ai đã nói câu đó, có thể là một người xa lạ. Hoặc cũng có thể là chính tôi tưởng tượng ra trong một khoảnh khắc mong manh nào đó giữa những ngày đặc quánh tiếng thở dài.

Ban đầu tôi chỉ nghe rồi để đó. Như một lời an ủi, như chiếc khăn ấm đặt lên trán người đang sốt, dễ chịu nhưng chẳng làm dịu được cơn đau âm ỉ bên trong.

Nhưng tôi dần bắt đầu tin vào điều ấy.

Tôi nghĩ nếu hai người đã từng đối xử với nhau bằng tất cả sự chân thành và yêu thương, từng đứng cạnh nhau giữa những đổ vỡ mà vẫn không buông tay thì điều đó sẽ để lại một dấu vết sâu đậm trong kiếp sống này. 

Cả hai sẽ được kết nối với nhau bằng sợi chỉ của số mệnh. Và sợi chỉ ấy dù bị cắt đứt bởi cái chết, bởi thời gian, bởi luân hồi,...cũng sẽ có thể được nối lại. 

Dù mất bao lâu, dù ở hình hài nào khác, dù không còn nhớ nhau bằng trí óc thì trái tim vẫn sẽ nhận ra.

Tôi bắt đầu tin rằng ở đâu đó trong một dòng thời gian chưa xảy đến, ở một nơi tôi chưa từng biết tới, sẽ có một người bước đến, đưa tay ra, cười với tôi bằng nụ cười quen thuộc.

Và khi ấy, tôi sẽ biết.

Tôi sẽ không hỏi anh là ai, không cần nhớ lại chuyện gì mà chúng tôi từng trải qua.

Chỉ cần ánh mắt anh nhìn tôi như thể đã chờ rất lâu, chỉ cần lòng tôi dịu đi.

Chỉ cần một cảm giác nhỏ, rất nhỏ rằng cuối cùng tôi cũng đã gặp lại anh, được tiếp tục ở bên anh. 

Như vậy là đủ rồi.

Tôi nghĩ... chắc sẽ ổn thôi.

[...]

Đến tháng thứ hai, tôi liên tục mơ thấy một giấc mơ.

Không phải ác mộng, chỉ là một khoảng không mờ ảo, nơi tôi cứ bước đi mãi trong một hành lang dài và hẹp. Không có ánh sáng, không có âm thanh, không có cánh cửa nào dẫn đến lối ra. Tôi bước đi đến khi chân không còn cảm giác, chỉ biết rằng mình phải tiếp tục bước dù chẳng biết đi đâu.

Và mỗi lần tỉnh dậy, chỉ có một cảm giác duy nhất còn sót lại trong tâm trí, rất mơ hồ nhưng không thể xua đi. Cảm giác như tôi đã đánh mất một điều gì đó cực kì quan trọng mà bản thân không biết cách nào để tìm lại được.

[...]

Tôi tìm đến những nơi từng có sự hiện diện của Satoru.

Quán cà phê nhỏ trong con hẻm ngập nắng, nơi anh từng tranh giành miếng bánh cuối cùng với tôi.

Cửa hàng thời trang, nơi anh từng đứng chờ tôi thử những bộ quần áo và đưa ra lời nhận xét xem tôi nên mua cái nào.

Bãi biển xa thành phố hai tiếng lái xe, nơi chúng tôi từng đón giao thừa, cùng nhau đốt pháo và cả người run lên bần bật trong cái lạnh âm độ.

Tôi đứng lặng ở những nơi quen thuộc, chờ đợi một điều gì đó quay trở lại. Cố nhớ về hình ảnh một Satoru đang ngáp to không thèm che miệng, nhớ cách anh búng tay trêu tôi khi tôi giả vờ làm ngơ, cách anh bất ngờ tựa cằm lên vai tôi như một thói quen.

Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy được chỉ là hình ảnh méo mó. Như thể kí ức của tôi về anh là một chiếc gương đã bị đập vỡ rồi được ghép lại một cách vụn về. Khi nhìn vào tấm gương ấy, tôi vẫn thấy hình dáng nhưng không còn thấy được cảm xúc của anh. 

Tôi bắt đầu tự hỏi chính mình rằng liệu tôi có thật sự yêu anh không?

Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến tim tôi vô thức nhói đau.

Nếu tôi yêu anh sâu đậm đến thế, tại sao những kí ức về anh lại đang rời bỏ tôi từng chút một?

Tại sao mọi thứ lại đang phai nhạt?

Không có câu trả lời, chỉ có nỗi sợ đang ngày một lớn dần. 

Cảm giác như tôi không chỉ mất đi Satoru mà còn đang đánh mất cả chính mình.

[...]

Tôi đã uống rượu với Shoko vào một buổi tối thứ bảy.

Tôi kể với cô về những điều mình đã quên, không phải những kí ức lớn lao mà là những mảnh vụn nhỏ. Tôi kể rằng mình đã cố nhớ, đã đi khắp nơi, đã mặc lại áo của anh, đã ngồi lại những chỗ chúng tôi từng ngồi... nhưng tất cả đều đã mờ đi.

Tôi thú nhận mình không còn cảm thấy gì. Không đau buồn, không khóc lóc, thậm chí là không nhớ nhung. Chính những điều đó đã làm tôi hoảng loạn. Giống như một phần trong tôi đã chết theo anh nhưng phần còn lại thì vẫn phải sống, phải làm việc như không có chuyện gì xảy ra. 

Tôi không biết mình đang sống kiểu gì nữa.

Shoko im lặng lắng nghe tâm sự của tôi. Ánh mắt cô dịu lại, rồi sau đó, cô dang tay ôm lấy tôi.

[...]

Shoko khuyên rằng tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lí, và tôi đã làm như vậy.

Tôi được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn phân ly sau sang chấn - một tên gọi cho việc tâm trí tôi đã phải tự ngắt kết nối với cảm xúc để bảo vệ chính mình.

Bác sĩ bảo rằng tôi không vô cảm, rằng những gì tôi đang trải qua là một cơ chế tự vệ tự nhiên khi nỗi đau vượt quá mức chịu đựng, rằng tôi đã yêu anh quá nhiều. 

Tôi ngồi rất lâu sau buổi khám đầu tiên. 

Tôi không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tự hỏi mình sẽ sống bao lâu trong trạng thái này.

...

Đêm hôm đó, tôi lại mở tủ quần áo.

Tôi lấy chiếc áo sơ mi của Satoru ra khỏi móc treo, luồn tay vào ống tay áo rộng thùng thình, để lớp vải dày rơi xuống che cả lòng bàn tay. Rồi tôi leo lên giường, ngồi bó gối và nhắm mắt lại.

Mùi hương của Satoru thoang thoảng nơi cánh mũi, nó thân quen đến mức khiến tim tôi thắt lại, mơ hồ tưởng chừng như mình vừa quay ngược thời gian.

Và rồimột đoạn kí ức chợt ùa về, rõ ràng như thể chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

"Anh yêu em."

"Ừ."

"Ừ là sao?"

"Ừ là... em cũng vậy."

"Sao không nói ra?"

"Vì anh nói nhiều quá rồi."

Tôi mở mắt. Câu chữ ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy quá đỗi chân thực. 

Tôi gọi tên anh, cái tên mà tôi đã từng lặp đi lặp lại hàng trăm ngàn lần.

Tôi gọi lần nữa. 

Rồi lại lần nữa.

Gọi đến khi cổ họng khô rát.

Và rồi tôi ngồi đó, quấn mình trong chiếc áo của anh. Không biết cơ thể tôi đang run vì lạnh hay là vì cuối cùng sau tất cả, tôi đã thật sự bắt đầu nhớ anh.

Một buổi chiều nắng dịu, tôi đến thăm mộ Satoru.

Đồi Hito vào mùa này gió rất nhẹ. Cỏ dại mọc cao hai bên lối đi, vương cả vào gấu váy mỗi khi tôi bước qua. 

Mộ anh được đặt ở nơi cao nhất, một góc yên tĩnh, có thể nhìn ra cả thung lũng phía xa. Mỗi lần đến, tôi đều mang theo một bó hoa trắng. Không hẳn vì nhớ, cũng không phải vì muốn giữ một nghi thức nào cho đủ đầy. 

Chỉ là...đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Satoru, trong cõi đời này.

Tôi đứng đó rất lâu, nói vài câu vu vơ về chuyện trong nhà giờ yên tĩnh quá, về chuyện hôm qua tôi nấu ăn nhưng nêm quá tay đến không nuốt nổi, về chuyện tiệm bánh ngọt mà anh yêu thích vừa cho ra mắt loại bánh mới,...

Rồi tôi im lặng, mắt ngước nhìn lên những tán cây phía trên. Lá cây khẽ lay động, ánh nắng rọi qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng rơi xuống nền cỏ.

Ở phía xa, có hai người khác cũng đang thăm mộ. Một ông chú lớn tuổi và một thanh niên trẻ. Họ đi ngang qua nơi tôi đang đứng. Tôi chẳng định để tâm, cho đến khi nghe thấy giọng của cậu thanh niên cất lên một cách vô tình, không chủ đích:

"Làm gì có kiếp sau, chết là hết thôi."

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên đâu đó trong lồng ngực, như thể có một sợi dây vừa bị cắt đứt.  Câu nói ấy không nhắm vào tôi, không có bất kì ác ý nào, chỉ đơn thuần là một sự thật. Một sự thật quá thẳng thừng, quá trần trụi, đến mức đánh sập toàn bộ lớp niềm tin mong manh tôi đã phải gồng mình dựng lên suốt bấy lâu nay.

Trái tim tôi thắt lại. 

Tôi vẫn còn nhớ hôm tang lễ, có người đứng bên cạnh tôi, thì thầm rất khẽ rằng: "Kiếp này Gojo đã cứu rất nhiều người. Kiếp sau...chắc chắn anh ấy sẽ sống rất hạnh phúc."

Tôi không thể chạm vào nỗi đau, không thể nhớ Satoru một cách trọn vẹn nên bản thân đã bám vào câu nói ấy bởi vì trong suốt thời gian qua. Tôi đã để tất cả những cảm xúc của mình vào một thế giới chưa đến, nơi mà tôi tin anh vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ nhớ tôi và rồi chúng tôi sẽ gặp lại.

Kiếp sau.

Một nơi không phải chiến đấu, không cần hi sinh và không còn những trách nhiệm lớn lao kéo người ta ra khỏi những điều bình dị nhất.

Một nơi mà Satoru sẽ được sống như một người bình thường, và tôi sẽ lại được yêu anh

Vậy mà...

"Chết là hết." 

Cả thế giới tôi dựng lên trong im lặng bỗng vỡ tan thành trăm mảnh.

Tôi quỳ xuống trước bia mộ. Bàn tay run rẩy đặt lên phiến đá lạnh, những ngón tay chạm vào dòng chữ khắc tên anh - Gojo Satoru.

Tôi khóc, lần đầu tiên kể từ lúc anh rời khỏi thế gian này.

Những giọt nước mắt bật ra như thể một cánh cửa bị phá vỡ, như thể một con đập chứa toàn bộ cảm xúc trong tôi bị nổ tung. 

Tôi gục đầu lên bia mộ, trán tôi chạm vào phiến đá. Tiếng khóc bật lên từ cổ họng, nghẹn ngào, đứt quãng, rồi vỡ òa.

Tôi khóc nức nở.

Cổ họng tôi rát bỏng, ngực tôi co thắt như bị ai đó bóp chặt lấy trái tim. Cả cơ thể tôi run lên, không kiểm soát nổi. Tôi không còn nghe thấy tiếng gió, không còn nhìn thấy bầu trời xanh. Chỉ còn lại thanh âm của tiếng khóc, tiếng trái tim vỡ vụn, tiếng nội tâm tôi tan nát khi cảm xúc bất chợt ùa về.

Gojo Satoru thật sự đã không còn trên cõi đời này nữa.

Tôi úp mặt xuống mảnh đất trước mộ, nơi người ta đã đặt thân thể anh dưới đó. Thật lạnh lẽo! Không còn giọng anh, không còn hơi ấm, không còn nụ cười ấm áp.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, Satoru..."

Tôi không biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Vì đã không khóc khi biết anh đã ra đi? Vì đã để bản thân tin rằng chỉ cần nghĩ đến kiếp sau là đủ để vượt qua? Hay là vì tôi đang dần quên mất những kỉ niệm về anh?

Lần đầu tiên, nỗi đau trong tôi không còn bị lãng quên. Nó hiện diện ở đó, trần trụi, nặng nề và đầy tàn nhẫn.

Và tôi để mặc nó cuốn lấy mình. Vì ít nhất nó cho tôi biết rằng tôi đã từng rất yêu anh. Cho đến tận bây giờ, cảm xúc ấy vẫn rất rõ ràng và chân thực. 

"Nếu thật sự không có kiếp sau thì em biết phải làm sao đây? Satoru..."

#hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com