OS - Hải Thị Thận Lâu
Nếu như có một người tặng cho bạn một vòng hổ phách, vậy thì chứng tỏ người đó cực kỳ quý trọng bạn. Hổ phách là một loại đá quý hiếm, tồn tại qua nhiều thập kỷ xa xưa, nhìn ngắm phong cảnh vô hạn của nhiều thời đại.
Từng tắm qua cuồng phong, đi qua đại hải, an tĩnh nằm dưới vầng thái dương.
Đưa cho bạn một chuỗi hạt hổ phách, giống như đem thời gian mấy nghìn của địa cầu tặng cho bạn.
Hổ phách sáng lấp lánh rực rỡ, ẩn chứa toàn bộ tình cảm của người kia. Đem toàn bộ dĩ vãng của thế giới đặt ở trong tay bạn, thật sự rất lãng mạn.
.
Hades gãi đầu ngồi đừ ra trên sofa, ánh sáng chiếu lên vòng hổ phách trên tay hắn. Hai mắt hắn thâm quầng như ba ngày chưa ngủ, cả người lôi thôi vật vờ như sắp chết đến nơi.
Mà hắn có cảm giác khéo khi là sắp chết thật, còn đâu đội trưởng Hades của đoàn trộm mộ danh tiếng nữa? Mấy đứa nhóc ngày thường hay gọi hắn anh đẹp trai mà thấy bộ dáng này chắc cũng sợ đến mức kêu nội ơi.
Hades cảm thấy rất bực bội, hắn liên tiếp mơ thấy ác mộng và không thể nào đi vào giấc ngủ, mà hố cha nó là hắn chả nhớ được bất cứ thứ gì về mấy giấc mơ. Hắn cũng biết bản thân đang sợ chuyện gì, khó chịu cực kỳ.
Hades mặt hầm hầm lê thân thể lôi thôi nhếch nhác ra mở cửa, mẹ nó ai mà bấm chuông cửa ầm ĩ cả lên.
Hắn mặt than nhìn mấy thành viên trong đội đạo mộ, vẻ mặt cáu gắt thấy rõ. "Tốt nhất tụi bây cho tao một lý do hợp lý, nếu không thì tự huấn luyện gấp ba."
Beelzebub dẫn đầu đoàn người không xem ai ra gì ngồi xuống ghế sofa duy nhất còn sạch sẽ trong cái ổ chó của Hades. Mặt hắn viết rõ ràng mấy chữ, chê.
Sau khi đã tìm được chỗ đặt mông trong đống rác của Hades thì cả bọn bắt đầu vào chuyện chính.
Beelzebub ghét bỏ nói. "Mấy ngày trước web đạo mộ lan truyền một tin tức khá thú vị, bọn tôi đã tra rồi, có thể thử một lần."
Siegfried che mũi dọn đống rác cho Hades. "Đội trưởng, anh có thể đừng để bản thân sống trong cái ổ chó như này được không? Tiền trộm mộ của anh đâu, sao không thuê giúp việc?"
Tất Đạt Đa nhún vai cười. "Giúp việc nào chịu nổi lão đại nhà chúng ta? Khéo lại chửi cho một trận ấy chứ."
Beelzebub ho nhẹ một tiếng. "Hai đứa bây câm dùm tao được không, đang nói chính sự đó! Đội trưởng, anh thấy thế nào?"
Hades nhận lấy xấp tài liệu từ tay Beelzebub, hắn nghiêm chỉnh lật xem từng trang giấy. Vòng hổ phách trên tay Hades mờ mờ sáng, ngọc quý tôn lên cổ tay trắng bệch của hắn. Siegfried vô thức nhìn chằm chằm hổ phách trên tay hắn, cái này hình như từ lúc bọn họ gặp đội trưởng đã thấy hắn đeo rồi, vẫn luôn đeo, chưa bao giờ thấy bỏ ra.
Chắc hẳn rất quan trọng, có chút tò mò.
Tất Đạt Đa cười hề hề nhìn vòng tay của Hades. "Lão đại, anh định khi nào mới giới thiệu chị dâu cho bọn em đây?"
Trong lòng bạn Tất lặng lẽ bổ sung thêm một câu, không biết sao chị dâu chịu nổi cái ổ chó của Hades.
Hades quăng xấp hồ sơ đã hết công dụng lên bàn, ánh mắt ghét bỏ nhìn Tất Đạt Đa như nhìn thằng thiểu năng. Hắn chả hiểu tại sao thằng này cứ khăng khăng cho rằng hắn có bạn gái, đã bảo vòng hổ phách là vật gia truyền.
Nói mãi mà không tin.
Hades bĩu môi. "Thánh thần trên cao, tao đã nói một trăm lần rồi mà bọn mày chả nghe lọt tai! Bố mày không có bạn gái, thứ vướng víu như đàn bà bố đây không cần được chưa? Vác về làm gì, tao còn không thèm dọn nhà thì tao sẽ cung phụng nó à?"
Siegfried che miệng cười. "Đội trưởng, dù là gia truyền thì cũng không đến nỗi giữ không rời tay vậy chứ? Anh biện hộ như vậy không đáng tin."
Hades tự nhiên chuyển chủ đề, nói mãi không tin thì mắc gì hắn phải tốn nước bọt? Bàn xong chính sự rồi tống cổ về hết cho đỡ mệt.
"Mộ phần này rất kỳ lạ, thông tin toàn là người điên cung cấp, đây chính là có thể thử một lần của tụi bây?"
Beelzebub cãi lại ngay. "Cái gì gọi là người điên cung cấp? Bọn họ là kỳ tài trong giới đạo mộ, từ nơi kia trở về đều đột nhiên tinh thần mơ hồ. Anh xem đều nói về một nơi, nội dung cũng khá tương đồng, độ chính xác rất cao, đáng thử! Anh không muốn biết trong mộ kia có gì sao?"
Đúng là rất hấp dẫn, không biết là thứ gì doạ một đám kỳ cựu thành ra như vậy. Nhưng mà độ mạo hiểm quá cao.
Hades nhíu mày lắc đầu, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn, ánh mắt hắn sáng quắc. "Bình tĩnh đi, không cần mạng nữa sao? Tôi hiểu được mọi người đều thấy hứng thú với những thứ thần bí, nhưng ai biết được con người thời xưa để lại thứ âm tà gì trong mộ? Ngay cả kỳ cựu cũng bị doạ điên, mọi người lấy cái gì đảm bảo bản thân sẽ không trở thành một trong số đó?"
Siegfried lập tức chen đầu vào. "Đội trưởng, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên mạo hiểm. Huống hồ có anh ở đây, bọn em có thể xảy ra chuyện gì được?"
Gân xanh trên trán Hades giật giật, cái gì gọi là 'có anh ở đây thì bọn em có thể xảy ra chuyện gì', bọn này tin tưởng hắn mù quáng thế? Hades giống như bị lời của Siegfried chặn họng, nhìn ba gương mặt hớn hở hồi lâu cũng không thốt lên được câu nào.
Không hiểu sao hắn có cảm giác bất an, giống như mộ phần thần bí này đang cất chứa một bí mật động trời, bí mật mà hắn không nên biết.
Dựa theo trực giác đạo mộ bao nhiêu năm nay, hắn không muốn làm vụ này.
Hades cực kỳ đau não với đống bạn báo này. Trong lúc hắn đang phân vân không biết phải làm thế nào thì trên diễn đàn đạo mộ đã có một bài viết cứu rỗi bọn họ.
Có một người đã sống sót quay về từ mộ phần kia, tạm gọi nơi kia là Hải Mộ. Người kia đăng một bài viết nói sơ lược về Hải Mộ và tỏ ý muốn tìm người cùng nhau quay lại nơi đó.
Hải mộ nằm trên biển, dựa theo mô tả của kẻ đạo mộ kia, phần mộ nằm trên một hòn đảo lơ lửng giữa đại dương, hắn đã vô tình lạc vào gian phòng kho báo. Nơi đó đủ thứ kỳ trân dị bảo mà hắn chưa từng biết tới, khiến con người ta khó kìm lòng tham. Ngoài ra không đề cập thêm gì.
Chẳng mấy chốc đã có đến cả trăm người bày tỏ muốn đi Hải Mộ, xem ra đây quả thật là một miếng mồi béo bở.
Hades vò đầu bứt tóc, cuối cùng vẫn đồng ý sẽ đi. Hắn đuổi ba mống còn lại ra khỏi nhà, hẹn ngày gặp nhau ở bến tàu.
.
Sóng biển nhè nhẹ lướt qua bên mạn thuyền, xung quanh chỉ có khơi xa và đường chân trời, mỗi khi mưa xuống sẽ trắng xoá một mảnh.
Sự thật chứng minh Hades quả nhiên không phụ tên gọi đội trưởng của mình. Trực giác của hắn rất chuẩn xác, lần này tổ hợp đi Hải Mộ lên đến con số cả trăm người, bọn họ thuê ba con thuyền mới miễn cưỡng nhét đủ. Nhưng Hải Mộ ở đâu thì không thấy, chỉ thấy cả đám trôi nổi giữa biển hơn một tháng trời.
Beelzebub cũng là lần đầu tiên gặp phải đội ngũ như thế này, hắn thừa biết không phải bọn họ chưa bỏ cuộc mà là lạc mẹ nó rồi còn đâu. Đại dương mênh mông, bốn bề sóng nước, đợi hết nhiên liệu hoặc thức ăn thì bọn họ có mà chờ chết.
Hắn cực kỳ oán hận bản thân vì sao lúc trước không nghe lời Hades để rồi bây giờ phải sầu tím mặt như này. Đúng là tai hại mà, ghét quá đi mất.
Tất Đạt Đa ngồi gặm đống chân gà đóng gói cuối cùng của hắn, vừa ăn vừa than không ngớt miệng đến mức cả đám sợ hắn quên thở rồi nghẹn chân gà mà chầu trời.
"Lão đại! Anh mau nghĩ biện pháp đi! Bọn em muốn về đất liền ăn lẩu cừu!"
Hades tuỳ tiện ngồi trên cửa sổ phòng ngủ, hai mắt trợn trắng nhìn hắn. "Mày nghĩ tao là chúa giáng thế hả? Ông trời trên cao, tao tên Hades chứ không phải Poseidon! Toàn nước là nước tao biết dùng cách gì khiêng bọn mày về? Bơi về chắc?"
Siegfried cười phá lên, suýt chút nữa nghẹn luôn xương gà. "Đội trưởng, phải chi hồi đó mẹ anh đặt tên anh là Poseidon ha. Biết đâu anh làm hải tặc chứ không phải đạo mộ, làm hải tặc khéo lại cứu được bọn em."
Beelzebub vội tiếp lời. "Ổng tên Hades cũng được mà, anh trai của Poseidon. Giờ tụi mình lập đàn cho Hades nói chuyện với biển may ra đại dương rủ lòng lương dâng sóng tạt tụi mình về bờ."
Hades lựa chọn cho tụi này ăn bơ, chẳng xem đội trưởng như hắn ra gì hết. Chờ về bờ rồi thì đứa nào cũng đừng hòng trốn, hắn không hẹn ra phòng boxing đấm sấp mặt thì tên hắn đọc ngược lại!
Chả biết là do đám trộm mộ điên khùng này rượu bia say xỉn rồi lập đàn nhảy múa cầu phép thật hay gì mà sáng hôm sau ba chiếc thuyền đã lần lượt nhìn thấy điểm đến.
Trong lòng ai cũng thở phào một hơi.
Hades nhăn mày sâu hơn, hắn nhìn chằm chằm hòn đảo bị sương mù vây quanh phía xa. Càng nhìn càng thấy cổ quái, lông tơ cả người hắn đựng đứng hết cả lên, còn chưa đến gần mà vòng hổ phách trên tay hắn đã lập loè sáng lên như đang báo hiệu nguy hiểm.
Hòn đảo này thật sự quá âm tà, Hades thở dài gãi đầu, giờ có hối hận cũng không kịp. Lên đảo thì chưa chắc có thể sống sót trở ra, nhưng không lên đảo thì chết chắc.
Theo khoảng cách càng ngày càng thu hẹp, tâm tình của Hades cũng trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Mặt hắn viết rõ mấy chữ, tránh xa bố ra.
Một đêm trước khi cập bến, Hades lại mơ thấy ác mộng. Lần này hắn rốt cuộc nhớ được đầy đủ nội dung của giấc mơ.
Trong mộng, Hades nhìn thấy một bé trai thấp bé với gương mặt bánh bao đang cố gắng ủn cả người nó vào lòng mình.
Đáng yêu quá.
Hắn thấy rõ từng khung cảnh bản thân chiều chuộng bé trai kia từ nhỏ xíu cho đến thành niên, có lẽ nó là em trai của hắn.
Em trai sao, đúng là một sinh vật thần kỳ... Đáng yêu đến thần kỳ.
Hades vui sướng nghĩ như thế, đây mà là ác mộng sao? Có lộn không vậy, rõ ràng cái cục bông vừa mềm vừa ngoan này dễ dỗ muốn chết, có thể làm ra ác mộng gì?
Suy đoán của Hades đại nhân hầu như không sai bao giờ, đúng thật là cục bông của hắn không làm ra ác mộng gì được. Kẻ làm ra ác mộng là hắn, là bản thân hắn trong chính giấc mơ kia.
Thoáng chốc khung cảnh thay đổi, hắn nhìn thấy một phòng trưng bày tượng điêu khắc, những âm thanh đầy tội lỗi tràn vào màng nhĩ của hắn.
Hades nghệch mặt ra. "..." Ủa sao kêu ác mộng mà quay xe thâm độc thế? Kẻ làm ra ác mộng là hắn... Là, là, là chỉ cái sự ầy ầy ầy này sao? Khó trách lúc tỉnh lại hắn sợ đến không nhớ cái móng heo gì.
Trong tầm mắt của Hades có hai bóng dáng đang quấn quýt yêu thương nhau, hình ảnh vượt quá thuần phong mỹ tục và giá trị quan của chủ nghĩa thanh thủy văn nên không được miêu tả cụ thể.
Hades che mặt.
Hắn, hắn, hắn! Hắn thế mà ăn em trai của mình!
Nhìn mặt em chẳng tình nguyện chút nào, rõ ràng là bị cưỡng bách! Hắn đúng là đồ cầm thú!
Hades ỉu xìu nhìn khung cảnh mà nếu chiếu lên sẽ bị đánh mosaic từ đầu tới chân, thì cũng không hẳn là ỉu xìu... Hades trầm mặc, hắn sa đoạ rồi. Sao hắn lại mơ thấy cái này hả? Chẳng lẽ hắn thật sự nên tìm chị dâu cho ba thằng thiếu đòn kia?
Vất vả lắm mới chuyển cảnh mà hình như đạo diễn giấc mơ hố cha này không muốn kết thúc thực đơn sớm nên lại lên món mới. Hades ứ hự.... hắn nhìn bản thân trong mơ ứ hự với em trai rồi tự mình ứ hự ứ hự... Đờ mờ kịch bản quần què gì vậy?
Hades che mặt nhìn hầm rượu, chắc tỉnh lại lần này hắn hết dám uống rượu....
Dằn vặt thêm hai ba cảnh nữa thì rốt cuộc Hades cũng nhìn thấy thứ cốt lõi của một cơn ác mộng.
Bản thân hắn trong mơ đang xoa gương mặt xinh đẹp của em trai. Em mỉm cười hôn vào lòng bàn tay hắn, 'Hades' thì thầm bên tai em, từng câu từng chữ vang vọng trong không khí.
"Poseidon, ta có một món quà."
Hades đang quan sát ồ lên, hoá ra em ấy tên Poseidon. Hợp với tên của mình lắm.
'Hades' giữ chặt gáy của em. "Bé con của ta, ta nguyền rủa em, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn trụy lạc trong ác mộng không hồi kết. Em sinh ra trong vòng tay của ta, cũng nên kết thúc trong vòng tay của ta."
'Hades' oán hận Poseidon giết chết Persephone, nhưng hắn lại yêu Poseidon. Có lẽ nếu em không làm hại nữ thần vô tội kia, hắn sẽ sớm bỏ cô ả mà nghênh thú em vào Âm giới.
Poseidon giống như bị chặn lại mạch suy nghĩ, đờ đẫn nghe hắn vạch tội mình. Hai mắt em sáng lấp lánh nhìn hắn, không biết em có nghe được lời hắn nói hay không. Mãi đến khi Hades nhìn thấy 'Hades' dùng tay không xuyên qua lồng ngực của em, em vẫn chẳng phản ứng gì.
Poseidon chớp mắt, mờ mịt nhìn bàn tay chôn sâu trong lồng ngực của mình, em cảm nhận được bàn tay ấp áp kia đang bóp chặt lấy thứ quả đỏ thẫm trong ngực em.
Em mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói được gì.
Hades ở bên ngoài xem cũng bị doạ đến ngây người.
Poseidon nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lá nguyệt quế trên trán hắn, thầm nghĩ loài cây này rất hợp với Hades, loài cây của sự thông thái. Có lẽ khi về em sẽ khắc riêng một phần thạch cao cho nó.
Em còn đang suy nghĩ miên man thì bên tai vang lên một tiếng bụp.
Từng khớp xương tay thon dài của 'Hades' cong lại, moi ra quả tim nóng hổi từ lồng ngực của em, tàn nhẫn bóp nát nó.
Hoá ra trái tim của thần linh cũng giống như con người, yếu ớt và dễ vỡ. Chỉ cần dùng lực nhẹ một chút là sẽ bể nát, không cách nào gắn lại được.
Âm thanh quả tim vỡ nát quả thật rất chói tai. Hades mím môi nhìn 'Hades' lạnh lùng trong giấc mơ, hắn thấy tim mình đang trùng xuống từng giây một.
Hai mắt của Poseidon dần dần tối lại, trước khi em hoàn toàn mất đi thị lực, ngón tay còn vương máu của 'Hades' chạm lên đồng tử xinh đẹp của em. Hắn nhẹ bẫng phá hoại đôi mắt lấp lánh kia, cũng phá hủy năng lượng duy trì sinh mạng của em.
Poseidon nhớ, 'Hades' rất thích mắt của em, hay khen mắt em đẹp. Em vui vẻ thích thú nói với hắn, em giấu một phần năng lượng sự sống trong mắt cho nên mới vừa sáng vừa đẹp như thế.
Khoảnh khắc Poseidon ngã xuống, 'Hades' rốt cuộc không kìm được nước mắt, hắn ôm chầm lấy y lặng lẽ rơi lệ.
Poseidon yên tĩnh nằm trong lòng ngực ấm áp của hắn, cả gương mặt của em nhuộm đẫm màu máu. Môi mỏng mấp máy hình như muốn nói gì đó. 'Hades' rất sợ phải nghe em oán hận hắn, hắn cúi người hôn em, nuốt đi tia không khí cuối cùng của em.
Hades ở bên cạnh nhìn thấy cổ họng của em bị khoét một lỗ lớn, hắn bị doạ đến ngớ người. Thì ra... Đây mới chính là ác mộng thật sự....
Thậm chí cho đến chết, Hades lẫn 'Hades' đều không biết Poseidon muốn nói gì.
Chớp mắt một cái, khung cảnh lại thay đổi. Hades thấy Poseidon đứng một mình giữa khu rừng nguyệt quế, em đứng đó, nhìn thẳng vào mắt của Hades.
Hades vẫn còn chưa thoát khỏi khung cảnh lúc trước đã thấy Poseidon bước tới gần kéo tay hắn, em nở nụ cười ngọt ngào.
Tay của hắn không khống chế được xoa đầu em, nhìn Poseidon nguyên vẹn không tổn hao gì cất tiếng ngân nga.
Giọng của em trong trẻo mà cao vút, âm thanh không tạp chất như phát ra từ sâu trong đại dương, từng tiếng ngân vang chạm tới bầu trời. Giống như đang hát lên những lời sấm truyền kiêu ngạo, hất cầm ra lệnh cho bầu trời trên cao kia phải rơi xuống lòng biển ngay lập tức.
Sự kiêu hãnh.
Thứ âm thanh thật đẹp, trong vút không một tạp niệm, không nhiễm một hạt bụi, cao ngạo ngự trên chín tầng mây, đè ép khung trời cao vút kia phải cúi đầu thần phục em.
Trong nháy mắt, cả thế giới giống như chạm phải bánh xe thời gian, theo tiếng huýt sáo của vị thần vang lên, dẫn dắt toàn bộ địa cầu quay về thời kì nguyên thủy.
Một quả cầu nước, không có bầu trời, không có mặt đất. Xung quanh chỉ có nước sâu thăm thẳm, nhấn chìm tất cả mọi thứ vào bên trong vực tối.
Hỡi tinh tú, hãy rơi xuống.
Hỡi bầu trời, hãy sập xuống đi.
Và hỡi biển sâu, hãy nuốt chửng mọi thứ.
Ác mộng kết thúc, Hades giật mình tỉnh lại. Hắn ôm cơ thể lạnh ngắt của mình, thứ trong lồng ngực đập bang bang như muốn nổ tung. Lúc hắn nhìn thấy bản thân tàn nhẫn sát hại Poseidon thì cả người như bị mất đi tất cả năng lực vốn đó, chỉ biết đứng đực ra nhìn, cái gì cũng không suy nghĩ được.
Bây giờ trong đầu hắn chỉ có khủng hoảng và khủng hoảng. Persephone, Poseidon, vô số ký ức thay phiên nhau ùa vào não làm hắn không có cách nào suy nghĩ bình thường được.
Cuối cùng mọi thứ hoá thành tiếng huýt sáo của Poseidon, tưởng chừng như thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc.
Nỗi buồn, trong âm thanh của em ấy ẩn chứa nỗi buồn man mác. Nỗi buồn về một thế giới chỉ toàn là dòng nước sâu thẳm, em dường như bị vây đến ngộp thở.
Em từng cười, cũng từng khóc.
Em ấy từng run rẩy trong lòng ngực của hắn.
Tại sao rõ ràng 'Hades' đã đem em ấy ra khỏi thế giới cô độc kia, rồi lại một lần nữa giết chết em ấy, nguyền rủa em ấy. Để em ấy vĩnh viễn ở lại trong khung cảnh đáng sợ kia.
Tại sao.... Không ai đưa tay cứu em ấy?
Tại sao chứ?
Tại sao hắn lại chỉ có thể nhìn em ấy ngày càng chìm sâu xuống lòng biển... Rõ ràng em ấy ghét cảm giác ngộp thở.
Hades cố gắng điều chỉnh hô hấp đang hỗn loạn, chỉ trong nháy mắt, hình như có một dòng nước tràn vào phổi của hắn, cướp đi toàn bộ không khí xung quanh.
Hắn mím môi, gương mặt tái nhợt nhìn ra khung cửa kính. Hòn đảo đã đến gần, lúc này bọn họ đang chìm sâu trong tầng mù sương mờ ảo. Tâm trạng của Hades cực kỳ nặng nề, gương mặt khó coi rời phòng.
Hades mím môi đứng hóng gió trên mũi thuyền.
Là em sao? Ngôi mộ này là của em sao?
Đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên một suy nghĩ phản loạn, nếu như em ấy thật sự ở trong đó.... Vậy hắn có thể đem em ấy quay về đất liền không?
Dù là sống, hay chết.
Sinh ra trong lòng hắn, thì cũng nên chết đi trong lòng hắn.
Chết rồi cũng không được phép rời xa hắn. Tạo vật đẹp đẽ đó, từ khi mở mắt ra, vốn dĩ nên là của hắn rồi.
Hades mím môi, hai mắt tối lại. Cho dù kẻ giết em có là hắn đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi hiện thực em chỉ có thể ở cạnh hắn.
Hắn ôm đầu, thở dài vì suy nghĩ của mình. Người kia hành hạ em ấy thảm như vậy, người kia là hắn, thế mà thứ hắn nghĩ đến bây giờ lại là muốn nhốt em ấy lại.
Đáng hận nhất là hắn hoàn toàn cho rằng suy nghĩ kia là đúng.
Sau khi các thành viên trộm mộ lần này lên đảo, Hades vẫn giữ trạng thái âm u đáng sợ, hắn không tham dự vào bất kỳ cuộc tranh cãi nào.
Đám người đi một quãng đường dài đến cung điện nguy nga giữa hòn đảo mù sương, xung quanh che kín những màn hơi nước kỳ ảo làm giảm tầm nhìn của đại đội.
Tất Đạt Đa càng đi vào sâu càng rùng mình, cuối cùng hắn cũng phát hiện điểm kỳ lạ. "Lão đại, hình như em biết nơi này là đâu rồi... Mọi người mau nhìn tranh trên tường!"
Tầm mắt của tất cả nhanh chóng tụ tập lên những bức tranh khắc trên tường. Hoa văn này.... Hy lạp cổ đại? Tim của Hades thắt chặt lại, có điều văn minh Hy Lạp cổ cũng không thể khiến bọn họ xác định được danh tính vị đang say ngủ ở đây.
Chuyến đi này bình thản hơn họ tưởng, mộ thất còn chưa thấy thì cả bọn đã tìm được kho vàng rồi.
Kích cỡ này, độ trân quý này... Nhìn kiểu gì cũng là cấp bậc vương giả. Lúc này trong đầu những kẻ cáo già đều đang suy tính muốn tìm ra thi thể. Chắc chắn vật bồi táng cùng thi thể còn quý giá hơn những thứ vàng bạc này gấp trăm nghìn lần.
Hades chau mày, đột nhiên lại cảm thấy buồn ngủ. Hắn khó chịu xoa huyệt thái dương của mình, sau đó lạnh gáy vì phát hiện ra dị tượng.
"Chết tiệt! Sương mù! Bịt mũi lại!"
Nhưng đã quá muộn. Từ lúc lên đảo tất cả đã bị vây quanh bởi thứ sương mù không tên này, không một ai có thể tránh khỏi việc hít thở.
Tất Đạt Đa chửi thề một tiếng, hắn cũng đã bắt đầu thấy hoa mắt váng đầu. Không ai biết hít vào sương mù này sẽ gặp chuyện gì, cả một đoàn đạo mộ mấy trăm người mà chẳng một ai phát giác dị thường.
Tức chết người!
Beelzebub cau mày nín thở dù đã muộn màng, ngay lúc hai mắt hắn mờ dần, đột nhiên tầm mắt va phải một dòng chữ phía xa xa.
Thình thịch.
Beelzebub nghe tiếng tim mình đập mạnh như muốn nổ tung, lần đầu tiên hắn hận bản thân rảnh rỗi học tiếng Hy Lạp cổ.
Hải thần điện - Atlantis.
Đây là... mộ thất của Vua đại dương, Poseidon.... Thần thoại Hy Lạp... Thật sự tồn tại.
Siegfried đứng bên cạnh lảo đảo ngã xuống đất, hắn thì thầm mấy chữ. "... Hải thị... Thận lâu...."
Beelzebub khụy xuống, hắn không còn sức để suy nghĩ những từ kia có ý nghĩa gì nữa. Ý thức của hắn đang chìm sâu vào bóng đêm.
.
Hades bị tiếng sóng biển đánh thức.
Hắn cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhàng thoải mái như vừa được mát xa qua, đầu không còn nặng nề hay đau nhức khó chịu. Hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, cả cõi lòng nặng trĩu vì những chuyện thật giả trong mộng cũng ngoan ngoãn lắng xuống.
Chỉ còn lại nỗi khát khao cháy bỏng đối với người kia.
Hades chớp mắt nhìn xung quanh, đây vẫn là kho bảo vật lúc trước, mọi người đều ngủ say, hắn gọi cỡ nào cũng không ai tỉnh.
Hết cách, hắn đành phải rời đi tìm mộ chính trước.
Tiếng sóng biển như có như không lại vang lên, giống như đang dẫn đường cho Hades. Hắn đi theo âm thanh nhấp nhô của ngọn sóng, cuối cùng dừng lại ở một gian phòng gọn gàng ngăn nắp.
Một gian phòng điêu khắc nối liền với phòng ngủ. Hades đảo mắt một vòng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mộ chính.
Hắn nhíu mày nhìn những bức tượng giống y hệt mình, có nhỏ có lớn, hình dáng không tương đồng nhau. Còn có cả một phần thạch cao nguyệt quế bán thành phẩm.
Nguyệt quế.
Hades nhắm mắt. Hắn nhớ, trong giấc mơ hắn cũng có một hình xăm nguyệt quế trên trán.
Hades lại tiếp tục đi xuyên qua phòng điêu khắc xinh đẹp, thành công bước vào phòng ngủ.
Nơi này không có gì cả, bốn bức tường lạnh băng không có nhiệt độ, cả phòng trống trãi chỉ đặt duy nhất một vỏ sò khổng lồ ở giữa phòng, vỏ sò phải to gấp ba lần người bình thường.
Vỏ sò hơi hé mở, sương khói từ bên trong lẳng lặng tràn ra tứ phía, Hades đột nhiên nhớ đến bốn chữ Hải Thị Thận Lâu mà Siegfried nói trước khi ngất đi.
Tương truyền vào thời xa xưa, có một loại thụy thú gọi là Thận Thần, có người nói Thận Thần là một con ngao lớn, có người nói Thận Thần là hải quái, cũng có người nói Thận Thần là một loài rồng.
Thận Thần thường được biết đến với hình dạng một vỏ sò khổng lồ, phát ra sương khói hình thành nên ảo ảnh lâu đài, phố xá trên mặt biển.
Có truyền thuyết nói, Hải Thị Thận Lâu là một con thuyền lớn xây dựng theo kiến trúc một toà lâu đài trôi nổi trên biển.
Hải thị thận lâu, có vào không có ra. Người đi vào tâm tâm niệm niệm, muốn vĩnh viễn ở lại nơi này, sau khi chết đi biến thành một phần của Hải Thị. Kẻ tỉnh ngộ lại không thể rời khỏi, cả đời bị vây ở nơi thật thật giả giả này, không thể siêu thoát.
Hades mím môi, xem ra tất cả huyền thoại nói về Hải Thị Thận Lâu đều là dị bản của nơi này.
Đây là Hải Thị Thận Lâu, cũng là Hải Thần Điện - Atlantis.
Chủ nhân của nơi này là Hải Hoàng Poseidon.
Hades híp mắt, hắn có thể có một cuộc sống hoàn toàn mới, vậy chắc chắn em ấy cũng thế.
Giấc mơ kia luôn ám ảnh hắn, nhưng hắn không phải Minh Vương, hắn sẽ không xuống tay với người hắn yêu.
Hades bước đến gần vỏ sò lớn, dùng bạo lực cạy mở vỏ của nó.
Vỏ sò cứng rắn giống như nhận ra Hades, nó nhẹ nhàng thuận theo lực tay của hắn mở ra.
Phần vỏ bị cạy mở làm lộ ra bảo vật đang che giấu. Một mỹ nhân xinh đẹp nhắm nghiền hai mắt, hô hấp của em đều đều, vùi đầu vào vỏ sò lạnh lẽo ngủ say.
Hades như ngừng thở, hắn vươn tay chạm lên gương mặt quen thuộc, hôn nhẹ trên mí mắt em.
"Poseidon."
Mi mắt em run run mở ra, tròng mắt màu xanh nhạt mờ mịt nhìn Hades.
Hades hoàn hảo nhấc bổng Poseidon ra khỏi vỏ sò lớn, giữ chặt người trong lòng ngực, thương tiếc hôn lên đôi môi mỏng của em.
Hắn kiểm tra cơ thể của em một lần, sau khi xác nhận không còn sót lại bất kỳ vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.
Lời nguyền của Minh Vương trong giấc mơ hoang đường kia, cứ như vậy bị Hades, một con người bình thường của thế kỷ 21 hoá giải.
Poseidon an tĩnh nằm trong lồng ngực của hắn, dụi đầu vào hõm vai hắn. "Hades... Thích anh."
Âm thanh trong lồng ngực Hades trở nên rộn ràng, giống như đoá hoa nở rộ ngày đông.
Tràn ngập sức sống.
Poseidon cười với hắn, giống như những gì em đã phải trải qua chỉ là một giấc mộng phù du.
Những gì Hải Hoàng định nói với Minh Vương trong giấc mơ mà Hades không thể nghe được, bây giờ rốt cuộc có người chính miệng nói cho hắn nghe.
Nói thích hắn.
Muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Thận thần bị phá hư, bảo vật nó tích trữ bị Hades cướp mất. Ảo ảnh cũng dần rút đi, sương khói tan ra. Tất cả mọi người cũng tỉnh lại.
Người đáng lẽ phải ở trong lòng ngực Hades cũng không thấy đâu, giống như sương khói tiêu biến vào lòng biển.
Hình như em chỉ xuất hiện để hoàn thành nuối tiếc khi xưa, chỉ để nói với hắn, em thích hắn.
Hades thẫn thờ đứng im tại chỗ, thật lâu cũng không nói gì.
Quả thật là Hải Thị Thận Lâu, thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, cuối cùng kẻ bước vào căn bản chưa từng muốn đi ra.
Những ảo ảnh trên biển kia, giống như một tràng mộng dài, không thật. Sau khi tỉnh lại, tất cả đều tan biến.
Toàn bộ đội ngũ lần này, không có ai có thiệt hại quá lớn. Nhưng bọn họ đều trải qua việc bị sương mù kéo vào ảo ảnh, không một ai tỉnh táo dám nhắc đến việc quay lại Hải Mộ nữa.
Kể cả những người đoán ra một mặt của chân tướng như Beelzebub hay Siegfried cũng không hề đề cập đến một lời.
Tất Đạt Đa là người đầu tiên tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bản thân đang ở bệnh viện. Y tá nói là cả đoàn bọn họ được ngư dân phát hiện bên bờ biển, toàn bộ đều nhập viện ở nơi này, một số người được chuyển sang bệnh viện lân cận vì không đủ giường. Rất may là cả bốn đều ở chung một bệnh viện.
Hades từ lúc tỉnh lại đã mang bộ mặt lạnh tanh, không nói một lời. Dù cho y tá, bác sĩ hay là ba người Tất Đạt Đa đến thăm hắn, hắn vẫn thủy chung giữ im lặng.
Giống như đã trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ.
Còn may là tình trạng này không kéo dài lâu, nếu không Beelzebub thật sự phải tặng một slot khám tâm thần cho hắn mất.
Hades trở lại bình thường sau ba ngày, hắn không kể lại những gì mình đã trải qua. Chỉ nói là dư âm quá lớn, sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy.
Beelzebub còn có thể nói gì, chính chủ đã cam đoan như thế, người ta không muốn nói anh cũng không ép được. Hơn nữa hắn còn là lão đại của bọn họ, không dùng bạo lực giải quyết vấn đề được, sẽ bị hắn đấm nhập viện lần hai mất.
Siegfried gãi đầu ngáp mấy cái, hôm nay cả ba mống quyết định đến thăm Hades sau kỳ nghỉ dài.
Bọn họ muốn an ủi vị đội trưởng sắt thép này, bình thường hắn luôn là trụ cột của cả đội. Chẳng biết lần trộm mộ này mang đến đả kích gì mà lại nghỉ ngơi lâu như thế.
Rồi có chết Siegfried cũng không ngờ miệng quạ đen của bọn họ lại ứng nghiệm vào lúc này.
Bộ ba Beelzebub, Tất Đạt Đa, Siegfried ngơ ngác bước vào căn hộ của Hades. Nhìn căn phòng bóng loáng sạch sẽ mà rơi vào trầm tư.
Ủa, họ có đi lộn địa chỉ không ta?
Hay Hades vào lộn nhà?
Hades ghét bỏ nhìn ba đứa đàn em của mình. "Ngồi đi, uống gì không?"
Tất Đạt Đa ngó sang con chó Shiba mập núc ních đang ngồi gặm đồ chơi, hắn rơi vào trầm mặc.
Hades nuôi chó?
Hắn không sợ bỏ nó chết đói à? Ngay cả bản thân hắn còn không nhớ mà cho ăn ấy nói chi là chó?
Beelzebub bày ra vẻ mặt như lâm đại địch, bây giờ trong đầu hắn và hai kẻ còn lại đều nảy ra một suy nghĩ.
Chẳng lẽ Hades thật sự có bạn gái rồi?
Thật sự có chị dâu rồi!
Tất Đạt Đa liếc nhìn hai mống kia, quyết định dù có chị dâu hay không thì hắn cũng phải đi phòng tắm đã, cả người toàn mồ hôi.
Beelzebub và Siegfried như nhìn ra suy nghĩ của hắn, hai tên này chỉ thiếu viết hẳn chữ chê lên mặt.
Hades vừa đem mấy lon bia ra vừa nhắc nhở. "Tự nhiên đi, muốn đi tắm thì đợi. Phòng tắm có người."
Hắn vừa dứt lời sáu con mắt đã nhìn chằm chằm hắn.
Đúng lúc này cửa phòng tắm cũng mở ra, từ bên trong bước ra một người. Đối phương sở hữu dung mạo xinh đẹp, giống như con lai ngoại quốc. Tóc vàng xoăn nhẹ được em dùng kẹp tóc nhí nhố hình cá voi kẹp lấy, cả bầu trời màu thanh thiên tụ lại trong đôi mắt, nhìn kiểu gì cũng đáng yêu đến đòi mạng.
Poseidon bị ba người bất thình lình xuất hiện làm ngạc nhiên, em chớp chớp mắt cười với họ. "Chào các anh, em là Poseidon."
Em vừa tắm xong, cả người trắng trắng mềm mềm lại mặc áo sơ mi rộng thùng thình của Hades, nhìn kiểu gì cũng thấy ngoan.
Hades càng nhìn càng vừa mắt, không xem ai ra gì kéo em ngồi xuống cạnh mình, giới thiệu từng người.
"Beelzebub, Tất Đạt Đa, Siegfried."
Poseidon ngoan ngoãn gật đầu, cười với hắn.
Hades xoa đầu em, vừa xoa vừa hôn, không xem ai ra gì mà phát cơm chó.
Tập thể đối diện: "..."
Hay lắm, Hades thế mà cũng có người yêu rồi, còn nuôi chó.
Xem ra bò cũng leo cây được mất thôi, thế mà ba người bọn họ vẫn độc thân đây này.
Đối với sự ấm ức này Hades đề nghị. "Hay cả ba quay lại với người yêu cũ đi?"
Beelzebub: "..."
Tất Đạt Đa: "..."
Siegfried: "..."
Poseidon che miệng cười, ngoan ngoãn để Hades nhấc tới nhấc lui mà đả kích lòng tự trọng của những con người không có gấu.
Hades cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ hạnh phúc với hắn.
Chàng tiên trong vỏ sò ở Hải Thần Điện là Hải Hoàng Poseidon, người em yêu là Minh Vương Hades.
Ân oán của bọn họ cũng đã kết thúc khi hắn giải lời nguyền kia, cứu thoát tia tàn hồn cuối cùng của em khỏi Thận Thần.
Sau khi Hải Hoàng thoát ra, vô số những oán niệm tích tụ mấy thập kỉ đều hoá thành một câu 'thích anh', em là nói cho Minh Vương của em nghe.
Tâm nguyện đã thành, em cũng không lưu luyến nữa, ngay cả những hành hạ bản thân phải chịu bao nhiêu năm qua cũng không để bụng.
Hades không phải Minh Vương, hắn chỉ là một con người bình thường. Bắt hắn phải chịu đựng tâm trạng nặng nề của Vua Âm Giới là quá sức với hắn, di chứng ba ngày sau đó chính là kết quả.
Ân oán năm xưa toàn bộ đều theo Hải Thị Thận Lâu tan thành mây khói, tựa như chưa từng tồn tại.
Hải Hoàng chỉ để lại cho Hades một bé người yêu cực kỳ ngoan, chỉ là Poseidon, không phải thần linh, là một con người bình thường, có máu thịt, sẽ biết đau.
Cho nên Hades tham lam ích kỷ đem Poseidon về, giấu ở bên cạnh cưng chiều, tờ giấy trắng của hắn chưa từng tiếp xúc với thế gian, gần như xem hắn là tín ngưỡng của mình.
Toàn bộ đều nghe hắn. Ngoan đến mức hắn không kìm lòng được, mà cũng không cần phải kìm nén.
Vòng Hổ Phách trên tay Hades lập loè sáng, đó là quà sinh nhật Hải Hoàng Poseidon tặng cho Minh Vương Hades.
Ngụ ý là, ta mang thời gian mấy nghìn năm địa cầu này gói lại tặng cho anh.
Ta thích anh.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, Minh Vương có Hải Hoàng, Hades có Poseidon.
Bọn họ, lưỡng tình tương duyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com