#5 Chị Ngọc
"Hiểu Mộng"
Lý Ninh Ngọc đẩy đối phương ra, để hai gương mặt có thể đối diện với nhau.
"Em đang làm gì ở đây?"
"Em...em làm minh hôn cùng chị"
"Điên thật! Em có biết em đang làm chuyện ngu ngốc thế nào không?!Em còn muốn bồi táng tôi? Nếu tôi đến chậm trễ một chút em liền chết ngay sau đó!"
Cố Hiểu Mộng bước lùi lại vài bước. Cô làm bao nhiêu chuyện vì người ấy, để rồi khi gặp lại liền bị trách mắng là kẻ điên. Nỗi khổ tâm của cô chịu đựng suốt bấy lâu làm sao chị ấy hiểu hết.
"Em đúng là đồ điên! Em vốn muốn chết từ rất lâu! Ngày đó chị chẳng phải quên em đã nói sẽ không có dự định sống tiếp qua sinh nhật 25 tuổi, vậy chị còn cứu sống em làm gì?!"
"..."
"Chị nghĩ bản thân chết đi là xong chuyện! Chị nghĩ chết đi là giải thoát! Chết đi là không còn vướng mắc nhân sinh!"
Cố Hiểu Mộng trở nên tức giận ngược, nước mắt cô tràn ra không ngừng,cố gắng mắng chửi thật to giải phóng nổi niềm muốn nói bấy lâu nay.
"Chị có biết kể từ ngày ra khỏi Cầu Trang em đã sống thống khổ thế nào không? Chị vứt bỏ em lại nơi này, cô độc một mình chống trọi lại thế giới cùng với ý niệm cao thượng đó. Nỗi ám ảnh về chị hằng đêm vẫn đeo bám,hạnh hạ em không thể thoát ra được"
"Em căm hận cuộc sống chị ban phước ngày hôm nay, hận cái danh sở trưởng Cố người đời gọi, hận mỗi ngày phải mặc bộ quân phục bán nước, hận bản thân mỗi ngày đều phải trở thành hán gian. Hận từng giây từng phút còn sống trong địa ngục này. Chị là người ích kỷ..."
Lý Ninh Ngọc nãy giờ vẫn im lặng. Cô khi đó không nghĩ đã để lại vết thương lòng lớn đến không thể nào chấp vá cho Cố Hiểu Mộng. Cô vốn chỉ muốn khi ra khỏi Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng có thể tiếp tục một cuộc sống tốt đẹp. Và mong rằng em ấy sẽ xem người chị Ngọc đó chỉ là một ký ức, một mối nhân duyên đẹp đẽ.
Nhưng lần tính toán này cô hoàn toàn đã sai. Chị Ngọc trong lòng Cố Hiểu Mộng lớn hơn rất nhiều những gì cô nghĩ.
Vòng tay người ấy choàng đến ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng, cảm giác này khi này đã không còn lạnh lẽo, vòng tay trở nên ấm áp hơn, xoa dịu trái tim rách nát này. Cố Hiểu Mộng siết chặt cái ôm hơn, gương mặt vùi chặt vào lòng người ấy. Cô bật khóc nức nở, thê lương giải phóng cảm xúc chịu đựng bấy lâu nay trong lòng.
Cả đời Cố Hiểu Mộng chỉ khóc thảm thiết đến vậy chỉ vỏn vẹn ba lần. Lần đầu tiên là ngày mẹ cô qua đời, lần thứ hai là sau khi từ Cầu Trang trở về, lần thứ ba là hôm nay được vùi vào lòng người cô yêu.
"Hiểu Mộng, em còn nhớ đêm đó tôi đã nói gì không?"
Trí não bắt đầu hoạt động nhanh chóng, dòng chảy thời gian tua ngược thật lâu về ngày trước. Mọi thứ về chị Ngọc Cố Hiểu Mộng vẫn luôn khắc ghi nhưng cô vốn đã quên một thứ rất quan trọng. Chỉ khi được nhắc lại cô mới chợt nhớ đến.
"Đã quên?"
"Tâm nguyện chị Ngọc hy vọng về em"
"Phải"
Tâm nguyện Lý Ninh Ngọc đã từng hy vọng Cố Hiểu Mộng sau này sẽ có cuộc sống tốt đẹp, sẽ thay cô ngắm nhìn thời đại hoàng kim, sẽ sống hạnh phúc đến năm 80 tuổi.
Cố Hiểu Mộng hoàn toàn quên những tâm nguyện này. Khi rời khỏi Cầu Trang trong lòng cô chỉ có duy nhất là trả thù, là báo thù. Cô muốn giết chết người bức tử chị Ngọc, lũ hán gian bán nước, lũ súc sinh đế quốc Nhật. Sự hận thù đã nuốt chửng toàn bộ con người Cố Hiểu Mộng.
Lý Ninh Ngọc từ ngày rời khỏi cõi trần, cô vẫn luôn lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình trưởng thành của Cố Hiểu Mộng. Những cảm giác em ấy phải chịu đựng, mọi sự đau đớn, áp lực khi đối diện kẻ thù, kể cả cơn ác mộng về cô hằng đêm cũng đều lưu vào mắt.
Những lần nhìn thấy người ấy đau đớn chịu đựng tổn thương một mình. Cô rất muốn có được chạm vào chổ đau đớn ấy, được ôm Hiểu Mộng vào lòng xoa dịu. Nhưng bàn tay cô lại xuyên qua cơ thể người trước mắt,hoàn toàn không thể chạm đến được. Thương tâm thay, Lý Ninh Ngọc đã chết.
Cô hận bản thân chỉ có thể đứng nhìn Cố Hiểu Mộng mỗi ngày trải qua đau đớn mà không thể làm điều gì xoa dịu nỗi đau ấy. Vì người chị Ngọc này mà mặt trời nhỏ ấy đã chịu không ít tổn thương về mình.
Lý Ninh Ngọc cong môi cười hiền hòa, cô xoa đầu mặt trời nhỏ của cô như đứa trẻ ngày ấy vẫn thường quấn lấy cô.
"Hiểu Mộng trưởng thành, thật khác với ngày trước"
Đúng vậy, linh hồn trong sáng,ngây thơ ngày đó đã chết theo Lý Ninh Ngọc vào đêm cô ấy nuốt viên kali xyanua. Giờ đây, thể xác này chỉ chứa đựng phần linh hồn được sao chép hoàn hảo về thiên tài Lý Ninh Ngọc. Cô độc,lạnh lùng,vô cảm, chỉ có lý trí là bạn đồng hành.
"Tôi rất thích em cười. Hiểu Mộng khi cười trở nên rất xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy tựa như mặt trời có thể mang tới hơi ấm,sức sống cho mọi người"
"Vậy còn chị?"
"Tất nhiên là có. Từ lần đầu gặp nhau trên thuyền mật mã, em là người đã mang đến ngọn gió xuân mát mẻ đến tâm hồn tôi, trái tim tôi đã được sưởi ấm bởi nụ cười của em. Trong tôi vẫn luôn khắc ghi Hiểu Mộng trong sáng, ngây thơ vẫn luôn quấn lấy tôi năm ấy. Chỉ tiếc, thời thế đã làm Hiểu Mộng thay đổi thành bộ dạng không đáng có này. Tôi thật đáng trách"
Cố Hiểu Mộng rời khỏi vòng tay ấm áp, cô nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người ấy. Gương mặt thanh tú ấy vẫn không thay đổi, đôi mắt vẫn buồn, vẫn mang nhiều tâm tư như ngày nào. Bản thân cô thật đáng chết, đến khi chị Ngọc đã rời khỏi nhân gian cô cũng không khiến chị ấy an lòng.
"Em xin lỗi, em đã để chị Ngọc thất vọng về em"
"Không thể trách em,đều là tại tôi khi đó đã bỏ rơi em"
Cố Hiểu Mộng đặt bàn tay người ấy áp lên gò má mình.
"Chị Ngọc vẫn luôn dõi theo em chứ?"
"Vẫn luôn"
"Em sẽ không hận thù nữa. Cho em một cơ hội cuối cùng được không? Vì tâm nguyện chị Ngọc em nhất định hoàn thành."
"Được, tôi luôn tin tưởng em"
"Chị Ngọc có đợi em?"
"Sẽ đợi"
"Đến năm sinh nhật 80 tuổi của em, chị Ngọc phải đến đón em. Có được không?"
"Nhất định"
Cố Hiểu Mộng gạt đi nước mắt và cười thật rạng rỡ. Khoảng thời gian sau này ,cô sẽ vì người ấy mà tiếp tục sống hạnh phúc nhất theo tâm nguyện người cô yêu để lại.
Cô kéo gương mặt người ấy lại gần mình và áp môi lên môi đối phương. Nụ hôn không lạnh lẽo, không bi thương, chỉ có hy vọng niềm tin cùng sự ấm áp trao nhau.
"Hôm nay Hiểu Mộng mặc hỉ phục rất xinh đẹp"
"Mỹ nhân này đã là thê tử của chị rồi đấy"
Lý Ninh Ngọc nhìn người ấy cười ngây ngô mà thấy buồn cười. Rõ ràng em ấy là cùng một hình nhân bái đường chứ không phải cô, sao có thể gọi là thê tử.
"Vẫn chưa"
Lý Ninh Ngọc cong môi cười dịu dàng,cô tiến đến trước bàn thờ lấy bình rượu hỉ rót ra hai ly rượu đầy.
"Tôi cùng em bái đường"
Cố Hiểu Mộng cười hạnh phúc khi được người cô yêu phủ tấm khăn đỏ xuống che đi gương mặt cô.
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Hai người quay người đối diện bái lạy tiếp đó liền nâng ly rượu hỉ lên uống cạn. Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc chính thức trở thành phu thê của nhau.
"Hiểu Mộng, tôi không có gì quý báu trao em, chỉ có mảnh ngọc nhỏ này ngày bé mẹ đã trao cho tôi. Xem như đây là tín vật định tình tôi dành cho em. Đã để em thiệt thòi"
Lý Ninh Ngọc gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình và choàng qua cổ Cố Hiểu Mộng đeo vào.
"Không có thiệt thòi. Mọi thứ của chị Ngọc đều là bảo vật đối với em. Em sẽ trân quý nó cả đời"
"Được"
Lý Ninh Ngọc cười hạnh phúc,cô chủ động đặt lên môi đối phương nụ hôn yêu thương nhất.
"Hiểu Mộng,tôi yêu em"
"Em cũng yêu chị rất nhiều, chị Ngọc"
"Hài lòng rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com