[OS] I'll rebirth for you - WMatsui Version
Rena bé nhỏ hết sức vui mừng cùng bố mẹ của mình. Mặc dù bản thân cô bé cũng không hiểu tại sao nữa. Bố mẹ cô bé nói rằng họ sẽ chuyển tới một ngôi nhà mới. Một căn nhà mua được bằng tiền mồ hôi công sức của họ. Đó là một căn nhà tuyệt vời với giá rẻ. Tuy nhiên họ đã không nói cho cô bé Rena biết rằng tại sao, một ngôi nhà tuyệt vời, đẹp đẽ như vậy lại bị bán đi. Họ không muốn làm cô con gái đáng yêu của mình hoảng sợ.
Ngôi nhà mang hơi hướm Tây Âu với hai tầng. Nơi đây có một phòng khách rộng rãi và một căn bếp tuyệt đẹp. Và điều mà Rena bé nhỏ thích nhất: một căn phòng cho riêng mình. Ở nhà cũ của họ, mọi người đều ngủ chung một phòng. Bởi vậy nên việc có một căn phòng cho riêng mình quả là rất hấp dẫn. Và cũng đem tới cho cô bé một chút lo sợ. Lần đầu tiên trong đời cô bé sẽ phải ở một mình suốt cả đêm.
Rena bé nhỏ bước tới căn phòng dành cho mình. Ở đó đã có sẵn một ít đồ đạc mà cô bé vốn có. Giường được kê sát vào tường ở phía bên phải của cô. Bên kia phòng là bàn học. Cô bé chạy tới và nhảy tót lên trên giường. Mẹ của cô, người đã ngắm nhìn cô con gái đầy thích thú của mình từ đầu tới giờ nhắc nhở cô bé rằng làm như vậy sẽ nguy hiểm. Rena bé nhỏ ngồi xuống và xin lỗi. Cảm thấy con gái mình tự xoay xở được, người phụ nữ rời khỏi căn phòng.
Cô gái nhỏ ngồi trên giừơng và nhún nhẹ vài cái, đồng thời tự hỏi rằng mẹ mình đã cất con búp bê yêu thích của mình ở đâu. Đó là lúc cô bé nghe thấy tiếng ai đó khóc. Rena bé nhỏ ngừng việc mình đang làm lại. Cô bé nhìn quanh nhưng không thấy gì cả. Tiếp đó, cô bé xuống khỏi giường và cố gắng đi tìm nguồn gốc của tiếng khóc kia. Cô nghĩ rằng có thể nó phát ra từ trong tủ. Rena lại gần và chầm chậm mở cửa tủ ra. Ngạc nhiên thay, trong đó là một cô gái đang ngồi co ro. Cô gái dường như là một học sinh cấp ba. Cô sở hữu một mái tóc đen ngắn, nước da nhợt nhạt còn đôi mắt nâu thẫm thì đỏ lên vì khóc. Cô ấy nhìn vào Rena nhỏ bé với một vẻ khá bối rối.
"Chào chị." Rena nhỏ bé cất tiếng. Cô gái kia lấy tay lau nước mắt và vẫn cứ thế nhìn Rena.
"Em nhìn thấy tôi sao, cô bé?" Cô gái hỏi Rena, ngón tay tự chỉ vào mặt mình.
"Un!" Rena gật đầu trả lời. Cô gái mỉm cười. Môi của cô ấy uốn theo một cách buồn cười mà Rena bé nhỏ nghĩ rằng thật đáng yêu. Một nụ cười nhìn giống như mèo rất dễ thương. "Tại sao chị lại khóc?"
"Có một vài thứ tồi tệ xảy ra và tôi đã rất buồn." Cô gái trả lời.
" Vậy bây giờ chị đã đỡ chưa ạ?" Cô gái rút gọn câu trả lời của mình thành một cái gật đầu. "Tên của chị là gì thế?"
"Tôi nghĩ là Jurina..." Cô gái ngước lên tỏ vẻ không chắc chắn lắm. "Phải rồi. Tên tôi là Jurina!" Cô nhìn Rena và mỉm cười.
"Thật vui vì gặp chị, Jurina-onee-chan. Em là Matsui Rena." Rena bé nhỏ tự giới thiệu và đưa tay ra.
"Tôi cũng rất vui vì gặp em, Rena-chan! Cứ gọi tôi bằng onee-chan là được rồi." Jurina nói. Rena-chan bé nhỏ đáng yêu có thể gặp rắc rối nếu ai đó bắt gặp cô bé nhắc tên Jurina trong căn nhà này. Jurina đưa tay ra hướng tới tay của Rena, nhưng tay cô đã đi xuyên qua. Rena bé nhỏ tròn mắt và Jurina đáp lại bằng một nụ cười buồn.
"Onee-chan... Chị là ma à?" Rena cẩn trọng hỏi. Jurina gật đầu lần nữa và chỉ còn đợi Rena bật khóc. Ấy thế nhưng cô bé chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. "Chị bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tôi mười lăm khi qua đời." Jurina nói với tông giọng khô khốc. "Còn em bao nhiêu tuổi, Rena-chan?" Jurina cười hỏi. Rena thích nụ cười ấy.
"Em bốn tuổi, nhưng em sắp lên năm rồi." Rena bé nhỏ giơ ngón tay ra trả lời. Jurina nghĩ rằng việc đó thật hết sức đáng yêu. "Onee-chan, chị làm bạn với em nhé?"
"Được rồi! Nhưng đừng nói cho ai biết về tôi, được chứ?" Jurina hỏi.
"Un! Mình chơi đi!" Jurina bật cười và bay lơ lửng ra khỏi tủ.
Cô gái bé nhỏ và linh hồn kia đã chơi với nhau rất nhiều, ngay cả khi họ thực sự không thể chạm vào nhau. Họ nói chuyện và Jurina thấy buồn cười làm sao khi một bé gái bốn tuổi lại có nhiều thứ để nói như vậy. Bố mẹ của Rena thích ngắm nhìn cô con gái của mình luôn miệng vui tươi như thế.
Ngày qua ngày, Rena không thể chờ được việc được về nhà để chơi với Jurina. Cô bé học được cách chơi yên ắng với Jurina khi người lớn ở quanh, vì cô bé biết họ không thể nhìn thấy cô gái đã mất kia. Mỗi ngày, Jurina giúp Rena với bài tập của mình; chơi với cô bé ở bồn tắm; hỏi về những thứ Rena làm ở trường. Đêm đến, khi đến giờ ngủ, Jurina trông nom cô gái bé bỏng, người đã luôn thật dịu dàng với cô.
Dần dần, bố mẹ Rena bắt đầu trở nên lo lắng. Họ nhận ra cô con gái yêu dấu của mình thỉnh thoảng hay có những hành động bất thường. Như khi cô bé ở nhà, trò chơi của cô dường như dành cho hơn một người và cô bé luôn tỏ vẻ như có ai đó đang chơi cùng mình. Rena thường xuyên nói chuyện một mình và cười về điều gì đó mà họ không thể nghe thấy. Bởi thế nên họ đã tìm đến sự giúp đỡ của một nhà tâm lý học. Liệu có phải con gái họ đang gặp vấn đề gì đó chăng? Chuyên gia nọ nói rằng hết sức bình thường cho một đứa trẻ ở độ tuổi này khi có một người bạn trong tưởng tượng. Và rất có thể nguyên nhân là do những áp lực từ những thay đổi trong cuộc sống của cô bé, như là chuyển nhà và chuyển trường.
Một ngày nọ, bố mẹ của Rena để cho cô bé ngồi lên đi văng và họ ngồi xuống hai bên cạnh cô bé. Họ hỏi rằng có phải cô bé có một người bạn tưởng tượng không. Rena nhìn Jurina, đang bay lơ lửng trước mắt mình. Linh hồn của cô gái bảo cô bé hãy cứ xác nhận đi. Khi họ hỏi tên của người bạn đó, Jurina đặt ngón trỏ lên môi mình. "Là onee-chan ạ." Rena nói. Jurina cười nụ cười mà Rena yêu thích và giơ ngón cái của mình lên. Bố mẹ của Rena cười và nói vậy thì được.
Và như thế, hai người bạn bắt đầu chơi đùa với nhau công khai hơn. Tất cả sẽ ổn nếu họ nghĩ Jurina là người bạn tưởng tượng của Rena. Và Jurina dần trở nên gắn bó với cô gái nhỏ. Mọi khoảnh khắc với Rena đều là hạnh phúc. Cô kiên nhẫn chờ đợi cô bé trở về từ trường học, nhưng đó không còn là sự chờ đợi trong cô đơn nữa. Jurina cảm thấy rằng tất cả những ghen ghét và giận dữ bị giam cầm trong cô đang dần dần biến mất và một cảm giác bình yên và ấm áp đang rót đầy sự trống rỗng của mình. Trong vô thức, cô hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Cuối cùng cũng đến sinh nhật thứ năm của Rena. Bố mẹ của cô đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời bạn cùng lớp của cô bé và những người hàng xóm hay ghé qua nhà. Jurina ngắm nhìn Rena chơi đùa vui vẻ với những đứa trẻ khác từ đằng xa. Rena thường xuyên nhìn về phía linh hồn của cô gái nọ, cô ấy liên tục nói với Rena rằng hãy tận hưởng ngày hôm nay và đứng lo lắng về cô. Jurina cảm thấy hạnh phúc chỉ cần nhìn thấy Rena hạnh phúc. Điều đó làm cô mãn nguyện. Cô biết rằng có điều gì đó sắp sửa xảy ra.
Đến đêm, sau khi mẹ của Rena đặt cô bé lên giừơng và hôn chúc ngủ ngon, Rena đã thấm mệt và gần như rơi vào giấc ngủ. Jurina đang lơ lửng ở trên chiếc giừơng, cô đưa ánh nhìn đong đầy cảm xúc của mình xuống cô bé bên dưới với nụ cười giống mèo mang trên mặt. Đột nhiên, căn phòng tối trở nên sáng lòa.
"Onee-chan, sao chị lại phát sáng vậy?" Rena hỏi với giọng ngái ngủ.
"Rena-chan, nghe kĩ nè." Jurina cất tiếng. "Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi những cảm xúc đã níu giữ tôi lại đây." Mắt của Rena mở lớn. Kể cả khi cô bé mới từng này tuổi, cô bé hiểu câu nói kia có nghĩa là gì.
"Thế nghĩa là, onee-chan sẽ bỏ em ở lại à?" Rena hỏi, rưng rưng nước mắt.
"Linh hồn của tôi phải sang thế giới bên kia thôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Nếu có khi nào em nhớ tôi, hãy nghĩ về tôi bằng trái tim mình," Jurina chạm tay lên chính ngực mình . "Tôi sẽ luôn ở đó. Tình cảm tôi dành cho em sẽ không bao giờ nhạt phai. Tôi yêu em, Rena-chan. Em là người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng có." Và rồi, Jurina cúi xuống, làm một động tác giống như hôn lên trán của Rena.
"Em cũng yêu chị, Jurina-onee-chan." Rena nói trong tiếng thổn thức. Jurina tặng cho cô bé kia nụ cười giống mèo tươi nhất từ trước đến giờ và ánh sáng từ bóng ma của cô từ từ tắt lịm; cả căn phòng tối đen trở lại. Rena khóc lên khe khẽ. Cô bé chạm nhẹ vào trán mình nơi cô cảm thấy cái phớt nhẹ của sự động chạm. Giấc ngủ ập đến lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, Rena nhỏ bé buồn bã nói với bố mẹ rằng mình không còn người bạn tưởng tượng nữa. Lúc đầu họ tỏ ra không tin. Nhưng rồi họ nhận ra con gái của mình không còn hay nói chuyện một mình, cô bé không hành động như thể đang chơi cùng ai đó, cô bé cũng không cười một mình nữa. Dần dần, cô bé hồi phục và trở về với bản tính sôi nôi của mình.
Khoảng một tháng trôi qua và đêm nào Rena cũng nghĩ về Jurina. Trong đầu mình, cô bé kể với Jurina về một ngày của mình, về trường học và những trò chơi với bạn trước khi đi ngủ. Một ngày nọ, mẹ cô bé nói rằng bà có một bất ngờ dành cho cô. Bố mẹ đưa cô bé đến ăn ở một nơi sang trọng. Và trong lúc cô bé đang bị phân tâm bởi những món cô bé không được ăn hàng ngày, mẹ cô nói rằng cô sẽ trở thành một người chị. Nụ cười Rena nhỏ bé tươi hơn bao giờ hết. Cô bé rất vui mừng với suy nghĩ được trở thành một người chị gái.
Rena nhỏ bé cảm thấy cuốn hút bởi việc bụng của mẹ cô cứ lớn lên qua mỗi tháng. Họ nói rằng Rena có thể chọn tên cho em trai hoặc em gái của mình. Rena nói rằng nếu là con trai thì sẽ đặt tên là Jun; nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Jurina. Cô bé kiên nhẫn chờ đợi xem mình sẽ có một đứa em trai hay em gái. Sau tám tháng, đứa trẻ được sinh ra.
Một bé gái xinh đẹp ra đời. Rena cực kì hạnh phúc và phấn khích tới mức cô bé gần như không thể ngủ được. Cô hỏi bố mẹ rằng, sau tháng đầu tiên, cô có thể ở chung phòng với em gái tên Jurina của mình không. Mặc dù trong nhà vẫn còn phòng trống nhưng bố mẹ của Rena vẫn nhượng bộ trước yêu cầu của cô con gái.
Thời gian trôi qua, Rena chăm sóc Jurina rất chu đáo. Cô dành cho em gái nhỏ bé của mình tình yêu mà cô luôn được nhận từ cha mẹ. Từ đầu tiên Jurina nói là "Rena-chan", khiến cô bé vô cùng hạnh phúc. Họ ngày càng trở nên gắn bó với nhau. Hầu như chẳng có lúc nào ta thấy được một trong hai người thiếu vắng nhau. Họ chia sẻ gần như tất cả mọi thứ.
Nhưng rồi Rena là người bước vào thời niên thiếu trước tiên. Đương nhiên là cô yêu em gái của mình và luôn nghĩ về cô ấy, nhưng giờ đây cô còn có cả những mối quan tâm khác chiếm lấy tâm trí nữa. Cô bắ đầu để tâm đến danh vọng và những anh chàng khác. Cô trở thành một cô gái xinh đẹp và thu hút sự chú ý của tất cả những chàng trai. Khi có Jurina ở bên, cô ấy sẽ đuổi tất cả bọn họ đi; vì Chúa, Rena là chị gái miễn động chạm của cô! Cô sẽ không để cho bất cứ tên xấu xa nào lại gần chị gái của mình. Thế rồi, Rena quở trách Jurina, nói rằng cô ấy MUỐN có bạn trai và bảo Jurina dừng việc dọa họ bỏ chạy lại. Mặc dù không muốn, nhưng Jurina cũng ngừng lại.
Vài năm trôi qua và chuyện tình yêu của Rena trôi qua như những chuyến tàu siêu tốc vậy. Những người bạn trai của cô bỏ rơi cô mà không hề có lí do, họ phản bội cô hoặc nói rằng họ yêu em gái của cô. Đương nhiên là cô không thích điều đó, nhưng về lí do cuối cùng, cô không thế nào giận Jurina được. Cô em gái bé nhỏ của cô đã trở thành một thiếu nữ hết sức trưởng thành. Nếu Rena là con trai, cô chắc chắn sẽ đổ trước cô ấy.
Tính sở hữu của Jurina vẫn không hề giảm đi. Chỉ là cô ấy học được cách trở nên trầm lặng hơn. Nhưng đến đêm, khi họ đang ở trên giường, Rena sẽ nghiêng đầu xuống và nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Jurina. Cô thấy hạnh phúc mỗi khi làm việc này. Jurina trở thành một cô gái được cả con gái lẫn con trai yêu mến, nhưng cũng chẳng hề gì. Không ai trong số họ có thể thu hút sự chú ý của cô.
Đó là vào sinh nhật lần thứ mười lăm của Jurina. Bởi vì nó là ngày trong tuần, cô và cha mẹ quyết định tổ chức buổi tiệc sau đó vào cuối tuần. Jurina trở về từ trường, ăn lót dạ gì đó rồi về phòng chờ Rena trở về nhà sau khi làm thêm để họ có thể cùng làm gì đó ăn mừng. Cô ngủ thiếp đi trên giường của mình, ở phần trên của chiếc giường tầng. Cô tỉnh dậy bởi tiếng thút thít của ai đó. Vì đang ở trong phòng nên tiếng thút thít ấy chắc hẳn là từ Rena. Jurina mở mắt và nhận ra trời đã chập tối. Cô tự hỏi đã có gì xảy ra với chị của mình và trèo xuống giường dưới.
"Nee, Rena-chan, đã có chuyện gì vậy?" Jurina dịu dàng hỏi khi nằm xuống bên cạnh Rena. Mỗi khi Rena như thế này, cô sẽ từ chối gọi người kia là onee-chan.
"Yun-kun..." Rena bắt đầu, nhưng không nói tiếp được nữa. Jurina hiểu đã có chuyện gì xảy ra khi nghe tên bạn trai của Rena-chan. Hay nói đúng hơn là bạn trai cũ?
"Hắn ta chia tay chị?" Jurina hỏi. Rena gật đầu và ôm lấy Jurina. "Tên khốn đó! Em không muốn nghe lí do gì hết. Hắn ta không xứng đáng với chị. Không tên bạn trai nào của chị xứng đáng hết." Jurina nóng giận nói. Thế rồi, cô dịu giọng. "Rena-chan, đừng để mấy việc đó ảnh hưởng đến chị. Nhé? Em ở đây vì chị mà. Đừng buồn nữa."
"Un!" Rena siết chặt cái ôm. Họ cứ ở như vậy một lúc lâu. Khi Rena có vẻ thả lỏng hơn, Jurina cúi gần Rena và nhìn sâu vào mắt cô. Hành động đột ngột đó làm cô gái lớn hơn giật mình.
"Rena-chan," Jurina nói và Rena cảm thấy gì đó vô cùng quen thuộc. "Em nghĩ đã tới lúc cho chị xem tại sao em lại bảo vệ chị tới mức quá đáng như vậy." Rena bị câu nói đó làm cho bối rối.
Jurina cúi xuống và đặt lên trán cô một nụ hôn. Đột nhiên, một dòng chảy của những kí ức đượm buồn tràn về trong tâm trí của cô. Cô nhận ra Jurina, nhưng đó là một người khác. Cô nhìn thấy nhiều vô cùng những khoảnh khắc của cô gái nọ. Cô gái luôn tươi cười; cô gái buồn bã; và cả bi kịch đã khiến linh hồn cô gái bị giam hãm trong căn nhà này nơi tất cả diễn ra, nhà của chính cô ấy. Cho đến khoảnh khắc linh hồn của cô gái ấy gặp được một bé gái xinh xắn. Rena khóc òa lên, cô khóc nhiều hơn bao giờ hết. Thậm chí với tất cả những nỗi đau mà Jurina đã trải quá, cô ấy vẫn luôn nở nụ cười đáng yêu như mèo với cô, chỉ cho riêng cô.
"Jurina...onee... chan..." Rena nói trong những tiếng thút thít. Jurina rướn người lại gần Rena và ôm lấy cô ấy. Rena siết chặt lấy cô gái kia. "Tại sao chị không nói với em sớm hơn?"
"Tôi không thể. Tôi buộc phải chờ cho đến tuổi mà tôi mất ở kiếp trước." Jurina giải thích.
"Em đã cầu nguyện cho chị hằng đêm. Và lại tiếp tục cầu nguyện ngay cả sau khi chị được sinh ra..." Rena nói. Jurina vuốt ve đầu của Rena.
"Ừ, tôi biết chứ. Chúng chạm tới tôi mỗi đêm, không sót dù chỉ một lần. Cảm giác ấm áp mà tôi biết chỉ có thể là từ em." Jurina cười dịu dàng, cô trở về vị trí ban đầu ở bên cạnh Rena. Rena mỉm cười và nhìn sâu vào đôi mắt Jurina. Họ cùng đắm chìm trong ánh mắt của nhau.
"Em yêu chị, Jurina." Rena lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Jurina mang trên mình nụ cười giống như mèo mà cô đã yêu biết bao.
"Tôi cũng yêu em. Rena." Jurina nói, cô nắm lấy tay Rena và tựa trán của họ vào nhau. Họ cảm thấy thật dễ chịu và an toàn ở nơi nửa kia tới mức cả hai cuối cùng đã ngủ thiếp đi mất.
Kể từ đó Rena thôi không lo nghĩ về những tên con trai nữa mà suy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Cô cuối cùng đã nhận ra việc cô hạnh phúc nhường nào chỉ cần có Jurina ở bên. Cô đã hiểu được những cảm xúc mà Jurina mang trong mình ngay từ những giây phút đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com