Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập Choạng

Con bé gõ nhẹ tay lên bàn, các bạn trong lớp bắt đầu tản về hết, tiếng nói cười cũng bắt đầu khuất đi sau hàng lang dài.

Tiết trời cuối đông ngày một lạnh hơn, những cơn gió xé da xé thịt khiến cho bàn tay nhỏ đỏ ửng lên vì buốt. Nó chưa từng trải qua một mùa đông lạnh như vậy trong suốt cuộc đời.

Người nằm gục trên bàn chầm chậm mở mắt, con ngươi xanh phủ một lớp sương mỏng sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Phải mất đến vài phút, Kageyama mới có thể hoàn toàn tỉnh táo.

"Tan học rồi sao?"

"Ừ, được khoảng mười lăm phút rồi."

"Vậy sao cậu còn ở đây?"

Con bé nghiêng đầu, bàn tay dừng lại ở trang sách lật dở mấy phút rồi đáp: "Chẳng phải vì cậu không chịu dậy?"

Kageyama cúi đầu, dụi mắt đi dụi mắt lại. Cuối cùng cũng hoàn toàn đuổi được cơn buồn ngủ bủa vây lấy mình. Tiếng bút bi ma sát với mặt giấy tạo ra thanh âm sột soạt nho nhỏ, hoà với tiếng gió rít ngoài cửa sổ đã được đóng kín.

Kì thi chuyển cấp sẽ diễn ra vào tháng tới, hầu như các câu lạc bộ đều cho phép học sinh năm ba nghỉ phép để có thể tập trung ôn luyện. Ấy cũng là lý do mà tại sao Kageyama vài ngày hôm nay không còn đến câu lạc bộ, dù cho cậu là một kẻ sống chết với bóng chuyền. Đối với cậu, bóng chuyền tựa như linh hồn sống của bản thân, và việc phải rời xa linh hồn trong thời gian dài quả thực là một chuyện không dễ dàng.

"Tớ muốn chơi bóng."

Kageyama nói khi rút ra cuốn tập và quyển sách giáo khoa dày cộp mà cậu mượn được từ Taiyo vào tuần trước, dù cho cậu biết cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi những kiến thức cao siêu trong này.

Taiyo ngẩng đầu lên một lần nữa, môi mím lại, nhẹ đáp:

"Được thôi, nếu như cậu không muốn trượt."

Kageyama ngắc ngứ, hoặc đơn giản là triệt để câm nín. Cậu muốn chơi bóng, nhưng cũng không muốn trượt kì tuyển sinh này. Song, câu nói tiếp theo của Taiyo khiến cậu ngạc nhiên:

"Chúng ta sẽ chơi nếu như cậu hoàn thành tờ toán này vào ngày hôm nay, nhé?"

Taiyo híp mắt cười. Kageyama nhẹ gật gật đầu, vành tai bỗng nhiên đỏ bừng lên. Cậu nuốt nước bọt, bẽn lẽn nhận tờ toán từ tay con bé rồi ngoan ngoãn cầm bút lên tính toán.

"Cậu thực sự muốn vào Aoba? Hay là chỉ vì tớ theo đuổi cậu?"

Taiyo bất giác nói khi thời gian làm bài sắp hết. Kageyama đang vò đầu bứt tóc trước bài toán thứ năm trên tổng số mười bài. Toán học luôn là thứ khiến cho con người ta đau khổ. Cậu di chuyển tầm mắt từ địa ngục sang mặt trời, rõ ràng không hiểu Taiyo đang nói điều gì.

Taiyo khẽ thở dài: "Ý tớ là, cậu không phải vì tớ mà cậu đăng kí vô Aoba đâu. Dù sao cậu cũng không muốn cùng đội với Tooru mà? Đó cũng là lý do mà cậu né tớ như né tà vậy."

"Không."

Kageyama cụp mắt. Cậu không biết trả lời ra sao. Từ trước đến nay, Kageyama luôn là một người suy nghĩ đơn giản, dường như trong cuộc sống của cậu chỉ có bóng chuyền. Mệnh danh là thiên tài bóng chuyền xong dường như điều đó không thể khiến cho cậu trai trẻ tự hào. Là một chuyền hai, nhưng Kageyama lại chẳng được lòng mọi người - những người đồng đội trên sân. Cậu dường như bị cô lập trong chính những bức tường cao lớn và chẳng thể hòa nhập được với mọi người.

Và mỗi lần nhìn thấy đàn anh Oikawa Tooru - người luôn được thành viên trong câu lạc bộ yêu mến, ngưỡng mộ. Kageyama ngưỡng mộ anh từ cách phát bóng, đến những cú chuyền làm hài lòng tay đập. Để rồi khi rơi xuống vực thẳm của tâm lí ấy, mỗi lần nhìn thấy Taiyo, cậu chỉ muốn né con bé càng xa càng tốt dù cho chính bản thân cậu không muốn điều đó.

"Tớ không có ý đó..."

Mãi một lúc sau, Kageyama mới ngập ngừng nói được một câu. Và có vẻ như Taiyo chẳng hề quan tâm đến, cô nàng chìa tay, hất mặt nói:

"Đã hết thời gian, hôm nay cậu không nổi bốn mươi điểm thì đừng nói đến chuyện tập bóng."

Kageyama gật gật đầu, bàn tay bỗng nhiên úa mồ hôi lạnh. Nhìn khuôn mặt càng lúc càng hiện rõ những dấu hỏi chấm to đùng kia, Kageyama dù cho có đơn bào đến cỡ nào cũng có thể hiểu được sự việc đang nguy hiểm đến mức độ nào.

"Kageyama- Cậu- Cứ đà này đến Karasuno còn chẳng đỗ nổi đâu!"

"Tớ xin lỗi."

Taiyo day trán, phẩy phẩy bàn tay: "Muộn rồi, về thôi."

"Hay chúng ta-"

"Tùy cậu."

Taiyo xếp sách vào cặp, ngó chiếc đồng hồ nặng nề nhích đến con số sáu. Cũng không phải là muộn, nhưng ngoài trời đã tối đen như mực. Cũng phải, mùa đông trời vốn đã âm u, nên trời trở tối rất nhanh, chỉ khoảng hơn năm giờ chiều thôi là trời đã đen như mực rồi.

"Cậu giận tớ sao?" Kageyama nhanh chóng hỏi. Cậu không biết có phải mình đã làm gì đó khiến Taiyo bực mình hay không? Dù cho giọng điệu lẫn biểu cảm trên khuôn mặt kia vẫn không thay đổi gì mấy (theo như quan sát của cậu) nhưng cậu vẫn có cảm giác gì rất lạ.

Taiyo hít sâu một hơi: "Kageyama, tớ biết bóng chuyền đối với cậu rất quan trọng, nhưng học tập cũng thế, hiểu không?"

"Tớ biết." Kageyama nhanh chóng đáp lại. "Tớ sẽ học hành chăm chỉ."

"Đừng có nói mồm không."

"..."

"Được rồi, mai cậu muốn ăn bento nữa chứ?"

Kageyama gật mạnh đầu, hỏi: "Bento cậu làm lúc nào cũng ngon cả."

"Thì chả, tớ giỏi trong việc này lắm." Chỉ cần việc đó liên quan đến cậu.

Taiyo đảo mắt một vòng, bỗng nhớ đến ánh nhìn khinh thường của anh trai mình khi mà nhỏ dậy sớm làm bento.

Oikawa bĩu môi, về nhà sau buổi chạy bộ buổi sáng, ngạc nhiên khi thấy đứa em gái mình loay hoay trong bếp.

"Bây làm cái gì đấy?"

"Bento cho Kageyama."

"Gì cơ?"

"Bento cho Kageyama." Taiyo mất kiên nhẫn lặp lại. Oikawa nhanh chóng nhăn mặt lại rồi tiến lại gần, tiện tay bốc miếng trứng bỏ vào miệng. Ngay lập tức, Taiyo trợn mắt lên:

"Anh làm cái quái gì vậy hả?"

"Tao phải là người ăn trước Tobio, bây hiểu không?"

"Em có làm cho anh quái đâu!"

"Nhưng tao phải là người ăn trước."

"Đừng có mà con nít! Biến lên nhà nhanh."

"Tao không chấp nhận nó làm em rể đâu đấy!"

Taiyo ngưng lại động tác, thở hắt ra một hơi: ''Tất nhiên đấy không phải việc của anh!'' Sau mái tóc dài, Oikawa dễ dàng có thể nhận ra được vành tai con bé đang dần ửng hồng. A, phải rồi, mấy đứa nhóc dính vào lưới tình dễ bị như này lắm. Anh có đủ kinh nghiệm trong vấn đề này mà. Nhưng dù là vậy, Oikawa cũng chẳng sao hiểu nổi cô em gái mình lại có thể thích được một tên suốt ngày chỉ quan tâm đến bóng chuyền, và anh cũng cá chắc rằng tên nhóc kia cũng chẳng hiểu được nỗi tâm tư của đám con gái mới lớn đầy mộng mơ này đâu.

Hành lang hiu hắt được chiếu sáng bởi những chiếc đèn gắn trên trần, chỗ sáng chỗ không. Bên ngoài, gió lại nổi. Taiyo có thể nghe thấy tiếng gió va đập mạnh vào chiếc cửa kính đã cũ qua bao năm thế hệ học sinh, chúng gào thét như những linh hồn muốn tìm một nơi nào đó để trú ẩn khỏi cơn rét buốt ngoài kia.

Bảy giờ tối, trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Taiyo khẽ tặc lưỡi, ngó sang cậu bạn đứng cạnh mình đang ngẩn tò te. Hôm nay cả hai đều không mai ô. Vọng ra từ đằng xa, lẫn trong tiếng mưa xối xả của mùa đông, hướng theo phía nhà thể dục, Taiyo chắc mẩm là tiếng bóng va chạm với sàn tập.

"Mọi người vẫn đang tập, hay chúng ta qua đó tý nhé? Được không?''

Kageyama gợi ý, mong đợi câu trả lời từ phía cô bạn của mình. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi ở cạnh cô gái này, Kageyama đều sinh ra tâm lý dè dặt. Taiyo gật gù đầu chấp thuận, dù sao cũng phải đợi trời tạnh mưa, đứng đây cũng chẳng có ích gì. Cả hai quay đầu, rẽ vào lối hành lang dẫn đến nhà thể chất.

Nhưng khi chỉ còn vài ba bước nữa là đến, áo của nhỏ bỗng bị kéo lại. Lẩn trong bóng tối, con bé nheo mắt vài cái, khó hiểu hỏi:

"Sao thế, Kageyama?"

"Chúng ta đến sân khác được không?"

Kageyama tiến lên một bước, Taiyo thấy được nét khó xử trên khuôn mặt của chàng trai mười bốn tuổi.

"Ý cậu là sao nhỉ?"

"Tớ nghe thấy tiếng của Kumini và Kindaichi."

Taiyo ồ lên một tiếng khe khẽ trong cuống họng. Bàn tay nắm lấy vạt áo nó được buông ra, Kageyama có chút xấu hổ, có lẽ do hành động vừa rồi chẳng khác gì một đứa con nít. Taiyo biết tình huống hiện tại của Kageyama, xong con bé lại chẳng thể giúp được gì nhiều cho cam, vốn dĩ, con bé chẳng giỏi trong vấn đề này. Khác xa một trời một vực với anh trai của mình, Taiyo theo khuynh hướng trầm tính hơn thằng anh hướng ngoại kia. Có lẽ như vậy, căn nhà mới có thể bình yên nỗi mà sống qua ngày. Nhưng theo như Oikawa nhận định, điều mà đến chính nhỏ cũng có thể nhận ra, dù cho đa số mọi việc con bé đều không muốn đả động gì đến, cơ mà chỉ cần liên quan đến người tên Kageyama Tobio - thì con bé sẽ có động lực để làm ngay lập tức.

"Chỉ còn có nhà thể chất này mở thôi.'' Taiyo nhẹ nói. Bên trong sân tập, vang lên tiếng huấn luyện viên, có vẻ như đã bắt đầu tan câu lạc bộ. Cả hai liền nép mình vào trong khoảng tối gần đó, nơi mà ánh đèn chẳng chiếu đến. Kageyama nín thở, mồ hôi túa ra như tắm, lồng ngực vì căng thẳng mà đập loạn xạ.

"Chúng ta về nhé?"

Mưa đã tạnh. Mùi ẩm ướt của đất thoang thoảng trong không gian, tiếng cười đùa của đám học sinh ồn ã đến lạ thường, đa phần là lời tạm biệt đối với học sinh cuối cấp. Bỗng, đằng đó vang lên câu hỏi khiến cho đến chính Taiyo cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Kageyama.

"Anh Kageyama dạo này không đến câu lạc bộ ạ?"

Không còn nghe rõ câu trả lời tiếp theo là gì, đám đông xa dần, ngôi trường quay trở lại sự yên tĩnh của buổi tối. Đến lúc đó, Kageyama mới dám thở mạnh. Taiyo tò mò nhìn sang, tay không tự chủ mà vỗ nhẹ vào tấm lưng như thể đang an ủi. Đèn ở sân tập tắt ngúm, bóng huấn luyện viên đóng cánh cửa lại, và như thể phát hiện ra hai đứa nó đang đứng ở góc, ông ta mở lời:

"Kageyama đó sao?"

Taiyo liền đẩy cậu ta ra đằng trước, còn bản thân thì bước theo sau. Kageyama cúi người, nói: "Chào thầy ạ."

"Em muốn tập bóng à?" Vị huấn luyện viên nhìn sang phía Taiyo, cô bé đã rất quen thuộc với ông, và thường được Oikawa nhắc tới như là một niềm tự hào nhỏ. "Taiyo dạo này chắc vất vả lắm nhỉ? Phải kèm cặp thằng nhóc này."

"Cũng bình thường thôi ạ."

Taiyo đáp khẽ, rồi sau đó nhận lấy chùm chìa khóa từ tay ông. Nhanh chóng, nó đã lờ mờ hiểu ra được suy nghĩ của vị huấn luyện viên. Đợi cho người kia đi khuất, nó mới quay sang nhìn Kageyama, nói:

"Giải lao nhé?"

"Ừm."

Đèn được một lần nữa thắp sáng, giữa sân thể dục rộng lớn giờ đây chỉ có đúng mỗi nó và cậu ta. Cánh cửa nhà kho kêu lên vài tiếng chói tai, mùi bụi ngay lập tức xộc thẳng lên mũi khiến Taiyo hắt hơi. Kageyama, như thể một thói quen, cậu nhẹ nhàng vuốt lấy lưng người kia, rồi nhanh chóng đẩy sọt bóng ra bên ngoài. Dường như tinh thần cậu đã tốt lên rất nhiều so với khi ngồi làm đống bài tập đinh tai nhức óc kia.

Tiếng bóng rơi xuống sàn, Taiyo đưa mắt nhìn theo những quả bóng được phát từ cuối sân này sang phía sân kia. Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã luôn ngồi xem như vậy. Oikawa Tooru cũng là một kẻ bán mạng cho bóng chuyền, anh ấy thường dẫn nó đến sân tập cùng với Iwaizumi cho dù nó chẳng thích lắm. Đến khi biết đến Kageyama, Taiyo thấy rằng ngồi xem bóng chuyền cũng chẳng tốn thời gian là bao.

Nó cụp mắt, bên tai vang lên tiếng của Kageyama:

"Đi thôi.''

"Mấy giờ rồi?"

"Bảy rưỡi."

"Ừ."

Kì tuyển sinh kết thúc. Khoảng một tuần trước đó, Taiyo không gặp Kageyama. Đầu tháng ba trời bớt lạnh so với cuối năm, trên mấy cây hoa anh đào, nụ hoa bắt đầu xuất hiện. Cả hai vốn đã ít nhắn tin với nhau, chủ yếu là do nó gợi chuyện, nó cũng hiểu rằng Kageyama không phải là người giỏi giao tiếp hay trong mấy việc như vậy. Giờ đây, dù cho kỳ thi đã kết thúc, đôi bên vẫn chưa liên lạc với nhau lấy một câu.

"Thế, Tobio của bây đâu rồi?"

"Em chả biết nữa."

Kết quả kỳ tuyển sinh đã công bố, trên bảng danh sách học sinh trúng tuyển, không có cái tên nào là Kageyama Tobio. Taiyo đứng lặng thinh hồi lâu, gật gật cái đầu nhỏ. Lòng nó buồn hiu, có lẽ Kageyama đã từ chối lấy nó, y như cái cách cậu ấy né nó trong suốt ba năm cấp hai dài đằng đẵng.

Hoa anh đào nở rộ, nhuộm hồng cả bầu trời Miyagi. Oikawa biết chuyện, chẳng những không an ủi, lại còn cười vào mặt đứa em mình một vố thật lớn. Taiyo sụt sịt, giương mắt nhìn thằng anh trời đánh.

"Thôi không sao đâu Taiyo à, anh sẽ trả thù này cho bây.''

"Hở? Anh định làm cái gì?"

"Đánh bại thằng ranh đó trên sân bóng chuyền!"

Taiyo nhún vai, hoàn toàn không đếm xỉa gì thêm.

Taiyo gặp lại Kunimi và Kindaichi ở Aoba Johsai, cùng với hai người đàn anh nó quen từ thuở nhỏ. Nghe nói, Kageyama vào Karasuno. Nó hoàn toàn không có nhiều ấn tượng với ngôi trường này, càng không có ấn tượng gì với câu lạc bộ bóng chuyền nam bên đây.

[...]

Xế chiều, hôm nay là một buổi chiều hiếm hoi mà câu lạc không hoạt động. Và cũng vì thế mà hội năm nhất có dịp ngồi chơi ở trước cửa hàng tiện lợi.

Nhỏ nâng mi khỏi chiếc điện thoại, khi mà miệng vẫn còn ngoạm lấy chiếc bánh bao nóng hổi. Bên cạnh, Kunimi lười nhác tranh thủ ngủ gật.

"Karasuno? Đấu tập?"

Kindaichi gật đầu, gợi ý:

"Nghe bảo Kageyama bên đó đó, Taiyo."

Taiyo gật đầu, điều này khiến cho Kindaichi có chút gượng gạo. Hội câu lạc bộ năm đó ai cũng biết Taiyo thích Kageyama, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà từ khi lên cấp ba, hai người họ đã chẳng còn liên lạc gì với nhau.

Dù cho không có thiện cảm gì mấy với Kageyama Tobio, nhưng nếu để nói rằng ghét cậu ta, thì Kindaichi lại phủ nhận điều đó, và cậu tin rằng Kunimi cũng vậy.

Vị ngọt của vỏ bánh bao mềm, bông xốp hoà với hương thơm của thịt, hạt tiêu khiến cho nhỏ hơi híp mắt lại.

"Kindaichi, mua thêm tớ cái nữa."

"Cái thứ hai rồi đó!"

"Tooru trả tiền nhé."

Kunimi tỉnh dậy, đút tay vào túi áo: "Cậu cứ nói thế, chứ Kindaichi chẳng dám đòi tiền đàn anh đâu, nhất là với anh Oikawa."

"Không sao đâu, tớ sẽ bảo lại với Tooru là không nên bắt nạt năm nhất."

Nó nhàn nhạt đáp, có vẻ rất uy tín. Kindaichi vòng vào bên trong cửa hàng, lấy ra một chiếc bánh bao nóng mới rồi đưa cho Taiyo.

"Cậu giống như vừa thoát khỏi nạn chết đói."

"Trưa nay tớ không ăn gì."

"Mong rằng anh Oikawa không biết chuyện này."

Nhận lấy chiếc bánh bao từ tay Kindaichi, nó gật đầu cảm ơn một cái. Bỗng, điện thoại rung lên hai tiếng, báo hiệu tin nhắn được chuyển tới.

Nó ngạc nhiên, ù ạc rút chiếc điện thoại từ túi váy ra. Con ngươi mở to khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

Hôm nay, trời đã bắt đầu hửng nắng vào cuối ngày.

Kageyama Tobio: Cậu rảnh chứ?

Taiyo đứng bật dậy, nhét chiếc bánh bao cắn dở vào tay Kunimi, vội vàng: "Giúp tớ."

"Eo, không-"

Chưa dứt câu, cả Kunimi lẫn Kindaichi đều đã không thấy bóng dáng Taiyo đâu. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời nhún vai một cái.

Đôi chân nó chạy chầm chậm lại, tay vô thức chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, phía trước, bóng lưng quen thuộc khiến cho nó bồi hồi.

"Kageyama?"

Nó khẽ gọi, người kia ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Kageyama chớp mắt hai cái, thấy nó đang thở hổn hển, đoán chắc rằng đã chạy thục mạng đến đây.

"Cậu bận sao? Tớ-"

"Tớ không chủ động liên lạc cho cậu là cậu cũng quên béng tớ là ai đúng không?"

Taiyo bắt đầu nổi đoá. Nó hiếm khi nổi đóa với ai đó, trừ Oikawa. Vậy mà khi đối diện với người trước mắt, cơn giận dữ từ đâu ùa đến cùng hàng ngàn hàng vạn câu hỏi khiến cho nó chỉ muốn lao lên hỏi dồn dập người ta cho đến khi có cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

Kageyama nín thở, sau cùng chầm chậm nói: "Tớ không biết nhắn gì với cậu cả."

Taiyo nheo mắt, cuối cùng chào thua trước người mà mình thầm thương trộm nhớ trong suốt những năm tháng cấp hai, và có lẽ cả cấp ba này. Nó thở hắt ra một hơi, chỉnh lại chiếc cặp đeo chéo vai sao cho thoải mái nhất rồi nói:

"Được, tớ hiểu rồi. Nếu như cậu không muốn dính dáng thêm gì đến tớ thì từ giờ chúng ta sẽ coi như không quen biết nhau. Mà tớ cũng chẳng biết tại sao cậu lại nhắn như vậy nữa! Tớ giờ đây chẳng khác gì một con hề cả."

Kageyama mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà cũng đến chính bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại nhắn tin cho Taiyo, dù cho đã bao nhiêu lần cậu muốn làm điều đó, nhưng lại chẳng thể mở đầu câu chuyện ra sao.

Để rồi khi nghe thấy tin có một buổi đấu tập với Aoba Johsai, cậu mới cảm nhận được thứ gì đó dồn dập trong tâm trí. Và khi hoàn toàn tỉnh táo, lời nhắn qua Line cho Taiyo đã được gửi đi từ lúc nào chẳng hay.

Bóng dáng kia lướt qua cậu, dường như đã dừng lại vài giây như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng mở lời.

Kageyama xoay người, bắt lấy tay người kia.

"Tớ nhớ cậu."

Taiyo kinh ngạc quay người lại, không tin vào những gì mà mình đã nghe thấy.

Nắng vụt tắt, nhạt nhoà trong sắc xám đen của bầu trời. Dọc theo con đường bên bờ kênh, vụt qua từng cơn gió nhẹ. Lũ trẻ phía dưới bắt đầu hối thúc nhau về nhà.

Hình như nó cảm thấy khuôn mặt mình đang dần nóng lên.

[...]

Taiyo đặt chiếc cặp xuống băng ghế, nó nghiêng đầu, nhận lấy hộp sữa từ tay Kageyama, hỏi:

"Chiều nay cậu không sinh hoạt câu lạc bộ?"

Kageyama ngồi xuống bên cạnh một cách ngay ngắn, có vẻ như cậu ta đang căng thẳng khiến cho nó khó hiểu. Cậu ta luôn biểu hiện như vậy khi ở gần nó.

"Chúng tớ được nghỉ sớm."

"Ở Karasuno có hoà nhập được không thế?"

Nhận được cái gật đầu từ Kageyama, nó mới gật gù rít một sữa kia. Bầu không khí lại chìm trong yên lặng, ngay khi định mở lời, Kageyama đã nói trước:

"Không phải là do tớ không muốn vô Aoba cùng cậu, mà là tớ trượt."

Taiyo ngây ngốc, sau cùng phụt cười. Ra là cậu ta muốn nói chuyện này sao?

"Cậu cười cái gì cơ chứ?"

Kageyama ngượng ngùng nói nhỏ. Taiyo nhướng mày, xua tay: "Không, tớ chỉ thấy có chút buồn cười về bản thân. Tớ nghĩ rằng cậu không thích tớ nên mới làm như vậy."

"Không! Ý tớ- tớ không như cậu nghĩ đâu!" Càng nói, Kageyama càng rối rắm, sau cùng, cậu chỉ đành nói thật:

"Tớ thích cậu mà, Taiyo."

Taiyo mím môi, cười đáp: "Tớ cũng vậy."

Dự báo thời tiết tuần này sẽ có nắng đẹp. Sáng sớm, Oikawa đã thấy có gì đó khác lạ ở đứa em mình. Như lờ mờ nhận ra điều gì đó, mà cũng chẳng chắc chắn, anh liền tiến tới hỏi dò:

"Bây có người yêu?"

Taiyo nhướng mày, đáp gọn: "Không?"

"Bây không qua được đôi mắt thần thánh của anh đâu! Là thằng nào? Đừng nói với anh là Tobio-"

"Đừng có ăn nói vớ vẩn." Nó nhanh chóng nhét miếng bánh mì nướng vào miệng anh. "Em mong rằng anh sẽ trưởng thành hơn sau lễ tốt nghiệp."

Oikawa bực tức nhai miếng bánh mì khô khốc, thậm chí còn chẳng có mứt phết lên đó!

"Yêu ai cũng được, nhưng mà phải qua anh mày duyệt đã, hiểu không?"

"Thay vì lo chuyện bao đồng, thì làm ơn hãy giúp em một tay chuẩn bị bữa sáng trước khi mẹ trở về. Không thì chúng ta đều sẽ ăn chửi thay bữa sáng."

"Ôi dào, người đẹp không về nhanh vậy đâu-"

"Mẹ đã về."

Giống như những năm cấp hai, Kageyama dường như chỉ chú tâm đến bóng chuyền, xong có lẽ giờ đêm có thêm cả Taiyo. Mọi thứ như thể kéo ngược cậu về với những ngày hai đứa còn học chung trường, bên cạnh cậu luôn có một thiếu nữ đi song song, chỉ dạy cậu đủ mọi thứ trên đời.

Hạ năm nay nắng gắt gao hơn bình thường. Vởn trong không khí là mùi cháy khét đặc trưng của đất và cỏ, cái cảm giác nóng nực bao trùm mọi nơi. Taiyo cảm giác nơi đây có thể sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức nếu như có một mồi lửa nhỏ.

Kageyama sẽ đến trại hè ở Tokyo trong một tuần.

Kem lạnh khiến cho đầu óc nó tỉnh táo hơn vài phần giữa cái chiều đã bớt nhiệt. Kageyama cũng đã hoàn thành xuất sắc việc thắt tóc cho cô bạn gái của mình, trông nó đã ổn áp hơn so với những lần trước, có vẻ như cậu ta khá giỏi trong việc này.

"Và chúng ta sẽ không gặp nhau vào một tuần tới sao?" Taiyo duỗi chân, chán nản hỏi.

Kageyama ngồi xuống bên cạnh, vươn tay quệt đi vết lem trên khóe miệng nó, bối rối nói:

"Chúng ta sẽ hẹn hò sau khi tớ về."

Taiyo bật cười lớn: "Xem nào, cậu học cái đó từ đâu vậy, chàng trai đơn bào?"

"Chị Miwa nói vậy..."

Nhỏ nghe đến đây liền kêu thé lên: "Chị Miwa?!"

Cậu ta gật đầu, điều đó khiến cho Taiyo siết lấy vạt áo.

"Chị ấy biết chuyện của chúng mình à?"

"... Chị ấy biết trước cả tớ.''

"Hả?"

"Ừ thì..." Dưới cái nhìn chăm chăm của cô bạn gái, Kageyama có chút căng thẳng. Đến chính bản thân cậu cũng không biết tại sao chị Miwa lại biết chuyện này, lại còn dường như rất hiểu rõ như thể là người trong cuộc.

Kageyama vẫn còn nhớ rõ buổi tối sau cái đợt tỏ tình bất chợt ấy của bản thân mình, sau khi về nhà, chị Miwa đã nhanh chóng nhận ra được điều lạ từ thằng em quý tử của mình. Không cần tra hỏi, chị ấy đã có thể hiểu rõ được tình hình hiện tại, và câu nói tiếp theo khiến cho cậu phải căng cứng người.

"Là con bé nhà Oikawa đó hả?"

"Sao chị biết?"

"Chị là chị mày mà."

Kết thúc hồi tưởng ngắn ngủi, Kageyama nghiêng đầu như thể tìm kiếm câu trả lời của Taiyo về câu hỏi vừa nãy. Con bé liếm mép, hậu vị mát lạnh dần tan biến trong khoang miệng, nó gật đầu:

"Được, tớ sẽ đợi cậu về."

Mặc dù Kageyama lên Tokyo nghe chừng rất bận rộn, song cậu ta vẫn cập nhật mọi việc mà mình làm cho Taiyo biết, đôi lúc là những thứ vớ vẩn mà Taiyo chẳng ngờ được. Hỏi ra mới biết, chị Miwa kêu rằng luôn phải thông báo mọi chuyện cho bạn gái mình biết nếu như xa nhau, không thì người kia sẽ giận mất.

Mà Kageyama Tobio không muốn làm Oikawa Taiyo giận chút nào.

Tobio: Nay tớ uống sữa vị mới

Tobio: Không ngon lắm

Taiyo: Sao nay tự dưng lại uống vị đó?

Tobio: Không biết, cảm tưởng như cậu nói tớ nên mua vị đó

Taiyo: ?

Nhoáng cái, đã đến đầu năm mới. Karasuno được vào giải toàn quốc, điều mà chẳng ai có thể ngờ tới. Không chỉ vậy, Kageyama còn được mời đến trại huấn luyện trẻ Nhật Bản. Ồ, Taiyo chưa từng nghĩ người yêu mình lại giỏi đến như vậy, hoặc có lẽ, đơn giản trong mắt của nó, Kageyama chỉ là một người vô tri và có phần ngốc nghếch, đặc biệt khi ở cạnh nó.

"Cậu sẽ đến Tokyo sao?"

"Ừ, dù sao thì cũng là mùa giải đầu tiên của cậu ở toàn quốc, không đi thì phí quá."

"Anh Oikawa cho phép chứ?"

"Anh ấy không có quyền hạn gì trong nhà cả." Taiyo cong môi đáp lại. "Hay là cậu không muốn tớ đến?"

"K-Không phải."

"Được, tớ biết cậu sẽ không có cái gan đó."

Nó đứng dậy, nhìn chăm chăm vô chiếc đèn đường sáng ở phía trước. Rồi bất chợt, nó quay người lại, vòng tay ôm lấy khuôn mặt người kia, nhẹ đặt lên trán một nụ hôn.

"Chúc may mắn nhé, Tobio."

[...]

Tokyo khác xa một trời một vực với vẻ yên bình của Miyagi, nhất là còn đang ở nhà thi đấu quốc gia. Dù cho đã chuẩn bị cả tá lý do để qua mắt thằng anh của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện ra. Cơ mà trông Oikawa có vẻ không bất ngờ lắm, anh chỉ có một biểu cảm khó tả không nói thành lời.

Karasuno khá thuận lợi trong việc thi đấu, khi mà có thể đánh bại được cả Inarizaki - á quân giải InterHigh vừa rồi.

"Anh thấy mày tự hào về thằng nhóc đó lắm."

Giọng Oikawa vang qua chiếc điện thoại, Taiyo kéo rèm phòng trọ, nhún vai một cái rồi đáp:

"Cậu ấy giỏi mà."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng, Taiyo nói tiếp trước khi Oikawa định nói gì đó:

"Em cũng tự hào về anh."

"Đó là điều mày phải làm."

Trận đấu tiếp theo quyết định xem Karasuno có được vô tứ kết hay không, đối thủ là trường Kamomedai. Nhưng dường như họ phải dừng chân tại đây khi mà Hinata bị sốt và thay khỏi sân. Taiyo dõi mắt theo mái tóc cam rời khỏi sân đấu cùng với nước mắt, rồi lại nhìn về phía Kageyama.

Lòng nó bỗng chốc nổi sóng.

Đúng như dự cảm, Karasuno đã thua trước Kamomedai.

Ngay khi trận đấu kết thúc, tiếng còi của trọng tài vang lên, đồng thời kết quả trận đấu cũng đã được ấn định, Kageyama bất giác tìm kiếm hình bóng của nó trên khán đài. Để rồi bỏ qua hết tất cả, cậu chầm chậm bước tới ôm lấy người đang dang tay sẵn sàng an ủi lấy mình.

"Ổn đó chứ?" Taiyo khẽ khàng hỏi.

Kageyama gục mặt lên đôi vai kia, nhè nhẹ lắc đầu. Qua mái tóc đen của cậu ta, nó có thể thấy được ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đang hướng về đây. Bỏ mặc đi tiếng ồn ào của đám đông, hò reo về chiến thắng của đội đằng kia lưới, Taiyo vươn tay, vỗ nhẹ lên lưng Kageyama.

"Cậu làm tốt lắm rồi. Tớ tự hào về cậu."

Nó cảm nhận được cơ thể của Kageyama đang run lên, nhưng lại chẳng cảm thấy khoảng áo trên vai ướt. Cậu ấy không khóc, chỉ đơn giản là ôm chặt lấy người nó như thể một đứa trẻ kiếm tìm sự an ủi nhanh chóng.

Kageyama bỗng nhớ tới người ông đã mất của mình. Cổ họng cậu bắt đầu đắng ngắt, và sống mũi thì cay xè đi.

Giải mùa xuân năm nay đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com