Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trượt Băng

Cô ấy dắt tay tôi, cả hai chúng tôi đều đang cố gắng tạo ra một buổi trình diễn trượt băng hoàn hảo. Tệ thật, dù tôi có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thể điều khiển đôi chân của mình trên nền băng. Cứ nghĩ đến cô bạn thân ngày ngày chế nhạo tôi thật khiến tôi muốn phát điên.

Đúng nhỉ, vì tôi hoàn hảo về mọi mặt và nhỏ sẽ chẳng bỏ qua miếng khuyết điểm này của tôi đâu. Ý tôi là bình thường người bị trêu chọc là nhỏ, vụng về, ngốc nghếch và ngây thơ như một đứa trẻ. Tuy nhỏ có vẻ phiền phức nhưng tôi bị thu hút bởi nó. Đôi mắt xanh lơ trong trẻo như cái tên mỗi lần nhìn tôi làm tôi trễ mất một nhịp.

"Cậu có tập trung không vậy, Shinichi sẽ không trượt băng tệ thế đâu." - Cô gái trước mặt tôi kéo tôi về thực tại. À, cô ấy chính là Mori Ran - bạn gái của tên mà tôi đang đóng giả này.

Vì một lý do nào đó, tôi phải đóng giả tên thám tử kia để hỗ trợ cho vụ án gì đó của hắn. Với kinh nghiệm hóa trang nhiều lần và gương mặt giống mười mươi với tên đó, tôi phải lãnh cái phiền phức này. Bây giờ tui với cổ phải giả vờ trượt băng ở đây để dụ tên thủ phạm ra.

Ran đỡ lấy tôi khi tôi suýt ngã lần nữa, cô ấy bất đắc dĩ cười: "Không ngờ siêu trộm tài ba như cậu lại không biết trượt băng."

"Nè, con người ai cũng có khuyết điểm mà." - Tôi đáp lại. Vâng, tôi là siêu trộm quốc tế và một cách nào đó hình tượng hoàn hảo của tôi đã bị sụp đổ bởi vì cái sàn không chịu hợp tác này.

Tôi có hai điểm yếu, một là trượt băng, hai là cá.

Và nhỏ nắm thóp cả hai điểm yếu của tôi.

"Aoko-chan nói cậu cực tệ trong khoản này, chỉ là không ngờ rằng lại tệ như vậy." - Ran nhớ lại khoảnh khắc lúc Aoko nghe rằng Kaito phải trượt băng, cô ấy đã cười phá lên và liên tục dặn mình nhất định không được buông tay cậu ta ra.

"Chỉ là trượt băng thôi mà, Aoko còn chả biết trượt tuyết, chẳng phải cũng nhờ tôi dạy hay sao." - Tôi lầm bầm oán trách, nhỏ khuyết điểm có đầy mà bày đặt nói tôi.

Kể ra cũng lạ thật, tự dưng vào một ngày đẹp trời nhỏ gặp được Ran rồi hai người thành bạn thân thiết. Cũng nhờ phước đó mà tên thám tử kia sém đào cả gốc gác tôi lên rồi. May là chúng tôi có cái thỏa thuận nhưng vẻ đẹp huyền bí của siêu trộm ánh trăng bại lộ hết rồi còn đâu.

Trong lòng tôi giờ đang cầu nguyện rằng chuyện này mau kết thúc nhanh đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Ran dắt tôi ra một đoạn, hướng dẫn tôi cách trượt như thế nào. Bình thường mà nói tôi có bộ óc thông minh có thể xử lý mọi việc một cách nhanh chóng, thế nhưng phương diện này tôi chịu thua. Bỗng dưng cô ấy hỏi tôi: "Kuroba-san thích Aoko-chan nhỉ?"

Tôi ngớ ra một cái rồi trượt chân ngã một cú. Cú ngã này làm cái mông tôi buốt đến tận xương. Tôi vừa đau vừa lúng túng nói: "Hỏi cái gì vậy hả?"

Ran cúi xuống lo lắng nhìn tôi: "Thì tôi thấy cậu đặc biệt quan tâm với cô ấy."

"Làm gì có chứ, nhỏ ngốc đó chỉ là bạn thuở nhỏ của tôi thôi, quan tâm là chuyện bình thường mà." - Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi sao cô ấy có thể nghĩ như vậy nữa.

"Thật sao? Trực giác của tôi bảo rằng cậu thích Aoko-chan và trực giác của con gái luôn đúng đấy."

"Vậy thì lần này sai rồi đó! Chỉ! Là! Bạn! Thôi!" - Tôi nhấn mạnh từng chữ một như muốn Ran quên đi cái suy nghĩ vô lý kia đi.

"Thì là lúc trước tôi không hiểu sao cậu lại tốt với tôi và thường trêu chọc tôi mỗi khi giả làm Shinichi, nhưng giờ tôi hiểu phần nào." - Ran ngừng một chút rồi cười nói tiếp: "Có lẽ là do tôi giống với Aoko-chan nên là cậu đặc biệt dịu dàng với tôi chút."

"Cậu đương nhiên không giống Aoko và cậu trưởng thành hơn nhiều." - Tôi hơi đỏ mặt nhìn chỗ khác: "Cô ấy vụng về, trẻ con, thích vướn vào rắc rối..."

"Và cậu thích điều đó đúng không?" - Ran cười dịu dàng: "Thực ra tôi cũng thường hay phàn nàn cái tên cuồng suy luận đó nhưng tôi vẫn thích cậu ấy. Sở dĩ nếu thiếu mất những đặc điểm trên thì cậu ấy không còn là Shinichi nữa rồi."

"Mới không giống nhau."- Tôi nắm lấy tay Ran đứng lên. Có lẽ cô ấy thấy tôi nỗ lực đứng lên mãi vẫn không được mới rủ lòng tốt giúp tôi. Lúc đầu thì mất mặt đấy nhưng giờ tôi chai lì luôn rồi.

......

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, tên hung thủ đã bị bắt và giờ tôi đã được giải thoát.

"Thế tạm biệt nhé! Cậu nợ tôi thêm một ân huệ nữa đấy chàng thám tử." Tôi vẫy vẫy tay với tên nhóc học sinh tiểu học.

Nói ra tuy phi lý nhưng cậu ta thực sự là học sinh trung học trạc tuổi tôi, vì lý do nào đó mà bị như vậy. Tôi không thích xen vào chuyện người khác nên không có hỏi thêm. Dù vậy chúng tôi có lẽ giống nhau, đều dùng hai lớp mặt nạ đóng kịch, đều truy lùng những tội ác dơ bẩn và phơi bày nó ra ánh sáng. Cái mà tôi tìm còn phi lý hơn cậu ta nhiều, một viên đá mà tôi còn không biết nó thật sự tồn tại hay không.

"Bù lại tôi sẽ không tra thêm gì về cậu." - Conan nhìn về chỗ xa xa: "Thế rồi sao?"

"Sao là sao?"

"Chuyện cậu là siêu trộm và Nakamori-san ấy, cậu tính nói với cổ sao đây?" - Conan nhìn về phía Ran và Aoko, trông nhỏ có vẻ thích thú khi nghe Ran kể về cách tôi trượt băng như thế nào.

"Thế còn Ran thì sao? Nhóc cũng đâu có nói với cổ." - Cả hai chúng tôi ý vị sâu xa nhìn nhau.

"Thế nhưng tôi không có bị ghét, trở thành tên trộm mà ba vợ tương lai muốn bắt được và bị vợ tương lai ghét cay ghét đắng. Cậu dũng cảm thật." - Conan lợi dụng vẻ ngoài trẻ con của mình chớp chớp mắt nhìn tôi ngưỡng mộ khiến tôi nổi hết cả da gà.

"Gì mà ba vợ tương lai với vợ tương lai, sao cậu với cô bạn gái kia y chang nhau vậy!" - Tôi lập tức phản bác. Nhìn giống lắm hả? Chúng tôi cãi nhau mỗi ngày, nhỏ còn đánh tôi nữa và nhìn thế nào cũng không giống cặp đôi yêu đương cả.

Ba vợ tương lai...

Vợ tương lai...

Cặp đôi yêu đương...

Nghĩ như vậy tôi hơi đỏ mặt, tim đập nhanh hơn chút. Nghĩ gì vậy, chắc chắn bị hai con người kia tẩy não rồi. Để chắc chắn hơn tôi nhấn mạnh lần nữa: "Tôi với Aoko chỉ là bạn!"

"Ồ? Cậu không nói tôi không biết luôn đấy." - Conan còn ngứa đòn, dùng vẻ mặt như mới phát hiện ra điều gì mới lắm vậy. Thật là tôi muốn đấm cậu ta một phát quá nhưng tôi không muốn bị gắn mác bạo hành trẻ em.

Thấy Aoko vẫy tay gọi tôi, tôi liền mau chóng chạy khỏi cái đề tài quái gở này. Tôi vờ như không nghe thấy tên thám tử nói thêm câu "Nhớ nắm bắt cô ấy cho cẩn thận đó, coi chừng sau này hối hận!"

.....

"Mau gọi "chị Aoko" để được đỡ dậy nào." - Aoko thích thú nhìn tôi chật vật ngồi trên sàn băng. Aaa chết tiệt, giày trượt băng, sàn băng và tôi không chịu hợp tác gì với nhau cả.

"Còn lâu!" - Và rồi tôi té thêm lần nữa.

Cuối cùng tôi vẫn phải gọi tiếng chị để được Aoko đỡ lên. Trông cô ấy thật thỏa mãn khi cuối cùng cũng có bắt nạt được tôi. Nhìn vẻ mặt đó, tôi thề rằng lần tiếp theo khi trượt tuyết tôi nhất định phải làm cho Aoko ngã nhiều lần.

Tại sao tôi lại ở đây?

Tại sao tôi phải trượt băng với Aoko?

Đáng lí ra sau vụ đó tôi thề rằng sẽ không bước chân vào nơi này nữa nhưng sao tôi phải ở đây?

Còn ai ngoài "chị Aoko" ra nữa!

Sau cái vụ đó tự dưng Aoko lại nổi hứng lên rủ tôi đi trượt băng. Dù tôi đã chối đây chối để rồi nhưng mà đôi mắt xanh lơ kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Thật là đấu tranh nội tâm một hồi lâu tôi vẫn đi với cô ấy.

"Để Aoko dạy cậu cách trượt băng nha." - Aoko nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, sung sướng cười: "À quên, Kaito học mãi cũng có được đâu."

"Im đi, bà cũng đâu có trượt tuyết được đâu, tui dạy mãi bà vẫn trượt dở tệ." - Tôi lôi lại lịch sử đen lần đó của Aoko, chẳng phải cô ấy cũng ngã lên ngã xuống hay sao. Nào ngờ đâu Aoko buông tay tôi ra: "Vậy đó hả? Kaito-sama giỏi thật đấy, mau đuổi theo Aoko đi."

Aoko chạy ra đằng xa và cười khúc khích. Sau một hồi giữ thăng bằng không được, tôi quyết định bám lấy thanh chắn. Tôi lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ: "Sao lại bám vào thanh chắn vậy?"

Tôi không thèm nói với Aoko nữa, tôi chỉ oán hận nhìn cô ấy.

Kuroba-san thích Aoko-chan nhỉ?

Lúc này không hiểu sao tôi lại nhớ đến câu nói của Ran.

Thích Aoko sao...

Aoko là bạn thuở nhỏ của tôi, chúng tôi gặp nhau ở dưới tháp đồng hồ. Khi đấy cô ấy đợi ba và tôi đã dùng màn trình diễn đơn giản của mình để chào hỏi. Nó chỉ là màn ảo thuật cơ bản nhỏ mà ba dạy tôi, lật bàn tay và xuất hiện một đóa hồng ở đấy. Không ngoài dự đoán, cô ấy cũng như bao người khác, đều ngạc nhiên trông như hỏi rằng tôi có phép thuật hay không?

Khi ấy, đôi mắt xanh lơ sáng lấp lánh lên, tựa như ánh mặt trời bình minh trên biển vậy. Về sau vẫn vậy, như một viên đá quý tuyệt đẹp. Sự hồn nhiên, ngây thơ trong mắt cô ấy vẫn như cũ thu hút tôi.

Đúng, Aoko hơi ngốc, hơi trẻ con nhưng tôi thích điều đó. Tôi thích Aoko là chính Aoko, không cần phải trưởng thành, chỉ đơn giản là Aoko là được.

Bởi vì lẽ thế, tôi muốn cả tôi và Aoko mãi là như vậy. Ngày ngày trêu đùa nhau như lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Và cho đến sau này, khi cô ấy biết tôi là KID, tôi vẫn mong rằng chúng tôi vẫn vậy.

Tôi sợ hãi nếu như nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô ấy. Đôi mắt luôn ngưỡng mộ dõi theo những màn ảo thuật của tôi và biết rằng chúng cũng được dùng cho mục đích tội phạm. Tôi chẳng dám trông đợi xa hơn...

"Kaito hôm nay sao vậy? Trông chẳng vui gì cả." - Aoko dò đầu sang hỏi tôi, dập tắt đi suy nghĩ kia.

"Tại vì bà kéo tui đến đây đó." - Tôi nhanh chóng đeo lên Poker Face của mình, thứ duy nhất che dấu hết mọi thứ từ tôi.

"Gì chứ? Được rồi lát Aoko dẫn Kaito đi ăn kem socola."

"Tui đâu phải con nít đâu."

Aoko kéo tôi ra ngoài, cô ấy mua cho tôi một kem ốc quế socola. Mặc dù nói là vậy nhưng ai bảo món yêu thích của tôi là nó đâu chứ. Chúng tôi kiếm một cái ghê ngồi, vị ngọt của socola và vị lạnh của kem làm khoang miệng của tôi mát lạnh vô cùng. So với cái lạnh của sàn băng tốt hơn nhiều.

"Lúc nãy trông Kaito lạ lắm ấy." - Aoko liếm kem, cái lạnh của kem làm cô ấy nhăn mặt một chút. "Cứ như thành người khác vậy."

Tôi bâng quơ hỏi lại: "Nếu tui biến thành người khác thì như thế nào?"

Aoko giơ lên nắm đấm "Thì Aoko vẫn đánh cậu thôi." Sau đó cong cong khóe mắt cười "Kaito vẫn cứ là Kaito thôi, và Aoko vẫn cứ đánh cậu."

Tôi chớp chớp mắt, quay sang tiếp tục ăn kem "Đồ bạo lực."

"Hả?"

"Tui nói ấy, đồ bạo lực."

"Aoko vừa mới mua kem cho Kaito đó nha."

Cả hai chúng tôi lại bắt đầu ồn ào, tôi phá lên cười khi thấy cô bạn thân tức tối. Như mọi ngày, như thuở ban đầu, mọi thứ đều như vậy.

Tôi thích Aoko.

Đơn giản vì tôi thích mọi thứ từ cô ấy. Trước vẫn vậy, sau vẫn vậy, cần gì phiền não nhiều thứ như thế.

Dù là Kaito KID hay là Kuroba Kaito, dù là gì đi nữa tôi vẫn thích cô ấy. Đơn giản là "Kaito vẫn cứ là Kaito thôi."

Và Aoko là viên đá quý Blue Sapphire cho cuối cuộc hành trình làm Kaito KID này.

----------
2314
Thật ra tôi thấy Kaito là kiểu người rất trầm tính, suy nghĩ sâu xa. Còn Aoko là kiểu người tinh tế ấy. Tôi không giỏi khoản thể hiện cái cảm xúc của Kaito đối với Aoko nhưng nó cũng đại loại như vậy á. Tôi nghĩ rằng chắc Aoko cũng ngời ngợi ra Kaito là KID rồi nhưng không nói ra thôi. Dù thế nào đi nữa hai bạn trẻ này cũng nghĩ cho nhau hết, Aoko là Aoko, Kaito là Kaito.
Và lần đầu đăng lên cộng động, nếu có thể thì góp ý để tôi cải thiện hơn nha ♡
19/03/22 - Kaf Vaan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com