End
Tác giả: Alice Caesars
Thể loại: Đời thường
Truyện viết dựa trên 3 từ khóa khăn lau - bảng viết - con người
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức
Thuộc series "Ngẫu Hứng"
-----------------------------------------------------------------------------------
Bạn có nghe thấy chăng, tiếng khóc than của những tâm hồn nhỏ bé, thơ ngây? Bạn có nhìn thấy chăng, những giọt nước mắt chảy thành dòng, vương đầy hai bên má, đau đớn, khổ cực? Và hơn tất cả, bạn có cảm nhận được thế giới đang hạnh phúc không?
Chúng ta sống một cuộc đời với tuổi thơ chất chứa hình ảnh phòng học thân quen, và hẳn ai cũng quen thuộc với bảng viết và chiếc khăn lau bảng. Nhưng liệu đã có ai thực sự trân trọng cuộc đời của chúng hay chưa?
Ai đã vò nát tấm thân mỏng manh của khăn lau, dể rồi nhúng xuống làn nước lạnh, dùng hết sức vắt kiệt cho từng giọt lệ lăn dài, đau đớn. Ai đã dùng chúng lau đi vết tích trên tấm bảng lớn, thấm đầy phấn trắng, bụi vương cả thân hình. Thời gian trôi đi, những chiếc khăn ấy đã không còn xinh đẹp nữa. Bạn biết không, chiếc khăn bắt đầu có những "vết thương", những lỗ hổng toang hoác không thể nào chắp vá. Số phận của chúng là về nơi bẩn thỉu của một cái sọt rác nào đó, không ai quan tâm, không ai đếm xỉa. Trong kí ức của chúng có gì chăng? Chỉ là những lần được chơi đùa với bảng viết và những nỗi đau thể xác.
Bảng viết đã từng xem khăn lau là kẻ thù. Vì dù có được viết lên bao dòng chữ mĩ miều ra sao, cũng không ngăn nổi một ngày bị xóa sạch, không còn dấu vết. Và thủ phạm ấy chính là khăn lau bảng. Cả cuộc đời dài đằng đẵng của bảng đã gặp không biết bao nhiêu loại khăn lau, thường ba tuần là đủ để nó phải giáp mặt với một chiếc khăn mới, một kẻ thù mới. Còn kẻ thù cũ, chắc là đang ở đáy sọt rác rồi. Dù chúng có thay đổi ngoại hình thế nào, chúng vẫn nhẫn tâm xóa bỏ những cố gắng của bảng. Tất cả những kiến thức, hình vẽ, chữ viết,... mà nó trân trọng, không bao giờ tồn tại cùng nó được lâu.
Nhưng cuối cùng, bảng nhận ra, khăn lau cũng không xấu xa đến thế. Nó sẽ không xóa đi những thứ bảng trân trọng nếu không bị bắt ép. Là ai? Là ai?
Câu trả lời không phải là con người.
Vậy bạn có biết chăng, về những nỗi khổ mà khăn phải chịu đựng, cũng như tâm hồn trẻ con mà tốt bụng của bảng? Bạn không hề biết và cũng không muốn biết đúng không? Cuộc sống quanh ta đầy khổ cực mà ta không biết, nhưng buồn thay, ta chỉ thích phán xét. Bảng đã từng ghét khăn, nó từng coi chỉ mình nó là bị xã hội vùi dập, nó nghĩ khăn lau đã xóa đi những điều tốt đẹp nhất của nó, nó nghĩ khăn đắc ý vì trêu đùa nó.
Bảng đã nghĩ nó quá trưởng thành để thấu hiểu mọi chuyện, rằng nó phải sống đối đầu với cả tập thể khăn lau bảng ấy. Bảng viết không biết rằng, trú sau cái thân thể già nua của nó, vẫn là 1 tâm hồn trẻ con, và nó không biết rằng kẻ thù của nó đau khổ đến mức nào. Chiếc khăn lau ấy vì chịu tác động của ngoại lực, vì hoàn cảnh, mà đã thực hiện những việc được coi là " xấu xa" dưới con mắt khác.
Bảng đã từng coi khăn là kẻ thù, nhưng chúng không thể sống thiếu nhau. Và rồi nó nhận ra khăn chính là người bạn tốt nhất của mình chứ không phải thứ gì khác. Dù hoàn cảnh cay đắng và khắc nghiệt khác nhau, nhưng bảng cuối cùng cũng có thể cảm thông với khăn. Nó cảm ơn khăn vì đã sống đối lập với nó, để nó có thể trưởng thành hơn từ những khó khăn gian khó mà khăn đem lại.
Bây giờ bảng đã lớn, độc lập, và không còn sợ hãi điều gì nữa. Bảng còn nhận ra khăn với mình là đồng chí, sống không thể tách biệt, bổ sung cho nhau, và cùng ươm mầm những thế hệ học sinh tiềm năng. Giờ đây, bảng và khăn luôn song hành và trân trọng nhau, đó cũng là điều hạnh phúc nhất mà chúng đã vất vả mới tìm ra.
Kẻ thù hay bạn bè vốn chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh mờ ảo. Và ai cũng có nỗi khổ, ai cũng có hạnh phúc riêng. Chúng ta tưởng như khác biệt mà lại giống nhau rất nhiều. Quan trọng là bạn có sẵn sàng mở lòng để trân trọng cuộc sống đáng quí của họ hay không?
Khi bản nhạc trầm bổng của cuộc đời kết thúc, bạn hay thù, cũng tan vào hư vô. Chúng ta đã lướt qua bản nhạc quá nhanh đầy tự hào mà quên không chậm lại để tận hưởng và thấu hiểu những điều đẹp đẽ nhất. Trên bản nhạc này, ai cũng đáng quí, ai cũng đáng yêu. Trên bản nhạc này, chúng ta đã vui và đã khổ, nhưng luôn luôn hạnh phúc, vì ta đã không cô độc. Chúng ta không thể chỉ là một nốt nhạc, chúng ta hạnh phúc hơn nếu cùng là một bản nhạc, để mọi người cùng nghe, và biết rằng chúng ta đã và đang hạnh phúc như thế nào.
Người đang kế bên bạn là ai thế, người ấy trông có hạnh phúc không? Bạn có thấy hạnh phúc không? Cười lên nhé vì tất cả các bạn đều đang hạnh phúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com