Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Những năm 1950, Italia sau khi được giải phóng trở thành một nước Cộng hòa. Kinh tế dần phát triển mạnh, những lợi nhuận không ngừng tăng cao. Thế nhưng, dư âm của cuộc chiến vẫn còn, nhiều nơi trên đất nước hình chiếc giày vẫn đắm chìm trong khổ cực và nghèo đói. Trong đó có Grande, một khu ổ chuột thuộc một vùng quê hẻo lánh ở Ý. Những kẻ sống ở đó quanh năm đói khổ. Cướp giật, chém giết, cờ bạc, mại dâm diễn ra khắp nơi. Các nhà lãnh đạo một là bị uy hiếp mà bỏ chạy, hai là trở thành kẻ thông đồng, chống lưng cho bọn tội phạm hoành hành. Không một ai muốn đặt chân đến khu ổ chuột bẩn thỉu và nhơ nhuốc này.

"Bên kia kìa!"

"Nó đang chạy về hướng đông!"

Một bóng dáng gầy gò yếu ớt chạy qua con đường nhỏ, phía sau là một đám người đuổi theo. Những người qua đường nhìn thấy cũng không có phản ứng gì, chỉ yên lặng lui vào.

Kẻ đuổi theo đứa trẻ đó là Samuel, một gã biến thái có sở thích luyến đồng. Là một kẻ rất có thế lực ở vùng này, đương nhiên không có ai dám chọc vào gã. Nhìn bộ dạng xinh đẹp của đứa trẻ kia, đám người có chút tiếc hận. Những đứa nhóc rơi vào tay Samuel, không bị bán cho lũ buôn người cũng bị hành hạ đến chết. Từ trước đến nay, chưa một ai có thể thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục đó cả. Ở nơi cá lớn nuốt cá bé này, những kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người khác chà đạp. Kể cả trẻ con, người già hay phụ nữ cũng vậy. Nếu không có sức mạnh thì cả đời cũng chỉ có thể làm đồ chơi mua vui cho kẻ khác. Đó là quy luật.

Viper ra sức chạy trốn, mồ hôi lăn dài trên gò má, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Thể lực của cậu từ nhỏ đã vốn rất yếu ớt, lúc này đã bắt đầu thở dốc. Nhưng Viper không dám dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, Samuel và thuộc hạ của gã sẽ lập tức bắt lấy cậu.

Rẽ vào một cái ngõ nhỏ, Viper sững sờ nhận ra đó là một ngõ cụt. Samuel ở phía sau tiến tới, nở nụ cười khả ố, "Tại sao mi cứ phải chạy trốn nhỉ? Đi theo ta có phải tốt rồi không? Ta sẽ giúp mi biết cái gì gọi là sung sướng."

Đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của gã trần trụi liếc nhìn Viper khiến cậu ghê tởm tới buồn nôn. Lùi lại, dựa sát vào bức tường bám đầy rêu phong bẩn thỉu, Viper nắm chặt con dao gọt hoa quả trên tay, cả người gồng lên, căng cứng như dây đàn. Mồ hôi thấm ướt lưng áo mỏng manh, dán chặt vào cơ thể gầy trơ xương của đứa trẻ tội nghiệp. Đôi mắt tím trợn to, không dám chớp lấy một lần.

Samuel khinh thường nhìn con dao gọt hoa quả, chầm chầm bước tới. Viper cắn chặt răng, đột nhiên biến mất. Samuel nhìn quanh, rồi một bóng dáng chợt xuất hiện sau lưng gã, con dao lóe sáng đâm xuống.

Không có máu. Samuel nhanh chóng phản ứng kịp, tóm lấy cánh tay gầy yếu, cố tình xoa bóp vài cái. Viper tức đến đỏ bừng cả mặt, giãy giụa muốn thoát ra. Samuel vặn mạnh cánh tay, một tiếng rắc giòn giã như tiếng gãy xương vang lên, rồi cả người Viper bị quăng mạnh xuống đất. Cơn đau đớn đến tê dại từ cánh tay truyền thẳng lên đại não, khiến cả người Viper giật giật. Ôm cánh tay cấp tốc lùi lại, thế nhưng Samuel đã nhanh hơn một bước. Gã tóm lấy cổ cậu, đè chặt xuống đất.

"Buông tao ra! Thằng khốn!"

Bàn tay to lớn của gã ghì chặt trên chiếc cổ non mềm, tựa như một cái còng bằng thép. Samuel cười ha hả, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt tràn ngập căm ghét cùng thù hận của Viper, vươn tay muốn xé bỏ toàn bộ quần áo trên người cậu. Viper ra sức giãy giụa, quẫy đạp nhưng vô hiệu. Cơn hoảng loạn dần lên tới đỉnh điểm là khi bàn tay to bè của gã biến thái chạm tới bụng cậu. Viper nảy lên một ý nghĩ cắn lưỡi tự sát.

"K-kẻ nào?!"

"A! Cứu mạng!"

"Giết nó! Mau lên!"

Hàng loạt tiếng hét bỗng vang lên, ngăn trở động tác của Samuel. Gã tức giận đứng phắt dậy, quay lại gầm lên,

"Chúng mày làm cái gì thế hả?"

"Đại ca, cứu chúng-"

Âm thanh đột nhiên im bặt. Mùi máu tanh tưởi nương theo gió cuốn tới, khiến người ta ghê tởm tới tận óc. Một bóng người xuất hiện trong con ngõ nhỏ, áo choàng màu đen bay phấp phới. Sương mù dày đặc lượn lờ quanh người mặc áo choàng đen, tựa tử thần bước ra từ địa ngục.

"M-mày là đứa nào?"

Samuel thoáng chút run rẩy, rồi lập tức lấy lại khí thế. Khuôn mặt gã trở nên hung tợn, quát to.

"Dám làm phiền tao, muốn chết phải không?!?"

"Thật ồn ào."

Giọng nói trong trẻo vang lên, tràn ngập quyền uy cùng kiêu ngạo. Nhiệt độ bỗng chốc hạ thấp một cách đột ngột. Samuel cảm nhận được có thứ gì đó chạy dọc sống lưng, lạnh lẽo tựa như một con rắn. Thế nhưng, sau lưng gã chẳng có gì hết.

Một giọt mồ hôi xuất hiện trên trán Samuel, gã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ tận sâu trong cơ thể. Trực giác bao năm báo cho gã biết, kẻ trước mặt gã lúc này, là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm tới mức đáng sợ.

Người kia nhẹ nhàng động. Cánh tay dài, trắng nõn vươn ra khỏi áo choàng, búng nhẹ. Hai mắt Samuel trợn to, rồi, tựa như nhìn thấy quái vật, gã gào lên điên dại, ngã vật ra đất. Các cơ trên người gã co giật dữ dội, gân xanh và mạch máu nổi chi chít, trông đến ghê rợn. Viper nằm ở phía sau kinh ngạc há hốc miệng, quên mất cánh tay vẫn còn bị thương, đôi mắt màu tím mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào kẻ đang quằn quại trước mặt. Trong đôi mắt ấy tràn ngập ngạc nhiên, kinh hãi, còn có hưng phấn.

Tiếng gào thét vang lên trong con ngõ nhỏ, giống như tiếng tru tréo của những vong hồn trở về từ địa ngục. Thế nhưng, lọt vào tai Viper, âm thanh ấy lại khiến cậu thích thú và thỏa mãn. Có thứ gì đó đang dần phát triển bên trong đứa trẻ tám tuổi, một thứ gì đó khát máu và tàn nhẫn của những kẻ săn mồi. Mãi cho đến khi tiếng thét nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn, Viper mới dành sự chú ý tới kẻ đã gây ra mọi chuyện.

'Hắn ta' mặc chiếc áo choàng tối màu, cả người quấn kín mít, chỉ có hai lọn tóc dài màu chàm cùng cái cằm nhỏ nhắn là lộ ra.

Dường như người kia cũng chú ý tới cậu. 'Hắn' chầm chậm bước tới, khiến cơ thể vừa thả lỏng của Viper lại căng như dây đàn. Đôi mắt tím than cố tìm kiếm một món vũ khí nào đó thay cho con dao nhỏ bé đã bị Samuel ném văng ra tận phía bên kia góc tường, thế nhưng chẳng có gì ngoài mấy viên đá sứt sẹo cả. Cảm giác tuyệt vọng cùng không cam lòng bỗng trào dâng, khiến đứa trẻ mắt tím vô cùng khó chịu.

Người kia đột ngột ngồi sụp xuống, đối mặt với Viper. Rồi, chiếc mũ áo choàng được vén ra, để lộ một gương mặt xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần.

"Ừm hứm, có tố chất lắm. Có muốn đi theo chị không nhóc?"

Đôi mắt màu thiên không hơi híp lại, để lộ ra sự hứng thú và thưởng thức. Viper ngẩn người, giống như không tin được vào tai mình.

"Này, tên nhóc là gì?"

"V-Viper."

"Viper....à." Trên môi cô gái xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm, khiến Viper không khỏi khẩn trương. Cô ta vươn tay xoa xoa mái tóc dính đầy bụi bẩn, đất cát lẫn lộn của cậu bé, giọng nói trong trẻo mang theo vài phần vui sướng kỳ lạ,

"Chị là Viola. Mong rằng nhóc sẽ giống như cái tên của mình, Viper."

Con rắn độc tàn ác, giết chết mọi kẻ thù bằng chính nọc độc của nó.

"Chúng ta về nhà thôi, Viper. Nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com