Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tác giả: Con chim đủ màu.

Số chương: 1

Từ khóa: Mây

Lời dẫn: Muichirou Tokitou luôn thích ngắm mây, tại sao vậy nhỉ?

Tag: Daffodil_Team
----
Bất kì ai trong Sát quỷ đoàn đều biết, Hà Trụ - Tokitou Muichirou luôn rất thích ngắm mây, dù là bất cứ ở đâu đi chăng nữa. Trước mặt ngài Kagaya, trước mặt các Trụ khác hoặc thậm chí lúc đi làm nhiệm vụ, ngài ấy cũng cứ mãi thẩn thờ. Nhưng lý do, thì chả ai biết.

"Bởi trong lòng cậu ta, vẫn còn chấp niệm."

Phu nhân Amane đã nói như thế. Bởi Người cũng chính là người duy nhất biết về quá khứ của Muichirou và cũng là người duy nhất biết chấp niệm của cậu ta là gì.

Còn là gì ngoài ái nhân kia chứ?

Đã sống trên đời, ai mà chẳng có chấp niệm cho riêng mình?

Dù cho có là ai đi chăng nữa.

Và Muichirou cũng vậy, cũng có chấp niệm của riêng mình, chấp niệm về một cô gái tên gọi Kumo.

-----
"Muichirou, cậu không làm nhiệm vụ à?"

Một cô gái mặc bộ áo kimono ngắn, mái tóc màu nâu được bới gọn lên để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu thiên thanh.

Muichirou đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy có người gọi tên thì khẽ mở mắt và không ngoài dự đoán, thân ảnh quen thuộc của cô gái kia lọt ngay vào tầm mắt.

"Vừa làm xong."

Muichirou lạnh nhạt phun ra ba chữ rồi lại nhắm mắt. Kumo không quan tâm lắm đến thái độ đó của cậu, bởi có lẽ nàng đã quá quen với cái tính lạnh nhạt đó của cậu gần một tháng nay rồi.

"Oya? Vậy cậu đang nghỉ ngơi à?"

"Ừ. Không có gì để làm cả."

Kumo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó lại cùng với cậu ta ngồi ngẩn ngơ. Đôi mắt nàng lơ đãng nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên bầu trời rộng lớn ấy. Những đám mây ấy, thật đẹp. Thật tự do. Chợt Kumo cười rộ, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu. Nàng chỉ lên những đám mây ấy nói với người bên cạnh:

"Này Muichirou, sao không thử ngắm mây đi? Nhìn ngắm chúng tự do trên bầu trời với đủ loại hình dáng, tuyệt lắm đúng không?"

Muichirou ngơ ngác nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Trên trời là những đám mây trắng bồng bềnh trôi trong vô định, không phương hướng nhưng thật tự do. Kumo cười khúc khích khi thấy gương mặt ngơ ngác đó của cậu, nhưng rồi nụ cười ấy của nàng chợt tắt khi thấy từ đôi măt bạc hà kia, những giọt lệ bắt đầu trào ra.

"Sao vậy Muichirou? Sao lại khóc rồi."

Nàng lấy tay quệt đi những giọt nước mắt ấy, ân cần hỏi. Muichirou chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, rồi quay lại nhìn những đám mây ấy, nhẹ giọng:

"Chỉ là một chút tò mò ... về quá khứ thôi."

Phải rồi.

Kể từ khi tỉnh dậy, Muichirou đã quên mất quá khứ của mình. Tất cả những gì cậu biết được đều là từ lời kể của phu nhân Amane.

"Muichirou này ... "

Nghe thấy người kia gọi, Muichirou định quay lại nhưng đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, rồi từ phía sau giọng nói dịu dàng của nàng truyền đến:

"Đừng đếm những gì cậu đã mất, mà hãy quý trọng những gì cậu đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được sau này. Bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát."

Muichirou lắc đầu cười khổ, yếu ớt phản kháng:

"Nhưng quá khứ để chứng minh, tôi ... đã từng tồn tại."

Kumo hơi cứng người, không nói được gì nữa. Bởi những gì cậu nói ... đều đúng.

Quá khứ là những thứ đã trôi qua.

Hiện tại và tương lai mới là thứ chúng ta cần quý trọng.

Nhưng thực tế mà nói. Không có quá khứ cũng giống như không có cội nguồn vậy. Không có gì chứng minh ta đã từng tồn tại.

Im lặng một chút, nàng nói tiếp:

"Vậy thì cậu hãy thử nhìn lên chúng. Tưởng tượng ra người thân, bạn bè và những người cậu muốn."

Nói rồi nàng lại chỉ tay lên những đám mây kia, cười nói. Muichirou nghiêng đầu nhìn theo ngón tay của nàng rồi ngây thơ hỏi lại:

"Thật à? Vậy tôi cũng có thể nhìn thấy anh trai và cha mẹ mình thật sao?"

Nàng cười khúc khích đáp lại, vui vẻ vì sự ngây thơ này:

"Đúng vậy a."

•••

Kể từ hôm đó, Muichirou bắt đầu thích ngắm mây. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ về hay bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cậu đều đều nhìn lên trời, ngắm nhìn những đám mây lững thững trôi.

"Ay da, Muichirou à. Tuần này cậu đã trốn 3 lần nhiệm vụ rồi đấy."

Hồng y thiếu nữ vừa lên tiếng than thở, vừa đem mũi kim nhanh thoăn thoắt chuyển động. Mắt không nhìn nhưng những đường kim kia tuyệt đối không có chút nào sai lệch.

Muichirou liếc nhìn nàng một chút rồi lại tập trung vào những đám mây kia, nhỏ giọng, tựa như chỉ để cho mình cậu nghe thấy.

"Vì ... tôi muốn ngắm Kumo nhiều hơn."

"Hở?! Cậu nói gì? Nói lớn lên xem."

Kumo nhíu mày, đầu kê sát lại gương mặt của cậu ta hòng nghe được rõ hơn. Muichirou đỏ mặt. Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể ngửi được hương thơm của hoa oải hương từ nàng.

"Tránh ra coi! Thật nóng mà!"

Muichirou đẩy nàng ra một cái rồi cụp mắt đi thẳng không quay mặt lại. Kumo phía sau cười gượng. Đừng nói là nàng làm cậu giận rồi nha.

"Này, Muichirou!"

Kumo bỏ bộ thêu xuống, cầm lấy thanh kiếm kế bên mình rồi chạy đến bên cậu. Nàng mỉm cười, tuốt kiếm ra và chỉ với vài ba động tác đã có thể áp chế được Muichirou.

"Ta mong một ngày, có thể tự tay giao thanh kiếm này lại cho cậu."

Thanh Nhật Luân kiếm của nàng có lưỡi kiếm màu trắng. Thanh kiếm có tấm chắn màu vàng, cán kiếm và vỏ kiếm màu đen.

Và đặc biệt, trên lưỡi kiếm có khắc chữ 'Ác quỷ diệt sát' bằng Hán tự mà chỉ thanh kiếm của Trụ cột mới có.

Đúng vậy.

Kumo nàng là một Trụ Cột. Là Hà trụ và Muichirou cũng chính là Kế tử của nàng. Tháng trước, nàng được lệnh của phu nhân Amane dạy dỗ và chăm sóc cậu nhóc này.

"Nhưng tôi không thích."

Muichirou chán ghét đẩy thanh kiếm ra, rồi quay lưng đi thẳng.

Trở thành Trụ Cột thì có ai mà không thích chứ? Nhưng Muichirou biết, nếu trở thành Đại Trụ, những tháng ngày bình yên bên Kumo sẽ không còn nữa.

Không có Kumo không có cậu. Nàng vừa là người ân, vừa là sư phụ và vừa là người bạn cùng cậu chia sẻ vui buồn. Cậu không muốn đánh mất những thứ này.

"Vậy à...?"

Nàng cười nhẹ, đôi mắt màu thiên thanh như ẩn chút gì đó bi ai.

•••

Một tháng sau.

"Kumo ... cô ... vừa nói gì vậy?"

Muichirou ngạc nhiên hỏi người trước mặt, không tin vào tai mình. Kumo Hiragana vẫn mỉm cười, nàng thản nhiên lặp lại lời vừa nói:

"Tôi muốn rời khỏi Sát Quỷ đoàn."

"Tại sao? Không phải cô là Trụ Cột à? Nếu rời khỏi thì công việc phải làm sao đây?"

Muichirou nhíu mày hỏi lại. Đây là lần đầu tiên, cậu gắt gỏng với nàng như vậy. Kumo lắc nhẹ đầu lên tiếng:

"Tôi mệt rồi. Tôi cũng muốn hưởng thụ cuộc sống tự do đúng như tên gọi của mình. Làm một đám mây phiêu diêu tự tại."

"Vậy còn ..."

Muichirou bỏ lửng câu nói nhìn đối phương. Cậu biết, Kumo sẽ hiểu.

"Tôi sẽ nghỉ hưu."

Kumo cười nói. Nàng đã quyết định rời khỏi Sát Quỷ đội thì đương nhiên những chuyện nàu cũng đã nghĩ đến. Nếu không, hôm nay làm sao dám nói chuyện này với Muichirou kia chứ? Đây không phải là thảo luận hay hỏi ý mà là thông báo, thông báo rằng nàng sẽ rời đi.

"... Được. Tôi hiểu rồi. Tôi tôn trọng cô."

Muichirou lên tiếng. Nếu đã như vậy thì cậu sẽ tôn trọng quyết định của cô. Thật sự thì sâu trong thâm tâm, cậu rất muốn hỏi nàng rằng vậy còn cậu thì sao? Nàng không luyến tiếc ư? Nhưng lời nói vừa đến cửa miệng đã bị cậu dằn xuống.

Kumo cười nhạt, bước chân đến trước cửa thì dừng lại. Nàng không quay đầu nói với người phía sau:

"Đoạn niệm đã tàn. Cung linh đã hủy. Từ nay về sau, hai sư đồ ta, ân đoạn nghĩa tuyệt (*). Tokitou Muichirou từ nay, ta không còn là sư phụ của ngươi nữa."

Nói xong liền dứt khoát đóng cửa. Muichirou quỳ xuống, hướng đến cánh cửa đã đóng lạy ba cái, lên tiếng:

"Tạm biệt người, sư phụ."

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Muichirou gọi cô gái kia bằng hai từ 'Sư phụ'.

Kể từ hôm đó, Kumo biến mất không một tin tức. Nàng tựa như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mà Muichirou cũng chẳng màng gì đến nhiệm vụ, cả ngày cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn lên những đám mây trắng xóa.

"Muichirou - sama, có một con quỷ rất mạnh đang tiến đến Vân Sơn cốc của chúng ta. Những kiếm sĩ đi trước đều biến mất không chút tin tức nào rồi ạ!"

Một Kakushi hớt hải chạy vào, quỳ trước mặt cậu lên tiếng báo cáo. Muichirou từ từ nhìn xuống tên đó, đầy mơ màng:

"Nó mạnh đến vậy cơ à?"

Nói rồi liền cầm lấy thanh kiếm kế bên, chậm rãi đi theo hướng mà tên Kakushi đó đã nói.

Đến nơi, Muichirou chỉ thấy khắp nơi là máu, xác của những Sát nhân chất đầy đường. Nhưng nhìn đến con quỷ đang đứng ở kia, đồng tử bạc hà của cậu chấn động. Đó ... là Kumo. Tuy ngoại hình có chút thay đổi nhưng cậu vẫn nhận ra hình bóng quen thuộc ấy.

Chợt Muichirou nhận ra tất cả. Kẻ thù lần này hắn phải giết, là sư phụ của mình. Là nữ nhân, mà cậu từng ao ước. Con tim và lý trí đấu tranh kịch liệt.

Con tim không ngừng thúc đẩy cậu buông kiếm, không được giết nàng.

Lý trí lại khuyên nhủ cậu phải cầm kiếm lên và chiến đấu. Đó là trách nhiệm mà cậu phải làm.

"Muichirou ... "

Kumo lên tiếng. Bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắc dính đầy máu tươi khẽ chạm vào mặt cậu, để lại những vệt máu li ti.

Thật tanh tưởi.

Muichirou vung kiếm, cắt dứt bàn tay đang chạm vào má mình. Nàng hơi ngạc nhiên nhìn cánh tay đang hồi phục lại của mình, bình tĩnh hỏi người đối diện:

"Muichirou, giữa ta và Vân Sơn này, ngươi chọn cái nào?"

Muichirou nhắm mắt thầm hạ quyết tâm. Cậu chọn Vu Sơn.

"Hơi thở của Sương Mù - Thất thức: Nguyệt tiêu."

Chiêu thức thứ bảy này, là nàng hướng dẫn cậu tạo ra. Thật không ngờ hôm nay, lại phải dùng chính chiêu thức này kết liễu nàng. Sư phụ, người ân và cũng là ... ái nhân của cậu.

Khi cái đầu của nàng rơi xuống, khung cảnh xung quanh chợt nứt ra rồi tan biến. Hiện ra khung cảnh là gốc cây Tử Đằng mà nàng và cậu thường ngắm mây.

Muichirou hiểu rồi. Đây là Huyết quỷ thuật. Nàng dùng huyết quỷ thuật tạo ra khung cảnh này để cậu kết liễu nàng.

"Tại ... sao...?"

Tại sao lại làm như vậy?

Tại sao lại bỏ đi?

Tại sao lại hy sinh nhiều như thế?

Tại sao ... vậy...?!

"Tại vì ta yêu ngươi."

Nàng mỉm cười, dần tan biến trong ánh nắng.

Là nàng vì yêu mới hy sinh nhiều như thế.

Là nàng vì yêu mới chấp nhận đánh đổi tất cả.

Là nàng vì yêu mà sa vào trầm luân không lối thoát.

Muichirou thẩn thờ nhìn thân xác nàng đang dần tàn lụi.

Cậu biết rồi, lý do vì sao cậu không có được nàng ấy.

Đơn giản thôi, vì đó là Kumo.

Nàng là đám mây.

Một đám mây phiêu diêu tự tại, không bị trói buộc bởi thứ gì.

Vậy nên, cậu cũng không có cách nào với tới. Chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn.

Ngày hôm đó, thế giới mất đi một người. Còn tôi, mất đi cả thế giới.

Cũng từ ngày hôm đó, Muichirou luôn giữ cho mình một chấp niệm riêng. Đóng chặt trái tim, dấu kín cảm xúc, không để ai tiếp xúc được, không ai nhìn thấy được.

Chấp niệm về một đám mây, mà cho dù có cố gắng, cậu cũng vĩnh viễn chẳng thể nào với được.

----End

[2224 từ]
(

*): trích trong Hoa Thiên Cốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com