Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end.





source: https://archiveofourown.org/works/64643341?view_adult=true
____________________________


1.

Babel lúc nào cũng thật tĩnh lặng khi đêm về. Ngoại trừ những người vẫn đang làm nhiệm vụ canh gác, hầu như mọi người trên tàu đều đang ngủ say trong ký túc xá của mình, nhưng Aefanyl chắc chắn không nằm trong số đó.

Thói quen ẩn mình vào ban ngày đã khắc sâu trong máu khiến anh luôn tỉnh táo ngay cả trong đêm tối. Đôi mắt đỏ như máu của anh lặng lẽ lướt qua cửa sổ bên hành lang. Ánh trăng len lỏi qua những đám mây dày và khe hở trên cửa sổ, cắt thành nhiều mảnh có kích thước khác nhau rơi xuống sàn hoặc tường. Một cơn bão lớn vừa quét qua, không khí ẩm ướt và khó chịu cũng chẳng thể khiến cảm giác quen thuộc vương vấn trong tim anh phai đi. Đã lâu rồi anh không quay lại con tàu này.

-......Doctor.

Aefanyl dừng chân và nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Vị tiến sĩ vẫn mặc chiếc áo khoác to quá cỡ so với cơ thể, nhưng cô không kéo  mũ trùm đầu lên. Dẫu vậy, dưới ánh trăng mờ nhạt, anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mái tóc rối tung rũ xuống cổ áo.

Trên khuôn mặt của Doctor không có biểu hiện gì. Đôi mắt xám của cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh, ẩn sâu bên trong là những cảm xúc phức tạp mà không ai có thể phát hiện ra trừ anh, cán viên gần gũi với cô nhất.

Aefanyl tiến lên vài bước và phát hiện ra vị chỉ huy mà anh đã lâu không gặp dường như vừa trở về Babel từ bên ngoài. Trên chiếc áo bảo hộ kín mít của cô vẫn còn vài giọt nước, đế giày và ống quần ướt sũng, toàn thân như được bao bọc bởi mùi bùn đất thoang thoảng khiến cho vị chỉ huy vốn đã gầy gò càng trở nên mong manh hơn.

-...Tôi sẽ đưa người đi thay quần áo trước.

Anh muốn hỏi Doctor tại sao cô vẫn chưa nghỉ ngơi, tại sao cô lại ra ngoài và để mình bị ướt, tại sao những cán viên khác không chuẩn bị cho cô hay tại sao cô không để ai đi theo mình... Nhưng cuối cùng, anh không nói gì cả. Anh chỉ có thể nắm lấy tay Doctor với vẻ mặt lo lắng.

Tay cô lạnh quá, không hiểu sao có một cảm giác hoảng loạn dâng trào trong lòng Aefanyl, nhưng làm sao anh có quyền hỏi về điều đó? Doctor không bao giờ trả lời những câu hỏi của mọi người về bản thân cô, cho dù đó có là điện hạ đi chăng nữa.

Aefanyl vuốt tóc cô, khẽ niệm câu thần chú sưởi ấm. Vị tiến sĩ ngoan ngoãn đưa ID ra vào cho anh, đồng ý để Aefanyl xâm phạm không gian riêng tư của mình.

Nhiệt độ ở lòng bàn tay đang tăng lên. Bùa chú của các Banshee luôn có hiệu quả. Nhưng Doctor vẫn không cảm thấy ấm áp. Trái tim cô lạnh giá, tâm hồn cô lạnh giá, nhưng cảm xúc của cô đang hỗn loạn như cơn bão vừa quét qua bên ngoài cửa sổ.

Cô biết Aefanyl muốn hỏi cô điều gì, thế nhưng anh không hỏi, cô cũng biết mình đã làm gì nhưng cô không thể trả lời và không nên trả lời. Cô cảm thấy biết ơn vì sự tin tưởng chu đáo của cậu thiếu niên Sarkaz, nhưng điều tiếp theo là nỗi buồn lớn hơn và sâu sắc hơn, giống như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm trái tim cô, không ngừng cắn xé máu thịt của cô, cuối cùng chỉ để lại một đống xương trắng.

- Aefanyl...

-Tôi đây, Doctor. Người đã gặp chuyện gì sao?

-...Không sao đâu, Logos.

Doctor cúi đầu nghẹn ngào, khẽ vò vạt áo ướt đẫm cố gắng ổn định lại cảm xúc. Cô ngẩng đầu lên cười bất lực.

-Cảm ơn đã đưa tôi về nhé. Tôi sẽ đi ngủ sau khi tắm rửa. Cậu cũng vừa mới về tàu thôi đúng không? Cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi.

Nụ cười của cô nhanh chóng trở về như ngày thường, cô vỗ vai anh rồi nửa đùa nửa thật đuổi anh về phòng. Aefanyl thực sự biết ơn những giác quan của Sarkaz, cặp mắt và đôi tai của anh đã nhận ra sự hỗn loạn dù chỉ trong một cái chớp mắt của cô.

Quyền điều động chiến binh ưu tú Logos thuộc về Doctor. Bản thân là người kế thừa vương vị và sức mạnh của hoàng tộc Banshee, anh chính là thứ vũ khí sắc bén nhất sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh mà chỉ huy đưa ra trên chiến trường.

Nhưng lần này Aefanyl không thực hiện yêu cầu của Doctor. Chàng trai Sarkaz quay lại nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đỏ xinh đẹp. Doctor hơi khựng lại, bộ não nhanh nhẹn thường ngày đột nhiên bị đình trệ. Cảm xúc dữ dội bị cưỡng chế ép xuống bỗng trào lên lại như cơn sóng dữ.

-Doctor...

Aefanyl hiếm khi cảm thấy bối rối như lúc này. Những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt mệt mỏi của Doctor dưới ánh đèn lạnh lẽo khiến trái tim anh đau nhói. Tiểu vương tử vô thức muốn ôm lấy cô, nhưng anh đột ngột dừng lại khi nghĩ đến mối quan hệ chẳng hơn gì thầy trò của hai người. Aefanyl không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yên lặng lau nước mắt cho cô bằng chiếc khăn tay của mình.

Doctor cảm thấy sự mềm mại của chiếc khăn ở khóe mắt. Loại vải đặc biệt được dệt từ tơ tằm thượng hạng của thung lũng Sông. Cô vẫn có thể nghe thấy những lời an ủi đầy lo lắng và kìm nén của Aefanyl qua tiếng nghẹn ngào ngắt quãng của bản thân.

-Logos...

-Tôi đây, Doctor. Tôi vẫn đang ở đây.

-.....tôi đã đưa ra một quyết định rất tồi tệ.

Doctor cúi gằm mặt khóc không thành tiếng, cô siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch vì thiếu máu. Aefanyl chẳng muốn quan tâm gì nữa, ai cần biết mối quan hệ của họ là gì chứ. Tim anh nhói đau khi nhìn vị chỉ huy vật lộn với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Aefanyl vòng tay ôm lấy vị tiến sĩ yếu ớt, hoàn toàn không quan tâm đến việc người cô đang ướt sũng nhơ nhuốc.

-Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết nó. Tôi sẽ luôn ở bên người mà...

-Tôi đang rất tỉnh táo, Aefanyl...

Giọng nói của Doctor ngày càng nhỏ dần. Aefanyl cảm nhận được một mảng ẩm ướt lan ra trên ngực phải áo choàng, anh vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của người, giống như lúc nhỏ anh buồn bã khóc lóc, mẹ anh ôm anh vào lòng để an ủi anh.

2.

Tin tức Babel sụp đổ đến quá quá đột ngột khiến hầu hết mọi người đều trở tay không kịp.
Điện hạ bị ám sát, Doctor bị Kal'tsit nhét vào Sarcophagus, và Amiya hẵng còn non trẻ bị buộc phải tiếp quản vương miện đen của Quỷ vương. Khi Aefanyl vội vã trở về từ Kazdel sau khi nhận được tin dữ, Kal'tsit đã gần như xử lí xong tàn cuộc.

Người phụ nữ Feline lặng lẽ nhìn Banshee trước mặt, trong mắt thoáng qua vẻ buồn bã và tự trách. Tuy nhiên, trước những câu hỏi của những cán viên ưu tú, cuối cùng cô chỉ nhắm mắt và lắc đầu.

Họ thậm chí còn không được gặp Doctor lần cuối.

Chàng Banshee trẻ tuổi ngày ấy không có được sự điềm tĩnh mà Logos, một chiến binh ưu tú trong tương lai, sẽ có. Sự thay đổi lớn của tổ chức khiến anh cảm thấy choáng váng. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã rời khỏi phòng y tế như thế nào. Khi định thần lại, anh đã đứng ở hành lang nơi anh tình cờ gặp Doctor đêm hôm đó.

Trong nhiều năm ở Babel, Aefanyl đã đi qua hành lang này hàng nghìn lần để gặp cô, người thầy, người chỉ huy của anh. So với trước đây, những món trang trí quen thuộc đã có nhiều dấu vết đổ vỡ mới do các chiến binh Sarkaz để lại trong cuộc ám sát nữ vương Theresa.

Vào lúc đó, anh cảm thấy bất lực vô cùng. Anh nghĩ đến vị tiến sĩ ướt sũng lặng lẽ trở về tàu đêm đó, vị tiến sĩ mệt mỏi với đôi mắt nặng trĩu, vị tiến sĩ chủ động dựa vào anh, vị tiến sĩ đau đớn nấc nghẹn ngóc không thành tiếng...

Rõ ràng là vào lúc đó, vào lúc đó...

Anh ấy đáng lẽ phải tìm hiểu.

Nữ thần số phận đã tàn nhẫn tháo dỡ và phá hủy Babel. Quỷ Vương trẻ tuổi không thể khiến những Sarkaz lạc lối vì mất đi nữ vương Theresa quy phục, nhưng vẫn còn nhiều người kiên định như Aefanyl. Thi thể của Điện hạ đã bị Kal'tsit mang đi, nhưng ít nhất, anh đã thổi chiếc còi xương của mình như một nữ thần báo tử chân chính, vì Quỷ Vương mà dân tộc anh kính trọng, vì vô số đồng bào Sarkaz đã chết trong trận chiến, và vì nhiều chiến binh của Babel đã hiến thân cho lý tưởng của họ. Anh chỉ có thể dùng tiếng sáo nơi quê nhà xướng lên bản điếu ca tiễn họ về miền cực lạc.

Babel đã biến mất và một công ty y tế mang tên "Rhodes Island" đã âm thầm được thành lập trên vùng đất này. Ngọn lửa cũ vẫn chưa tắt, nó chỉ đang được truyền lại bằng cách này hay cách khác, từ người này sang người khác.

Doctor được đưa đến quan tài đá ở Chernobog để ngủ đông. Là vị vua tương lai của tộc Banshee, Aefanyl không thể đi cùng cô đoạn đường cuối, nhưng Logos, một cán viên ưu tú của Rhodes Island lại có phương pháp riêng của mình. Anh ẩn thân và biến mình thành thể linh hồn trong suốt trông như không tồn tại trong đội, lặng lẽ nối bước chân theo đoàn hộ tống, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể đứng nhìn Kal'tsit bế Doctor vào cơ sở ngầm khổng lồ, lặng lẽ nhìn vị chỉ huy dần chìm vào giấc ngủ gần như vĩnh hằng.

Thời gian Doctor dành ra để lang thang trên vùng đất này là quá ngắn đối với anh. Cô đến và đi thật vội vã, nhưng đã để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong cuộc đời và tâm hồn của thiếu niên Banshee trẻ. Logos không biết liệu anh có thể đợi đến ngày gặp lại cô hay không, nhưng nếu có thể, anh chắc chắn sẽ trở thành người mà cô có thể tin cậy, hơn bất cứ ai.

3.

Cụm tinh thể Originium hung bạo xé toạc thân tàu bọc thép. Con tàu Rhodes Island bệ vệ bị Originium đen nuốt chửng chỉ trong vài hơi thở.

Doctor bế Amiya bất tỉnh trên tay và đưa cô bé đến một nơi tương đối an toàn với đội cán viên ưu tú. Nhưng khi mọi người dừng chân và quay đầu nhìn lại, mái nhà thân quen của mọi người đã không còn thấy đâu nữa trên bãi đất hoang tàn. Chỉ còn những mảnh đá sắc nhọn như những chiếc gai nhím giương ra móng vuốt lạnh lẽo của nó.

-Rhodes Island...

Logos lặng thinh, và anh một lần nữa cảm thấy vô cùng lạc lõng - cảm xúc này đã không xuất hiện trong tâm trí anh một thời gian dài. Anh có chút bối rối, vô thức quay đầu nhìn về phía người được bảo vệ gắt gao giữa vòng vây cán viên ưu tú.

Doctor, Rhodes Island...

Doctor vẫn ôm chặt Amiya. Làm sao cô ấy có thể không buồn và tức giận? Không chỉ Rhodes Island, mà đến cả Kal'tsit cũng đã chỉ còn lại là một vùng ký ức xa xưa.

Đau đớn làm sao.

Nhưng cô vẫn chưa thể ngã xuống.

Cô vẫn chưa được phép ngã xuống.

Cô không thể bỏ Amiya lại một mình, cô không thể để những gì Kal'tsit đã làm trở nên vô nghĩa, cô không thể để những đồng đội còn sống chật vật chống đỡ tàn cuộc từ lỗi lầm của chính cô.

Cô phải tiếp tục lãnh đạo những người còn ở lại.

"Chúng ta sẽ quay lại đây lần nữa."

Cô đã đưa ra lời hứa, chắc chắn và kiên định.

Trên đường đến địa điểm xây dựng căn cứ mới, thể lực yếu ớt của Doctor cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, mọi người quyết định cắm trại tại chỗ và nghỉ ngơi một đêm, chủ yếu là vì sức khỏe của vị chỉ huy xanh xao.

Logos chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác. Thói quen cũ giúp anh giữ được sự tỉnh táo vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, Logos ngồi một mình trên một tảng đá lớn, bên cạnh là đống lửa vẫn đang lách tách cháy dở. Anh ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt vô thức trở nên trống rỗng, không ai biết anh đang nghĩ gì.

-Logos.

Tiếng gọi từ một giọng nói quen thuộc đột nhiên kéo anh trở về thực tại. Logos vô thức đứng dậy, quay đầu lại nhìn thấy Doctor ôm theo tấm chăn mỏng, nghiêng đầu nhìn anh một cách bình tĩnh.

-Doctor, bây giờ đã rất khuya rồi. Người cần phải đi ngủ...

-Logos, cậu vẫn còn buồn sao?

Doctor cắt ngang câu nói anh đang nói dở. Trong ánh lửa, cô nhìn thấy sự không không cam lòng trên khuôn mặt của chàng trai trẻ. Sau khi suy nghĩ, cô đưa ra lời giải thích đơn giản cho việc bản thân vẫn còn tỉnh như sáo sau cả ngày cuốc bộ đến Victoria.

-Misery đã cõng tôi cả buổi chiều rồi... Bây giờ tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, và tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu... Đừng lo lắng quá.

Cô chủ động bước lên phía trước phủ tấm chăn lên vai anh. Doctor nắm lấy tay trái của Logos, sau đó cô đưa tay ra nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của chàng Banshee lên, nhìn vào mắt anh.

-Logos... Aefanyl, chúng ta là những người duy nhất ở đây lúc này.

Cô tiến về phía trước và nhẹ nhàng áp trán mình lên trán anh, cẩn thận để tránh chạm phải cặp cánh đen trên đầu. Không khác gì mấy khi cô an ủi Amiya bé nhỏ vào những ngày cô bé mất ngủ vì ác mộng thuở xưa. Trong trạng thái xuất thần, Logos dường như quay trở lại đêm đó và ngày hôm sau không lâu...

Babel sụp đổ và Rhodes Island bị Originium nuốt chửng giống như một vòng tuần hoàn vô lý, cứ như thể lịch sử đang lặp lại chính nó. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng kết quả cuối cùng anh nhận được chỉ là thất bại hoặc một chiến thắng thảm hại.

Logos tất nhiên biết điều này, nhưng điều khiến anh buồn là những con người đã bị chôn vùi trong quá khứ. Trên tàu vẫn còn căn phòng chứa đầy kỷ vật của những người đồng đội đã về với cát bụi. Nhưng bây giờ...

-Không sao đâu, Aefanyl.

Giọng nói bình tĩnh của người đã xoa dịu tâm trạng anh. Logos cảm thấy bàn tay của Doctor rời khỏi má anh. Cô xoa lưng cho anh, nhẹ nhàng và chậm rãi.

-Thực ra thì tôi cũng hơi buồn, nhưng mọi người đều ngủ cả rồi. Sẽ chẳng ai nhìn thấy khoảnh khắc này đâu.

-......Ừm.

Cuối cùng Logos đã đưa tay ra và ôm lấy vị chỉ huy của mình. Cậu thiếu niên Banshee chôn mặt vào cổ Doctor, hơi thở ấm nóng phả vào làn da xanh xao. Trong sự im lặng, chỉ có thể nghe thấy đôi ba tiếng nổ lách tách của ngọn lửa đang cháy.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà anh bộc lộ hoàn toàn sự yếu đuối của mình với cô. Cảm nhận được cơ thể khẽ run rẩy trong vòng tay mình và hơi ẩm ướt trên cổ, Doctor không khỏi cảm thấy nghẹn ngào, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại để không bật khóc. Cô đặt tay phải lên sau đầu của nữ thần báo tử và vuốt ve, giống như cách mà anh đã xoa dịu và an ủi cô nhiều năm về trước.

Cho dù kí ức chỉ còn lại những mảnh rời rạc không rõ ràng, tiềm thức của cô vẫn thôi thúc cô làm điều này cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com