OS
Nhặt nhanh những mảnh vụn.
Không phải cửa kính vỡ.
Là trái tim non dại của em.
Mình dùng chỉ khâu, hay keo dán mới dính nhỉ?
Anh chẳng để ý. Vơ lấy cọng thun đưa em, bảo cột lại mới chắc.
Thằng đần này!
Có em thích đó.
Vậy nên em còn đần hơn anh.
...
"Dot."
"Cậu gọi tớ?"
"Ừm. Chuyện là."
Anh khoanh tay, nghiêng đầu chờ em vặt hết lá trên cây xuống.
"Tớ thích cậu!"
"...Chờ! Chờ đã?! Cậu vừa t-t-t-tỏ tình tớ?"
"Đúng!" Anh có chấp nhận tấm lòng này của em không?
"Ừm thì." Hai tay xoắn xuýt. Hết nhìn trái ngó phải. Cúi đầu ngắm đất ngẩng đầu dõi trời. "Cái đó. Tớ biết là tớ đẹp trai, mạnh mẽ, giỏi giang, trên cả mức tuyệt vời."
Quen rồi.
Mặc dù hơi ảo tưởng, nhưng anh rất tốt bụng và đáng yêu. Em tự nguyện để conditinhyeu che mắt bản thân, rằng anh là chàng trai hoàn hảo nhất trần đời.
"Nhiều cô gái thích tớ cũng là bình thường. Nhưng thân là một nam chính đúng nghĩa. Cả đời chỉ cần một nữ chính mà thôi!"
"Rất xin lỗi cậu! Tớ đã có người mình thích!"
"Cô ấy vô cùng đáng yêu!"
"Thiện lương. Dịu dàng. Còn xinh đẹp."
Cứng đờ nở nụ cười, gật đầu phụ hoạ theo lời tâng bốc của anh, về một người con gái khác.
"Tớ cũng vậy mà."
Anh vỗ nhẹ lên vai em, thấm thía. "Cậu không giống bất cứ ai cả. Cậu là cậu. Bé Chanh là bé Chanh."
Cảm động trước lời động viên của anh. Em xin phép được đá anh vào lùm cây.
Từ nay không thích anh nữa!
...
Nói thì dễ...
"Tớ thích cậu!"
Chứ làm rồi mới thấy khó.
"Tớ cũng thích chính mình!"
Trả lời hay lắm.
Thế nên em lỡ chân đạp anh xuống hồ.
...
Chuyện tình cảm mà. Tự nhiên đến thì hãy để nó tự nhiên đi.
Càng cưỡng chế lại càng lì lợm.
Càng cưỡng cầu lại càng cách xa.
Nên là, em cứ mãi gặm nhấm nỗi sầu. Tăng thêm vài ký lúc nào chẳng hay.
"Ăn thêm nè. Còn nhiều lắm."
"Huhu! Cảm ơn Mash! Tớ thật sự rất rất rất buồn! Cái tên tóc đỏ ngu ngốc ấy!" Cắn một miếng bánh su kem, cẩn thận nhai nuốt, em lại tiếp tục. "Rõ ràng là Lemon không hề thích cậu ta theo kiểu đó. Nhưng cậu ta lại cứ mù quáng. Nói cái gì mẫu người khác giới yêu thích là người thích mình chứ! Tớ thích cậu ta mà cậu ta có thích tớ đâu!"
Mash đưa em ly nước.
Nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.
"Á! Mash ơi! Tớ, tớ thấy khát. Cậu cho tớ ly nước của cậu nhé?" Lemon ngại ngùng kéo nhẹ ống tay áo của Mash. Không cần bận tâm lắm về lời em làm gì. Có lúc nào em không khóc lóc chạy tới mắng cô ấy là cái đồ dễ thương đáng ghét vì Dot đâu. Than thì than vậy thôi, em với Lemon là bạn siêu tốt đó. Thêm vài Dot nữa vẫn chẳng khiến tình bạn này tệ đi được.
"Cậu cũng vậy còn gì." Lance đóng quyển sách, thở dài. Cái hội tuổi hồng này ồn ào quá.
Em thì thích Dot. Dot lại thích Lemon. Còn Lemon thích Mash. Mà Mash chẳng để ý gì cả.
"Bùng binh thế!" Finn ôm đầu.
"Mặc kệ đi." Lance mở cửa, nhấc tay kéo cổ áo Dot đang nghe lén ở bên ngoài vào. "Nhân vật chính hèn nhát, mời cút ra đây nhập tiệc."
"Oái! Buông tôi ra! Không cần cậu mời, tôi cũng tự đến."
"Ha!"
Lance nói đúng, mặc kệ đi.
Họ còn trẻ.
Họ còn thời gian.
Cứ hết mình thôi.
Rồi thời gian sẽ cho họ câu trả lời.
Dù kết quả có thể không như mong đợi. Nhưng sau tất cả, ký ức thanh xuân vẫn luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời.
...
May: Lúc đầu tui tính SE. Nhưng sau đó tui đổi lại OE. Như ngoại truyện của manga. Sau cùng tất cả đều là friendzone. 🥹👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com