Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

Carpaccio.

Một cái tên nổi tiếng trong học viện.

Và em.

Một đứa yếu đuối đúng nghĩa.

"Không cần sợ bị lợi dụng. Vì ngươi vô dụng."

"..."

Ừ. Đó. Rồi sao?

Em còn có thể nói gì nữa bây giờ?

Hắn mạnh. Hắn bảo thế nào thì chính là thế đó.

...

"Đeo vào."

Ném cho em một cái vòng cổ.

Bằng vàng...

Em: ಠ⁠ᴥ⁠ಠ

...

Hắn muốn em mang thêm vài chiếc khuyên tai. Nhưng vì em như con nhím xù lông sợ hãi trước kim xỏ, mắt đỏ hoe đe doạ sẽ cạp đầu người thợ bất cứ lúc nào. Carpaccio đành thôi.

"Thích hoạ tiết như nào?"

"...Làm gì?" Đầy cảnh giác.

"Không bấm lỗ. Đeo thôi."

"Nó dễ rơi."

"Mua mới."

Vàng bạc đá quý mà hắn lại nói như thể đất lá ngoài đường muốn lụm là lụm vậy.

"Không muốn. Khó chịu lắm."

"Ngươi nghĩ mình có quyền từ chối?"

Em rụt người, dùng tay ôm đầu. Không thể phản kháng, ít nhất cũng phải bảo vệ chỗ yếu hại.

"..." Hắn đã làm cái gì đâu?!

Nhìn vào còn tưởng Carpaccio đánh em như cơm bữa.

Nhưng thật ra ngoài cái mỏ hơi hỗn thì hắn thật sự chẳng bao giờ động một ngón tay vào em.

Vì hắn biết em rất nhạy cảm. Nên cực kỳ sợ đau.

...

Em nghe tiếng nổ vang dội. Tầm mắt rung động. Cảm giác nóng rát dần lan rộng.

Những món đồ trang sức ểm phép bảo vệ trở thành phế phẩm.

Và em thấy...

Đau.

"Là con nhỏ này?"

"Ừ. Nó hay đi cùng thằng đó."

"Còn tưởng có gì đặc biệt. Cũng chỉ là thứ một vạch yếu đuối."

"Người như thế mà lại giữ thứ vô dụng bên cạnh suốt. Không phải là bạn gái đấy chứ?"

"Ai quan tâm. Đánh đi. Để rồi xem, phản ứng của thằng Carpaccio buồn cười đến mức nào!"

Em còn chẳng kịp nhìn thấy rõ.

Đánh chẳng được, chạy chẳng xong.

Mong cầu ai đó đến cứu mình là xa vời.

Vì cớ gì? Tại sao em phải chịu đựng điều này?

Là do ai?

...

"Lần đầu tiên. Ta ước gì có thể thay em gánh chịu tất cả."

Hắn không còn cảm giác đau đớn từ khi có đũa phép bên mình. Và hắn luôn tự tin vì điều đó.

Nhưng lý nào. Hắn vẫn bứt rứt khó chịu. Như có ai đó đâm thẳng vào lồng ngực trái. Khi thấy em trơ trọi nằm dưới lớp bùn lầy đỏ ửng.

"Không thể tha thứ." Những kẻ đã làm tổn thương vật báu hắn nâng niu. "Dù phải trả bất cứ giá nào. Chúng cũng phải quỳ gối cầu xin em."

"Carpaccio..."

"Ta đây. Em cố chịu đựng. Ta sẽ chữa lành cho em!"

"Tôi, ghét cậu."

Cổ họng tanh tưởi. Có thứ gì đó muốn trào ra. Nhưng bị kiềm nén lại.

"Em không có quyền ghét ta. Ta cho phép em làm mọi thứ. Trừ chuyện này."

Không một lời đáp. Em nhắm nghiền đôi mắt. Làm ngơ.

...

"Em xem. Ta vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị!"

"Mở mắt ra và nhìn nó cùng ta đi. Một mình ta thì chẳng có ý nghĩa gì."

"Vậy nên hãy mau thức dậy."

Nhưng dù hắn có cố gắng gọi, cũng chẳng được nghe tiếng em thêm lần nào nữa.

Hơi ấm em vẫn còn đọng lại trong tay.

Nhịp thở em vang lên đều đều bên tai.

Mà người lại vùi sâu vào giấc ngủ.

Em đang nằm mơ thấy gì?

Nó vui lắm sao?

Nơi đó em không còn thấy đau? Càng chẳng vương chút u sầu?

Đến mức em quên mất hắn?

"Hay ta đến đó tìm em?"

Em đừng chạy trốn hắn nữa có được không?

...

May: Mong là nàng thích. 🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com