All x Giang Nghị(1)
lại đẻ hàng rồi, tác giả come back rồi đây.
Một đoạn fic ngắn đánh dấu sự quay lại trước rồi tác giả sẽ bù sau.
________________________________
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện nhưng tại sao bây giờ ai cũng muốn dính lấy tôi và thao chết tôi.
Giang Nghị ngồi trên ghế vuốt nhẹ mái tóc đen của mình trong khi nội tâm anh đang chửi hệ thống chó.
Tuy vậy hệ thống đã yêu cầu anh làm lại cốt truyện một lần nữa nhưng có nhiều điều đã xảy ra.
"Haa...haa.Giang Nghị, thật không ngờ bên trong ánh tuyệt thật" bên trên là một nam nhân mái tóc rối bù đang nắm eo anh mà thúc vật to lớn bên dưới vào lỗ nhỏ của Giang Nghị lại liên tục đánh mông anh.
"Ức... Trần Hào dừng lại...đau" Giang Nghị rên rỉ gọi tên người anh em của mình tuy vậy hắn không thương tiếc gì trước sự cầu xin của anh lại đẩy hông mạnh hơn khiến bên dưới của anh rách toạc, nhẹ đưa đầu xuống cắn vào cổ Giang Nghị.
Hắn đẩy hông mạnh bạo suốt cả đêm liền đi sớm mặc cho Giang Nghị ngủ ngon lành trong khi nằm trong đống tinh dịch hoà cùng máu của cả hai Trần Hào còn nhân cơ hội nhét hai trái trứng rung vào trong bụng Giang Nghị sau khi vệ sinh cơ thể cho anh xong.
"Ưmm.. Trần Hào.." Giang Nghị khó nhọc nói từng tiếng lại đứng dậy, chân anh run rẩy bởi hai chiếc trứng rung to trướng bên trong nhưng nhận ra sắp hết giờ của hoa khôi Mộc Băng Nguyên vào lớp nên vội chạy đến, trên tay có đoá hoa.
"Hoa khôi, làm bạn gái tôi nhé" Giang Nghị vờ khoác trên mình một dáng vẻ thiếu gia ăn chơi nhưng điều khó hiểu nhất lại là Mộc Băng Nguyên lại đồng ý.
"Được, lát nữa cậu học xong nhớ xuống tôi sẽ đón cậu" Mộc Băng Nguyên nhìn anh một cách ngoan hiền tuy vậy lại có một sự thèm muốn đối với cơ thể anh trong mắt cô ta, nhẹ nhàng ôm eo lại sờ soạng chiếc mông đang có hai món đồ chơi run một cách mạnh mẽ bên trong.
"Giang Nghị, cậu chờ đó" cô cắn vào cổ anh để một vết đỏ dành dấu trên cổ anh liền lên xe rời đi, lúc này có cảm giác lạ truyền lên đại não khiến anh gục xuống, hai trứng đều đồng loạt rung mạnh hết công suất, Giang Nghị ôm bụng cố thở dốc trong sự chứng kiến của Trần Hào trong đám đông, hắn không khoan nhượng càng vặn mạnh công tắc đến cao nhất.
"Ức... khó chịu... hức" chỉ còn Giang Nghị nằm trên mặt đất rên rỉ, bất ngờ có một bóng người bế Giang Nghị lên, anh không trước không rằng bây giờ bản thân lại đang nằm gọn trong tay nam chính cũng hơi ngượng ngùng.
"T-thả tôi ra, tôi không thích anh" Giang Nghị nhận thấy hắn đang bế mình đến chiếc giường gần đó khi đang trong khách sạn liền nói giải vây nào ngờ lại bị hắn ném mạnh lên giường.
"Không thích sao? Tôi cần cậu thích à" hắn nói xong lại đè Giang Nghị mặt đỏ bừng xuống giường, không thương tiếc cắn mạnh đè lên vết của Mộc Băng Nguyên khi nãy, lại cắn khắp người anh những cú mạnh bạo đến rỉ máu tróc da.
*Hức.. đừng tôi không còn áo nữa.." Giang Nghị cố cầu xin, nhưng hắn lại mạnh bạo xé toạc áo anh ra để nhìn ngắm kĩ cái thân thể hắn kiếp trước ngày đêm mơ ước nhưng lại khiến hắn đứng hình.
"Dám ngoại tình với tôi? Muốn chết?" Đập vào mắt hắn là cảnh tượng thân thể mềm mại của anh đã toàn là vết cắn vết bầm tụ của từng dấu, phần ngực anh có dấu hiệu đã rỉ sữa từ trước bằng một dấu răng to lớn ghim rỉ máu ngay đầu ti hồng.
"Này anh đừng nói bậy, anh chỉ là kẻ l-" Giang Nghị tức điên lại bị hắn nhấn thẳng xuống bụng, đấm mạnh vào người anh từng cú giận dữ lại đè xuống cưỡng hôn Giang Nghị.
Quần anh đã bị xé toạc lúc nào không hay, trứng rung cũng dần hiện rõ trước động huyệt đó từng cú đấm mạnh bạo của tên bên trên, Giang Nghị đau đớn khóc nấc nhưng hắn không quan tâm gì. Cởi chiếc quần vướng víu kia đã giải phóng hoàn toàn vật to lớn gân guốc đã kiềm chế rất lâu.
"Ưm.. hứcmm...Lâm Minh dừng...Áhhhh" Giang Nghị cố cầu xin nhưng chỉ như khiền lửa giận hắn bùng phát hơn khi thấy hậu huyệt anh còn có hai cái trứng rung mấp máy liền không nhân nhượng rút mạnh khiến bạch dịch dần chảy ra.
"Giang Nghị, thèm dương vật đến phát điên à? Muốn được lấp đầy đến vậy à" tay hắn bóp chặt vào đùi Giang Nghị mạnh mẽ dạng hai chân anh ra, thuận thế đâm mạnh vật to lớn vào bên trong người anh.
"Hức... ức..đau" Giang Nghị khóc nấc lên, nước mắt chảy thành hàng dài như dòng suối nhỏ, sữa từ ngực anh bắt đầu rỉ ra từng giọt thơm nhẹ, tuy bên dưới đã được Trần Hào và hai quả trứng rung chăm sóc kĩ càng nhưng vẫn thít rất chặt khi cảm nhận được dị vật xâm nhập vào.
"Thả lỏng ra, đừng ép tôi dùng vũ lực" hắn không thương tiếc, nhìn dương vật mình dù được sự bôi trơn của tinh dịch bên trong vẫn không vào sâu hết được dù hậu huyệt đã chảy máu hoà cùng tinh dịch xuống, rõ ràng Giang Nghị cố không muốn đến gần hắn khiến hắn tức giận tát vào mông anh lại bóp mạnh.
"Hức... đừng...đau hức.... tôi không muốn nữa, tôi sẽ làm theo...hức mọi yêu cầu của anh.... sẽ không bao giờ theo đuổi Mộc Băng Tuyết nữa" Giang Nghị nức nở, khóc lớn khi đang bị Lâm Minh đẩy hông đâm thẳng vào hậu huyệt anh mặc cho anh có thít chặt lại, điều này khiến anh đau đớn như chết đi, máu lại chảy ra thêm nhiều nữa.
Lâm Minh không còn quan tâm về người bên dưới đang khóc nữa, đẩy hông một cách mạnh mẽ, cảm giác được một vách thịt mềm mại của anh thít chặt sướng, cảm giác mới lạ này khiến hắn có chút lâng lâng lại cắn vào ngực anh.
"Hức...đau" Giang Nghị nấc lên từng tiếng như bị nghẹn lại, từng cú thúc mạnh bạo như giết chết anh. Cái lỗ nhỏ bên dưới gần như đã không còn cảm giác gì.
Sau khi làm xong hắn dọn dẹp lại căn phòng trở nên sạch sẽ, còn anh đã được hắn vệ sinh cơ thể lúc ngất đi, Lâm Minh chỉ để lại một tờ giấy trên bàn ghi rằng:"tôi sẽ gặp lại em sớm thôi".
Giang Nghị thức giấc sau một khoảng nghỉ ngơi dài, thân thể nhỏ nhắn của anh đau nhức, từng vết cắn đến rỉ máu hiện rõ khắp nước da trắng nõn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com