Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Seishun Gakuen, class 1-A, 03:12 am.

"Như các em đã biết ở tiết trước, cấu trúc thì hiện tại đơn sử dụng trong câu hỏi là [(What) + do/does + S + V + (O)?]. Vậy các em cho tôi biết, cách dùng Present Simple gồm những gì??"

Lời giảng của giáo viên tựa như bài ca hát ru của mẹ, sau một hồi đấu tranh không mấy mãnh liệt, cô đầu hàng, gục mặt xuống bàn, trực tiếp lâm vào cõi hôn mê.

Một cơn gió nhẹ thổi ngang, làm cho mái tóc tối màu của thiếu nữ nhỏ bay loạn trong không trung, nhuộm sắc cả một khoảng không không mấy rộng rãi trong lớp học. Những tán lá hoa hoà cùng gió nhẹ, len lỏi từ ô cửa sổ mà chui vào, như có như không nhẹ đáp lên mái tóc của người con gái ấy.

Khi giấc mộng đẹp đang đến hồi cao trào gây cấn, thì bỗng nhiên đôi mắt màu cà phê mở to, một mảnh hoang mang hiện rõ nơi đáy mắt quay phắt sang, Tsutsuki Iari ngạc nhiên nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh.

"Ryoma??" Sau khi nhận định được người nọ là ai, Tsutsuki Iari liền bĩu môi, trực tiếp gục xuống mặt bàn, xoay đầu, khinh bỉ nhìn đối phương:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu đừng nhìn tớ với ánh mắt đó, tởm chết được."

"Vậy sao." Thu liễm lại ánh mắt của mình, Echizen Ryoma mềm mại nhìn cô: "Tôi đáng ghét đến vậy cơ à?"

Tsutsuki Iari xoay người, bộ dáng không quan tâm nhìn vào sách: "Trọng tâm không phải là đáng ghét hay không." Cô dừng một nhịp, sau đó nói tiếp. "Mà vấn đề nằm ở chỗ ánh mắt của cậu nhìn dị ứng lắm, làm tớ sởn hết cả tóc gáy đây này."

Cằm đặt lên lòng bàn tay, Echizen Ryoma dịu dàng nhìn người kia, híp nhẹ đôi mắt màu hổ phách: "Vậy sao."

Vươn tay, tát [yêu] người nọ một bạt tay, Tsutsuki Iari cụp mắt. "Tớ đã bảo là đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó rồi mà, thứ cứng đầu." Tay chống cằm, Iari mặt liệt nhìn trúc mã: "Mới vài năm đi Mỹ mà cậu quên tiếng Nhật rồi à?"

"Dù có quên cả tiếng Anh lẫn Nhật, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên cậu."

Tsutsuki Iari mắt cá chết: "Nghe buồn nôn chết được ấy."

Sau vài phút rất tự nhiên nói chuyện trong giờ, cả hai mới bắt đầu quan tâm đến tình hình lớp hiện tại. Lặng như tờ. Im phăng phắc. Đến nỗi tiếng chuồn chuồn bay cũng nghe rõ mồn một.

"E hèm! Tsutsuki Iari – san, em mau dịch lời thoại thứ bảy trong sách giáo khoa trang mười sáu cho tôi!!" Đứng trên bục giảng bài, giáo viên chủ nhiệm sát khí ngùn ngụt nhìn cả hai.

Để hai em ngồi chung với nhau quả thật là thảm họa.

Không mấy tình nguyện đứng dậy, Tsutsuki Iari miễn cưỡng đối mặt với trang giấy đầy chữ nhìn thôi đã không muốn đọc. Lời thoại thứ bảy, ừ thì, 'Who is this girl?'. Xời, đơn giản như đang giỡn, đứa trẻ lớp ba cũng dịch được, có xem thường cô quá không? Hứ.

Vén lại tóc mai đang bay loạn trước gió, Tsutsuki Iari từ tốn cất lời: "Thưa cô, câu này dịch là: 'Cô gái này là của ai?'."

Một lần nữa, cả lớp bỗng dưng im lặng đến lạ thường.

Chưa đến hai giây sau đó, thanh âm cót két của chân ghế gỗ ma sát với gạch men cất lên, cả lớp đồng loạt xoay người về phía sau, nhìn chằm chằm vào Echizen Ryoma. Ngẩng cao đầu, nâng cằm, hai tay bỏ túi quần, bộ dáng cao ngạo tựa một vị đế vương, Echizen Ryoma đáy mắt chứa đầy ý cười.

"She's mine."

Sau tiếng nói vang vọng cả căn phòng của Echizen Ryoma, cả lớp im bặt.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Sau vài giây trôi qua, cuối cùng giáo viên đứng trên bục giảng lắc đầu nhìn cô cùng Ryoma, tay đỡ trán ngồi phịch xuống ghế, phẩy tay ra hiệu cho phép cả hai ngồi xuống.

Tsutsuki Iari ba chấm ngồi xuống: "..." Mặc dù không giỏi Anh, nhưng tôi có thể hiểu được cậu ta vừa nói gì.

Echizen Ryoma: "..." /Cười đầy cao ngạo./

Trên bục giảng, giáo viên thở dài đầy ngao ngán, bất lực nhìn cặp nam nữ sinh ngồi phía cuối lớp. "Các em hiện tại còn rất nhỏ, phải cố gắng học hành vì tương lai của các em, cả vì tương lai của đất nước này. Tôi hỏi các em, vào lớp các em đã làm gì? Cặp kè bè phái? Bạn gái bạn trai? Các em còn cả một tương lai dài phía trước—–."

Cứ như thế, giáo viên đã thuyết giảng về nhân sinh của cô như một ví dụ điển hình suốt một tiết học. Lời nói ngọt ngào trong trẻo, âm vực dịu dàng nhu hoà, ý nghĩa trong từng lời nói lại thâm thúy và sâu xa bắn tám cái đại bác không tới. Tóm lại, thứ thanh âm ấy đã thành công ru ngủ cả lớp, đưa họ vào giấc mộng đẹp nơi cõi bồng lai lúc nào không hay.

Trừ cặp đôi nào đó đang rất vô tư nói chuyện phím với nhau, cả một buổi học hơn ba mươi phút thời gian.

<Ting tong~>

"Được rồi các em, hôm nay tiết học kết thúc ở đây. Về nhà, các em làm tất cả các bài tập trong sách cho tôi, tiết sau tôi sẽ kiểm tra." Dứt lời, giáo viên liền ôm tập tài liệu rời khỏi phòng học.

Nhìn theo bóng dáng cô giáo đang dần khuất ở cuối dãy lầu, Tsutsuki Iari bĩu môi, thở dài đầy mệt mỏi. Bỗng nhiên một lực nặng nào đó ập xuống, cả mái tóc màu đen mượt được đầu tư chải chuốt cả một buổi sáng liền biến thành ổ quạ.

Không cần ngẩng đầu lên, cô thừa sức biết thủ phạm là ai. "Này này này, cậu làm ra thì cậu phải dọn à nha. Tí nữa chải lại tóc cho tớ đấy, Ryoma!"

Echizen Ryoma híp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn con mèo lười biếng nằm ườn trên bàn: "Như cậu muốn. Giờ thì, về nhà [của chúng ta] thôi."

Đeo lên vai chiếc cặp vải dù, bắt lấy bàn tay đang vươn trước mắt, Tsutsuki Iari thuận đà đứng dậy, cùng Echizen Ryoma tay trong tay bước ra khỏi lớp trước ánh nhìn bất lực của mọi người.

"Tomo – chan, Iari – san và Ryoma – kun thật đẹp đôi phải không?" Rời mắt khỏi cặp đôi ấy, Ryuzaki Sakuno buồn bã nhìn vào chiếc móc khoá hình dáng một con rùa.

Nhìn cô bạn thân đang tủi thân ngồi cạnh, dời tầm mắt nhìn xuống sân trường qua ô cửa sổ, nơi đang hiện hữu vô số học sinh giờ tan học, Osakada Tomoka cụp mắt, hơi mấp máy môi:

"Quả thật, hai cậu ấy rất hợp."

Một lời nói như vạn tiễn xuyên tâm, Ryuzaki Sakuno lòng trĩu nặng.

Echizen Ryoma chỉ dành cho Tsutsuki Iari mà thôi, và ngược lại cũng thế. Ryuzaki Sakuno biết chứ, hầu như mọi người ai cũng biết cả.

Ánh mắt mỗi khi Ryoma – kun nhìn Iari thật sự rất khác biệt, nó ôn nhu và mềm mại đến lạ.

Thái độ và cử chỉ của Iari những lúc bên cạnh Ryoma – kun cũng rất đặc biệt, tuy không quá dịu dàng hay nhu hoà, chỉ đơn giản là đặc biệt hơn tất thảy.

Chỉ cần như thế, cũng đủ hiểu khả năng Ryoma – kun để ý đến Ryuzaki Sakuno nhỏ bé đến nhường nào.

Có lẽ trong mắt cậu ấy, cả thế giới chỉ gói gọn trong hai chữ: "Tsutsuki Iari".

"Nè nè nè Ryoma." Đung đưa hai bàn tay đang đan quệt vào nhau, Tsutsuki Iari chớp động mi. "Hôm nay cậu không sinh hoạt câu lạc bộ sao?"

"Hôm nay câu lạc bộ Quiz [của] cậu cũng không sinh hoạt nhỉ?"

"Ừ, do một số trục trặc phát sinh."

"Câu lạc bộ Tennis cũng vậy." Cùng lắm là vài trăm vòng quanh sân, cậu quan trọng hơn.

Iari: "..." Tennis Club thì có vấn đề gì được nhỉ?

Mặc dù biết đó là lời nói dối, nhưng Iari cũng không truy cứu, ậm ừ cho qua.

Dừng chân trước máy bán nước ngọt tự động, Echizen Ryoma nhìn cô: "Ponta vị nho?"

"Ừ." Tsutsuki Iari nhướng mày, đáy mắt ngập ý cười. "Cậu vẫn hiểu rõ tớ nhất nhỉ?"

Echizen Ryoma không đáp, như một cách ngầm thừa nhận.

"Ia—–"

"Touru?!"

Echizen Ryoma hơi đơ người, nhìn vào mặt phẳng của máy bán hàng tự động đang phản chiếu những hình ảnh động, mi tâm hơi nhíu lại, đôi mắt màu caramel ấm áp bỗng chợt tối xầm. Đè ép vành mũ, không biết vô tình hay cố lại che đi bóng ma đang dần lan khắp mặt. Đứng dưới cái bóng to lớn của tàng cây cổ thụ đầy lá, một bầu không khí u ám đến nghẹn thở bao trùm mọi thứ. Cả mặt trời đang toả sáng trên cao cũng bị mây đen che khuất, tất cả trong phút chốc chìm vào bóng tối.

Dựa lưng vào thân cây già cỗi, lắc nhẹ lon Ponta trong tay, Echizen Ryoma lặng lẽ quan sát mọi thứ.

"Vậy nhé, Iari – chan, tớ đi trước đây." Vẫy tay tạm biệt thiếu nữ nọ, vị thiếu niên mái tóc màu xanh đen cười tươi rói. "Chứ ánh mắt của anh bạn đứng đằng kia—" Đánh mắt về phía Echizen Ryoma đang đứng, [] Touru nuốt nước bọt, cười gượng: "Đáng sợ thật đấy, ha ha..."

Ánh mắt của cậu ta như kiểu muốn nói, 'đừng có sáp lại gần Iari của tao' ấy.

Tsutsuki Iari im lặng nhìn bóng dáng vị thiếu niên đang dần mất hút ở phía xa, bỗng dưng một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng vào sống lưng.

Khui lon Ponta đưa về phía cô, mi tâm cậu ta vẫn luôn nhíu lại. "Nah, cậu ta là ai vậy?" Echizen Ryoma nhàn nhạt hỏi.

"[] Touru, bạn thuở nhỏ của tớ." Nốc một ngụm nước ngọt, Tsutsuki Iari nói tiếp. "Cậu ấy đã chiếu cố tớ rất nhiều trong thời gian cậu đi Mỹ đấy."

"Heh? Vậy sao, của cậu luôn cơ à?"

Một cỗ áp lực mạnh mẽ ập xuống, thái dương rỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh, Tsutsuki Iari bắt đầu thấy sợ rồi.

"Cậu ta có chơi Tennis phải không? Học trường nào nhỉ?" Cất một câu như buột miệng như cố ý, Echizen Ryoma lơ đãng hỏi.

"Ừ, Touru đánh Tennis giỏi lắm, thành viên đội tuyển chính thức của trường Akkaki." Tsutsuki Iari trả lời, trong vô thức.

"Chính tuyển luôn à?" Xoa nhẹ lon nước ngọt, Echizen Ryoma kéo vành mũ. "Trường Akkaki, đại diện của Shizuoka trong giải Toàn Quốc sao?"

Tsutsuki Iari nhẹ giọng xác nhận, "Ừ."

Khoé môi hơi cong lên, xoay người, Echizen Ryoma thẳng tay vứt lon Ponta rỗng vào thùng rác phía xa, độ chính xác tuyệt đối, lon lọt thùng.

"Akkaki, đối thủ của Seigaku ở vòng loại."

Tsutsuki Iari sững người, nghi hoặc nhìn hắn, từ bao giờ cậu ta có thói quen quan tâm đến người khác vậy?

"Tớ nghe Inui – senpai nói."

Iari: "..." Dù có hơi lộ liễu, nhưng lời phản biện được chấp nhận.

Thu lại ánh mắt của mình, Tsutsuki Iari cũng không nói gì thêm, lặng lẽ uống cạn thứ chất lỏng màu tím trong lon. Vứt lon Ponta rỗng ra phía sau, vừa vặn rơi thẳng vào thùng rác, cô liền xoay lưng về phía Echizen Ryoma.

Nhìn tấm lưng nhỏ của người nọ, Echizen Ryoma bất ngờ lên tiếng: "Nè, Iari."

"Sao thế?" Không xoay người lại, không chậm không nhạt, Tsutsuki Iari đáp.

"Cậu có thích Ponta không?"

Một cơn gió nhẹ bỗng nhiên thổi qua, làm tung bay mái tóc cặp uyên ương nọ, xào xạc qua kẽ lá, rì rào một mảnh xanh mướt trên cành cây già cỗi. Đứng dưới tàng cây anh đào lúc tiết trời thu se lạnh không hoa chỉ lá, Echizen Ryoma lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, đợi chờ một câu trả lời.

"Có." Thanh âm trong trẻo cất lên, hoà cùng tiếng gió vi vu và lá xanh rào rạc, cùng hoà vào nhau, chúng tấu lên một giai điệu đồng ca không tên nào đó.

"Ừ, tôi cũng thích cậu."

Tsutsuki Iari: "?"

Bước đến, vươn tay chạm vào bờ vai thon gọn của cô gái nọ, Echizen Ryoma cúi người, thì thầm bên tai cô một loại thanh âm tựa như rền rĩ, tựa như van nài, còn pha một chút... cảnh cáo.

"Vì tôi thích cậu, nên là—–"

Cả thế giới bỗng chốc tối xầm lại, tầm mắt nhòe đi, quay cuồng. Mất thăng bằng, chẳng còn cách nào khác ngoài việc dựa vào vòng tay của hắn, Tsutsuki Iari thở dốc, ngước đôi mắt nghi ngoặc nhìn thiếu niên cao hơn mình một cái đầu.

"Nên là, cậu đừng có đến gần cậu ta nữa nha?" Echizen Ryoma híp mắt, cười như không. "Trừ tớ ra, cậu cũng không được phép đến gần bất kì một ai, cậu hiểu chưa?"

Tia ý thức cuối cùng vụt tắt, Iari lặp lời hắn nói trong vô thức: "Tớ hiểu."

Dứt lời, những tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc lại là hồi chuông cảnh báo, đánh dấu cho cơn ác mộng thật sự bắt đầu.

Ôm chặt cô trong lòng, Echizen Ryoma thì thầm bên tai cô, những lời nói cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, những lời nói cô nhớ mãi không quên.

"Đừng trách tớ, Iari." 

"Chẳng phải lỗi tớ đâu."

"Iari, tất cả là tại cậu."

Bầu trời Tokyo ngày hôm đó không nắng, toàn mây và bóng tối. Tựa như thế giới mà người con gái ấy sắp phải đối mặt cả phần đời còn lại.

Tất cả tại cậu.

|

Là lỗi lại cậu.

|

Mọi thứ, đều tại cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com