Nắng Dạt Thu
Hikari đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út. Nắng bên ngoài khung cửa vụt qua tầm mắt cô, kéo dài đến phía bên kia bức tường, rọi thẳng vào bức ảnh để bàn.
Đồng hồ điểm sáu giờ sáng. Âm thanh báo thức từ phía phòng ngủ reo lên như thường lệ khiến cho cô như chợt tỉnh khỏi giấc mộng chớp nhoáng.
Hikari lảo đảo đứng dậy, vặn mình sang hai bên, tầm nhìn phía trước đôi chút mờ đi rồi trở nên rõ ràng. Cô khịt mũi, rồi bước về phía phòng ngủ. Tiếng chuông inh ỏi khiến cho Hikari nhíu chặt mày, bước chân cũng trở nên vội vã hơn nhằm có thể cắt đứt đi thứ âm thanh ám ảnh mỗi buổi sáng kia.
Hôm nay là Chủ Nhật, cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của Hikari trong tháng này mà không phải đi làm.
Ngay khi đã tắt được chuông báo thức, cô vòng qua phía nhà bếp, lấy đại ra hai miếng bánh mì trong tủ lạnh rồi nhét vào lò nướng.
Chuông điện thoại reo lên. Là số của Koushi gọi tới.
"Em nghe."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi vang lên giọng ngái ngủ của Koushi: "Hôm nay em dậy sớm thế?"
Hikari ngắc ngứ, ầm ừ, lấy hai chiếc bánh mì ra, cô chật vật tìm lọ mứt trong khi cố gắng nghĩ ra câu trả lời.
"Em dậy sớm tập thể dục."
Ngữ điệu lấp liếm khiến cho người bên kia đầu dây bật cười khúc khích. Điều đó làm cho cô bỗng chột dạ, môi hơi mím lại. Lia ánh nhìn về phía máy cà phê đang chậm rãi pha tách cà phê quen thuộc vào mỗi buổi sáng.
Cô vẫn không thể thấy được lọ mứt ở đâu. Bỗng loé lên trong tâm trí, cô ước gì Koushi ở đây ngay lập tức, ít nhất thì anh ấy có thể giúp cô tìm lọ mứt, và cô không phải chật vật tìm đồ trong chính căn nhà của mình như này.
"Anh đoán nhé, em đang tìm lọ mứt đúng không?"
Hikari bĩu môi thật dài, không chịu thừa nhận. Cô bật loa ngoài, để chiếc điện thoại lên bàn rồi tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Quái lạ, Hikari thật sự không thể nhìn thấy lọ mứt quen thuộc ở đâu.
Từ điện thoại, vang lên âm thanh sột soạt, và tiếng mở cửa phòng. Giọng Koushi một lần nữa vang lên:
"Trên kệ, chiếc tủ thứ ba, ngay bên cạnh hộp ngũ cốc thủy tinh có nắp vàng."
Thấy rồi.
Hikari khẽ reo lên, cô kiễng chân, chật vật lấy lọ mứt xuống. Khiếp, sao cái tủ bỗng dưng nay cao thế nhỉ?
"Trông em có vẻ chật vật khi không có anh."
"Em ổn, mà anh còn chẳng ở đây thì sao biết em chật vật?"
Hikari phết mứt lên chiếc bánh mì, cắn một miếng rồi nhẹ nhàng đáp. Hậu ngọt nơi cổ họng nhanh chóng bị vị đắng của cà phê làm trôi mất. Sau ngụm đầu tiên, Hikari cảm thấy tỉnh táo hơn vài phần, ngay cả khi đêm qua cô chỉ ngủ được vài tiếng vì thiếu hơi anh người yêu của mình.
"Anh còn lạ gì em chứ, đúng không?"
Cô không phủ nhận điều đó, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi xử lý nốt mẩu bánh mì. Tầm nhìn rơi vào dòng người qua lại qua khung cửa kính ban công, nắng đã lên cao và dần gay gắt hơn.
"Anh về nhà nhé?"
"Không được!" Hikari kêu lên. "Thử thách còn chưa hoàn thành- à mà..."
Cô thở dài, chán nản mà gục mặt xuống bàn. Bên kia, Koushi lại cười.
Thử thách âu cũng chỉ là một trò chơi nhỏ giữa đôi bên vào đêm ba hôm trước. Khi mà đang ngồi xem phim với nhau, sau một ngày dài tìm tòi, thiết kế về đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào hai tháng tới thì Hikari bất ngờ nghĩ ra một ý tưởng.
Hikari cảm thấy kể từ lên đại học đến giờ cũng đã là sáu năm, cô luôn dựa dẫm vào Koushi bất kể là điều gì xảy ra. Từ việc nấu ăn đến lau nhà, cô gần như chẳng phải động tay động chân vào, mọi thứ đều có Koushi lo liệu hết.
Hikari sống giống như là một cô công chúa nhỏ của Koushi, mà vốn dĩ, anh đã coi cô như công chúa của đời mình.
Và vì thế, cái ý tưởng của Hikari đã khiến cho Koushi bất ngờ.
"Em muốn tự lập vài hôm."
Koushi nghiêng đầu, tiện tay vén lọn tóc ra sau tai cho cô, nheo mắt hỏi: "Em lại học được trò gì từ đám bạn của mình à?"
Hikari lắc đầu, cô nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
"Em cảm thấy ngoài việc cắm hoa cho nhà ra thì em chẳng làm được gì hết. Từ việc nấu ăn, quét nhà, phơi quần áo em đều không động tay. Rồi lỡ như sau này anh đi vắng, em không biết làm thì sao?"
Ngưng lại đôi chút, Hikari chớp mắt rồi nói tiếp: "Lỡ... lỡ như anh lấy em về rồi em không biết làm gì xong anh chán em thì sao?"
Koushi kéo Hikari lại gần, hôn nhẹ lên trán cô rồi thủ thỉ: "Koushi nào dám chán em? Chứ Koushi này thì không bao giờ dám, cả đời cũng không dám."
Trong con ngươi Hikari lóe lên ánh sáng, cô nhanh chóng thơm lên môi anh, nói:
"Vậy anh dọn ra chỗ khác ở vài hôm nhé?"
"..."
Và chẳng biết từ miệng ai, từ việc muốn sống tự lập không có Koushi trong hai ngày của Hikari lại biến thành hai người giận dỗi nhau, Hikari đuổi Koushi ra khỏi nhà, đám cưới có nguy cơ bị hủy!
Cô tin chắc rằng tin này từ miệng Hinata mà ra. Mà cũng chẳng hiểu Koushi vác vali sang nhà Daichi sống như nào mà khiến anh chàng đội trưởng năm nào hốt hoảng gọi điện cho cô khuyên răn:
"Hikari này, anh biết chuyện tình cảm cũng có lúc này lúc kia. N-Nhưng hai người sắp cưới nhau rồi, Suga nó thương em dữ lắm. C-Có chuyện gì em cứ bình tĩnh suy nghĩ nhé! T-Tụi anh không đồng ý việc hai đứa chia tay đâu."
Phải mất một hồi, Hikari mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô chầm chậm nói:
"Anh chuyển máy sang Koushi giúp em với."
Không một lời giải thích, cô có thể tưởng tượng được biểu cảm của anh lúc bấy giờ. Hikari chỉ đành thở dài:
"Tốt nhất là anh đi luôn trước khi lễ cưới diễn ra."
"Ơ kìa vợ-"
Tin đồn nhảm này còn kinh động đến cả Kiyoko, khiến cho chị ấy đến tận căn hộ của em gái mình hỏi han đủ điều, thậm chí còn chuẩn bị tính sổ với người bạn của mình.
"Nếu như cậu ấy làm gì em thì cứ bảo chị."
Kiyoko đặt tay mình lên tay cô, Hikari cười gượng, di chuyển tầm nhìn xuống chiếc nhẫn cưới của Kiyoko.
"Cuộc sống hôn nhân như nào vậy chị?"
Mặt Kiyoko thoáng chốc đỏ lên, đối diện với vẻ tò mò của đứa em gái mình, chị cũng chỉ đành miễn cưỡng thốt ra hai từ:
"Cũng được."
Ấy vậy mà thử thách dở hơi kia cũng trôi qua được đến ngày thứ hai - cũng là ngày cuối cùng, mặc dù có chút chật vật vì thiếu đi hình dáng ai đó, nhưng Hikari vẫn có thể tự tin mình sống tốt (trừ cái quầng thâm đen kịt trên khuôn mặt do thức trắng hai hôm đó).
Hai hôm đó, Koushi bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đến là lũ con nít ở trường cũng nhận ra điều khác lạ từ người thầy của mình.
Một trong số chúng nhanh chóng tiến lại gần hỏi: "Dạo này thầy Suga sao vậy ạ? Bị cô Hikari giận dỗi ạ?"
Anh điếng người, mắt nheo lại nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ, cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình giống như đang bị Hikari giận dỗi dù cho không phải.
Hay là cô ấy giận dỗi thật?
Koushi bắt đầu trầm tư suy nghĩ về chuyện này. Bỗng dưng Hikari đòi sống tự lập, hay cô ấy thực sự đang cáu điều gì về mình? Hay trong quá trình thiết kế đám cưới cô ấy không hài lòng điều gì?
Nhìn người thầy đáng kính như thể bị tàu hoả nhập ma, đám con nít lui dần, khẳng định chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Thầy Suga chắc chắn là bị cô Hikari giận rồi đá đít ra khỏi nhà!
Ngay khi tan làm, Koushi đã phi thẳng tới căn hộ của cả hai, chưa cả kịp mở khoá, giọng nói của cô từ đằng sau vọng lại:
"Anh làm gì vậy?"
"Hikari!" Koushi mừng quýnh lên. Vội vàng lao đến ôm chặt lấy người cô, nói: "Em giận gì anh sao? Chứ không sao tự dưng lại đòi sống riêng như này!"
"Anh sao thế?"
Hikari ôm lấy người kia, khó hiểu hỏi lại. Thấy anh sụt sịt, cô liền hoảng hốt.
"Lũ học sinh bắt nạt anh hả?"
"Không. Anh sợ anh đã làm điều gì đó với em khiến em giận nên mới đuổi anh ra khỏi nhà."
"Em có đuổi anh đâu... mang tiếng em quá." Cô đáp. "Em chỉ đang thử xem liệu em còn có thể tự lập như hồi cấp ba hay không... Anh đừng suy nghĩ quá mức, Koushi à."
Koushi buông Hikari ra, chóp mũi ửng đỏ, cảm tưởng như thật sự sẽ khóc.
"Vậy là em vẫn còn yêu anh?"
"Anh muốn em trả lời như nào?"
"Anh hiểu rồi, anh cũng yêu em."
"Vâng, giờ thì về đi, thử thách vẫn chưa xong."
"Ơ."
Hikari nhón chân, hôn lên bờ môi kia: "Yêu anh."
[...]
Tiết Trùng Dương báo hiệu thu đã về. Hikari có thể cảm nhận được không khí se lạnh vào mỗi buổi tối, mùi sương đọng vào mỗi sáng cô thức dậy, lởn vởn trong không khí cũng có âm hưởng của ngày trọng đại sắp sửa đến gần.
Chỉ còn tuần nữa là đến lễ cưới của cả hai.
Nom ai cũng hào hứng ra mặt, thậm chí còn sốt ruột hơn cả hai nhân vật chính. Việc chuẩn bị cho đám cưới đã được lên kế hoạch từ hai tháng trước với sự giúp đỡ của mọi người. Ví như Yachi phụ trách việc thiết kế thiệp cưới, còn Asahi thì đã tự tay thiết kế một chiếc váy cưới lộng lẫy nhất cho cô dâu.
Hội Hinata, dù chẳng làm được trò trống gì nhưng được cái mác tuyển thủ quốc gia đến tham dự nên cũng được tạm thời bỏ qua.
Nishinoya cũng có mặt, tạm gác việc du lịch vòng quanh thế giới để tận mắt chứng kiến cảnh đàn anh của mình được gả cho người khác.
Người bận rộn nhất và cũng lo lắng nhất chắc là Kiyoko. Chị kiểm tra mọi thứ nhằm đảm bảo lễ cưới diễn ra thuận lợi. Chị hiểu tình cảm của Koushi dành cho em gái mình, và tin tưởng giao cô công chúa nhỏ của nhà cho. Dù sao thì cũng là bạn của nhau trong suốt những năm tháng cấp ba, chị hiểu rõ tính tình của Koushi. Mà nếu Hikari gặp chuyện gì, hai ba bước, Kiyoko có thể đến để tính sổ Koushi ngay lập tức.
Tết Trùng Dương là không thể thiết trà hoa cúc. Từ trước đến nay, tết Trùng Dương luôn là biểu tượng của sự may mắn. Hikari xoa hai bàn tay vào với nhau, nhìn Koushi rồi nói:
"Uống cho may mắn."
"Em tin vào tâm linh?"
Anh nâng chén rượu hoa cúc lên nhìn một hồi. Phong tục này đã không còn xuất hiện từ rất lâu, đến cả bà của anh cũng ít khi nhắc đến nó. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Hikari cũng chưa từng nhắc tới tết Trùng Dương.
"Mong rằng may mắn sẽ đến với chúng ta, và cả hôn nhân."
Koushi bật cười lớn khi nhìn cô nhăn mặt uống lấy hớp rượu kia.
"May mắn hay không quyết định ở đôi ta, đúng chứ?" Nói rồi, anh cũng nâng chén rượu lên uống cạn.
Ngoài ban công, cây hoa Mộc Vàng trổ hoa nhuộm cam cả khoảng trời. Gió lùa qua cánh cửa mở ban công, lay động chiếc rèm mỏng, và cả chiếc chuông gió khiến nó kêu lên leng keng.
Ngày diễn ra hôn lễ, sắc trời êm dịu đến lạ. Vẫn là vòm trời cao vút của mùa thu, nhưng đối với Hikari, cảm giác của cô đối với thu năm nay khác hoàn toàn.
Lễ đường được trải kín cánh hoa hồng, xung quanh, cô có thể cảm nhận được những ánh nhìn của mọi người. Qua khóe mắt, cô thấy được Kiyoko đang khóc, và cả Tanaka đang nhẹ nhàng vỗ về vợ của mình.
Từng bước chân chậm rãi theo người cha già tiến dần về phía nửa kia của cuộc đời. Tiếng đàn piano êm ái vang lên, hòa vào tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
Koushi vươn tay về phía đằng trước, cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô.
Vụt qua trong tâm trí, Hikari bất giác nhớ đến ngày đầu mình gặp Koushi. Chàng trai với nụ cười của nắng ấy khiến cho trái tim cô rộn rã tiếng yêu thuở niên thiếu. Dường như chính khoảnh khắc ấy, nắng hạ đã hoàn toàn thu gọn trong tầm mắt của nữ sinh năm đó, lẻn trong từng rung động đầu đời.
Hikari thấy được nắng hạ năm đó trong đôi mắt dịu dàng của Koushi. Thứ tình yêu đầu đời khi ấy nay càng mãnh liệt hơn, để rồi dường như cô đã rung động thêm một lần nữa khi đối diện với chàng trai này.
Những cánh hoa nhỏ trắng muốt tung bay trong không gian,
Chúc phúc cho KouHika, trăm năm hạnh phúc, ngàn năm có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com