1. Lén lút
Châu Bùi trong một buổi tối mát mẻ ở căn nhà chung của chương trình Em Xinh Say Hi, đã giật mình thức giấc vì tiếng khóc của một ai đó.
Cô sợ rúc cả người vào lớp chăn bông, không dám thò đầu ra ngoài, vội lấy máy nhắn tin cho các chị em. Vì sao? vì trong căn phòng này chỉ còn đúng một mình Châu thôi, cả Cam, 52Hz và Quỳnh Anh đều đi ra ngoài rồi. Mà phòng của bốn người còn lại trong team thì cách cái phòng khách, có cho tiền Châu cũng không dám bước xuống giường vào cái giờ này đâu, khi mà cái tiếng nức nở nào đó vẫn đang văng vẳng bên tai.
:Châu Bùi
Cứuuuu,
Hình như nhà có ma. huhu! tui nghe tiếng khóc mấy chị em ơi!
52Hz:
Hả? khùng hả bà?
Tụi tôi đang ghi âm chưa có về nhà được đâu, chắc chị mệt quá nên nghe nhầm chứ gì.
Quỳnh Anh:
Đeo tai nghe ngủ đỡ đi.
:Châu Bùi
Khổ quá! nhắm mắt toàn nghe tiếng đó bên tai à!!
Có ai bên phòng kia qua chơi với tui không!?
Maiquinn:
Ô tiếc cho chị quá, em với Dương đi ăn rồi.
Lâm Bảo Ngọc:
Tao tưởng tụi bây giận nhau?
Saabirose:
Thì đi ăn làm huề, có chi căng! hah.
Quỳnh Anh:
Khiếp, vậy mà nãy không rủ tao. Mắc công tao cố hàn gắn hai đứa bây!
:Châu Bùi
Vậy giờ nhà còn mỗi tui thật à?? Khiếp!
Saabirose:
Đâu.
Còn chị Mỹ ở nhà mà, nãy lúc tụi em đi chị í còn đang nằm bấm điện thoại á.
52Hz:
Ờ đúng rồi chị Mỹ không có đi thu âm.
:Châu Bùi
Vãi, sao nãy giờ Mỹ Mỹ không qua với em? mà sao tui nhắn chị không rep luôn vậy ơ ơ??
Quỳnh Anh:
Đánh liều qua xem thử xem.
Mà đợi đi, Cam nó bảo có việc nên xù kèo thu âm lâu rồi nên giờ này là chắc sắp về nhà luôn á.
...
Châu Bùi thầm niệm phật, cô sợ ma còn hơn sợ chuột nữa, bây giờ bắt cô trèo xuống đi một đoạn đường sang phòng của Mỹ Mỹ chắc cô vừa đi vừa khóc quá. Khéo lại khóc lớn cái "con ma" đó.
Những lúc thế này cái người đàn ông luôn miệng nói gu anh là Châu á lại chẳng thấy đâu!
Sao Mỹ Mỹ không trả lời cô vậy? hay là chị ấy đi ra ngoài rồi mà không báo cho ai? lỡ như sang đấy chẳng có chị Mỹ thì chắc Châu tông cửa chạy ra khỏi nhà luôn quá, chứ ở lại ngủ nghê gì nổi. Dù tiếng khóc đã có phần nhỏ đi nhưng nó vẫn hãi lắm, nó lại còn rên rỉ nữa cơ. Trông có khác gì mấy con ma doạ người trong phim không ơ?
"Làm ơn đừng có hù tao..."
"Làm ơn, tao xin mày.... tao chỉ muốn đi thi yên ổn thôi."
Nam mô a di đà phật cứu con!
Châu Bùi rón rén đi từng bước nhẹ đến trước cửa phòng, cô sợ hãi dòm quanh rồi mới gõ cửa, luôn miệng kêu "Chị Mỹ chị Mỹ!" mà không ai đáp lời. Châu nhũn cả chân rồi, sao càng đến gần phòng này thì cái âm thanh lạ lùng đó càng to hơn vậy.
"Chị ơi chị có trong đó không?"
Châu gọi lớn, tuyệt nhiên vẫn không có tiếng trả lời nhưng tiếng khóc đã nín hẳn. Thay vào đó thì cô nghe được một sự xáo trộn bên trong, chả hiểu có chuyện gì nữa nhưng Châu thấy cửa không khoá, có nên mở vào không nhỉ?
Cô sợ chị Mỹ đang ngủ, dù sao bây giờ cũng gần mười một giờ rồi còn gì. Nhưng ở một mình ngoài này Châu sợ chết khiếp mất...
Nghĩ là làm, Châu Bùi đẩy cửa bước vào, tiếng cửa mở vang lên trong không gian mờ mịt, "Chị ơi..." cô nhìn một vòng căn phòng có hai giường đôi, ngoại trừ cái đống chăn không được gọn gàng bên phía giường cạnh cửa sổ thì Châu không tìm thấy bóng dáng cao ráo xinh gái của Mỹ Mỹ đâu.
Giờ mà bảo Châu đi sâu vào để kiểm tra thì never nhé! nhiêu đây là quá đủ rồi, chả nhẽ chị Mỹ lại núp cô làm gì?
Không thấy có nghĩa là không có.
Mỹ Mỹ tốt bụng lắm, nếu thấy cô gặp chuyện đã chạy qua từ sớm rồi, chị ấy không ở đây nghĩa là đi ra ngoài rồi! Ôi vãi, sao lại trong thời gian này thế, huhu, Châu đành phải quay về phòng trùm mền hối thúc chị em mau về thôi!
Ngay khi vừa quay gót ra ngoài, một tiếng cộp khá nhỏ vang lên phía sau lưng, tai Châu thính lắm đấy nhé. Khỏi nói, cô rợn hết cả người lên, không nói một lời nào liền vọt đi như máy bay. Da gà da vịt nổi rộp như bệnh, Châu Bùi rưng rưng luôn rồi.
Bước chân của Châu mỗi lúc một xa dần, hai người nào đó thở phào nhẹ nhõm.
"Ưm...."
Mỹ Mỹ xoa đầu Orange trong tủ đồ, "Ai bảo em cứ động đậy làm chi, có đau không chị xoa nào."
Orange gục mặt vào lòng chị, hơi thở ấm áp có phần dồn dập lan ra xâm chiếm cả vòm ngực nóng ran. Mỹ Mỹ làm sao để em khó chịu như vậy được nữa, sau khi xác nhận cô em gái phòng bên đã đi khỏi thì cô mới mở cửa tủ, quay lại bế Cam trần truồng trên tay, khẽ hôn lên đôi má hồng hào thấm đẫm nước mắt.
"Ngoan, không có khóc."
Cô đặt em lên giường, ở vị trí lộn xộn mà ban nãy Châu nhìn thấy. Xoa mái tóc rối bời của Orange, cô híp mắt cười, theo cái cách nhu tình nhất mà Orange được gặp trong đời.
"Vừa rồi chị làm em đau lắm sao?"
Em lắc đầu, "Không có..."
"Vậy sao bé khóc?"
"Thì sướng quá nên khóc được chưa?"
Orange đỏ mặt giãi bày, đã không muốn trả lời mà sao cứ hỏi lắm. Cơ địa em dễ khóc, nhất là trong mấy lúc khoái cảm trào dâng như vậy, Mỹ Mỹ nghe vậy chỉ bật cười nhưng cũng nhanh chóng thay vào sự lo lắng, "Không ai sướng lại khóc cả, như vậy hại lắm. Chị sợ em đau, có đau thì bảo chị chị làm nhẹ lại hoặc không làm nữa, Cam đau thì chị xót."
Chết thật, đúng là cái cờ xanh di động trong Em Xinh mà. Sao Orange có thể có được Mỹ Mỹ trong tay vậy nhỉ? quá là một liều thuốc chữa lành cho người con gái luôn nát tan trong trái tim.
Hôn lên má chị, em mềm mại nỉ non, "Không đau... tiếp đi Mỹ, không mọi người về mất!"
"Ừm."
Mỹ Mỹ cảm nhận được nhịp tim cả mình lẫn em đều đang rộn ràng, nhanh như tàu hoả, và cô vui vì điều đó. Để cô biết rằng Cam cũng có những cảm xúc giống như cô. Mỹ yêu em, yêu đến độ bất chấp đây có là nhà chung cũng muốn cùng em làm tình.
Cô hôn lên cổ em, nghe được vài tiếng rên rỉ bật ra từ miệng xinh. Ngân Mỹ ôm lấy Hoàn Mỹ trong vòng tay to lớn, cơ thể em lại mềm mại ngã ngớn dưới sự dịu dàng của cô. Luôn có một người sẵn sàng đỡ lấy Orange dù ở bất kì nơi đâu hay nằm trong hoàn cảnh nào.
"Yêu... em yêu Mỹ... A."
"Chị cũng yêu Cam."
oOo
Đến sáng, Châu Bùi kể lại không ai tin.
Cho rằng cô đang ngủ mớ thì có, việc đi kiểm tra cũng chỉ là một giấc mơ hơi thật thôi.
Và Mỹ Mỹ cũng giải thích rằng mình đi ra ngoài gặp bạn để ăn uống, do người đó đột ngột rủ sau khi hai người Mai và Dương đi nên cô không kịp thông báo cho Châu. Quá hợp lí, Châu Bùi ngậm ngùi giận dỗi mọi người vì không tin lời cô.
Rõ ràng tiếng khóc, tiếng rên rõ như thế mà?? Châu đâu có mê sảng tới mức tự đi đi lại lại từ phòng mình sang phòng kia vậy đâu?
Huống hồ lúc đó mới mười một giờ mấy, còn chưa phải nửa đêm nữa mà ngủ gì say mê thế? Kì cục thật chứ...
Châu Bùi bĩu môi, sao ai cũng chả tin cô vậy trời.
Mà Mỹ Mỹ lén nhìn Châu sau đó lí nhí xin lỗi, chắc tại hôm qua Orange khóc lớn quá nên cả Châu ở phòng bên cạnh cũng nghe. May là không bị phát hiện, bởi vì chỉ việc bị nghe thấy tiếng rên của mình thôi cũng đã khiến Orange đỏ cả mặt như thế rồi, lỡ mà bị bắt gặp thì không biết em đào cái lỗ sâu bao nhiêu để chui xuống nữa.
Trong lúc ăn sáng tại nhà, Lâm Bảo Ngọc tinh ý phát hiện cổ áo có hơi trễ xuống của Orange. Cô trông thấy vài vết đo đỏ, cũng vui vẻ nhắc nhở, "Cam này em có muốn sứt thuốc không?"
"Ơ thuốc gì á chị?"
Mỹ Mỹ âm thầm nhìn qua, Cam bị sao cơ?
Lâm Bảo Ngọc cũng đi tìm hủ thuốc thật, cô đưa đến trước mặt Orange, "Đây, chị thấy cổ em có vài vết muỗi đốt kìa, cẩn thận mùa mưa rồi mấy con muỗi cắn coi vậy chứ độc lắm. Chả biết con nào mang bệnh hay không mang đâu!"
"À... cảm ơn chị Ngọc."
Em cúi mặt xấu hổ, mặc dù cái vẻ trong sáng của Lâm Bảo Ngọc thì đúng là cô nàng chỉ tưởng đó là Orange bị muỗi đốt thôi. Chứ làm sao biết con muỗi đó vừa biết hát biết nhảy, visual con muỗi còn xếp hàng top của chương trình nữa.
...
Một lần khác trong nhà vệ sinh, Mỹ Mỹ nhẹ nhàng ôm lấy Orange từ đằng sau, dễ dàng nhấc em lên thành bồn rửa tay.
"Sao khi nãy không nhìn chị cái nào, cũng không đợi chị đi ăn trưa chung nữa?"
"Mọi người đang nghi ngờ hai đứa mình đó. Tạm thời em sẽ không sáp lại gần chị nữa đâu, tụi mình giả vờ như là chị em đi." Orange dùng hai tay nâng mặt Mỹ Mỹ lên, ôi cái vẻ cún con đẫm lệ này thật sự khiến em không kiềm nổi mà hôn cái chóc nên môi đối phương một cái.
Mỹ Mỹ quay sang hôn lên lòng bàn tay của em, "Chị buồn lắm..." cô thì thầm như mong đợi chút lòng xót thương của Cam, "Chị không chịu nỗi cảnh xa em quá lâu đâu. Nhớ bé lắm cơ."
"Mỹ thương em, thương chúng mình thì chịu khó chút đi. Tối về em thưởng cho."
Em nháy mắt, đùa thôi nhưng hình như người kia cũng không vui lên nổi. Sao mà đáng yêu thế hả Vũ Thị Ngân Mỹ?
"Vậy chúng ta phải diễn tới khi nào?" nói đi nói lại, đương nhiên cô không bao giờ muốn em phải khó xử, nếu Orange nói không thì Mỹ có chết cũng không nói "có".
Orange rũ mắt, "Tới khi nào mọi sự chú ý của mọi người không đổ dồn vào ta nữa, nhé?" em cũng khó chịu lắm chứ, nhưng thời gian bây giờ có hơi phức tạp, hai người họ làm sao chắc chắn nếu lộ ra chuyện hai Em Xinh có mối quan hệ bất chính với nhau thì cả chương trình sẽ loạn thế nào? nhất là chỉ vừa quay tới Livestage 2. Độ nhận diện còn khá yếu.
Lỡ như tổ sản xuất vì danh tiếng mà loại cả hai thì lại khổ cho Ngân Mỹ, vì một người như em mà....
"Đừng làm vẻ mặt đó nữa, chị yêu Cam lắm nên có gì thì nói với chị đừng cố chịu một mình, em yêu?"
"Sến quá bà nội."
"Vì yêu mà, yêu em Cam nhất trên đời."
"Hừ, Mỹ riết rồi ăn nói ngọt như mật thế. Nhiều em thích phết đấy!"
Ngân Mỹ mỉm cười, dúi mặt vào chiếc bụng sữa của em, hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy thật chặt, "Trong đó có em Hoàn Mỹ là được, vì những người khác có thích thì chị cũng đâu có thích người ta. Only Orange thôi."
"Khiếp!"
Và họ nhìn nhau trước khi Orange chủ động khom xuống hôn lên môi Mỹ Mỹ, tiếng mút mát vang lên giữa cái yên ắng của dãy nhà vệ sinh. May mà không có ai đi vào giờ này, vậy là Ngân Mỹ hôn xong liền tranh thủ cắn cắn má em vài cái. Nhẹ thôi chứ không lại trôi nền.
Nhưng mà... là may dữ chưa?
Lamoon im thin thít trong buồng vệ sinh cuối cùng, dô search mảng miếng mà cuối cùng lại phát hiện bí mật động trời gì thế này? chị Mỹ và chị Orange đang hẹn hò lén lút với nhau á? ừ thì, cũng kích thích đấy. Em ngượng ngùng che tai khi họ bắt đầu hôn nhau, đột nhiên em chợt nghĩ về những tình tiết mà Châu Bùi kể suốt cả buổi ở phòng họp mặt.
Liệu....
Có phải ma không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com