Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vệ tinh


Trong ngôi trường này, ai mà chưa từng nghe nhắc qua cái tên Vũ Thị Ngân Mỹ khoa kinh tế thì chắc chắn một là tân sinh viên vừa trúng tuyển, hai là một kẻ điếc.

Ngân Mỹ được ví như một ngôi sao sáng của khoa, nếu nói nhiều hơn thì là cả trường.

Cô chẳng cần làm gì nhiều hơn ngoài việc lên giảng đường đều đặn mỗi ngày, ngồi yên một vị trí đọc sách, nâng kính và cong môi, một ánh mắt liếc nhìn đã đủ khiến cô thật sự toả ra ánh hào quang. Ngân Mỹ có hết mọi thứ, dễ dàng làm người ta vừa tôn trọng lại vừa ghen ghét. Mà cô không quan tâm lắm vì cuộc sống vốn dĩ hoàn hảo quá lại giống như một con dao hai lưỡi.

Người ta thường ví von Ngân Mỹ tựa ánh trăng sáng soi dưới mặt hồ tĩnh lặng, vừa không nắm được vừa không chạm tới được. Nhưng vẫn có một người có thể tay không hái sao, góp thành một cây cầu bắt đến trước mặt nữ thần. Khương Hoàn Mỹ khoa truyền thông lớp dưới, người yêu bé bỏng của Vũ Thị Ngân Mỹ.

...

Tại quán cà phê.

"Socola ngon ghê!" Hoàn Mỹ ăn chóp chép bên cạnh Ngân Mỹ, dán cả người lên người cô, em mút lớp kem đặc sệt còn vương trên tay khiến nó vang lên từng tiếng póc póc.

Ngân Mỹ ngồi đọc sách không nhúc nhích, chỉ để yên đó cho em ngã vào. Cô thi thoảng lại liếc nhìn Hoàn Mỹ đang ăn bánh với sự cảm thán "ngon quá", đáy mắt thoáng chốc nhu hoà khác hẳn thường ngày. Thì ngoại lệ của Ngân Mỹ mà, em Mỹ khoa truyền thông làm gì cô cũng thấy đáng yêu.

"Thích không?"

"Thích chứ, ngon vậy mà."

Cô đóng sách quay sang nhìn em, "Thật không?" Hoàn Mỹ có hơi bất ngờ trước cái cúi người dí sát mặt mình của Ngân Mỹ, em rút cổ về sau, "Thật..."

Ngân Mỹ chỉ tay vào đôi môi đã hé sẵn của bản thân, đôi mắt mèo nheo lại lộ ra vẻ trêu chọc, "Đút chị thử xem có ngon như em khen không nào."

"Này, chỗ này đông người lắm." Em nhỏ giọng cảnh báo, dù không gian quán cà phê không quá lớn nhưng từ khi họ bước vào đã có không ít ánh nhìn dán vào người cả hai. Em biết họ chăm chú nhìn Ngân Mỹ của em, hừ.

Cô nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên cái chỉ tay nhưng giọng nói đã mang theo sự dỗi hờn nho nhỏ: "Thì sao? chỉ là đút chị ăn một miếng thôi mà ơ?"

Hoàn Mỹ thở ra một tiếng, lấy một viên trong hộp thiết ra đút cho cái người xinh đẹp trước mắt. Ngân Mỹ giữ tay của Hoàn Mỹ, tinh ranh đưa lưỡi lướt ngang làm em Mỹ ngại ngùng đỏ mặt. Ai nói nữ thần của khoa kinh tế trong sáng khờ khạo đâu? rõ ràng ranh mãnh khôn khéo thế này cơ mà!

"Ừ đúng là ngon thật." Ngân Mỹ nở nụ cười tươi, không biết vì chọc được em yêu hay thật sự là loại socola đó ngon. Chắc là thiên về vế thứ nhất hơn.

Sau đó, một người đàn ông từ bàn bên cạnh tiến đến gần họ, hắn có vẻ rụt rè và Hoàn Mỹ cảm thấy có chút gì đó bắt đầu len lỏi trong lòng,

sự khó chịu.

"Ừm, em có thể cho anh xin số làm quen không?" Hắn nói, đưa đến trước mặt Ngân Mỹ chiếc điện thoại đời mới nhất. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mềm mại ban nãy, Ngân Mỹ chỉ bình thản nhìn chằm chằm hắn và không mang bất kì tia cảm xúc bất ngờ hay ngại ngùng nào. Như thể việc này chỉ giống như những việc cô đối mặt mọi ngày.

Ngân Mỹ nheo mắt, một cái nhíu mày: "Không. Bọn em là người yêu của nhau, dù sao cũng cảm ơn anh đã ngỏ ý."

Hoàn Mỹ bên cạnh đỏ mặt cúi đầu, sao tự nhiên công khai vậy? Em cũng không nghĩ Ngân Mỹ sẽ thẳng thừng từ chối bằng câu khẳng định hoa đã có chậu như thế.

Hắn bối rối, gãi đầu. Sau đó rời đi với nụ cười gượng.

Cô nhìn bóng lưng hắn quay lại bàn có nhóm bạn đang cười ngã ngớn, suy nghĩ gì đó rồi quay sang em Mỹ của mình: "Này có phải do chị thể hiện tình cảm chưa đủ nhiều với em nên anh ta không nhìn ra không? Hay sau này mỗi lần ra đường chị đều hôn em một cái nhé?"

"Khùng quá! chị không sợ bị chụp lại đăng lên tin trường hay gì?" Mỗi tuần đều có những bài báo do khoa truyền thông cùng khoa báo chí đưa lên page. Mà hầu hết trong mọi bài đều xuất hiện tên Ngân Mỹ, không ít thì nhiều luôn là nữ thần khoa kinh tế. Nhớ cái hôm nổ ra tin đồn hẹn hò giữa cả hai, bọn họ lên trang đầu ngồi suốt luôn ấy chứ...

Nào là, Hoàn Mỹ không xứng với Ngân Mỹ. Và khi ấy Ngân Mỹ đọc được đã im lặng một lúc lâu, sau đó em cũng không đọc được bất kì bài báo nào nói về chuyện đó nữa, còn bài cũ với tiêu đề "không xứng" đã bị gỡ khỏi bảng thông tin.

Em biết người yêu em không tự nhiên mà nổi tiếng đến như thế nếu chỉ nhờ nhan sắc và học vấn. Hậu thuẫn của Vũ Thị Ngân Mỹ là thứ chẳng ai dám chọc vào, có người bảo ba mẹ cô là đại cổ đông của trường đại học, còn có người truyền tai nhau gia đình Ngân Mỹ nằm trong giới thượng lưu ở một lần đọc tin tức. Nói chung là Ngân Mỹ không muốn nhắc đến họ, còn Hoàn Mỹ thì chỉ quan tâm đến một mình Ngân Mỹ thôi. Có lẽ vì thế nên cô mới yêu em, người thật sự quan tâm đến "Vũ Thị Ngân Mỹ".

"Đăng thì đăng thôi, mình là một cặp mà, phải hành động cho người ta thấy mình yêu nhau chớ!"

Nói đoạn, cô chống tay lên bàn chồm qua hôn lên má em Mỹ. Sau đó tham lam cắn nhẹ một phát khiến ai kia tức giận, Hoàn Mỹ bĩu môi trước nụ cười tươi như hoa của Ngân Mỹ. "Chị như con nít ấy!".

"Trẻ con với em thôi."

"Thôi đi, khổ lắm! Làm gì có đứa nhỏ nào lại lớn xác như chị chứ... a này, đau em!"

Em bị cô véo má, dường như chỉ cần em nói thôi cũng có thể khiến cô vui vẻ, chẳng cần làm gì cao siêu cả. Ngân Mỹ thừa nhận mình rất thích chọc người yêu, hoặc chỉ khi người đó là Khương Hoàn Mỹ.

oOo

Ngân Mỹ trở về nhà sau khi đưa em về, người hầu đã đợi sẵn ở cửa và đồng loạt chào cô.

Vị tiểu thư trong miệng bọn họ thản nhiên cởi áo khoác, vung tay vứt xuống sàn nhà, một người hầu gần đó nhanh nhảu nhặt lấy và treo trên tay. Ngân Mỹ chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, cô ngân nga vài câu hát trong miệng, tâm tình trái lại lại trở nên trống rỗng khi không có Hoàn Mỹ ở bên.

"Ba mẹ của cô tối nay không về, họ bảo cô chủ nên ăn uống cho đầy đủ." Người đàn bà cao tuổi nhất trong nhóm người làm nói, nom chắc là quản gia. Bà ta dâng lên chiếc hộp gỗ, hứng từng món trang sức cô tháo rời khỏi đôi tai và bàn tay.

Ngân Mỹ không đáp, dường như đã quá quen. Cô cũng chả tiếc cái tình cảm máu mủ ruột rà gì sất, từ nhỏ đã thế rồi, luôn luôn một mình.

"Chuyện tôi bảo thế nào rồi?"

Vũ Thị Ngân Mỹ thả người ngồi lên ghế tựa mềm mại, tuỳ tiện bật một nút bấm trên tay cầm của ghế, ngay lập tức hình ảnh của Khương Hoàn Mỹ hiện lên trên màn hình cỡ đại. Gương mặt em rõ ràng đến từng chi tiết, sau đó lại chuyển sang góc khác, căn phòng màu vàng tràn ngập sách vở và quần áo của Hoàn Mỹ.

Bà ta gật đầu, nhìn Ngân Mỹ đang cầm ly trà nóng vừa được người hầu bưng đến: "Dạ đã xử lý xong, chàng thanh niên đó cũng đã hứa sẽ không bao giờ đến tìm cô Hoàn Mỹ nữa."

"Ừ. Chiếc usb đâu?"

Cô ngửa tay, ngay tức khắc đã cầm một chiếc usb màu tím ghi tên T Truyền thông. Ngân Mỹ giơ nó lên cao, thông qua ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhà Hoàn Mỹ mà ngắm nó kĩ hơn. Từ sâu trong đáy mắt tối đen ấy, người đàn bà nhìn thấy rất rõ nhiều hơn một tư vị thoả mãn. Ông bà chủ... sẽ chẳng biết được con gái của hai người đã trở thành một con quỷ đáng sợ ra sao.

Chiếc usb bị quăng mạnh vào cái thùng phía đằng xa. Đánh đập, đe doạ, cảnh cáo, tất cả lời cầu xin và thề thốt từ một người xui xẻo đều ẩn chứa trong chiếc usb tưởng như vô hại ấy.

Ngân Mỹ chống cằm nhìn Hoàn Mỹ trên màn hình, mỉm cười với đôi mắt u ám: "Ai dám nói em không xứng, nhiều người thích em thế này cơ mà, Hoàn Mỹ ơi?"

Những chiếc vệ tinh xung quanh em, chưa một lần nào có thể đến gần em được cả. Vì chị sẽ dùng mọi cách, bắn hạ từng cái, để cả cuộc đời này của em từ nay về sau đều chỉ thuộc về chị thôi.

Ngân Mỹ này yêu em, em cũng chỉ được nhìn mỗi Ngân Mỹ.







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com