Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OS - Thỏ

Thời tiết mấy tháng mùa hạ của sao chủ tinh Valhalla đúng thật là nóng muốn chết.

Mấy tên nhóc đi học bây giờ chỉ muốn trốn trong phòng mát mẻ thôi. Kể cả đám sinh viên quân đội cũng vậy.

Cả một đám sinh viên mới nhập học của Trường Quân đội Ragnarok đều than thở trước tiết trời nóng bức này.

Thế mà đàn anh của bọn họ vẫn siêng năng quá trời quá đất.

Trong những tiếng ai oán của đám sinh viên, vị quân nhân đang giảng bài đột ngột ngã xuống.

Xung quanh loạn thành một mớ bòng bong.

1.

Anubis kéo Hades. "Lão đại, anh đi đâu đó? Mới sáng sớm..."

Hades nhìn nó như thằng dở. "Mày bị ngu hả? Hôm nay tiết của lão Leo, không đi để ổng báo phụ huynh à?"

Anubis bĩu môi. "Đại ca ơi, anh cập nhật tin tức chậm quá. Xem diễn đàn trường đi."

Hades nhíu mày bật quang não lên. Diễn đàn trường đang rất sôi nổi nhộn nhịp.

Gì? Leonidas đột ngột ngất xỉu khi đang giảng bày trong tiết thực chiến?

"Sao lại đột nhiên ngất vậy? Lão Leo trước giờ sức khoẻ rất tốt mà..."

Anubis ngáp dài ngáp ngắn mấy cái. "Lần trước ổng nhận một quân vụ cả tháng đấy, bị thương từ lúc đó còn gì. Ổng gắng dạy được cả tuần cũng giỏi phết."

Hades: "..." Xem ra chỉ có mình hắn tối cổ. Vậy mà hắn còn hùng hổ hẹn Leonidas tập đối chiến một kèm một.

Hades than thở. "Lão Leo không đi dạy được thì ai đấu tập với tao đây?"

Anubis quấn bản thân thành con nhộng. "Em không biết, dù sao cũng không phải là em. Chẳng ai muốn bị anh đơn phương cho ăn hành hết."

Hades ném cho Anubis một ánh nhìn khinh bỉ. Chắc nó nghĩ hắn thích cho nó ăn hành.

Quang não tinh tinh mấy tiếng.

Anubis bật dậy chửi thề. "Con bà nó, Huấn Luyện Viên dạy thay á? Điều gì mà nhanh thế, em còn tưởng được nghỉ! Tức quá!"

Hades nhếch môi cười trên sự đau khổ của Anubis. "Tao lên sân tập trước, mày tranh thủ đi."

Thế nhưng quý ngài Hades vẫn đến trễ. Lý do? Hades có nuôi một bé thỏ hoang, hơn nữa còn là giống thỏ tai cụp quý hiếm chẳng còn được mấy con ở thời đại tinh tế này.

Con thỏ kia cả người trắng muốt, hai mắt to tròn có màu xanh thẫm. Nếu để Hades hình dung thì bé ú nhà hắn có màu mắt giống màu biển sâu.

Thỏ hoang vì sao gọi là thỏ hoang? Vì Hades dụ dỗ nó mấy lần nhưng con thỏ này không chịu theo hắn về nhà. Mặc dù trong phòng Hades có sẵn một đống đồ nuôi thỏ.

Thỏ trắng chỉ to bằng một nắm tay Hades, hắn dùng một tay cũng đủ ôm trọn nó rồi. Bình thường rất khó để tìm nó, thỏ chỉ đến tìm Hades mỗi khi nó thích.

Và hôm nay là ngày đó.

Hades vừa ra cửa đã thấy một bóng trắng xù xù đầy lông nhảy lên mặt mình.

Hắn vui vẻ đỡ lấy thỏ nhỏ. "Thỏ nhỏ, lâu quá không nhìn thấy em. Có muốn vào nhà nằm ngủ không?"

Lỗ tai của nhóc thỏ bị Hades vừa sờ vừa hít, thân hình nhỏ xíu của nó kháng nghị đạp Hades mấy cái.

Hades dường như hiểu được thỏ không muốn vào phòng, hắn xoa bộ lông xù của nó, quyết định hôm nay mang thỏ đi học.

Thỏ trắng bị nhét vào cổ áo của hắn, hai chân ngắn ngủn đạp cỡ nào cũng bị Hades dùng một ngón tay đè đầu lại.

Thỏ tức xù lông, à mà... Không tức thì vẫn xù thôi. Khụ, bạn thỏ không thoát ra được đang bực bội.

Hades đùa thỏ đến nghiện, vừa gặm vừa cắn lỗ tai mềm mại đến mức hai mắt con thỏ hồng hồng nhìn hắn thì mới chịu thôi.

"Anh phải đi học rồi, thỏ con ơi. Hai năm nữa là anh tốt nghiệp rồi, em thật sự không đi theo anh sao?"

Thỏ nhỏ nhìn chằm chằm hắn.

Hades rất muốn nuôi bé thỏ trắng múp này, nó theo hắn đã gần ba năm kể từ lúc hắn tới đây. Hắn sợ sau khi mình rời khỏi Ragnarok, bé thỏ này đi chơi quay về lại không tìm được nhà.

Nuôi thả như vầy quả nhiên không được. Hay là tìm cơ hội bắt thỏ lại?

Con thỏ do dự một chút, sau đó vẫn thành thật vỗ hai cái tên tay Hades. Chân thỏ mềm mềm, vỗ nhẹ như bông.

Hades xoa đầu thỏ, hai mắt hắn cong cong đầy vui vẻ. "Đạp hai cái tức là đồng ý, sau này mỗi ngày em phải về nhà đó."

Chân thỏ rụt lại kháng nghị.

Hades bất đắc dĩ. "Vậy thì một tuần về một lần được không?"

Thỏ lườm hắn rồi.

Ngay lúc con thỏ sắp quay mông bỏ chạy thì Hades thở dài. "Được rồi, được rồi. Anh không ép em nữa, không đi theo anh cũng được. Anh còn nuôi em được hai năm nữa mà. Tới đó rồi tính."

Cái mông trắng xù quay lại, thỏ dùng gương mặt hờn dỗi đập chân mình lên tay Hades.

Đồng ý đồng ý, con mẹ nó không phải chỉ là một tuần chạy đến một lần sao?

Bày ra vẻ mặt mất mát kia cho ai xem chứ?

Buổi hôm đó Hades đi trễ.

Còn con thỏ của hắn, sau khi hắn đi thì chui tọt vào một căn phòng ở khu Kí túc xá giáo viên rồi biến thành người.

Mái đầu màu vàng kim bực bội gãi đầu. "Mình vừa đồng ý cái chuyện khùng điên gì vậy? Mình là quân nhân, sao có thể mỗi tuần đều về xem anh ta được chứ?"

Cuối cùng chủ nhân của mái tóc màu vàng kim quy hết tội cho Hades gian xảo.

Quang não trên bàn tinh tinh mấy tiếng, hiện lên dòng tin nhắn.

"Poseidon, cậu tới Ragnarok rồi chứ? Đúng lúc sáng nay tôi có một lớp, cậu đi dạy thay đi."

Poseidon nhíu mày, để thân trần gọi quang não cho Leonidas.

Leonidas bắt máy ngay lập tức, gã đang ở trong bệnh viện. "Poseidon, người anh em. Đã mấy giờ rồi sao cậu còn chưa thay quần áo đi dạy học?"

Gã đã quá quen chuyện con thỏ tiến hoá này để thân trần rồi.

Con người tại địa cầu cổ diệt vong sau kỳ mạt thế đầy hung hiểm, số còn lại không đến hai nghìn người được quốc tế vũ trụ Ngân hà lấy Valhalla làm chủ tinh bảo vệ và đưa đến đây.

Mấy trăm thế kỷ trôi qua, những cư dân gốc của vũ trụ Ngân hà dưới hình động vật cùng sinh sản với loài người đã sinh ra một giống loài mới.

Người tiến hoá.

Mang hình dáng con người, có thể hoá thú. Họ sinh ra với đặc tính ưu việt của động vật và trí thông minh của loài người.

Cho dù là như vậy thì một con thỏ tiến hoá như Poseidon cũng cực kỳ hiếm.

Huống hồ con hàng này còn mạnh đến biến thái, ai nói cho Leonidas biết một con thỏ tai cụp nuôi để lấy lông như y làm cách nào lại sở hữu gen mạnh khủng bố như vậy?

Một con thỏ sở hữu gen cấp S, sức mạnh lẫn trí lực đều không phải dạng thường. Y chính là con cưng của quân bộ.

Poseidon lườm gã. "Làm sao? Ai cho cậu lá gan xem tôi như sai vặt hả?"

Quân hàm của con thỏ lớn hơn gã.

Con thỏ là Thượng Tá, do vừa lập công lớn nên đang được xét phong Thiếu Tướng. Còn Leonidas là Trung Tá.

Leonidas từ nhỏ lớn lên với Poseidon nên chẳng sợ y. "Ít làm màu thôi, nhanh mặc quần áo vào rồi đi dạy thay tôi đi. Cậu không định thật sự nằm yên một chỗ dưỡng bệnh đó chứ."

Thượng Tá nào đó vừa chỉ huy xong một trận chiến lớn giữa Liên minh hai vì sao Nanako thuộc vũ trụ EE và Liên bang Atlantis thuộc vũ trụ Ngân Hà, y đang dưỡng thương.

Thật ra vết thương cũng không nghiêm trọng mấy, chỉ ở tầm trung. Nhưng Poseidon muốn về thăm Hades, nên y mới đồng ý yêu cầu tịnh dưỡng tại Trường Quân đội Ragnarok từ Hiệu trưởng.

Poseidon tặc lưỡi. "Biết rồi, giờ tôi đi."

2.

Hades nghĩ hắn tiêu đời rồi, nào ngờ lúc hắn khoan thai đến muộn thì Huấn Luyện Viên mới còn chưa đến.

Anubis tặc lưỡi đầy tiếc nuối. "Chán Huấn Luyện Viên mới ghê, tới sớm một chút là phạt được anh Hades rồi."

Hades bẻ khớp tay. "Mày chán sống rồi hả? Mày muốn xem lão đại của mày bị phạt đến thế à?"

Anubis che đầu cười hì hì với Hades.

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Huấn Luyện Viên mới của bọn họ nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.

Y vừa xuất hiện, toàn bộ lớp học đều la hét phấn khích.

Poseidon rũ mắt nhìn. Phản ứng thế cũng phải thôi, y vừa lập đại công mà. Trong mắt đám sinh viên ngây thơ này, người như Poseidon là thần phật trên cao không thể chạm tới.

Hades vừa nâng mắt đã nhìn thấy một thân quân trang nghiêm chỉnh của y. Poseidon nuôi tóc dài, tóc y xoăn tự nhiên, cả một mái đầu màu vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Giá trị nhan sắc này không vào giới giải trí mà lại đi tòng quân đúng là tiếc nuối.

Hades thích nhất là cặp mắt của vị Huấn Luyện Viên này, sâu thẳm và huyền bí, dưới ánh mặt trời phản chiếu giống như đang cất giấu một toà lâu đài lên đênh trên biển trong truyền thuyết Hải thị thận lâu mà Hades đọc được trong một quyển sách cổ.

Kết luận, Huấn Luyện Viên vừa đẹp vừa mạnh.

Poseidon dơ tay ra hiệu im lặng.

"Giới thiệu một chút nhỉ, tôi là Poseidon, quân hàm Thượng Tá. Do Leonidas phải nhập viện điều trị nên tôi sẽ tạm thời thay thế chức vị Huấn Luyện Viên của các cậu."

Ngừng một chút, y lại nói tiếp. "Tôi sẽ không lập chương trình huấn luyện cho các cậu, các cậu cứ theo chương trình lúc trước của Leonidas mà chia nhau ra tập luyện. Tôi chỉ xem thôi, có gì thắc mắc thì hỏi tôi."

Thái độ của Poseidon khá là dễ chịu so với Leonidas, nhưng Hades lại cảm thấy y hơi lạnh nhạt một chút. Không biết y đơn thuần không quan tâm đám bọn họ hay là an tâm với việc dạy dỗ của Leonidas.

Thực tế chứng minh là vế đầu tiên.

Vì Poseidon ngồi dưới góc cây lớn trong sân tập, ngủ mất rồi.

Cả đám quân giáo sinh xem y như thần tượng cũng không dám lân la đến gần.

Ấn tượng của họ về Huấn Luyện Viên mới không được tốt lắm.

Y đang xem thường bọn họ.

Có người cảm thấy y không làm tròn chức trách, có người cảm thấy y có cá tính riêng, có người cảm thấy y một mình một ngựa đứng trên cao, tính tình kỳ quái một chút cũng có thể tiếp nhận, dù sao y không quản thì bọn họ có thể thư thả một ít, sẽ không phải tập như điên dại như khi Leonidas còn ở.

Đủ loại suy nghĩ lại lọt vào một cái lạc lõng.

Sao nhìn y ngủ gật giống như thỏ nhỏ nhà mình vậy nhỉ?

Hades vừa nhìn làn da trắng đến phát sáng của y vừa suy ngẫm.

Nhìn kiểu gì cũng thấy giống.

Anubis ngáp. "Đương nhiên là giống rồi. Anh đại của em ơi, hình thú của Thượng Tá Poseidon là thỏ đó."

Còn giống gì thì cậu không có biết nha, cậu đã gặp y hoá thú bao giờ đâu.

Hades chớp mắt. "Bảo sao tao cứ thấy giống giống...."

Poseidon nói là lên lớp dạy, thực chất là đám học trò tự nỗ lực còn y thì ngủ thẳng giấc tới trưa.

Lúc y tỉnh lại thì mặt trời đã gay gắt hơn rồi, Poseidon dụi mắt mấy cái, hoàn toàn không màng hình tượng.

Y che miệng ngáp, buồn ngủ quá.

Đúng lúc này một gói cá khô quen thuộc lơ lửng trước mặt Poseidon.

Y vừa tỉnh ngủ còn lơ mơ, thấy gương mặt quen thuộc của Hades thì theo thói quen vươn tay nhận lấy cá khô.

Ăn được phân nửa túi cá, Poseidon bỗng nghe Hades phì cười.

"Thầy ơi, thỏ nào cũng đều thích ăn cá khô sao? Tôi còn tưởng chỉ có thỏ nhà tôi mới kỳ quái như thế."

Poseidon cứng ngắc người.

Chết mẹ, quên mất bây giờ mình không phải thỏ.

".... Không... Chỉ là.... Tôi..... Cám ơn..."

Poseidon ấp úng, cuối cùng lại nói cám ơn.

Hades cũng không ở lại lâu, sợ trêu quá anh sẽ tức giận. Nhưng thực chế chứng minh tính tình Poseidon tốt vô cùng, bạn học khác thấy hắn đùa y mà y còn tốt tính thì thay phiên nhau vờn y mấy câu.

Con thỏ nghiêm túc trả lời từng câu một, vừa dễ nói chuyện lại không nổi giận.

Chỉ trong một ngày học thực chiến Poseidon đã thu được hơn phân nửa lớp thành fan.

Đối với chuyện này Leonidas cười nói. "Dù sao không ai cưỡng lại được động vật lông xù."

Poseidon khó hiểu. "Bọn chúng không phải lớp đắc ý nhất của cậu sao? Tôi bỏ bê như vậy cậu không giận?"

Leonidas phủi tay. "Tôi còn không hiểu sao, cậu chỉ biết đánh nhau chứ dạy được cho ai. Tối nay đi phòng huấn luyện đi, tập huấn đặc biệt cho học sinh ưu tú nhất của tôi."

Tiếp theo sau đó Leonidas bắt đầu lải nhải việc học sinh kia tốt như thế nào. Một hai bắt Poseidon phải thay đồ thực chiến đi dạy một kèm một cho người ta.

Và đây là vẻ mặt của Poseidon khi nhìn thấy người đến là Hades.

"..."

Thế này thì làm sao mà đánh?

Poseidon ỉu xìu, thỏ đánh ai cũng được nhưng sao lại là hắn?

Hades cười với y. "Huấn Luyện Viên, chào buổi tối. Chúng ta tập luôn chứ?"

Poseidon thở dài nhận mệnh. "Ừ, cậu muốn tập gì?"

Hades quăng cặp qua một bên, tiện tay chỉnh áp suất phòng lên mức tối đa. "Lão Leo thường kèm cận chiến cho tôi, vì lão nói đó là sở trường của lão. Còn Huấn Luyện Viên thì sao? Sở trường của anh là gì?"

Poseidon mím môi. Giờ y nói sở trường của mình là đi ngủ thì có thoát được không?

"Giết người. Sở trường của tôi là giết người. Cậu học không?"

Giọng của Poseidon vốn đã lạnh, nói ra câu này không biết là thật hay đùa còn khiến không khí xung quanh lạnh thêm mấy độ.

Hades bật cười. "Anh dạy thì tôi học."

Poseidon im lặng.

"Vẫn là đánh cận chiến đi. Cậu khởi động trước, tôi đợi cậu."

Đêm đó Hades đánh một trận thoải mái trong phòng Huấn luyện, Poseidon phải tăng ca đến hai giờ sáng để bồi hắn luyện.

Kết quả là ngày hôm sau Huấn Luyện Viên không đi dạy, còn phòng Hades thì nhiều thêm một con thỏ ú đang nằm trên ngực hắn ngủ khò khò.

Hades dành cả ngày nghỉ để vuốt lông thỏ. Con thỏ được vuốt thoải mái rầm rừ cọ cọ hắn, mềm như bông không hề có miếng sức công kích nào.

Hades vừa sờ thỏ vừa ca ngợi Poseidon. "Anubis, tao nói mày biết. Huấn Luyện Viên thật sự rất lợi hại, hôm qua tao đánh thật mẹ nó đã!"

Anubis nhìn hắn bằng nửa con mắt. "Lão đại ơi, đương nhiên là em biết ngài Thượng Tá lợi hại rồi. Nếu không ngài ấy cũng sẽ không thăng lên được chức Thượng Tá."

Poseidon quanh năm chinh chiến khắp nơi, không giỏi mà được chắc?

Hades vuốt lỗ tai thỏ. "Mày không hiểu, kỹ năng của ngài ấy còn tốt hơn Lão Leo mấy lần."

Anubis cười nhạo. "Anh không cần nói em cũng biết. Leo chỉ mang hàm Trung Tá, dĩ nhiên là ổng không giỏi như ngài Poseidon rồi."

Hades lạnh mặt trừng cậu. "Không được cãi lời tao nữa, nếu không đánh mày."

Anubis thức thời im miệng.

Sau đó cậu bắt đầu chuỗi ngày nghe Hades ca ngợi tài năng của Poseidon.

Anubis bất đắc dĩ tìm cách dời chủ đề. "Hình như gần đây thỏ của anh ở nhà nhiều hơn á, đại ca?"

Hades gật đầu. "Thỏ nhỏ đồng ý cho tao nuôi rồi. Sau này tao đi đâu sẽ đóng gói em ấy mang theo."

Cái chân đang tác quái trên mặt Hades của Poseidon khựng lại.

Mang y theo á?

Nhưng y chỉ được nghỉ dưỡng có hai tháng thôi? Đã sắp nửa tháng trôi qua rồi, đến lúc đó y phải lên chiến trường thì đụng lịch mất?

Làm sao chạy KPI kịp mỗi tuần về nhà một lần đã khó rồi, bây giờ Hades còn định đi đâu cũng mang y theo thì sao y sống nổi.

Mặt thỏ méo xệch.

Anubis thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chuyển chủ đề được. Nhưng giây tiếp theo Hades lại tự động hút sóng Poseidon mà chuyển kênh.

Người nghe Anubis: "..."

3.

Poseidon nhìn Hades, hơi do dự. "Cậu đói hả?"

Hades ngại ngùng gãi đầu, tự nhiên đang đánh nhau hăng mà bụng kêu, mất mặt quá.

Poseidon nhặt áo khoác của mình lên, khoác vào. "Hôm nay không tập nữa, mời cậu ăn khuya."

Hades vốn dĩ thân thiết với các thầy cô của Trường Quân đội nên rất tự nhiên đi theo Poseidon.

Cho đến khi y mở cửa Kí túc xá của mình và mời Hades vào trong.

Ủa, không phải ra ngoài ăn ư?

Phòng của Poseidon rất sạch sẽ, màu chủ đạo là màu trắng và xanh, nhìn rất mát mẻ.

Giống như một thủy cung thu nhỏ.

Đột nhiên Hades muốn mang con thỏ của mình đi thủy cung. Chắc nó sẽ thích lắm.

Trong khi đó thỏ của hắn đang nấu cơm trong bếp.

"Cậu ngồi chơi đi, thích gì thì xem. Tôi nấu xong sẽ gọi cậu."

Y cũng chưa ăn cơm tối.

Ăn chung với bữa khuya luôn vậy.

Hades ở phòng khách vốn dĩ định ở yên rồi, nhưng tầm mắt của hắn dừng lại ở một chiếc hộp cũ tối màu đặt trên bàn trà.

Hades tò mò mở ra thử.

Một đống vật dụng lỉnh kỉnh ập vào mắt hắn.

Đá quý, vỏ quýt khô, cá nhồi bông nhỏ xíu, mấy cái vòng đeo cho động vật, mặt dây chuyền cổ xưa. Đủ thứ vật dụng quen thuộc với Hades.

Hades: "..." Đây không phải đồ mình tặng thỏ sao?

Hắn liếc nhìn bóng lưng trong phòng bếp với ánh mắt sâu xa.

Hades quyết định để hộp lại, giả vờ như mình chưa làm gì cả.

Hắn cọ cơm xong rồi thì quay lại phòng mình, bắt đầu giăng bẫy con thỏ nào đó.

Thỏ trắng lén lút chui vào chăn hắn lúc nửa đêm, thoả mãn cọ cọ lên cổ hắn.

Hades ôm thỏ lên, dùng mặt cọ lên bụng thịt mềm mềm của nó. "Thỏ nhỏ, mau dậy đi. Sáng rồi."

Con nhỏ cụp tai ngơ ngác nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn để hắn xách đi tắm.

Hades sấy lông cho thỏ xong thì tìm một sợi ruy băng đỏ thắt một nút chết lên cổ của bạn thỏ.

Con thỏ ngồi trên vai của hắn, há mồm ăn cá khô được đút.

Tối đó Hades tìm cớ vào Kí túc xá Huấn Luyện Viên, hộp gỗ vẫn đặt trên bàn, nhưng không thấy sợi ruy băng đỏ.

Hades nhíu mày, hắn đoán sai sao?

Đúng lúc này Poseidon từ phía sau bưng hai tô mì ra.

"Đang xem gì thế?"

Hades giật thót, vội đặt hộp gỗ xuống. "Không có, không có. Tôi..."

Poseidon theo tay anh nhìn sang hộp gỗ. "À, cái đó hả. Đó là đồ vật của mấy con thỏ hoang trong Trường đem đến tặng tôi, tôi không nỡ quăng nên gom lại bỏ vào hộp."

Hades gãi đầu. "A, ra là vậy... Tôi còn tưởng...."

Poseidon tiếp lời. "Còn tưởng cái gì?"

Hades cười. Hắn tưởng y là con thỏ của hắn.

"Tôi nghĩ anh nuôi thú cưng cơ, đang định tìm nó chơi chút."

Poseidon hơi khựng lại. "Tôi... Không nuôi thú cưng. Cậu nghĩ nhiều rồi."

Sau khi Hades đi, Poseidon thở phào nhẹ nhõm.

Qua được một cửa rồi, nguy hiểm quá. Từ hôm trước y đã phát hiện đồ vật trong hộp bị dịch chuyển, quả nhiên là Hades đang nghi ngờ.

Khoảng thời gian tiếp theo khá bận rộn, Poseidon dẫn lớp 3A của Hades đi thực chiến.

Nói thực chiến chính là tìm một tinh cầu rồi cắm trại một tháng trong đó.

Có Thượng Tá Poseidon ở đây, mấy thành viên trong lớp ai cũng háo hức.

Quả nhiên như họ nghĩ, Poseidon chỉ bắt bọn họ tự do sinh sống rồi sau một tháng làm báo cáo gửi cho y mà thôi.

Không cần chém giết hay chạy KPI gì sất. Đúng là thần tiên mà.

Poseidon nhìn phó quan của mình. "Apollo, sao cậu lại tới đây?"

Apollo gãi đầu. "Anh đừng nhìn tôi như thế. Leonidas cứ bắt tôi tới đó chứ."

Poseidon trầm mặc. "..." Không yên tâm về y đến thế sao?

"Thế cậu ở lại canh chừng đi, tôi đi săn."

Bỏ lại một câu cho Apollo, Poseidon nhanh chân bước vào rừng.

Sau đó, sau đó y gặp một đám học sinh ngu.

Poseidon vừa mới giết một ổ rắn nhìn Hades như thằng ngu.

"Sao lại vào rừng Đông? Tôi nhớ có dặn các cậu là chỉ được vào rừng Tây nếu muốn tập luyện thôi mà?"

Anubis gãi đầu. "Ủa, Huấn Luyện Viên. Đây không phải rừng Tây sao?"

Hades đen mặt nhìn cậu.

Poseidon đỡ trán. "Một lũ ngu."

Y mất kiên nhẫn muốn đuổi cổ hết cả đám ra khỏi rừng, nhưng bọn chúng lại bám theo y với tâm thái có Poseidon ở đây không ai làm gì được mình.

Poseidon xưa nay chưa từng la học sinh bao giờ: "..."

Quả nhiên y không hợp làm giáo viên, hơn nữa đối tượng còn là Hades. Không mở miệng mắng nổi.

Thế là y mặc kệ bọn nhóc đi theo mình.

Poseidon cứ như bật radar dò tìm quái vật. Y giết một đống quái rồi ném rải rác suốt dọc đường.

Cuối cùng lúc tối muộn Poseidon nướng thịt quái vật ăn, bọn Hades cũng mặc dày ra ăn ké.

Poseidon thở dài. "Sao các cậu không về đi?"

Anubis vừa gặm thịt vừa đáp. "Thượng Tá, anh cho bọn em đi theo chơi chút thì có sao? Anh dư sức bảo vệ bọn em mà."

Đúng là nói cái gì thì cái đó đến.

Poseidon dư sức bảo vệ đám học sinh đột ngột đứng phắt dậy. "Dọn đồ! Mau lên! Chạy khỏi rừng ngay!"

Thấy sắc mặc anh thay đổi, một đám cuống cuồng gom đồ chạy. Ngay cả thịt thú thơm ngon cũng bỏ lại.

Hades chạy song song phía sau với Poseidon. "Có chuyện gì vậy?"

Poseidon đẩy hắn mấy cái. "Đừng hỏi, cậu chạy nhanh lên, để tôi bọc hậu."

Dù Poseidon có lợi hại cỡ nào thì cũng không chống lại được một đàn quái vật mấy nghìn con chạy qua.

Vô số đất đá đổ ụp lên người bọn họ.

Cảm nhận được đau đớn từ vùng bụng, Poseidon chửi thề một tiếng.

Sau đó y hoàn toàn mất ý thức.

Lúc Poseidon tỉnh lại, y đang nằm trong một cái hang tối tăm, bên cạnh chỉ có một tia lửa le lói.

Y ôm bụng thầm than, vết thương cũ chưa lành giờ lại bị đâm thêm vết mới.

Hades thấy y tỉnh liền đỡ y ngồi dậy. "Huấn Luyện Viên, anh không sao chứ?"

Poseidon lắc đầu, nhìn hắn với ý tứ dò hỏi.

Hades đáp. "Lúc đất lở mấy người khác chạy ra tới bìa rừng rồi, chắc sẽ không sao đâu. Tôi thấy anh đột nhiên ngã xuống nên mới quay lại."

Cuối cùng thì bị nhốt chung chứ gì.

Poseidon mím môi. "Có biết đây là đâu không?"

Hades lắc đầu. "Chịu."

Dù hắn có gen Tam Đầu Khuyển Kerberos thì cũng không ngửi được cái gì từ đống hỗn loạn còn sót lại sau trận lở đất đâu.

Poseidon rũ mắt tựa vào tường. "Cứ chờ đi, Apollo sẽ đến cứu viện."

Hades lẳng lặng nhìn chằm chằm trên đầu Poseidon.

Đột nhiên y có cảm giác bất an.

Quả nhiên, giây tiếp theo Hades liền nói. "Huấn Luyện Viên, tai anh dễ thương quá. Anh là thỏ tai cụp à?"

Poseidon trầm mặc: "..." Y đã quên mất máu quá nhiều sẽ lộ tai rồi.

"Ừ..."

Hai mắt Hades sáng lên. "Tôi sờ thử được không?"

Mặt Poseidon đen xì, y quay đầu đi chỗ khác cự tuyệt.

Chỉ trong chớp mắt, cơ thể nóng rực của con chó nào đó đã ôm thỏ của nó vào lòng.

Lỗ tai thỏ mềm mại xù xù bị liếm ướt đẫm.

Mặt Poseidon đỏ bừng lên, nhưng không dám đẩy hắn ra.

Hades xoa xoa lỗ tai thỏ. "Sao vậy bảo bối? Em không diễn nữa?"

Poseidon mím môi. "Đừng xoa... Nơi đó, nhạy cảm lắm..."

Hades nghe lời không xoa nữa, hắn cắn.

Poseidon hai mắt ngập nước nhìn hắn. "... biết... Từ khi nào..."

Hades bất mãn véo má y. "Em xưng hô trống không với chủ nhân mình như thế hả, đồ thỏ vô ơn này!"

Y nghĩ hắn là đồ ngốc chắc, một sợi ruy băng là lừa được hắn à? Đống đồ kia đều là của hắn tặng cho con thỏ nhà mình, thỏ quý muốn chết, lý nào lại tặng kẻ khác. Huống hồ, có thể tặng món đồ từ tận hai ba năm trước à?

Ngốc muốn chết.

Poseidon rũ mắt. "Cậu... Đừng tức giận... Tôi không cố ý..."

Hades cọ cọ tai thỏ lông xù. "Muốn anh hết giận cũng được... Thỏ nhỏ, gọi chủ nhân đi."

Poseidon giật giật tai thỏ.

"Chủ... Chủ nhân..."

Hades hài lòng sờ tai thỏ.

Poseidon mới nãy còn hùng hổ, giờ lại y như con chim cút, ngoan ngoãn để Hades hết sờ tai lại gãi cằm rồi xoa bụng.

"Ha... Hades... Đừng... Đừng sờ nữa..."

Hades nhíu mày. "Em gọi tôi là gì?"

Poseidon lập tức ỉu xìu. "Chủ nhân..."

Sau đó y thật sự không phản kháng nữa, vừa ngoan vừa mềm, để Hades sờ đã mới thôi.

Hades ôm thỏ hình người trong lòng, an ổn ngủ một đêm.

Hôm sau Apollo đã cứu bọn họ ra ngoài rồi.

Con thỏ sốt cao, biến từ người thành một cục bông trắng đáng thương. Hades dùng áo quấn thỏ con lại, ôm nó ra khỏi rừng rậm.

Apollo ngơ ngác nhìn con thỏ trong lòng Hades. "Sao lại có thỏ ở đây? Huấn Luyện Viên của cậu đâu?"

Hades nhíu mày, hắn chẳng có thời gian giải thích cho Apollo.

"Anubis, gọi cho bác sĩ Hoàng gia đến đây."

Anubis bên cạnh há hốc mồm. "Ngoại ơi, ngoại bị nhốt đến lú rồi hả? Gọi bác sĩ đến chữa cho con thỏ hả?"

Hades chửi thề một tiếng. "Mẹ nó có gọi hay không?"

Anubis ngoan ngoãn bật quang não lên gọi bác sĩ. Ai kêu con chó ba đầu trước mặt là nhà ngoại của Đức Vua làm gì.

Sau đó bọn họ chứng kiến một sự kiện lịch sử.

Con thỏ run rẩy được Hades ôm trong ngực, hắn ôm theo con thỏ và quần áo của Poseidon chui vào khoang chữa trị.

Thỏ trắng trong ngực hắn uỳnh một cái biến thành vị Huấn Luyện Viên nuôi tóc dài xinh đẹp.

Hades nhanh như chớp mặc lại quần áo cho Poseidon.

Con thỏ nào đó vừa mới tỉnh ngủ.

"..."

Sao nhiều người vây xem vậy?

Sao Hades lại ôm mình?

Poseidon mơ màng khó chịu, y lầm bầm rồi chui vào lòng Hades, cọ cọ hắn. "Chủ nhân, ôm ôm."

Hades vừa dỗ dành thỏ vừa trừng Anubis và đám bạn như muốn móc mắt họ ra.

Còn Anubis và Apollo đại diện do bạn bè hai bên nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài.

Poseidon vừa gọi gì ấy nhỉ?

Chủ cái gì ấy nhỉ?

Họ đang mơ sao...?

Hades ấn nút màu đỏ trong khoang chữa trị, bên ngoài liền không nhìn thấy gì nữa.

Còn con thỏ nào đó được ôm ngủ một giấc thật đã.

4.

Từ sau khi bí mật bị lộ. Hades quang minh chính đại dọn đến ở Kí túc xá Huấn Luyện Viên.

Poseidon thì rất thích chui vào chăn Hades đòi ôm.

Dưới hình dạng con người.

Y thích nhất là vừa được ôm vừa được xoa bụng, Hades đều thoả mãn hết.

Hình ảnh vị Thượng Tá nào đó ngại ngùng bị Hades ép gọi chủ nhân đã quá quen thuộc rồi.

Ban ngày bọn họ chim chuột, ban đêm về vẫn chim chuột.

Lần đầu tiên bị con chó nào đó đè xuống, thỏ tai cụp khóc suốt cả đêm nhưng vẫn bị chó lớn gặm cổ kéo vào ổ.

Bọn họ vẫn tập huấn hằng đêm, nhưng địa điểm tập thì không phải phòng Huấn luyện mà là phòng ngủ của vị Thượng Tá nào đó.

Poseidon mím môi thương lượng với Hades. "Cái kia... Chủ nhân... Em phải lên chiến trường..."

Thời gian dưỡng thương của y kết thúc rồi, không thể lười biếng nữa.

Hades xoa bụng y dưới ánh mắt kháng nghị của con thỏ. "Thì sao?"

Poseidon đáng thương hề hề nhìn hắn rồi lại nhìn đống quân phục bị dày xéo không ra hình dạng của mình.

"... Đừng... Đừng xoa nữa... Phải giữ sức lên chiến trường..."

Hades xoa mạnh tay hơn, càn rỡ hơn. Hắn hài lòng nhìn tai thỏ run rẩy lộ ra. "Đừng hòng lấy lý do này tránh Huấn luyện đêm nay. Thỏ ngốc, nghe lời đi."

Con thỏ không dám phản kháng nữa. Hai mắt hồng hồng giận dữ nhìn hắn, vừa đáng yêu vừa ủy khuất.

Sau đó Hades gây chuyện rồi.

Con thỏ quấn lấy hắn không chịu lên chiến trường, vừa khóc vừa nháo nói không thể đánh nhau sẽ bị hư thai.

Ừ, sẽ bị hư thai.

Leonidas nhìn Hades đang ôm Poseidon, lại nhìn Poseidon kiên quyết mình có thai.

"..."

"Không phải chứ anh em, cậu là con trai... Mang thai thế quái nào được?"

Hades mắt cá chết nhìn Leonidas. "Lão đừng hỏi nữa, thỏ con cứ đinh ninh mình có em bé. Hỏi gì cũng khăng khăng như thế, thay vì ở đây dè bỉu thì thầy liên hệ bác sĩ dùm tôi đi."

Sau đó Hades dập cửa.

Poseidon mím môi dán vào người Hades, cứ như động vật không xương vậy. Tai thỏ mềm mềm cọ sát lên cổ làm Hades thấy ngứa, hắn quen tay vừa nắn tai thỏ vừa xoa bụng thỏ.

Và đây là vị Bác sĩ hoàng gia lần trước sau khi khám xong.

"Đừng xoa nữa... Ngài Hades..."

Hades nhướng mày. "Bác sĩ các ông còn quản cả việc người nhà trấn an bệnh nhân như thế nào à? Ông chỉ việc báo kết quả cho tôi là được."

Bác sĩ đẩy kính. "Cậu ấy không mang thai."

Hades liếc lão. "Đương nhiên tôi biết em ấy không mang thai rồi!"

Bác sĩ ho mấy tiếng. "Đây là hiện tượng giả mang thai thường thấy ở thỏ. Chỉ là tâm lý cậu ấy nghĩ mình đang mang thai, theo lý hiện tượng này chắc không kéo dài lâu đâu, khi nào cậu ấy nghĩ mình sinh xong sẽ hết... Nên ngài Hades vẫn nên đừng xoa nữa..."

Hades xua tay đuổi người. "Tôi biết rồi, ra ngoài đi."

Bác sĩ mờ mịt bị đuổi cổ ra ngoài. "..." Ngài biết cái gì cơ? Tôi còn chưa nói xong mà. Cậu có biết lý do người ta nghĩ mình mang thai là gì không hả con chó dê xồm này?

Hades không hề biết bác sĩ thoá mạ hắn ra sao, hắn không có kiên nhẫn nghe ông ta nói nhảm. Tóm lại còn chẳng phải là tập tính của thỏ hay sao, không nguy hiểm tới Poseidon là được, ngược lại còn có thể lợi dụng điểm này kéo dài thời hạn nghỉ phép của y.

Sau đó nhờ vào sự cưng chiều vừa làm vừa xoa của Hades. Poseidon càng tin sái cổ là mình đang mang thai.

Triệu chứng giả mang thai ở thỏ thật sự rất thần kỳ, bụng còn có thể nhô to lên nhìn rất giống thật. Nếu Hades không có giấy xét nghiệm chắc hắn cũng tin là Poseidon thật sự có thai.

Điểm thần kỳ không chỉ dừng lại ở đó, thỏ giả mang thai sẽ tiết sữa như thỏ đang mang thai thật. Hades cảm thấy hắn đã có một tiết sinh học sống động về loài thỏ.

Vẫn là con thỏ cho rằng mình đang có em bé.

Poseidon cắn môi dưới đẩy Hades ra. "Không được qua đây. Huhu, mỗi lần anh làm đều không kiềm chế, sẽ đè con, anh còn uống sữa của chúng, anh xấu!"

Hades liếm môi bắt lấy cổ chân trắng nõn của con thỏ. "Thỏ béo, chống cự vô ích."

Con thỏ đáng thương bị Hades lăn qua lộn lại, vừa xoa vừa ăn cả đêm. Sáng ra y vừa nhìn thấy cái bụng xẹp lép của mình đã khóc um trời lên mắng Hades làm hư con.

Hades vận động cả đêm tinh thần hăng hái vừa ôm thỏ vừa xoa thỏ. "Không hư không hư đâu, em ngoan nha. Tối muộn anh mang con về cho em xem."

Thỏ ngốc thật sự rất ngốc, hai ba câu đã bị lừa, còn ngu ngốc ôm hai con thỏ tai cụp mà Hades mới mua về xem như con trai mà chăm sóc.

Hades cũng chẳng ngại nuôi thêm hai con thỏ ú trong nhà. Dù sao hắn chăm thỏ nhỏ, thỏ nhỏ chăm thỏ con của nó.

Poseidon còn hí hửng khoe thỏ con mới sinh với Leonidas.

Gương mặt của Leonidas lúc đó quả thật là đặc sắc, Hades đỡ trán, hắn không ngờ được Leonidas lại tin đó là con của hai người bọn họ thật.

Bạn của thỏ ngốc cũng ngốc.

Leonidas nghiêm túc lén hỏi Hades. "Cậu làm sao khiến Poseidon sinh con được vậy, cậu ta không phải con trai à. Trước giờ tôi không biết cậu ta còn có chức năng này."

Hades cười trừ. "..." Tôi không có, đừng có đổ oan cho tôi. Em ấy là con trai! Không mang thai được đâu!

Và sau khi Poseidon tỉnh táo lại, y ôm gương mặt giận dữ đỏ ửng nhốt Hades ngoài đường với lý do.

Đều tại anh!

Hades: "..."

Ban đầu Hades nghĩ là do Poseidon xấu hổ, nhưng sau đó hắn mới biết được từ vị Bác sĩ già kia. Nguyên do y nghĩ mình mang thai là vì hắn đụng chạm người ta quá nhiều, lại thường xuyên xoa chỗ này chỗ kia, kích thích quá nhiều khiến y nghĩ bụng mình có em bé.

Mặt già của Hades đỏ lên. "..."

Sao trách hắn được, không ai cưỡng lại được sức mạnh của lông xù đâu.

Hai con thỏ trong nhà được nuôi đến béo mập.

Thượng Tá Poseidon đã lên chiến trường. Chỉ còn lại Hades với hai đứa con trai cô đơn lẻ bóng.

Poseidon đi một lần là năm năm. Đến lúc chiến sự kết thúc toàn thắng quay về Hades đã tiếp nhận kinh doanh của gia tộc rồi.

Đón tiếp y là hai con thỏ trắng múp lâu ngày không gặp và một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.

Dưới ánh trăng của sao thủ đô Valhalla, toà Hải thị thận lâu trong truyền thuyết cư ngụ dưới đáy mắt của Poseidon lặng lẽ bị sương mù cuốn trôi đi, để lộ ra món bảo vật quý giá sâu bên trong, một chiếc nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản không cầu kỳ.

Và bóng hình của người y yêu. Khắc sâu vào vùng biển tĩnh lặng ấy.

Vĩnh viễn không rời đi nữa.

Hades vẫn mặc bộ quân trang cũ kỹ kia, vẫn đứng sừng sững ở đó cười với y.

Poseidon rũ mắt, hình như y nghe thấy tiếng biển sâu thì thầm, hình như y nghe thấy tiếng địa ngục than thở, hình như y nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều hoá thành Hades.

Poseidon chỉ nhìn thấy Hades thôi.

Con thỏ nhào vào lòng Hades, cái tai trắng múp giật giật. "Nhớ Hades..."

Hades xoa đầu y. "Ngoan, dẫn em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com