Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OS - Tinh Tế

Câu chuyện tình yêu thần kỳ của hai vị đại lão đã xảy ra như thế nào?

Đó luôn là dấu chấm hỏi khó hiểu trong lòng các binh lính tại Quân đoàn Atlantic và Quân đoàn Underworld.

Đế quốc Olympus trong Vũ trụ Valhalla có vô số chuyện kỳ thú, nhưng cư dân của vùng lãnh thổ này lại cực kỳ yêu mến chuyện tình của hai vị thống lĩnh.

Mặc dù đã hỏi rất nhiều lần, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Chủ yếu là vì Chủ soái của Underworld - Hades không bao giờ cho phép cánh phóng viên nhà báo xuất hiện được trước mắt bạn đời của mình.

Hắn chỉ muốn bảo trì thế giới hai người thôi, truyền thông rất phiền phức.

Tính tình của ngài Nguyên soái trẻ nhất Đế quốc có hơi.... kỳ lạ. Ngài ấy không bao giờ nói dối, hơn nữa đã từng vạch trần không ít chuyện xấu của cao tầng quân bộ và hoàng gia. Vì vậy tất cả mọi người đều tìm mọi cách để vị Chủ soái Atlantic này không nhìn đến được một sợi tóc của cánh truyền thông.

Đùa à, tự nhiên ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện chuyện mình bị chó đuổi leo lên cây còn tè dầm lúc nhỏ bị cả thiên hạ bàn tán tôn xao trên mạng tinh võng thì còn sống nổi không?

Chỉ cần nhìn thấy Chủ soái Atlantic - Poseidon xuất hiện trên phỏng vấn là y như rằng có người chuẩn bị gặp nạn.

Chẳng ai hy vọng đó là mình.

Hoàng thái tử thấm đẫm điều này.

Quay ngược lại mấy trăm năm trước, lúc vị Nguyên soái nào đó còn chưa có tình cảm với Hades.

Câu chuyện dở khóc dở cười của bọn họ diễn ra như sau.

.

"Aaaaaaaaa!"

"Mẹ ơi, Nguyên soái lái chậm thôi! Aaaaa, phía trước là Vành đai nước! Nguyên soái ơi sắp đụng rồi!"

Poseidon tặc lưỡi một cái. "Cầu vồng, ngậm cái miệng của cưng lại đi."

Apollo gào thét trong vô vọng, trần đời ơi tại sao anh ta lại lựa chọn đi nghỉ mát chung với Nguyên soái thay vì ở nhà đi xem phim chứ hả? Cho anh ta chọn lại được không, anh ta thà bị Leonidas đeo bám dai như đỉa mọi lúc mọi nơi còn hơn là đi cùng Tinh hạm với Nguyên soái.

Trên Tinh hạm tồi tàn này có ba người xui xẻo, đầu tiên gọi tên Poseidon, người thứ hai là Apollo, kẻ xui xẻo cuối cùng không ai khác ngoài Isis.

Isis quỳ bên cạnh Poseidon, đang cố gắng khử trùng vết thương trên cánh tay phải của y.

"Nguyên soái! Ngài lái chậm thôi, chậm thôi! Tinh hạm lắc quá em không băng bó vết thương được!"

Poseidon lái Tinh hạm bằng một tay, nhướng mày. "Lái chậm cho bị nã thành cái sàng hả đồ đần này!"

Apollo gào lên. "Ngài lái như vậy thì sớm muộn chúng ta cũng rơi xuống Vành đai nước mà chết!"

Ngài Nguyên soái lộ rõ vẻ cau có. "Cưng đang xem thường kỹ năng điều khiển Tinh hạm của Hạm trưởng à?"

Apollo ôm chặt cái bàn bên cạnh, trong lòng không ngừng chửi mười tám đời tổ tông thằng chó nào dám tiết lộ hành tung của Nguyên soái.

Hại anh ta cũng dính ám sát chung.

Hai mắt Poseidon híp lại, mất máu quá nhiều khiến tầm mắt y hơi nhoè đi. "Mắt mèo, cầm máu cho tôi."

Isis cắn răng tiêm một ống chất lỏng màu lam nhạt vào tay phải của y.

Poseidon đang lái hết tốc lực để trốn truy sát.

Quả thật y rất giỏi, nếu không dưới sự truy đuổi của Chủ hạm địch họ sớm đã phơi thây trong vành đai nước rồi.

Apollo ôm đầu. "Nguyên soái! Oẹ, tôi mắc ói quá... Oẹ!"

Poseidon cau mày. "Cầu vồng! Cưng giỡn mặt hả?"

Isis bịt mũi, chết mất.

Cuối cùng sau ba ngày cầm lái của Nguyên soái, bọn họ cũng chờ được viện binh.

Nhưng lúc viện binh đến, Poseidon đã xử đẹp thủ lĩnh bọn ám sát.

Giữa một hành tinh hoang tàn đổ nát cách Tinh hệ Vành đai nước khoảng ba nghìn năm ánh sáng.

Poseidon cả người đầy máu bước lên Soái hạm Underworld, tay phải rũ xuống mất tự nhiên, tay trái thì kéo theo Apollo đã bất tỉnh và trên vai đang vác Isis trong tình trạng mất ý thức.

Phó quan của Quân đoàn Underworld - Beelzebub hít một hơi thật sâu, cúi đầu hành quân lễ với y.

Không hổ là Nguyên soái trẻ tuổi nhất, nếu viện binh tới muộn thêm một ngày, nói không chừng người này đã lái luôn Chủ hạm địch bình yên quay về rồi.

Poseidon quăng Apollo và Isis cho Beelzebub. "Nhờ cậu lo cho hai bé cưng của tôi nhé, ba ngày không ăn gì nên hai người này ngất rồi."

Chỉ sợ không phải là nhịn đói ba ngày... Beelzebub phun tào trong lòng. Nhưng bên ngoài vẫn lễ phép gật đầu. "Nguyên soái, vết thương của ngài..."

Poseidon xua tay, cứ thế bước vào phòng chỉ huy.

Hades nhìn thấy y trước tiên đến đây cũng hơi ngạc nhiên. "Nguyên soái."

Poseidon cười với hắn, hai mắt lấp lánh. "Bé Muse nè, mỗi lần gặp em là tôi xui xẻo lắm đó."

Vẻ mặt Hades cứng đờ. "Nguyên soái, tôi tên Hades, không phải Muse."

Y tự nhiên chiếm mất ghế Chủ soái của Hades, sau đó thì nốc mấy lọ dịch dinh dưỡng.

"Dịch dinh dưỡng gì mà chẳng có mùi vị gì thế này, bé Muse sống nhạt nhẽo quá đi mất."

Sau đó Hades kiên nhẫn ngồi nghe Poseidon lảm nhảm về mấy mùi vị dịch dinh dưỡng mới ra sao rồi bị trách móc một trận vì cái Chủ hạm cũ kỹ chẳng có lấy một tách cà phê này.

Hades bắt đầu thấy khó hiểu, nhân loại trải qua kỷ mạt thế mấy nghìn năm cho đến khi chuyển giao được sang kỷ tinh tế, thế mà sao vẫn giữ lại cái thứ như cà phê để rồi Nguyên soái cằn nhằn bên tai hắn thế này.

Trong khi Hades đang cố gắng tiếp chuyện với cái người khó hiểu không bao giờ nhớ đúng tên hắn thì Quân y của Quân đoàn Underworld cũng đang băng bó vết thương cho Poseidon.

Quân y trưởng của Underworld là người yêu của Beelzebub, Lilith. Cô nàng tài năng này rất nhanh đã băng bó xong.

Poseidon chớp mắt. "Hồng phấn băng bó xong rồi hả, nhanh hơn Isis nè. Cấp dưới của bé Muse đào tạo tốt quá ta."

Lilith: "?" Hồng phấn? Ai là hồng phấn?

Hades đỡ trán.

Ngài ấy thật sự không thể nhớ nổi tên ai hết sao?

Tật xấu gì thế này...

Lilith nhìn Hades một cái rồi lui ra, để lại Poseidon vẫn còn đang lảm nhảm với Hades.

"Bé Muse tự ý xuất binh cứu tôi đúng không?"

Hades thở dài. "Làm sao ngài nhận ra được ạ?"

Người này sắc bén thật đấy.

Poseidon cười, cử động thử cánh tay phải. "Thì thế nên tôi mới là Nguyên soái."

Mỗi lần trò chuyện với người này Hades chỉ có cảm giác bất đắc dĩ, chẳng nghiêm túc nổi... Chắc đây là lý do bình thường Quân bộ họp đều là Phó quan Apollo của y đi dự thay.

Người này... vừa thẳng thắn, vừa không nể mặt ai. Tính cách thay đổi thất thường, quả thật không đoán nổi.

Poseidon nhảy xuống ghế. "Okay, giờ thì về ngủ thôi. Nếu bên trên có trách phạt cưng thì cứ bảo họ đến tìm tôi."

Hades: "..." Đợi đã, về ngủ ở đâu cơ?

Chưa để Hades kịp trả lời, Poseidon đã quen nước quen cái bẻ khoá phòng Hades rồi chui vào.

Hades mặc niệm nhìn cái khóa phòng của mình.

Ngày mai rồi sửa vậy.

Dĩ nhiên là Poseidon chiếm giường của Hades, còn Hades thì ngủ sofa.

Ngài Nguyên soái cái gì cũng tốt, chỉ có duy nhất bệnh gắt ngủ.

Hades nhận mệnh đánh thức Poseidon rồi bị y lườm cả buổi sáng, đến tận tối muộn mới tìm cớ chuồn đi được.

Beelzebub than thở: "Ngài Nguyên soái khó hầu hạ quá đi mất...."

"Đồng ý, anh ta còn điên nữa chứ, điên hơn cả Thượng tướng của chúng ta." Lilith đáp lời.

Isis gật gù. "Ngài ấy tính khí thất thường lắm ạ, đồ dùng trên Chủ hạm Atlantic cứ phải thay miết."

Apollo nhếch môi. "Sáng nay tôi còn phải giúp Ares thay ổ khoá mới nữa..."

Ares là Phó quan đảm nhiệm công việc bảo trì chính của Soái hạm Underworld và cũng là em họ của Apollo.

Hades: "..." Ra ổ khoá phòng hắn là Apollo thay.

"Mấy cậu... đừng có nói xấu sau lưng Trưởng quan!" Hắn đỡ trán nói.

Bốn người khinh bỉ cười.

Rõ ràng không phải lần đầu nói xấu.

Trong khi đó, Poseidon đang ở phòng chỉ huy của Chủ hạm Underworld.

Quang não của anh đang kết nối với Thư ký Quốc hội và Hoàng thái tử.

"Được, xong chiến dịch này thì phê duyệt cho anh nghỉ một tháng đi. Không đồng ý thì không thương lượng gì nữa cả."

Hoàng thái tử Zeus đau đầu nhìn y. "Poseidon, anh không thể không nể mặt em như vậy..."

Poseidon tặc lưỡi. "Nếu không phải nể mặt cưng thì anh sẽ không nhận vụ này."

Thư ký Quốc hội Hermes đẩy kính. "Rõ rồi, tôi sẽ xếp lịch nghỉ bù cho ngài, rất xin lỗi vì hành tung của ngài đã bị lộ."

Poseidon ngắt kết nối, ấn nút thông báo khẩn.

"Toàn bộ Chủ hạm Underworld chú ý, tôi là Poseidon, quân hàm Nguyên soái. Hiện tại do khẩn cấp tiếp nhận chiến dịch đặc biệt từ Hoàng gia, tôi sẽ tạm thời tiếp quản Quân đoàn trong vòng ba tiếng tới đây. Tất cả đơn vị lập tức vào vị trí, chuẩn bị nghe lệnh."

Kế tiếp là một loạt thông báo.

"Chuẩn bị dịch chuyển đến toạ độ H:9-Z:29, sau khi đến nơi khai hoả toàn bộ pháo của Chủ hạm, bắn nát tất cả những gì xuất hiện trong tầm ngắm."

Kênh liên lạc đã ngắt.

Apollo chửi thề. "Mẹ nó chưa gì đã có chuyện, ngài ấy đúng là không xem đây là nơi xa lạ mà."

Isis lo lắng. "Tiêu rồi, tiêu rồi.... Toạ độ đó chẳng phải Hoàng cung sao?"

Hades chau mày, chạy nhanh đến phòng chỉ huy nhưng không thấy ai.

Toàn Chủ hạm vẫn đang tiến hành bước nhảy không gian, rung lắc rất nghiêm trọng.

Poseidon ngồi trên đài quan sát, tay phải đã cử động được bình thường thỉnh thoảng lại cong lại như đang suy nghĩ điều gì.

"Tới rồi à, tôi đợi cưng mãi đấy."

Hades thở hồng hộc. "Nguyên soái, nơi này nguy hiểm lắm. Xin ngài quay về phòng chỉ huy điều khiển chiến dịch."

Poseidon lờ đi lời hắn nói. "Thượng tướng Hades, sau khi Chủ hạm khai pháo toàn diện, chọn một đội tinh binh dẫn theo xâm nhập hoàng cung, cứu giá Hoàng thái tử."

Hades điều tiết nhịp thở vì vừa chạy lên cao, hắn đưa tay lên ngực cúi chào. "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thưa Nguyên soái!"

Poseidon ừ một cái rồi xua tay đuổi hắn đi.

Trước khi rời khỏi, Hades thầm nghĩ hoá ra không phải y không nhớ được tên người khác.

Chỉ sáng hôm sau, cánh phóng viên đã đưa tin Cung điện hoàng gia bị tập kích, Nguyên soái Poseidon dẫn theo Quân đoàn Underworld đến bao vây quân địch, Thượng tướng Hades có công cứu giá, chuẩn bị nhận lễ phong hàm Nguyên soái.

Vô số tựa đề hot được tung lên tinh võng.

Poseidon nhìn đầu đề tinh võng mà nhíu mày khó hiểu.

"Thế, bé Muse ơi. Sao cưng lại từ chối phong hàm thế? Làm Nguyên soái không tốt à?"

Hades trầm mặc quan sát vị Trưởng quan hôm qua còn đang chỉ huy trên chiến trường, hôm nay đã mặc áo thun quần thể thao nằm lười trên sofa.

"Có cha tôi làm Nguyên soái là được rồi, phong hàm cao quá thì nhiều việc phải làm. Không phải ai cũng trốn việc rồi đẩy cho cấp dưới giống ngài được."

Poseidon chống cằm. "Cưng quá đáng ghê, tôi có đẩy việc cho ai đâu. Tự cấp dưới đáng yêu của tôi muốn làm đó chứ."

Hades thở dài. "Ngài gọi tôi đến nhà riêng của ngài chỉ để hỏi chuyện này thôi à?"

Poseidon chớp chớp mắt, y khó hiểu. "Sao lại gọi là nhà riêng của tôi? Phu nhân Rhea chưa nói với cưng về hôn ước của chúng ta hả?"

Hades ngớ ra: "Hả?"

Hôn ước gì cơ? Của ai với ai cơ?

Hắn điếc rồi đúng không?

Y bĩu môi. "Tôi trang trí căn nhà theo sở thích của cưng mà, bé Muse?"

Hades chau mày. "Tôi... chuyện này đột ngột quá... Tôi không hề hay biết gì."

Poseidon mất hứng lườm hắn. "Chẳng hiểu Phu nhân nghĩ gì, vậy mà tôi cứ nghĩ là cưng rất vừa ý tôi cơ... Cưng chẳng biết gì mà sao vẫn năm lần bảy lượt cho tôi vào phòng Hạm trưởng của mình ngủ vậy hả?"

Hades: "..." Oan cho hắn quá, hắn không cho y vào chã lẽ lại đuổi y ra ngoài sao?

Thấy hắn không trả lời, Poseidon bật cười. "Vậy bé Muse cứ suy nghĩ đi nhé, nếu cưng không đồng ý thì tôi sẽ nói với Phu nhân cho, cam đoan cưng không bị mắng."

Hades dùng ánh mắt phức tạp nhìn Poseidon.

"Ngày mai tôi sang tìm ngài."

Y vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Zeus đang bận bù đầu thì bị Hades lôi ra nói chuyện phiếm.

"Tốt nhất anh nên có chuyện quan trọng, vì đồng ý cho anh Poseidon nghỉ phép mà giờ tôi và Hermes phải tăng ca bù phần anh ấy đây, tôi không có thời gian đâu."

Hades cốc đầu Zeus. "Đừng có giở thói bề trên với anh, nghiêm túc đi!"

Zeus ôm đầu. "Rồi, rồi, anh có chuyện gì?"

Sau khi nghe Hades trình bày câu chuyện, Zeus gật gù. "Vậy nên anh muốn từ tối anh Poseidon hả?"

Hades thở dài. "Thì anh đang nghĩ đây..."

Zeus trầm ngâm. "Thật ra cũng đơn giản thôi, anh vẫn chưa có đối tượng đúng không?"

Hắn gật đầu.

Zeus lại nói. "Giờ em hỏi anh, anh có thích anh Poseidon không?"

Hades bất đắc dĩ nhún vai. "Không hẳn là không thích... Ngài ấy vừa tài giỏi vừa ưu tú, tính tình cũng rất tốt, bình thường cũng khá hoà đồng, tuy có chút gắt ngủ nhưng cũng không phải vấn đề lớn... Tổng thể cũng không đến nỗi nào..."

Zeus tặc lưỡi, anh nhìn Hades như thằng dở hơi.

Ưu tú thì không cãi được, nhưng mà cái vế tính tình rất tốt gì gì đấy, hình như có gì đó không đúng...

"Vậy mà anh còn bảo không thích, anh đi hỏi khắp cái Thủ đô tinh này mà tìm thấy một người khen anh Poseidon được một câu trong số những lời anh vừa nói thì em tin anh không thích anh ấy."

Hades đang định nói gì đó thì Zeus đã ngắt lời hắn. "Dừng, em biết tỏng rồi. Anh định nói do bọn em có thành kiến với anh ấy chứ gì? Bớt dông dài đi, nếu anh nói anh không thích anh ấy, vậy anh ghét người ta hả?"

Hades cứng họng. "... Không ghét..."

Zeus nhếch môi cười, khoác vai hắn, thì thầm to nhỏ bên tai hắn.

"Em hỏi anh nha, anh Poseidon lớn lên như thế nào? Đẹp không?"

Hades bất giác nhớ lại dáng vẻ của Poseidon, có lúc là khi y mặc quân trang nghiêm chỉnh, có khi là lúc nằm lười trên sofa ăn chocolate, có khi là dáng vẻ y cáu kỉnh quấn lấy chăn vì bị đánh thức vào sáng sớm.

Zeus tặc lưỡi, vội buông Hades ra, trước khi thằng nhóc này đi hắn rõ ràng nghe đối phương mắng hắn cầm thú.

Hades đỡ trán, ão não nhìn thứ giương nanh múa vuốt đang biểu hiện sự tồn tại phía dưới của mình...

Đúng là cầm thú thật.

Trong lúc tinh trùng thượng não, vị Thượng tướng nào đó đã quên mất bản thân không biết uống rượu.

Và hắn nốc hết gần hai chai rượu mạnh trước khi phá nát cửa phòng của ngài Nguyên soái vào nửa đêm.

Poseidon trầm mặc nhìn Hades đang ôm eo mình khóc lóc như đứa trẻ.

"..."

Sao lại thế này?

Y thở dài. "Không biết uống rượu thì đừng uống... Cưng đừng khóc nữa, tôi không có kinh nghiệm dỗ trẻ con đâu."

Ngài Nguyên soái không gì không làm được rất sợ trẻ con, cứ gặp trẻ con là y chỉ muốn trốn tít ra xa.

Nhưng bây giờ y không thể bỏ mặc đứa trẻ lớn xác còn cao hơn mình được.

Hades vẫn đang khóc bù lu bù loa lên.

"Nguyên soái ơi... hức...."

Poseidon rũ mắt nhìn hắn, xoa đầu hắn. "Ừm, tôi đây. Cưng đừng khóc nữa nha, bé ngoan không khóc nhè."

Gương mặt lạnh như băng nam cực của y mà nói ra mấy lời an ủi con nít như này, quả thật cảm giác rất vi diệu.

Trẻ con bình thường chắc đã khóc toáng lên rồi, nhưng Hades là một đứa trẻ to xác bất thường.

Hắn mím môi, nhìn Poseidon bằng ánh mắt trẻ con. "Em muốn... muốn hôn Nguyên soái... Còn muốn ôm anh..."

Cái dáng vẻ ăn dạ thà chết không buông này...

Poseidon đỡ trán, thoả hiệp.

Hades tỉnh ngủ lại thấy bản thân đang ôm ngài Nguyên soái, y còn mặc áo sơ mi của hắn, trên cổ còn có mấy quả dâu tây đáng ngờ.

Tiêu rồi, tối hôm qua hắn đã làm gì?

Ba mươi phút sau.

Hades ngồi ngay ngắn trước mặt Poseidon, ỉu xìu nhìn y. "Tối qua... tối qua tôi xin lỗi, tôi say quá nên..."

Hades nghĩ bản thân đúng là không bằng cầm thú, lại làm ra chuyện quá đáng như vậy với Poseidon, chết không hết tội.

Poseidon vừa ăn sáng xong vẻ mặt mờ mịt. Không phải chỉ là khóc lóc làm ướt đồ ngủ của y hay sao, hay hắn áy náy vì gặm cổ y suốt đêm rồi xem y như gối ôm?

"Ồ, không sao đâu. Chỉ làm bẩn một bộ đồ ngủ thôi mà, cưng không cần trịnh trọng thế đâu. Ai không biết còn tưởng tôi là ác bá ăn hiếp dân thường đó."

Thấy bộ dạng trêu đùa quen thuộc của Poseidon, Hades thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Hắn, hắn chẳng lẽ còn làm hư đồ ngủ của người ta? Chẳng trách y mặc áo sơ mi của mình, không lẽ là mình ép?

Hiểu lầm đã lớn càng lớn hơn.

Poseidon lại nằm lười trên sofa xem quang não, Hades thi thoảng lại xoa đầu y, đút y ăn trái cây, còn sẽ thò đầu sang xem ké tin tức quang não của y.

Poseidon chớp mắt. "Sao đây? Quấn tôi thế? Không từ hôn ư?"

Hades vội xua tay. "Tôi chưa bao giờ muốn từ hôn với anh... Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh! Bây giờ... bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"

Poseidon: "Hả?" Chịu trách nhiệm gì cơ?

Chuyện gì đây?

Y rối rắm nhìn hắn. "Bé Muse, cưng chắc chưa? Nhất định phải..."

Hades ngắt lời y, kéo tay y vào Cục hôn nhân. "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy quyết tâm muốn bù đắp của tôi, tôi cam đoan với anh, sau này tôi nhất định sẽ đối với anh rất tốt rất tốt rất tốt! Anh nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất Vũ trụ Valhalla."

"Poseidon, tôi sẽ đặt anh lên trên cả sinh mạng và tín ngưỡng của mình. Anh sẽ là tất cả với tôi."

Ngài Nguyên soái ngẩn ra, cặp mắt xanh biếc  nhu hoà nhìn hắn, sau đó ý cười đong đầy nơi khoé mắt của y.

"Cách thức tỏ tình này... quả thật làm tôi không đỡ nổi. Bé Muse làm tim tôi đập loạn hết lên rồi...."

Vành tai của y ửng đỏ bất thường, cứ thế bị Hades ôm vào lòng chụp một bức ảnh cưới.

Trước khi rời đi Hades còn cảnh cáo cả Cục hôn nhân là không được tiết lộ thông tin lên mạng tinh võng, nếu không sẽ cắt chức hết bọn họ.

Poseidon ngồi trong Phi hành khí chờ hắn.

Đôi vợ chồng mới cưới này đùng một cái để lại đơn xin nghỉ kết hôn rồi dắt nhau đi du lịch.

Zeus ở nhà đã chửi ầm lên vì lượng công việc gấp ba lần bình thường.

Còn Hades và Poseidon thì chơi rất vui vẻ ở Tinh hệ Hoa Hồng.

Hades còn đặc biệt mua một bộ đồ ngủ để trả lại cho Poseidon.

Lúc nhìn thấy bộ đồ ngủ ren kiểu nữ hai mảnh mỏng tanh chẳng che được gì kia, vẻ mặt Poseidon hết sức đặc sắc.

Hades thì đỏ mặt xua tay. "Không phải, không phải như anh nghĩ đâu. Em không đặt cái này!"

Zeus ở Thủ đô tinh cười ranh ma vì đã đổi được kiện hàng của Hades.

Poseidon bật cười. "Gì đây hả ngài Thượng tướng? Hoá ra cưng thích kiểu này? Đồ lót nữ? Muốn anh mặc hả?"

Hades đỏ mặt tía tay. "Không phải, không phải. Em không muốn, không phải em."

Y chớp mắt. "Em không muốn? Thật không?"

Hades nhìn bộ đồ lót kia, nuốt nước bọt một cái. "Cũng... Cũng không phải... Không muốn..."

Poseidon lia mắt xuống nửa thân dưới không đáng tin cậy của ai đó, tặc lưỡi một cái. "Đúng là... không ngờ được khẩu vị của em lại..."

Y cười, đưa tay lấy một viên thuốc màu trắng từ trong ngăn tủ khách sạn ra uống.

Hades mím môi. "Anh... Sao lại uống..."

Đáy mắt ngài Nguyên soái tràn ngập ý cười bất đắc dĩ. "Anh tự mình biết mình thôi, người nào đó tinh lực tràn đầy như vậy... Bình thường anh đã chịu không nổi rồi, đêm nay nếu thật sự mặc thứ đồ chơi này... Không có thuốc giúp, anh sẽ bị ai đó chơi hỏng mất."

Hades muốn nói lại thôi.

Poseidon vẫy tay. "Bé Muse, qua đây. Muốn xem anh thay đồ không?"

Hades liều chết lắc đầu.

Sau đó hắn nghe một tiếng cười khẽ, bộ quần áo mỏng tanh được đặt trong tay hắn. "Vậy... em mặc cho anh đi. Mặc xong thì tối nay cho em chơi thoải mái?"

Hai mắt Hades tối sầm xuống, hắn không chịu được khiêu khích như vậy.

"Anh đừng nuốt lời, em sẽ không dừng lại đâu."

Mấy ngày sau Zeus ở Thủ đô tinh nhận được một tin nhắn của Hades với icon nụ cười rất chi là khó chịu.

Nói cám ơn.

Zeus muốn bùng nổ.

Hades trực tiếp tắt quang não, cười ngu ngơ trước mặt Poseidon.

Poseidon chớp mắt. "Sao thế? Cưng lại phá ai nữa rồi à?"

Hades chỉ cười bảo bí mật.

Tuần trăng mật của hai vị đại nhân kết thúc rất suôn sẻ, vừa quay về đã nhận được chiến báo, thế là mạnh ai nấy lãnh quân đi viện trợ.

Hiệu suất của ngài Nguyên soái vẫn rất cao, đánh phục kích cho quân địch đỡ không kịp trở tay.

Vẫn cái dáng vẻ tác chiến điên khùng không ai ngờ đến được đó, doạ cho Hades mấy lần đổ mồ hôi lạnh.

Chiến tranh còn chưa kịp bùng nổ đã bị Poseidon mạnh mẽ dùng bạo lực ép xuống, hại Zeus muốn bạo tạc hai chồng chồng này mà không mở lời được.

Hôm nay lại là một ngày yên bình.

Isis vỗ vai Apollo. "Nè, anh nói xem. Sao tự nhiên dạo gần đây Underworld liều mạng lập công vậy? Bình thường phong cách tác chiến của họ rất vững vàng mà?"

Làm cô nàng suýt tưởng có một Nguyên soái thứ hai đang điên cuồng giết địch.

Apollo nhìn bóng dáng Hades biến mất trong phòng chỉ huy của Atlantic mà nhún vai. "Sao tôi biết được, có khi Nguyên soái đầu độc Hạm trưởng của bọn họ rồi đó."

Ngày nào Hades cũng chạy đi chạy về mấy bận để họp tác chiến, có khi bị tẩy não rồi.

Thực tế thì khác xa so với những gì hai vị thuộc cấp nghĩ.

Poseidon trong phòng điều khiển lúc này đang bị ai đó đè lên sofa làm bậy.

"Thôi nào, cưng lại muốn nữa sao?"

Hades dụi đầu vào hõm cổ y. "Nguyên soái ơi, em vừa đánh thắng đó... muốn thưởng giống lần trước."

Poseidon trầm mặc, từ lúc y ngu ngốc tặng quà cho Hades khi hắn thắng trận đầu tiên thì tên tinh lực dồi dào này như bị tiêm máu gà vậy, đánh như điên như dại để về đè y ra làm.

"Bé Muse muốn gì đây, thích anh mặc đồ lót nữ đến vậy hả?"

Ha*hoàn toàn không nhận ra ham mê biến thái của mình*des: "Thích... thích muốn chết... Anh ơi..."

Poseidon bật cười, thằng nhóc này thật sự nghĩ chuyện đó rất bình thường.

Mà y cũng tình nguyện chiều hắn.

"Ừm, nhưng mà đống đồ chơi lần trước em mua... Anh đều mặc cho em xem cả rồi, lần này thật sự không còn gì mới mẻ nữa. Hay là Thượng tướng đại nhân rộng lượng tha cho anh lần này đi?"

Hades nhận ra y đang trêu chọc mình.

Hắn rũ mắt, hôn lên xương quai xanh của y. "Không được, nợ nhiều quá em sẽ làm chết anh mất... Em nhịn không được."

Poseidon ồ lên một tiếng, liếm môi. "Không sao, anh uống thuốc là được, không chơi hỏng được đâu."

Hades bực dọc luồn tay vào vạt áo chỉnh tề của ngài Nguyên soái, sau đó sững sờ.

Hắn xé tan tành quân trang nghiêm chỉnh của y, để lộ ra áo lót mỏng tanh kiểu nữ mà người nào đó mặc bên trong.

Hades nuốt nước bọt. "Anh... mặc cái này cả ngày nay?"

Poseidon xoa đầu hắn. "Ừ, thích không?"

"Anh chẳng biết bé Muse nhà anh khi nào thì nổi điên đè anh xuống, nên phải tự biết thân biết phận mà thoả mãn em thôi."

Hades ngước mắt nhìn y, hai mắt hắn cong cong. "Anh tiêu đời rồi."

Ngài Nguyên soái bất đắc dĩ xoa đầu con cún lớn xác đang mút lấy mút để thứ trước ngực mình.

"A... Coi nào, nhẹ thôi... Em định cắn đứt nó hả? Đã ba tiếng rồi đó, bé cưng ơi?"

Hades híp mắt, đánh giá trạng thái vui vẻ đạt 90%. "Em phải dạy dỗ nó... Xem anh có thể ra chỉ với nó không..."

Poseidon cười khẽ.

Cái con chó lớn này, sao cứ thích làm mấy thứ kỳ quái nhỉ?

"Hades, cưng thật sự rất thích thử nghiệm mấy thứ kỳ lạ trên cơ thể anh nhỉ?"

Giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều. Hades thầm than đều tại y chiều hắn.

Vũ trụ bao la soi sáng căn phòng chỉ huy tối om, cũng chiếu sáng hình dáng hai vị đại nhân nào đó đang quấn lấy nhau.

Cụ thể hơn là Poseidon đang xoa đầu Hades, gương mặt đỏ ửng, hai mắt ngập nước chứa đầu ý cười dịu dàng.

Còn Hades thì đang vùi đầu cày cấy trên người y, đầu tóc xù xù vùi trong hõm cổ y.

Apollo vừa đẩy cửa vào đứng hình ngay lập tức.

Hades bị âm thanh đột ngột làm đứt quãng phần thưởng, sau khi thấy Apollo hắn bực bội tặc lưỡi một cái. Sóng mắt đa tình của Poseidon cong cong, y đè đầu bé chó con đang cáu gắt nào đó xuống hõm cổ của mình, ý đồ dùng sữa dỗ dành nó.

Poseidon cười đến hai mắt híp lại, doạ Apollo lập tức đóng cửa chạy mất.

Căn phòng lại lần nữa chìm vào an tĩnh.

Chuyện tình cảm của ngài Nguyên soái và ngài Thượng Tướng cứ như vậy công khai.

Mọi người đều chúc phúc cho bọn họ, chuyện xưa về hai vị quân nhân truyền kỳ của Vũ trụ Valhalla đến đây là kết thúc.

Viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com