Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

❝màn đêm ở paris lúc nào cũng chỉ có một màu đen❞

rintarou đóng mạnh cửa xe, khởi động rồi phi ô tô lao vào màn đêm vô tận của paris.

hôm nay họ lại cãi nhau.

suna rintarou có một anh người yêu quen nhau từ thời hai đứa còn ở nhật, tên miya osumu.

mối tình của họ thời học sinh thì thật đẹp, nhưng trưởng thành khiến tình cảm đi theo chiều hướng tệ hơn.

thời thanh xuân còn trẻ con bồng bột thì đã qua, giờ chỉ còn lại hai người lớn đã qua tuổi hai mươi lăm.

lần cãi nhau nào cũng chỉ là vì một lời than trách nhỏ nhặt rồi dẫn tới xung đột.

họ đã kéo dài tình trạng này suốt hơn một năm nay.

miya osamu là một đầu bếp và có mở một nhà hàng, còn suna rintarou là một nhân viên văn phòng bận rộn.

cậu đã quen với hương vị đắng ngắt của cà phê đen lẫn mùi hương gây khó chịu của khói thuốc lá.

rintarou trở thành con nghiện cà phê và thuốc lá, tất cả chỉ là để xả stress trong công việc.

nhưng osamu thì không thích.

anh chẳng vui vẻ gì khi nhìn người yêu mình đang giết chết bản thân một cách từ từ và đau đớn.

thuốc lá không tốt cho sức khỏe, uống quá nhiều cà phê lại khiến mất ngủ.

dù cho rintarou đã cố gắng không lạm dụng rồi nhưng osamu vẫn luôn cằn nhằn.

vậy nên, họ cãi vã.

nhưng cậu cũng không thích việc osamu uống quá nhiều rượu.

mỗi khi say, anh lại trở nên thành thật, vậy nên mới dẫn tới việc họ xung đột.

rốt cuộc, đều là tới từ cá nhân của hai người.

rintarou không biết chăm lo cho bản thân, còn osamu thì không nghĩ cho cảm nhận của người yêu.

rằng việc là hai kẻ ích kỉ thì sẽ không thể hòa hợp.

đỗ xe trên cầu, rintarou mở cửa xe bước xuống, cơn gió khẽ thổi qua từng sợi tóc làm cậu hơi nổi da gà.

bao lâu rồi rintarou không thư giãn nhỉ?

bao lâu rồi cậu không cùng osamu đi hẹn hò nhỉ?

bao lâu rồi họ không nói cho nhau những lời yêu thương nhỉ?

rintarou không biết nữa. cậu chẳng thể nào nhớ nổi.

định bụng lấy bao thuốc lá để hút, nhưng chợt nhớ ra bao thuốc đang dùng đã bị osamu ném xuống đất rồi.

- mình còn thuốc lá trong xe không nhỉ?

cậu lôi ra được hai cái. châm lửa, rintarou khẽ thở ra một hơi, làn khói xuất hiện rồi từ từ tan biến.

cái lạnh của paris lúc một giờ sáng khiến cậu hơi run rẩy.

"liệu anh ấy sẽ đến tìm mình chứ..."

rintarou không biết, rằng mối quan hệ này còn có thể cứu vãn được hay không?

tình cảm của họ đã phai nhạt chăng?

cậu biết osamu lo lắng cho mình nên mới như vậy.

nhưng rintarou cũng muốn anh hiểu cho những suy nghĩ của cậu nữa.

nếu như một trong hai chịu nhún nhường và bỏ đi cái tôi của mình thì họ sẽ trở lại như xưa chứ?

chỉ có họ mới trả lời được thôi.

mặt khác, osamu ngồi dựa vào ghế sofa, tay vò tóc, lại nhìn đống đồ ngổn ngang.

- chết tiệt...

anh lẩm bẩm, lấy tay che đi đôi mắt với quầng thâm do thiếu ngủ.

osamu bắt đầu nhớ về thời xưa, cái thời thanh xuân họ còn là học sinh. mỗi sáng, anh sẽ qua đón rintarou đi học, buổi trưa lại cùng ăn với nhau, khi chiều tà buông xuống thì cùng nhau trở về nhà, còn đùa nghịch, chạy đua dưới ánh hoàng hôn, buổi đêm lại có vài tin nhắn hay gọi điện cho nhau, trêu chọc đối phương và kết thúc một ngày bằng câu chúc ngủ ngon.

anh nhớ cái ngày xưa cũ ấy, khi họ còn trẻ, còn bồng bột, còn nghịch ngợm và còn vô tư.

giờ hai cậu trai mười bảy ngày nào đã trưởng thành, đối mặt với xã hội áp lực, họ thay đổi nhiều, rất nhiều. đã chẳng còn hai cậu trai hồn nhiên thuở nào nữa rồi.

nhưng osamu biết, anh còn yêu rintarou, anh còn thương cậu nhiều lắm, nên mới tức giận khi cậu tự hành hạ bản thân mình như vậy. và anh biết rintarou cũng vẫn yêu mình, nên mới cáu gắt khi anh không quan tâm tới cảm nhận của cậu.

cả hai đều sai, nhưng do cái tôi lại quá lớn, chẳng dám thổ lộ với người kia, chỉ sợ mình thua, không chịu nhún nhường.

họ đều biết thắng người mình thương là hết thương người mình thắng, nhưng họ lại chẳng có đủ can đảm, dũng khí để nói lên tâm tư của mình.

anh vớ lấy cái áo cardigan, chạy như bay ra khỏi căn hộ. tìm tới cây cầu nơi họ hẹn hò lần đầu tiên sau khi tới paris, cũng là nơi mà cả hai yêu thích nhất.

- rintarou.

- osamu?

anh chỉ nhẹ nhàng tiến đến bên cậu, lấy thuốc lá từ tay cậu, như có như không dí sát đầu thuốc vào phần đang cháy bên chỗ cậu.

- thứ này đắng ngắt, và vị của nó thật kinh khủng. nhưng lại xả stress vô cùng, anh nói đúng chứ? rintarou, anh biết em đang cố gắng để tỏ ra mình mạnh mẽ, anh đâu cần em phải cố bắt ép bản thân.

- anh nói thì dễ rồi, em cũng chẳng muốn thế đâu. cà phê đắng ngắt còn thuốc lá thì khó chịu, chẳng bằng thạch trái cây!

- rintarou... anh vẫn, còn thương em, yêu em rất nhiều em biết chứ.

- em biết mà. mỗi lần cãi vã, em đều như đứa ngốc, đáng lẽ ra em nên biết rằng anh đã quan tâm lo lắng cho em tới nhường nào.

- anh cũng vậy thôi, anh nên quan tâm em nhiều hơn, nếu anh thực sự dành thời gian cho em, em đã chẳng cần phải tìm tới thuốc lá và cà phê.

- em xin lỗi, osamu.

- anh xin lỗi, rintarou.

- anh biết rintarou thích ngọt, yêu món thạch trái cây, em chẳng thích vị đắng ngắt của cà phê hay mùi hương gây khó chịu của khói thuốc lá. anh sẽ dành thêm cho em nhiều thời gian, yêu thương em thật nhiều, anh cũng muốn em hãy tìm một công việc khác, đừng tự gò ép bản thân và hành hạ mình nữa em à...

- osamu, em biết anh thương em, em cũng yêu anh như vậy thôi. em cũng đã khiến một osamu chỉ thích cơm nắm và những món ăn ngon uống thật nhiều rượu. em cũng sẽ dành thêm thời gian cho anh, và bên anh nhiều hơn, sẽ không về nhà khi đã quá nửa đêm nữa.

- anh muốn đi du lịch cùng em.

- bất cứ điều gì, miễn là cùng anh.

họ của một tháng trước, cuối cùng cũng đã thấu hiểu và vì đối phương, làm lành, trở lại với họ của ngày xưa - thật nhiều tình yêu, và những lời nói đường mật dành cho người họ thương.

rintarou xin thôi việc tại văn phòng, cậu chuyển sang làm nhiếp ảnh gia, do một thú vui ngày trước của cậu. nhờ vậy, họ có nhiều thời gian bên nhau hơn, tình yêu lại thêm đong đầy, hạnh phúc ngập tràn trái tim.

họ đã không còn một mình vào mỗi buổi đêm nữa.

màn đêm ở paris lúc nào cũng chỉ có một màu đen, nhưng giờ nó lại được tô thêm sắc nhờ ánh đèn vàng ấm áp trong căn hộ nhỏ.

[end]

tmi : cái os này là hàng được ém từ tháng 8 =))))

trăm sự tại chữ lười mà mất tới 4 tháng cái này mới được đăng tải :>

ehehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com