Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng đầu tiên

Một khách sạn tại Hawaii, Hoa Kỳ

Một đoàn xe sang trọng lần lượt dừng lại trước cửa khách sạn, chở theo phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ cùng Tổng thống Ander và đội hộ tống của ông. Không một du khách nào xuất hiện trong tầm mắt – toàn bộ khu khách sạn đã được chính phủ Hoa Kỳ thuê trọn cho sứ mệnh ngoại giao đặc biệt này.

Rõ ràng, phía Mỹ vẫn chưa hiểu rõ nghi thức ngoại giao của người Osean – nguồn thông tin duy nhất mà họ có được cho đến giờ chỉ là cuộc gặp vội vã giữa hai hạm đội tàu sân bay.

Osean là một quốc gia dân chủ, may mắn thay – điều đó khiến việc đàm phán dễ dàng hơn, ít nhất về mặt hình thức. Họ cũng rất cởi mở, khá giống người Mỹ. Với suy nghĩ đó, phái đoàn Hoa Kỳ đã chuẩn bị những điều kiện tiếp đón tốt nhất có thể, dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ trong làn sương thông tin.

"Vậy đây là khách sạn sao? Quả thật rất đẹp, kể cả theo tiêu chuẩn của chúng tôi." – Ander lên tiếng, giọng điềm tĩnh.

Không giống nhiều nguyên thủ quốc gia, Ander không hề quan tâm đến việc ở khách sạn, nhất là những khách sạn xa hoa như thế này. Thực tế, ông còn chẳng rõ hệ thống khách sạn Osean phát triển đến mức nào – bởi đây chỉ là khách sạn hạng ba, do thời gian chuẩn bị quá gấp gáp. Với ông, ba sao hay năm sao cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Ander chỉ nói vậy để tạo không khí thân thiện. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao Hoa Kỳ – đồng thời là bạn thân của Howard – ngay lập tức nắm bắt cơ hội, mỉm cười nói:

"Ở Mỹ, chúng tôi có hàng trăm khách sạn như thế này, và còn nhiều nơi tốt hơn nữa. Chúng tôi rất mong có ngày ngài đến đây không vì công vụ, mà là để nghỉ dưỡng. Và có lẽ, một ngày nào đó, chúng tôi cũng sẽ ghé thăm khách sạn của đất nước ngài."

"Tôi sẽ xem đó là một lời mời." – Ander đáp – "Hy vọng ngày đó sẽ đến sớm."

"Thôi, chúng ta nói chuyện trong sảnh thì hơn." – Howard lên tiếng – "Tôi sẽ đưa ngài đến phòng nghỉ."

Sau khi dẫn Tổng thống Osean cùng đoàn tùy tùng lên phòng, Howard quay trở lại sảnh, nơi người bạn của anh đang ngồi chờ, tay cầm chai coca.

Vừa thấy Howard, anh bạn đã ném cho anh một chai khác.

"Cậu thấy họ thế nào?"

"Cũng ổn." – Howard mở nắp, nhấp một ngụm rồi đáp – "Một cường quốc quân sự, sở hữu sức mạnh vượt trội. Cái thứ mà chúng ta thấy ở sân bay là cái gì vậy? Arsenal Bird à? Chỉ riêng nó thôi cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới rồi ấy. Kẻ nào đã gửi đất nước này đến Trái Đất cơ chứ? Nhưng tư duy của họ lại rất giống người Mỹ – đến mức nếu hai nước nhập lại thành một thì có lẽ cũng chẳng khác biệt là bao. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta có thể trò chuyện thỏa mái như thế."

"Rất vui vì ngài đã nghĩ như vậy."

Cả hai quay người lại theo phản xạ – và sững sờ khi nhận ra giọng nói ấy đến từ Tổng thống Ander, người đang đứng ngay sau lưng họ, tay cũng cầm một chai coca.

Khuôn mặt ông vẫn bình thản như thường, nhưng Howard bắt đầu cảm thấy căng thẳng – sợ rằng họ vừa làm phật ý một trong những nhân vật quyền lực nhất thế giới hiện tại. Khi Howard đang định lên tiếng xin lỗi, thì người bạn của anh đã chạy tới Ander trước.

"Ngài Ander, tôi cũng rất vui khi thấy ngài thích thức uống này. Ngài có thể mua nó ở bất kỳ siêu thị hay máy bán hàng tự động nào tại Mỹ. Nếu ngài thích, tôi có thể mua thêm vài chai nữa."

"Cảm ơn. Tôi rất muốn." – Ander đáp.

Sau khi người bạn rời đi, Howard nhận ra mình đang đứng một mình cùng Tổng thống Osean. Bên cạnh một nhân vật tầm cỡ như vậy, anh cảm thấy có phần áp lực. Trái với những nhà ngoại giao khác, Howard là người nghiêm khắc, không cho phép mình quá thoải mái. Anh luôn cho rằng bạn mình mới là nhà ngoại giao giỏi hơn – nếu không vì anh ta chẳng mấy quan tâm đến việc thăng tiến trong công việc.

Trong tình huống này, đáng lý anh mới là người nên rút lui trước.

"Đừng quá căng thẳng như vậy." – Ander phá tan dòng suy nghĩ của Howard – "Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhất là với người Osean. Cứ như người bạn kia của anh là được."

"À... xin lỗi, nhưng tôi không thể giống anh ấy được. Anh ấy đặc biệt. Giả sử nếu ngài nói chuyện với một quốc gia có sức mạnh vượt trội hơn, ngài có thể hành xử thoải mái như vậy không? Chúng tôi phải thận trọng – quốc gia ngài rõ ràng là một siêu cường."

"Gác chuyện đó lại đã." – Ander nhìn anh – "Anh muốn nói gì với tôi không? Về đất nước của các anh, dĩ nhiên."

Đàm phán riêng tư luôn là một con bài chiến lược – khi ấy, mọi thứ có thể được nói ra và thỏa thuận, mà không bị cản trở bởi những tranh cãi tập thể. Mọi điều đã thống nhất có thể công bố chính thức sau. Nhưng nếu không cẩn trọng, những bất đồng cá nhân hoàn toàn có thể dẫn đến xung đột, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình chung. Cả hai đều hiểu điều đó – và đều thận trọng, vì không ai muốn làm thất vọng bên còn lại.

"Hoa Kỳ," Howard lựa lời cẩn trọng, "Chúng tôi có một lịch sử dài gắn liền với chiến tranh. Quốc gia này sinh ra từ chiến tranh, phát triển nhờ chiến tranh, và cũng đã gây ra chiến tranh. Nhưng chúng tôi đã thay đổi rất nhiều – để có thể tiếp cận thế giới theo hướng hòa bình hơn. Thành thật mà nói, chúng tôi vẫn gây ra xung đột. Nhiều là đằng khác..." – anh ngừng lại, suy nghĩ trong một thoáng – "Nhưng tất cả đều vì quyền lợi con người. Ngài và nhân dân Osea có thể sẽ không tha thứ cho chúng tôi, và có thể sẽ từ chối mối quan hệ hữu nghị này, nhưng xin đừng hiểu lầm. Mọi điều mà chúng tôi sẽ cho ngài thấy vào ngày mai – đều là sự thật. Ít nhất, là từ góc nhìn của chúng tôi."

"Hừm..."

Ander cúi đầu trầm ngâm. Lời thú nhận này vốn là điều đã được dự định từ trước – và Howard đã thực hiện nó rất đúng lúc, đúng cách. Hình ảnh rõ ràng về nước Mỹ phải được phơi bày, bằng không, nếu Osea phát hiện ra sự thật theo cách khác, họ sẽ cảm thấy bị phản bội. Hoa Kỳ lúc này rất cần ảnh hưởng – nhưng không thể mạo hiểm đánh đổi niềm tin của Osea. Trong hoàn cảnh hiện tại, nước Mỹ không thể đối đầu với Liên bang Osean trên bất kỳ mặt trận nào.

"Anh hoàn toàn có thể nói dối," Ander ngẩng lên, ánh mắt bình thản, "nhưng anh đã không làm vậy. Một hành động trung thực – tôi phải công nhận điều đó. Tôi hiểu rằng không có cường quốc nào là hoàn hảo. Osea cũng vậy. Chúng tôi đã từng gây ra hỗn loạn và hủy diệt ở thế giới cũ của mình. Nhưng giờ đây – cũng như nước Mỹ – chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm những giải pháp hòa bình cho mọi vấn đề. Chiếc Arsenal Bird mà anh thấy hôm qua... chính là biểu tượng của hòa bình. Nó được tạo ra để bảo vệ ISEV – không phải để tấn công. Nghe có vẻ lạ, nhưng đó là sự thật."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã hiểu cho chúng tôi. Không nhiều quốc gia trên thế giới này thực sự tin tưởng vào Hoa Kỳ. Ngay cả khi ngài đến từ một thế giới xa lạ, ngài vẫn lựa chọn tin chúng tôi. Tôi xin cảm ơn."

---

Ngày hôm sau

Tại đại sảnh của trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hai phái đoàn đại diện từ Hoa Kỳ và Osea ngồi đối diện nhau, cùng theo dõi lịch sử của nhau qua màn hình TV khổng lồ.

Từ lịch sử nhân loại của Trái Đất – các cuộc chiến tranh thế giới, xung đột lớn mà Mỹ tham gia, tội ác chiến tranh, sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật,... – mọi thứ đều được trình chiếu trước mắt Osean.

Đáp lại, Osea cũng không giấu giếm: từ Cuộc Chiến Belkan lần thứ nhất cho đến cuộc chiến gần đây với Yutobania, cảnh tượng Arkbird – chiếc máy bay vũ trụ khổng lồ – rơi từ trên trời xuống, hay những chiếc tàu ngầm khổng lồ Scinfaxi và Hcinfaxi, kích thước vượt xa lớp Typhoon của Nga... tất cả minh chứng cho sức mạnh công nghệ vượt trội của thế giới Strangereal.

Từ thời khắc này, sách giáo khoa lịch sử trên toàn cầu sẽ phải viết lại – nhưng trước mắt, chính Hoa Kỳ là bên phải suy nghĩ nhiều hơn cả.

"Lịch sử của các anh thật thú vị, và thực sự có nhiều điểm tương đồng với Trái Đất." – một đại diện Osea nói – "Tháp laser Excalibur mà các anh nói đến – tên đó bắt nguồn từ truyền thuyết về một vị vua Anh quốc đúng không? Thanh kiếm của vua Arthur. Để tôi kể thêm cho sau. Còn mấy cái tên như Scinfaxi và Hcinfaxi... đúng rồi nhỉ, đó là hai con ngựa trong thần thoại Bắc Âu, kéo mặt trời và mặt trăng."

"Chính xác. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Cuộc Chiến Lạnh của các anh khá giống với xung đột của chúng tôi, dù Yutobania không tan rã như Liên Xô, còn Erusia thì có nhiều điểm giống Pháp." – một người Osean khác góp lời – "Nhưng đáng chú ý nhất là: rất nhiều vũ khí của chúng ta có thiết kế giống nhau, thậm chí tên gọi cũng trùng lặp."

"Tôi nghĩ," Howard lên tiếng, "chúng ta có thể nói rằng – giờ đây, chúng ta đã cùng chung một con thuyền. Hãy bắt đầu bàn về hiệp ước quan hệ ngoại giao."

"Cảm ơn, chúng tôi đã chờ đợi điều này từ khi xảy ra cuộc chuyển dịch không gian."

---

Hiệp ước Hoa Kỳ – Osea được ký kết, với các điều khoản chính sau:

Hoa Kỳ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, hải phận và không phận của Liên bang Osean.

Tàu thuyền Hoa Kỳ có thể qua lại lãnh hải Osea nếu có lý do pháp lý rõ ràng.

Các máy bay Arsenal Bird của Osea vẫn được phép hoạt động trong phạm vi đã định; tất cả cơ sở và phương tiện của Hoa Kỳ sẽ được phân loại là "thân thiện".

Liên bang Osean cam kết tôn trọng lãnh thổ Hoa Kỳ và các đồng minh của họ.

Các đồng minh của Hoa Kỳ sẽ được thông báo về hiệp ước này, và tuân theo một hiệp ước không chính thức với điều khoản tương tự, cho đến khi hiệp ước chính thức được ký.

Thiết lập các tuyến hàng không và hải trình quốc tế giữa Bắc Osea và Hawaii.

Tỷ giá giữa đồng zollar của Osea và đô-la Mỹ sẽ là 1:1.

Hai nước sẽ thiết lập quan hệ thương mại chính thức.

Hiệp ước sẽ có hiệu lực vào ngày 23/07/2023.

---

Ở một nơi khác, xa Hawaii – thủ đô Moskva, dưới tòa tháp sáng loáng của Điện Kremlin

Trong một căn phòng kín, những nhân vật cấp cao của hai quốc gia – một bên mang ba sọc trắng xanh đỏ, Nga, và bên kia là năm ngôi sao vàng, Trung Quốc – đang ngồi quanh chiếc bàn dài phủ lụa đỏ.

Một người đàn ông mặc áo ghi-lê đen chậm rãi lên tiếng:

"Thưa quý ông, chúng ta đều đã rõ – một lục địa mới xuất hiện giữa Thái Bình Dương. Kèm theo đó, là một quốc gia văn minh... Hay đúng hơn, có thể nói: người ngoài hành tinh đã đặt chân lên Trái Đất này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com