Chương 23: Gương vỡ
"Ba nói gì vậy?" Hoàng Tiểu Lộc không tin những lời cay độc này từ miệng ông. Cậu biết rõ bản tính hay rượu chè của ba nhưng những lời này của ông rất mơ hồ, huống chi có điều gì đang ẩn giấu. Mẹ Lộc tức khắc thoát khỏi thế trận uy hiếp khi ba nó sơ hở, bà liền vội lao vào cạnh con trai, lớn tiếng hét rống,"Ông có còn là con người không?"
"Tao đếch cần cái thứ vợ như mày" Mắt ba nó đỏ hực tựa như người điên say rượu. Tay Lộc nắm chặt tạo hình quả đấm, ba nó liền quăng con dao về một phía khác, tay chỉ thẳng vào mặt cậu,"Tao nhận đủ tiền của thằng Minh gửi rồi thì từ đây cái thứ tình cha con gì đó đứt sạch hết nhé"
Mẹ nó và nó nhìn nhau rồi lại ông, cậu không nghĩ cha xem mình là món đồ chơi, muốn bỏ là bỏ. Ông nói tiếp,"Nuôi mày được 16 năm tròn, số tiền cuối này xem như giải thoát cuộc đời tao.."
"Ông nói cái gì?" Hoàng Tiểu Lộc tức giận, đứng thẳng dậy, dùng tay quẹt đi vết máu còn đang chảy đầm đìa. Nước mắt trên khoé mắt- có thể ba chưa bao giờ yêu thích cậu, xem cậu là con trai nhưng những lời này thực sự rất tàn ác. Ba nó cười khẩy,"Tại sao giải thoát cho tao? Mày thử hỏi má mày đi"
"Lộc! Đừng nghe ba con nói" Mẹ nó quả quyết; những lời trong cổ họng bà nửa muốn vọt ra nửa lại muốn kín che, cái quá khứ đen tối đấy- tội lỗi của bà đã tới lúc phải nhận phán quyết của toà án lương tâm. Hoàng Tiểu Lộc càng nói càng khơi dậy sự tò mò của cậu, vì sao ba muốn kể còn mẹ lại muốn giấu?
"Mày nên nghe tao" Ba nó thản nhiên, mắt nhìn một lượt đám người hàng xóm đang ngồi lê đôi mách hóng hớt mọi chuyện, ông la lớn,"Mả cha bọn bây cút về hết cho tao!!"
Đám đông thẹn quá hoá im, lật đật cúi đầu quay về nhà mình. Hoàng Tiểu Lộc nuốt nước bọt, vết thương trên mặt bỗng chốc nhói đau. Mẹ Lộc sau hồi lâu lẩm bẩm, cuối cùng bà đẩy cả Lộc và người ba vào nhà để nói rõ mọi chuyện.
"Mày kể đi, con vợ khốn nạn" Ba nó ngồi vào cái ghế gỗ, lấy cho mình chai rượu trắng húp một ngụm. Hoàng Tiểu Lộc nhận khăn giấy từ bà, vội lau sơ vết thương trên mặt, mặt khác còn cầm máu. Mẹ Lộc tay run rẩy, bà hết nhìn con rồi lại nhìn chồng, bà kể,"Lộc! Thật sự con không phải là con của mẹ"
...
Vũ Quốc Lạc biết việc mình hôn lấy hôn để một người trên giường bệnh dường như có vẻ quá bệnh hoạn, nhưng nhiều năm rồi hắn mới được gần gũi anh. Hắn nắm tay của anh, nhìn ngắm rồi khẽ nằm bên chìm vào giấc ngủ.
"Xin lỗi, Tiểu Lộc" Vũ Quốc Lạc thì thầm vài câu, nhìn sắc trời nắng trưa oi ả,"Tôi chỉ muốn giành lấy những thứ tôi trân trọng.."
...
Ngựa cưỡi suốt đoạn đường cũng phải dừng lại vì trước mặt là ngõ cụt, vực thẳm. Vũ Quốc Minh nhanh chóng leo xuống, còn không quên đỡ vị hôn phu của mình xuống theo. Hoàng Tiểu Lộc mặc tràng bào trắng tinh khôi giờ đây đã lấm lem bùn đất, mắt nhìn hết thảy khắp một lượt, nơi đâu cũng là quân thù truy đuổi, rồi cậu lại nhìn anh,"Làm sao đây?"
"Trả Thái tử phi lại đây cho ta" Thế tử đương triều tức khắc lên tiếng, lần đầu tiên hắn như hóa điên hóa dại khi người hắn có cảm tình bị bắt đi. Vũ Quốc Lạc lắc đầu, quyết không giao nộp người của mình ra cho ai, hắn thì thầm,"Anh nhất định sẽ không để lạc mất em, Lộc"
Hoàng Tiểu Lộc xúc động, hai bên khóe mắt cứ liên tục rơi lệ. Y không muốn mọi chuyện sẽ trở nên tệ như thế, cậu càng nắm chặt tay anh hơn, khẽ đáp,"Nếu có chết, chúng ta sẽ cùng chết, anh dám không?"
"Được" Lời của Minh vừa nói thì đám quân lính định có ý định xông lên, anh tức khắc dùng tất cả sức lực, chẳng đợi cho người anh yêu kịp tinh thần chuẩn bị thì đã bị một cú đẩy bất ngờ của anh, Vũ Quốc Minh chủ động đẩy vào ngực cậu khiến cậu mất cân bằng mà té xuống, phút chốc như lặng im trước bao nhiêu con mắt nhìn. Hoàng Tiểu Lộc đã rơi xuống vực thẳm, Minh chỉ vừa nhận ra mọi chuyện thì hàng ngàn mũi tên như mưa bắn, đồng loạt hướng về phía anh, đâm thẳng qua tim gan phèo phổi của một người khỏe mạnh.
"Không" Người trên lưng ngựa quyền quý hét lớn, đau khổ tràn ngập trái tim khi tới cả người mình yêu mà hắn cũng chẳng bảo vệ được. Vũ Quốc Minh lùi từ từ về phía sau đến khi bản thân chệch chân rơi thẳng xuống, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
...
"Không" Tiếng người này hét lớn, chẳng tin được những điều này. Từ suốt cả tuổi thơ cho đến lúc hiện tại đây mới chính là thứ đau đớn nhất mà Hoàng Tiểu Lộc phải chịu đựng. Cậu chẳng phải là con của ai cả, cậu chỉ là đứa trẻ bị bỏ quên nơi bệnh viện được mẹ Lộc vì nỗi đau mất con, niềm thương hại mà nhặt về nuôi. Có ai tới lúc trưởng thành mới biết mình thực chất là kẻ cô đơn không có người thân, máu mủ gì với ai cả.
"Con hãy bình tĩnh" Mẹ Lộc ôm chầm lấy đứa con trai như cách ôm đứa trẻ bị bỏ quên ở một góc của bệnh viện năm đó. Mẹ khóc, con cũng khóc còn ông bố trước mặt Lộc chỉ lắc đầu mà lên tiếng,"Mày là cái thứ quái gở"
"Ông câm đi" Mẹ Lộc hét lớn.
"Mày bắt tao câm à?" Người đàn ông bê tha vì rượu này hét lớn, tức khắc sấn tới nắm lấy đầu của mẹ. Hoàng Tiểu Lộc chẳng hiểu vì sao ông lại nổi điên,"Tao nói cho mày nghe, con trai con gái của tao đều lần lượt ra đi từ khi m bước chân vào cái nhà này đó"
"Con đừng nghe, Lộc ơi" Mẹ Lộc nước mắt giàn giụa, giữa cái đau vì thảm kịch với cái đau bản thân- cả hai đều đang hành hạ bà.
"Mày có biết đêm nào, bọn chúng cũng tìm tới tao khóc lóc hỏi vì sao mẹ chỉ quan tâm mày không??" Hoàng Tiểu Lộc hiểu vì sao tới hôm nay ông chẳng bao giờ yêu thương mình mà chỉ đối xử với mình đứa con ghẻ. Quá khứ của cậu là cái xấu nhưng cậu không được để cái thực tại cũng lụi tàn theo. Y bất chợt đứng thẳng,"Đủ rồi"
Âm thanh kiên định khiến ông cũng có chút giật mình, Hoàng Tiểu Lộc lên tiếng,"Ông đã nhận đủ tiền của anh Minh rồi tại sao đến giờ này lại làm khó làm dễ tôi nữa?"
"Tao cần thêm tiền"
"Được!" Hoàng Tiểu Lộc đáp,"Ông muốn ăn sung mặc sướng đúng không? Nhìn ra ngoài kia"
Mọi ánh mắt đều hướng về hẻm trước, một lượng lớn cảnh sát đã kéo tới khiến cha Lộc phát hoảng, liền lơi tay thả mẹ Lộc ra, bà bò tới chỗ con trai; hai mẹ con ôm nhau. Hoàng Tiểu Lộc đáp,"Ông bất ngờ lắm đúng không?"
Cậu giờ đây phải học cách mạnh mẽ hơn, phải khôn khéo để ứng xử với kẻ cặn bã này. Cảnh sát bước vào liền còng tay cha Lộc khiến ông ngơ ngác, bộ dáng kẻ hèn nhát. Thì ra từ lúc về đây thì y đã gọi điện cho cảnh sát rồi gửi luôn hình ảnh người đàn ông đang cầm dao uy hiếp mẹ Lộc, với vết thương trên mặt của mình thì cũng đủ để tống ông vào tù được vài tháng.
Mẹ Lộc được bà con xung quanh xóm chạy lại hỏi thăm, còn cậu thì được nhân viên y tế giúp lau chùi vết thương trên mặt. Lành ít dữ nhiều mà bản thân lại tiếp nhận một chuyện đau lòng nhwg đó sẽ chẳng phải là lí do khiến cậu gục ngã. Điện thoại tức khắc reo vang, trên màn hình điện thoại gọi tới là ba chồng của cậu.
"Alo" Cậu nói qua di động.
"Lộc à con. Con có trong phòng thằng Minh không? Tại sao lại khóa cửa trong vậy?"
"Khóa cửa?? Con nào có" Hoàng Tiểu Lộc ra ngoài chỉ nhờ anh họ là Quốc Lạc trong coi, tại sao lại khóa cửa kín? Cậu phải quay trở lại bệnh viện xem có chuyện gì. Lộc dặn mẹ mấy câu rồi nhanh chóng chạy về bệnh viện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com