Thiên Hùng cực kỳ vui vẻ kéo tay tôi chạy vào khu vui chơi. Tôi cũng muốn vui vẻ một chút để xả stress của những ngày chấm thi nhưng đầu óc cứ rối nùi suy nghĩ không thôi về Osin. Từ giận và gần như nghĩ mình đã quên được em- đến cương quyết xa lánh khi em trở về- đến thấy vui hơn khi em bên cạnh- đến thấy cảm thương em và không nỡ bảo em đi, và giờ thì đến đầu óc rối nùi vì cứ nghĩ về em, cứ nghĩ, cứ muốn biết em còn thương mình không? Em đúng là biết cách xoay vòng vòng con tim và tâm trí tôi.
"Anh, anh Khang, anh phóng phi tiêu đi, sao anh cứ thừ người hoài vậy?" Thiên Hùng lay mạnh và gọi tôi.
"Anh xin lỗi, tâm tư của anh đang rối, anh không có chút tâm trạng, tinh thần nào để vui chơi." Tôi đặt nắm phi tiêu vào tay người bên cạnh rồi đi ra một góc trầm tư.
"Anh thả lỏng tâm trí cùng em vui vẻ và tìm ra cảm giác dành cho nhau đi anh. Nào đi chơi những chỗ khác thật vui cùng em đi, rồi anh sẽ thấy vui hơn."
Thiên Hùng kéo tôi đi chơi rất nhiều trò (lô tô, bắn súng, quăng vòng cổ vịt, câu cá....) nhưng tâm trí tôi càng rối, mặt càng thơ thẩn ỉu xìu.
"Anh Khang, sao càng chơi nhìn anh càng buồn vậy? Anh không thể cho chúng ta cơ hội sao?"
"Anh xin lỗi, anh không thể. Đầu óc, tâm trí, tim gan của anh như nùi chỉ rối, tất cả đều rối bời."
"Anh sao vậy? Anh có chuyện gì vậy? Sao lại rối?" Xoa vai tôi hỏi với giọng đầy lo lắng.
"Chỉ là chuyện trong lòng anh, chuyện của trái tim anh."
"Vì Osin?"
"Ừm"
"Sao bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu năm mà anh vẫn không thể dứt khoát được với tình cảm này sao?" Giọng đã bắt đầu càng chùng xuống.
"Anh không thể, anh không làm được. Mấy hôm nay anh không bảo Osin rời đi nữa mà luôn có ý giữ chặt em ấy bên mình, ban đầu thì anh nghĩ chắc vì anh thương cảm cho em ấy dễ bị ngưng thở nếu quá xúc động và không có được tình yêu từ gia đình. Nhưng hôm nay càng nghĩ anh càng thấy không phải, anh luôn nghĩ về em ấy, luôn muốn biết em ấy có còn thương anh không."
"Vậy em là gì trong lòng anh?"
"Anh rất quý em, rất mến em như một người bạn tri kỷ. Còn anh đối với Osin chắc có lẽ giống như em đối với anh vậy. Một tình cảm chưa từng ít đi, chưa từng thay đổi từ nhỏ cho tới lớn."
"Thật ra em cũng đã cảm nhận được tình cảm sâu nặng đó trong lòng anh vì anh chưa từng mở lòng với em dù chỉ một chút." Nước mắt đã chảy dài từ đôi mắt đỏ hoe u buồn.
"Thiên Hùng, anh phải làm gì để xin lỗi em, để làm em bớt buồn?" Tôi thật sự không muốn dù chỉ một chút làm tổn thương người cực tốt như Thiên Hùng.
"Chỉ cần anh khoẻ, anh vui vẻ, hạnh phúc là em sẽ không sao. Đi, lên xe em chở anh về nhà."
Thiên Hùng vừa dừng xe lại trước ngõ vào nhà tôi, tôi đã xuống xe và chạy rất nhanh vào nhà vì thấy có chiếc taxi lạ đang đỗ gần ngõ.
(Bốp.....)- Bé Na vừa khóc vừa tát rất mạnh vào mặt Osin.
"Tôi hận anh, cả đời này tôi sẽ hận anh." Khóc nức nở chạy ra khỏi nhà.
"Na, xin lỗi, Osin xin lỗi." chạy đuổi theo ra ngoài gọi với theo xin lỗi giọng rất buồn gần như muốn khóc.
Vào nhà, tôi và em ngồi đối diện nhau trên giường nhìn nhau. em gần như sắp khóc mở lời trước:
"Na đến bảo em rời đi cùng Na. Em đã làm Na khóc."
"Sao em không đi cùng Na, không phải em thích Na sao?"
"Em không đi vì em muốn ở đây cùng cậu, em thích Na vì Na tốt với em, nhưng em không có thương Na, em thương cậu." Vừa nói vừa dịch lại gần tôi.
"Em thật sự hiểu thương là như thế nào sao mà nói thương anh?"
"Em hiểu mà, em luôn thích, luôn thương nhớ cậu, luôn mong mỏi được ở cạnh bên cậu. Cho em thương cậu giống như trước đây nha." Cầm tay tôi năn nỉ.
"Em đã bỏ anh đi mấy năm liền không một chút quan tâm anh sẽ đau khổ như thế nào. Anh đã đau đến gục ngã, đau đến chai sạn cố quên em thì lúc đó em ở đâu? Giờ lại quay về bảo thương anh? Anh không muốn lại đau đớn như vậy nữa." Tôi rút tay lại từ chối vì trong lòng còn rất sợ nỗi đau đó.
"Cậu, em xin lỗi mà, tha lỗi cho em mà." Khóc nấc lên nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi đẩy tay em ra định đứng lên đi ra ngoài nhưng em lao đến vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi làm tôi mất đà ngã luôn ra giường.
"Thả ra, thả anh ra." Tôi cương quyết đẩy em ra
"Cậu, tha lỗi cho em đi mà, em hối hận lắm. Rời đi với Na không ngày nào em không thương nhớ, không mong gặp cậu. Em chỉ luôn nghĩ về cậu, em trốn Na trở về tìm cậu để được ở bên cậu." Vừa nói vừa khóc tức tưởi vừa ôm chặt tôi quyết không buông.
"Em thương anh, luôn nghĩ về anh nhưng em bỏ lại anh để đi theo Na. Thả ra, thả anh ra." Tôi vừa khóc vừa dùng hết sức lực đẩy em ra.
"Đừng mà, xin cậu đấy, tha lỗi cho em mà. Em đi vì nghĩ sẽ tốt cho cậu như lời cô giáo và Na nói." Khóc lớn, cố ôm chặt nhưng cả người hơi run.
Tôi cảm nhận người em hơi run vì khóc quá mức nên xót ruột, mềm lòng đưa tay vòng qua ôm lấy em. Hình như em chỉ đợi có thế nên rất nhanh ôm chặt lấy tôi cọ cọ khuôn mặt tròn vào ngực tôi, rồi hai tay lần mò cởi hết quần áo trên người tôi và trên người mình để cả người mình áp sát vào cơ thể tôi. Tôi hơi bất ngờ với hành động của em, lại bị tê cứng vì tay em mân mê trên dưới, cả người uốn éo cọ sát người tôi. Không để tôi kịp phản ứng, em xâm chiếm bờ môi, xâm chiếm hơi thở đánh thức bản năng và đánh gục hoàn toàn lý trí của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com