Chap 6
- Cậu...
- Hả? Chuyện gì không ổn sao?
Theo thái độ và sắc mặt của Jiyeon, Eunjung hồi hợp đến mức nín thở, trong lòng cứ nghĩ người đang ngồi trên giường bệnh kia sắp sửa nói ra chuyện động trời nào đó có liên quan đến mình.
Nào ngờ, Jiyeon bỗng dưng cười hiền hậu, nói bằng chất giọng gì không biết, nhưng đủ khiến một người không "sức đề kháng" như Eunjung đây gật đầu lia lịa
- Mua dùm tớ 1 cái hamburger gà, 1 ly coca, 1 phần soup, 1 vài trái quýt nha *cười*
- Ờ...ờ...tớ...đi ngay đây
Sau khi bóng Eunjung mất hoàn toàn sau cánh cửa phòng y tế, Jiyeon khẽ mỉm cười lầm bầm
- Tớ biết cách làm cậu điêu đứng rồi
___________________
Vừa đi Eunjung vừa nghĩ tại sao mình lại phục tùng Jiyeon như thế? Vì mình là osin. Đúng! Nhưng mới hôm qua thôi, vẫn còn thấy khó chịu khi Jiyeon ra lệnh làm việc này việc kia, thế mà giờ đây sao thế này? Sao lại ngoan ngoãn như đứa con nít vâng lời mẹ thế?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao chứ?
Eunjung cũng không biết tại sao, vì chính nó cũng chả hiểu nó đang nghĩ gì nữa, cảm giác thật là lạ
Quái. Hôm qua bị đập mũi chứ có đập đầu đâu mà hôm nay lại có nhiều cảm giác lạ thế này?
Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Eunjung không hay là mình đã đến căn tin
Tiếng ồn ào của những cái "lo phát thanh" xung quanh nhanh chóng lôi Eunjung về hiện tại
Bây giờ là đầu giờ ra chơi, căn tin rất đông, đặc biệt là quầy thức ăn. Thở dài một hồi, Eunjung cũng lao vào "đám kiến" đang bu nghẹt quầy. Có lẽ ai cũng nhận ra cái mũi Eunjung đang bị thương nên họ né sang một bên, nhường chỗ cho cái mũi tội nghiệp
Thế là thành công mĩ mãn. Mua thức ăn và nước uống cực nhanh
<thế này thì con heo không phải đói nữa>
Eunjung thầm nghĩ, đoạn cầm những thứ vừa mua được nhảy chân sáo về phòng y tế
__________________
- Nhanh thế?
Jiyeon đang cầm điện thoại bấm bấm thì thấy Eunjung bước vào, suýt nữa đánh rơi cái galaxy S2
- Tớ mà, tớ là siêu nhân đó. Phải siêu nhân thì mới không để cậu đói lâu
- <cậu ấy sợ mình đói sao?> Cậu...
- Hả?
- Àh...không...không có gì
- Không có gì thì ăn nè. Mua theo đúng ý cậu rồi đó
Eunjung đặt tất cả những thứ mình mua được lên chiếc bàn nhỏ đặt trên giường bệnh
- Haizzz...-lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, Eunjung tiếp tục-đầu giờ ra chơi căn tin đông ghê ấy, mấy thằng con trai đúng là lực lưỡng, bọn chúng đứng nghẹt quầy thức ăn, vùi lấp mất tiêu chị bán hàng. Haha, cũng may bọn chút còn sót lại chút ga lăng trong người, biết thương hoa tiếc ngọc mà nhường cho tớ mua trước, nếu không thì giờ này tớ còn phải chen chân ngoài đó áh
Giờ đây, thức ăn trên bàn không còn thu hút sự chú ý của Jiyeon nữa, mà tiêu điểm hiện tại chính là con người đang bầy bố mớ thức ăn đó ra bàn
Hoàn toàn không rời mắt khỏi Eunjung, ngay cả khi Eunjung đã kết thúc vấn đề, Jiyeon vẫn cứ nhìn chầm chầm con người đó. Nó cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa, nó chỉ biết làm như một điều hiển nhiên, rằng tâm trí nó bảo làm vậy, và nó hoàn toàn không có ý chóng cự
Vẫn nhìn chầm chầm Eunjung
- Cậu có sao không? Không khỏe ở đâu sao?
Kết thúc vấn đề, Eunjung nhìn lên thì thấy Jiyeon đang chăn chú nhìn mình, vẻ mặt đầy biểu cảm khó hiểu nên đâm ra lo lắng hỏi
- Cậu...sao lại tốt với tớ như thế? Chả phải cậu ghét tớ lắm sao?
- Vì tớ là osin của cậu
- Ờ...tớ quên mất
- Thôi ăn đi, mặt còn xanh lắm đấy, trưa còn phải ở lại làm vệ sinh lớp nữa
- Tớ biết rồi. Cảm...cảm ơn cậu
- Hả? Cậu nói cái gì?
- Cảm..ơn cậu
- Tớ có nghe nhầm không đấy?
- Ya...tớ thật lòng đấy!
- Rồi rồi, đừng hét lên thế chứ, tớ chấp nhận lời cảm ơn của cậu
- Cái gì mà chấp nhận?
- Vậy thì tớ cảm ơn cậu vì đã biết ơn tớ
- Thế nghe còn được
- Thôi ăn đi
- Mà sao mua có nhiêu đây vậy?
- Chả phải cậu bảo mua như vậy sao? Còn thiếu thứ gì àh?
- Không, ý tớ là sao chỉ mua phần tớ, của cậu đâu?
- Quên là hồi sáng tớ ăn hết cái núi cậu cho rồi sao? Bụng còn no căng đây này, không nhét thêm được nữa đâu
- Vậy tớ ăn đây
- Ừ <thật sự thì...chính tớ cũng không hiểu...mình vì cái gì mà lại tốt với cậu như thế...chỉ biết một điều...không phải do tớ đang là osin của cậu đây Jiyeon àh>
Jiyeon ăn rất ngon, rất rất ngon. Bình thường nó không mấy hứng thú với thức ăn ngoài căn tin, vì tất cả đều không ngon bằng mẹ nó nấu. Thế nên lúc nào nó cũng ăn sáng ở nhà, đôi khi còn gói bánh đem vào trường để ra chơi ăn.
Hôm nay do bất đắc dĩ nên mới mua ngoài căn tin ăn
Nhưng không hiểu sao, thức ăn hôm nay ngoan một cách kì lạ. Ngon đến không ngờ
Jiyeon không hiểu, nó rất muốn nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi sao hamburger hôm nay lại ngon thế này, gà rất mềm, bánh mì thì không khô khốc như mọi lần. Coca thì chỗ nào chả như nhau, nhưng sao ly coca này lại có vị lạ đến thế, cứ như là nó được sản xuất riêng cho Jiyeon vậy. Soup thì khỏi phải nói, trường này nấu soup còn dỡ hơn nó nấu nữa, mùi vị tanh muốn chết, nhưng chén soup hôm nay lại không hề có cái mùi khó chịu đó mà lại rất vừa miệng. Những trái quýt thì bóng vỏ, trông là biết nó ngọt đến mức nào rồi
Chính vì thế mà Jiyeon ăn rất nhanh, hết cái là xử cái kia liền, làm Eunjung ngồi cạnh không khỏi cảm thấy tự hào vì nghĩ <có lẽ do thức ăn mình mua quá ngon, ôi ta tự hào về mi quá Ham Eun Jung ơi!!!>
Cuối cùng, đến món tráng miệng, Jiyeon đưa móng tay được trang trí tỉ mỉ của mình bấu vào vỏ quýt. Chẳng may khi vừa bấu vào, nước ở vỏ bắn ra khá nhiều và bay vào mắt nó. Cay quá, nó nhắm mắt lại và lấy tay dụi dụi liên tục
Eunjung hốt hoảng phóng đến
- Sao thế? Cay lắm hả?
- Ờ...hix...cay lắm..làm sao giờ?
- Lấy tay ra nào, để tớ xem
Eunjung lấy tay Jiyeon ra khỏi mắt nó, và nhanh chóng tiến sát mặt con bé. Jiyeon do mắt vẫn còn rất khó chịu nên cũng không để ý rằng khoảng cách đó là quá gần...gần quá mức bình thường. Còn Eunjung thì khỏi phải nói, mục tiêu bây giờ là đôi mắt Jiyeon, nên cũng không nhận ra hành động quá bất thường của mình.
- Phải làm sao bây giờ?-Jiyeon gần như muốn khóc
- Nào nào, bình tĩnh, cậu chớp chớp mắt nhiều vào
Làm theo lời Eunjung, Jiyeon chớp mắt liên hồi. Một lúc sau, có vẻ đã đỡ nhiều vì như ai cũng biết, hiệu ứng của việc bị nước vỏ quýt bắn vào là mắt sẽ cay xè và chảy nước ra, cũng nhờ thế mà nước cay đó cũng chảy ra ngoài , thế nên Jiyeon đã đỡ hơn rất nhiều
Không chỉ có hiệu ứng đó, mà còn kéo theo cả hệ quả nữa. Hệ quả này...khá là nghiêm trọng
Nó lại đánh một đòn đau điếng vào trái tim Eunjung...và cả Jiyeon nữa
Chuyện là thế này...
Do nước mắt chảy ra nên đôi mắt vốn đã hút hồn người khác của Jiyeon càng trở nên long lanh hơn...làm độ sát thương được nâng lên một tầm cao mới...Eunjung thì lại đang ở vị trí khá là gần, cộng thêm "sức đề kháng" yếu, nên hậu quả nhận được là Eunjung lại bị ngơ...ngơ chứ không có đơ...vì rõ ràng là đầu Eunjung đang tiến lại gần...rất gần Jiyeon
Còn về phía con người kia, do mắt đã dần trở lại bình thường, nên có thể nhìn thấy được những thứ xung quanh, và đương nhiên sẽ thấy được con người trước mặt. Jiyeon sững người khi phát hiện ra đầu Eunjung đang kề sát mặt mình...ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được...chứng tỏ là gần quá mức bình thường cho phép rồi. Để ý kĩ, Jiyeon mới nhận ra...àh thì ra trong trường này, ngoài mình ra vẫn còn có người đẹp như thế...ngoài mình ra vẫn còn có người có thể hút hồn người khác như thế...àh thì ra người đó ở cạnh mình mấy bữa nay mà mình không biết
Eunjung thì vẫn bị đôi mắt Jiyeon hút hồn, Jiyeon thì lại bị vẻ đẹp mới phát hiện làm điêu đứng
Thình thịch...thình thịch...~~~~
Trong phòng y tế sắp có 2 người hiến tim nhân đạo
Vẻ đẹp của Jiyeon, không phải đến bây giờ Eunjung mới nhận ra, mà đến bây giờ mới phát hiện ra...nó có một cảm giác lạ...cảm giác rất vui khi ở cùng con người này...và ngay lúc này đây...khi hơi thở Jiyeon dồn dập phả vào mặt nó, làm má nó ửng đỏ, tim đập liên hồi, thì nó mới biết...hình như...nó thích con người trước mặt mất rồi
Tự nhiên lại muốn chạm vào môi ai kia...nhẹ...thật nhẹ...
Còn Jiyeon, nó không biết từ lúc nào...ở gần Eunjung...nó không cảm thấy khó chịu cực độ nữa...mà lại có cái gì đó khiến nó vui vẻ. Hơn nữa, bây giờ lại ở gần thế này...tự nhiên nó thấy...sướng điên. Cộng thêm việc vừa mới phát hiện ra ai kia cũng rất tuyệt mĩ...nhân cơ hội này...nó muốn...cảm nhận một chút...một chút gì đó từ Eunjung...nó không biết tại sao lại muốn thế nữa, nó chỉ biết một điều là nó không muốn dừng lại
Hai gương mặt đang gần sát nhau hơn
Hai đôi môi cũng dần tiến đến điểm dừng
Không như film Hàn, đến lúc cao trào thì lại bị cắt ngang. Đó là film, đây là đợi thực, hoàn toàn khác nhau. Thế nên, không vật cản trở, không kì đà cản...môi. Cuối cùng, 2 đôi môi cũng chạm vào nhau, thật nhẹ
Nhắm hờ mắt, hai đứa chìm đấm trong cái cảm giác lạ đang len lỏi trong người
Thật mềm mại, thật ấm áp
Thật...hạnh phúc biết bao
Gần thêm chút nữa, chúng áp mạnh hơn vào môi đối phương
Càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng ấm áp, và càng ngày càng cảm thấy...hạnh phúc
Sự việc đang diễn biến rất lãng mạng, lãng mạn như film truyền hình dài tập nhảm nhí. Thì tự nhiên một chuyện lãng xẹt lại xảy ra
Đó là...
Khom người quá lâu, nên hay chân Eunjung bắt đầu đã mỏi nhừ từ lúc chưa chạm vào môi ai kia, có lẽ do thấy sắc nên quên mất chân mình đang mỏi
Nhưng đến lúc chạm vào rồi...thả lỏng cơ thể...tự nhiên não bộ lại cảm nhận được cái sự khó chịu ở chân và cột sống. Thế là theo tự nhiên, Eunjung mất thăng bằng nên ngã nhào về phía trước
Và kết quả dẫn đến là nằm đè lên ai kia
Hay một điều...
...môi vẫn còn chạm nhau
Thế này có gọi là sự cố lãng xẹt không nhở? Có thể nói lãng xẹt dẫn đến lãng mạn. Đúng, lãng mạn lắm khi môi chúng lại áp sát vào nhau hơn
Hai đứa ban đầu có giật mình mở mắt ra, song, tự nhiên thấy đối phương đang nhìn mình, thế là nhanh chóng nhắm mắt lại...áp môi tiếp
Quên béng mất, nãy giờ chỉ mới cảm nhận bằng cách áp môi...chứ chưa phải hôn thật sự. Chạm môi rồi mà không hôn thì cứ như ăn cơm rồi đi ói ra hết vậy
Nghĩ thế nên Eunjung nhà ta làm liều, quyết liều mạng chuyến này
Một là chết ==> S.E
Hai là ai kia chấp nhận vào đáp trả lại ==> H.E
Liều thôi
Thế là...
Eunjung cử động môi mình, cọ cọ vào môi người đang nằm dưới một lúc rồi mút nó thật nhẹ, như thể sợ mạnh quá có thể khiến ai kia hoảng mà đẩy ra. Đang lo lắng không biết người ta sẽ phản ứng thế nào với cái sự chuyển biến từ "chạm" sang "mút" thế này, thì bỗng dưng, người đang bị đè lại hành động tương tự, mút nhẹ lấy thứ đang ngự trị trên môi mình
Eunjung rất vui...vui lắm...dù không biết hành động của người ta có xuất phát từ chính con tim không...nhưng vẫn rất vui
Thế này thì, dù sau khi hôn, có bị ai kia ngán chân đến vỡ đầu mẻ trán, hay bẻ gãy tay chân, hay đấm đá vào mồm, thì Eunjung lãng tử đây cũng gật đầu chấp nhận
Lỡ liều rồi...không đường quay lại rồi...
Ừ thì không đường quay lại nghĩa là chỉ còn đường bước tới thôi
Lại thêm ý nghĩ liều lĩnh đó trong đầu, Eunjung lại liều mạng một lần nữa
Mạng thì có một mà làm liều đến hai lần, sau hôm nay, Eunjung sẽ tự phong chức anh hùng dân tộc cho mình
Nghĩ là làm, Eunjung đưa nhẹ lưỡi mình ra, lúc chạm vào khóe môi ai kia để có thể tiến sau vào bên trong thì tự dưng...người ta giật mình...đẩy Eunjung ra...không phải đẩy bình thường...mà đẩy rất mạnh, khiến Eunjung té nhào xuống đất
- Cậu...l...làm...làm....làm....làm gì...thế...thế...hả?
Jiyeon bật dậy, miệng lắp ba lắp bắp, mặt đỏ như ớt chính vì ngượng
Nuốt nước bọt cái ực, Eunjung cũng lắp ba lắp bắp
- Tớ...tớ...tớ...
- Cậu...làm gì mà...mà...chạm vào...răng tớ? Sao lại chạm vào răng tớ? Có ai hôn mà lại làm thế không?
- Hả? Ai hôn người ta cũng làm vậy mà!
- Có cậu làm thì có, đồ biến thái!!!
Jiyeon hét lên rồi chạy ra khỏi phòng y tế để lại một Ham Eun Jung không biết nên cười vì điều thú vị mới phát hiện ra: tiểu thư nhà họ Park không biết hôn, hay phải khóc vì người ta bảo mình biến thái đây???
Ngơ ra một lúc, Eunjung mới xác định được mình nên làm gì
Àh đúng rồi, giống trong film...chạy theo thôi
Thế là bỏ lại sau lưng bải chiến trường nào là túi giấy đựng hamburger, hộp nhựa đựng soup, ly coca và mấy trái quýt, Eunjung chạy theo tiếng gọi nơi hoang dã, àh không, tiếng gọi nơi con tim.
_____________
Người gọi trái tim Eunjung đang ở một nơi rất là nguy hiểm...đó là...sân thượng.
Thật ra nó chỉ nguy hiểm với những người muốn tự tử thôi, chứ tiểu thư nhà họ Park vẫn còn yêu đợi lắm lắm, không dại dột chỉ vì việc "lưỡi chạm răng" mà đi kết liễu mạng sống cao quý của mình được
Mà mục địch lên đây là do...không còn nơi nào để đi
Chả lẽ chạy về lớp? Giờ này vẫn còn giải lao, chạy về lỡ cô Kim thấy, hứng lên bắt quỳ luôn giờ này thì sao? Căn tin thì ồn ào. Nhà vệ sinh...bẩn lắm
Thế nên sân thượng là địa điểm hấp dẫn nhất
Mà lên đây làm gì? Jiyeon cũng không biết. Chỉ vì nghiện mấy cái film truyền hình dài tập nhảm nhí quá nên làm theo thôi. Mỗi lần nhân vật nữ chính có chuyện gì buồn, không giải quyết được thì lại leo lên sân thượng tự kỉ mặc dù biết trên đây không hề có câu trả lời cho vấn đề mình đang gặp. Mà thôi kệ. Film đôi lúc cũng thực tế lắm chứ. Leo lên đây trải nghiệm cảm giác của nhân vật nữ chính. Xem nhiều mà vẫn chưa được thực hành nên hôm nay làm thử
Mà khoan...
Xem film nhiều
Cảnh hôn cũng nhiều, thế mà hôm nay mới thực hành, Jiyeon đúng là con gái nhà lành thật
Tự thưởng cho mình cái danh hiệu con gái nhà lành, Jiyeon gật đầu hài lòng. Đúng thật con gái Jiyeon rất lành, vì đã quen không biết bao anh chàng đẹp trai suốt từ thời trung học tới giờ, chưa để ai chạm vào bất kì nơi nào trên cơ thể. Tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay, ôm còn không được thì lấy đâu ra hôn??? Khâm phục khâm phục
Lại gật đầu hài lòng
__________________
Trong khi Jiyeon đang làm đúng nghĩa của cái việc lên sân thượng tự kỉ thì ở dưới đây, cái người đang đi tìm người gọi trái tim mình đang vò đầu bức tai vì tìm mãi mà chả ra người ta
Tìm hết rồi, nhà vệ sinh, căn tin, hành lang đều không thấy
Vô vọng, Eunjung đứng trơ trụi giữa sân trường, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt hiếu kì nhìn chằm chằm vào cái mũi mình, mặc kệ hết, giờ này thì cái mũi không quan trọng, quan trọng là cái người làm gãy cái mũi đó cơ
- Cậu sao vậy Eunjung? Mũi cậu bị sao đó?
Hwayoung từ đâu bay tới, nắm lấy bả vai Eunjung lắc qua lắc lại để quan sát kĩ chiếc mũi hơn
- Nó bị gãy-Eunjung ủ rũ
- Sao lại gãy?
- Tớ té
- Sao lại té?
- Thì tại không cẩn thận nên té
- Hậu đậu quá đi! Mà sao lại đứng đây?
- Àh...cậu thấy Jiyeon đâu không?
- Jiyeon áh? Àh đúng rồi, sao sáng hai cậu đi trễ dạ?
- Tớ hỏi cậu có thấy Jiyeon đâu không?-Eunjung dường như mất kiên nhẫn, hét lên với Hwayoung
- Hình như lên sân thượng khu B-Hwayoung sững người khi đây là lần đầu tiên Eunjung to tiếng với mình
- Tớ...tớ...xin lỗi vì lớn tiếng với cậu...tớ đi trước đây, gặp lại cậu sau
Không đợi Hwayoung phản ứng, Eunjung chạy một mạch lên sân thượng khu B
- Cậu ấy với Jiyeon có chuyện gì sao?
Hwayoung tự hỏi rồi tự lắc đầu, sau đó đi về lớp
________________
[Nơi Jiyeon đang tự kỉ =))]
- Mát thật!!!
Jiyeon giơ cánh tay mình ra, nhắm mắt lại, ngửa nhẹ cổ ra phía sau và hít một hơi thật sâu vào
Gió buổi sáng làm mái tóc màu hạt dẻ của con bé bay phấp phới, tung tăng nhảy múa giữa không trung, một vài lọn tóc chạm nhẹ vào gương mặt đẹp như tạc...tất cả tạo nên một bước tranh tuyệt mĩ, đẹp đến não lòng, đến mức khi nhìn vào, người ta chỉ muốn hòa làm một với cô bé, được cảm nhận niềm hạnh phúc cô bé đang được hưởng
Thật không may, đoạn video HD vừa rồi đã bị ánh mắt của Eunjung thu vào hết và truyền về não bộ rồi. Lại do "sức đề kháng" yếu, nên người ta lại bị đơ...thế là chôn chân tại chỗ, ngắm nhìn người con gái trước mặt một cách say sưa
Keng~~~~~~
Như vị cứu tinh cho bệnh tình đang tái phát của Eunjung, tiếng chuông báo giờ giải lao đã kết thúc vang lên inh ỏi, làm bức tượng đang nhắm mắt bỗng dưng giật mình mở mắt ra, đồng thời quay người về phía sau-nơi phát ra âm thanh
Cùng hiệu ứng, người đang chôn chân tự dưng giật mình, khả năng hoạt động cũng được phục hồi. Lúc bấy giờ cũng nhận ra ai kia đang nhìn về phía mình, àh không, là đang nhìn mình thì đúng hơn.
Bốn mắt cứ thế nhìn nhau suốt gần 5' mà không nói gì, không ai phản ứng gì
Cho đến khi, một giọng nói quen thuộc được xem là nổi ám ảnh của sinh viên Khoa Kinh Tế vang lên
- Alo, Ham Eun Jung và Park Ji Yeon năm nhất Khoa Kinh Tế về văng phòng có việc gấp
- Đi thôi-Jiyeon lên tiếng và đi phớt qua Eunjung
- Là cô Kim-vẫn còn đủ minh mẫn mà nhận ra giọng nói đó
__________
Hình như osin như Eunjung thì đúng mẫu mực rồi. Bởi vì từ lúc làm osin tới giờ, Eunjung chỉ toàn lẻo đẻo theo sau Jiyeon, cứ lẳng lặng như con cún vâng lời chủ, chủ đi đâu thì đi theo đó. Bây giờ cũng vậy, vẫn cứ lẻo đẻo theo sau Jiyeon
Suốt đoạn đường dài gần...10 m từ chân cầu thang đến văn phòng, 2 đứa không nó với nhau chữ nào
Đến khi vào văn phòng, Eunjung cũng vẫn đứng sau Jiyeon
Cúi đầu chào "nỗi ám ảnh" trước mặt 1 góc 90o rồi hít thật sâu vào, Jiyeon định lên tiếng thì "nỗi ám ảnh" đã nói trước
- Hai đứa ngồi đi!-cô Kim hất mặt về phía đối diện mình
- Vâng ạh-đồng thanh
- Hai đứa có biết tại sao cô gọi hai đứa lên đây không?-cô Kim hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm nghị
- <chả lẽ...là chuyện trong phòng y tế sao?>-cả hai cùng suy nghĩ, tay chân bắt đầu run lên-<có mà bị đuổi học ấy>
- Cô thất vọng quá...tại sao...tại sao hai đứa lại...
- <chết rồi Eunjung/Jiyeon ơi>-cả hai liếc mắt sang nhau đưa tín hiệu nguy hiểm
- Hai đứa...sao có thể...đi trễ ngay giờ đầu tuần thế hả?-cô Kim lên cao giọng ở cuối câu, gây ra một thứ âm thanh oai oái khó chịu và cũng rất đáng sợ
Cơ mà...ở đây...không ai sợ nữa rồi, vì hai bạn trẻ đang sướng đến mức muốn cười ha hả lên vì cuối cùng chuyện đó không bị phát hiện. May quá!!!
- Chúng em xin lỗi ah!-nhận thấy mình nên giả vời biết lỗi thì tốt hơn nên cả hai nén niềm vui sướng xuống và rặng ra nỗi buồn-lần sau tụi em không dám nữa đâu ạh
- Lúc nãy Jiyeon ngất sao?-bỗng dưng cô Kim hạ giọng
- Vâng ạh!
- Giờ thấy sao rồi?
- Đỡ hơn nhiều rồi ạh, cảm ơn cô đã quan tâm
- Còn Eunjung, mũi em sao đó?
Nghe đến câu hỏi này, Jiyeon lo sợ nhìn sang con người đang ngồi cạnh mình
- Dạ...em tự té ạh...tối thứ 7 dậy đi ăn khuya, không mở đèn nên té cầu thang ạh
Jiyeon thở phào nhẹ nhõm
- Hậu đậu quá đi-cô Kim lắc đầu-thôi, hôm nay tha cho hai đứa, về lớp học tiếp đi, nhưng trưa vẫn phải làm vệ sinh lớp đấy
- Vâng ạh, tụi em cảm ơn cô
Có vẻ như hai bạn đã rất may mắn mới được miễn quỳ 2 tiết cuối, thế nên dù vẫn phải ở lại làm vệ sinh lớp nhưng hai bạn vẫn rất vui
Chào cô Kim xong, hai đứa đi ra ngoài, không nhìn nhau lấy một cái, không nói lấy một chữ, chỉ lẳng lặng đi về lớp
Hai tiết triết học cực hình trôi qua trong sự yên lặng (do buồn ngủ) của cả lớp. Người người, bàn bàn đều nằm dài ra, có người còn ngáy nữa
Nếu như bình thường thì trong số đó sẽ có Eunjung. Nhưng hôm nay, "giang hồ" bỗng dưng "gác kiếm", ngồi im re trên bàn, viết viết vẽ vẽ gì đó vào cuốn tập, làm những người xung quanh ai cũng thấy lạ, tự hỏi chẳng lẽ thần ngủ bị "phế chức" thành "thường dân" rồi sao?
Còn Jiyeon thì cũng chả khác gì. Bìng thường nếu như vào tiết triết học, hoặc con bé sẽ ngủ, hoặc sẽ ngồi lấy tai nghe bluetooth ra nghe nhạc lén. Nhưng hôm nay tiểu thư nhà họ Park lại nhìn ra cửa sổ...tự kỉ một mình, lâu lâu còn lẩm bẩm cái gì đó mà khẩu hình miệng rất lạ, cứ như đang tụng kinh ấy
Tuy sự bất bình thường của Jiyeon và Eunjung hôm nay quá lộ liễu nhưng cả lớp vẫn mặc kệ vì...ngủ quan trọng hơn!!!
Cuối cùng thì hai tiết ấy cũng trôi qua
Chuông reo inh ỏi bên ngoài. Ai nấy đều nhanh chóng dọn sách vở. Eunjung và Jiyeon ngồi thừ lừ trên ghế chờ các bạn ra về. Đâu đó còn nghe loáng thoáng một vài người rũ nhau đi bar hay đi shopping
Tủi thân. Khổ não. Hai bạn Ji-Jung muốn bật khóc. Lẽ ra giờ này phải ở ngoài đường tung tăng với mấy đứa bạn, sao phải ở lại làm vệ sinh lớp chứ?
Sau gần nửa tiếng chờ đợi thì cuối cùng trường cũng chỉ còn lại hai đứa. Chán nản đi lấy dụng cụ làm vệ sinh, Eunjung lắc đầu nhìn Jiyeon đang ngồi mân mê móng tay
- Này! Định để tớ làm một mình àh?
- Tùy cậu, nhưng tớ không làm đâu
Không nói gì. Eunjung biết trước sẽ thế này mà, nên chả có gì bất ngờ cả.
Tự xử thôi
Eunjung quét sàn nhà, rồi lau bảng. Đang nhướn người lên để lau cửa kính, thì bàn tay phải đang cầm khăn bị ai đó kéo xuống
Hơi ngạc nhiên mặc dù biết đó là ai, Eunjung quay lại nghiêng đầu nhìn người đó
- Tại sao lại làm một mình?
- Chả phải cậu nói không làm sao?
- Như theo lẽ đương nhiên thì cậu phải nhảy cẩng lên la hét ôm sòm sao lại chỉ có mình cậu làm. Sao hôm nay ngoan thế?
- Vì tớ là osin của cậu
- Chỉ thế thôi sao?
- <chứ chả lẽ nói quạch tẹt ra> ừ
Jiyeon nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó rồi quay lưng đi
Eunjung vội nắm lấy cánh tay Jiyeon và xoay người con bé lại
- Cậu...tớ...tớ hỏi một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Nụ hôn lúc nãy...tại sao...tại sao cậu không từ chối...mà còn...đáp trả lại?
Sét đánh ngang tai.
Jiyeon nó cũng không hiểu sao lại không từ chối, mà muốn để cho sự việc xảy ra thật tự nhiên. Nó không biết. Mà giờ đây con người đó lại hỏi nó tại sao? Nó moi đâu ra câu trả lời đây?
- Tớ...tớ...
- Jiyeon àh-một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngưỡng cửa cắt ngang bầu không khí căng thẳng
- <IU? cứu tinh của đời tớ> ờ, tớ đây-Jiyeon quay người lại nhìn người đó cười
- Cậu làm gì trong đây thế? Tớ chờ ngoài cổng trường mà không thấy cậu đâu
- Àh...tớ xin lỗi...tớ quên báo với cậu...tớ bị trực phạt
- Sao thế?
- Đi trễ
- Áh...có cả Eunjung nữa sao?-cô bé nhìn qua phía Eunjung ngạc nhiên
- Cậu là?-Eunjung nghiêng đầy nhìn IU
- Àh, tớ là IU, bạn Jiyeon, năm nhất khoa Âm Nhạc-IU chào Eunjung rồi quay sang Jiyeon-này,
cậu đi trễ mà còn lôi theo người ta nữa áh?
- Từ nay chúng tớ lúc nào cũng có nhau
- Hả?-cả Eunjung và IU đều mở to mắt nhìn Jiyeon
- Àh...ý tớ là...là...osin thì phải đi theo cô chủ chứ
- Cậu làm tớ nghĩ bậy đó. Thế bao giờ xong?
- Lau cửa kính nữa là xong-Eunjung nói, tay bắt đầu lau lau
- Thôi cậu về trước đi, không cần chờ tớ đâu
- Cậu quên là hôm nay cậu hứa với tớ làm gì rồi sao?
- Có àh?
- Có, lãng trí rồi cô nương, ráng nhớ lại xem
- Erm...
Jiyeon nghiêng đầu sang một bên, chu mỏ ra suy nghĩ
Aegyo đó vô tình lại làm bàn tay ai kia đóng băng trên cửa kính
- Àh...nhớ rồi, tớ hứa với cậu hôm nay đi shopping, còn cậu hứa dạy tớ làm bánh kem
- Giỏi! Chứng tỏ não cậu chưa bị lão hóa. Vậy tớ chờ. Hay có cần tớ giúp một tay không?
- Như thế sao....
- Không cần đâu. Hai cậu đi đi. Ở đây để tớ được rồi-Eunjung chen vào
- OK. Vậy cậu làm nhé!
Jiyeon nói rồi nhanh tay lấy balo và kéo IU ra khỏi trường
<sorry cậu nha, tớ phải chuồn trước, vì tớ không moi ra được câu trả lời>
- Này, cậu làm thế quá đáng thật đấy?-đến cổng trường, IU vùng vằn giật khỏi tay Jiyeon
- Nãy giờ tớ cũng có làm gì đâu, đi cho rồi, cậu ấy cũng chịu mà, sẽ không giận đâu
- Tại sao?
- Vì cậu ấy là osin của tớ
Jiyeon nói rồi mìm cười bước đi, IU ngố ra chả hiểu tý gì, vì ai trong trường này mà không biết cặp đôi ấy đến gần là có chuyện, làm gì Eunjung chịu nhục khi cứ vâng vâng dạ dạ làm theo lời Jiyeon???
Khó hiểu!!!
[1:00 pm]
Eunjung vừa về tới nhà, chưa kịp thay đồ thì điện thoại đã reo lên.
Nhìn là cứ muốn quăng nó một phát cho nín luôn nhưng nghĩ lại nhà mình có giàu thật, nhưng không sang đến mức quăng điện thoại chơi đâu. Thế là phải bắt máy
- Alo-giọng chán nản
- Àh, bác là bố Jiyeon, xin lỗi vì làm phiền cháu thế này
- Dạ không ạh, không có gì đâu ạh-giọng phấn chấn lên hẳn
- Cho bác hỏi cháu có đi cùng Jiyeon không? Sao giờ này nó chưa về nhà?Gọi thì không được
- Dạ cậu ấy đi với IU rồi ạh
- Con bé này, đi cũng không nói một tiếng, làm bác lo
- Hì, chắc cậu ấy quên ạh
- Àh, còn chuyện hồi sáng ở trường, bác...
- Bác ơi, chuyện đó không phải lỗi của Jiyeon đâu ạh, do cháu ghé quán ăn ngoài đường ăn vặt
vài thứ nên mới kéo theo cậu ấy đi trễ ạh, bác đừng mắng Jiyeon
- Vậy àh? Bác còn tưởng con bé kiếm chuyện gì với cháu
- Không đâu ạh, lỗi tại cháu đấy ạh, xin lỗi bác
- Àh không sao đâu. Mũi cháu sao rồi?
- Dạ đỡ nhiều rồi ạh, cháu uống thuốc của bệnh viện nên không thấy đau ạh
- Thế thì tốt rồi, ráng dưỡng đấy, cả vết thương trên tay cháu nữa, người gì mà lắm dấu vết
- Hì, tại cháu không cẩn thận thôi ạh
- Vậy có rãnh qua nhà bác chơi
- Không rãnh cháu cũng phải qua mà bác
- Ờ hén, suýt tý nữa quên mất. Thôi nghỉ trưa đi, bác cũng đi nghỉ, đợi con bé suốt, giờ mệt quá!
- Bác nghỉ khỏe ạh, chào bác
- Chào cháu
[3:00 pm-Biệt thự nhà họ Park]
Jiyeon đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng và chịu hình phạt của bố, nên đi rất hiên ngang vào nhà.
Vừa thấy ông, mặt nó cực kì nghiêm nghị, đúng hơn là rất "bê tông"
Định mở miệng định nói "bố àh, con đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu hình phạt rồi ạh" thì ông Park đã lên tiếng trước:
- Có tội mà về nhà còn đi bằng cái điệu bộ như thế hả?. May cho con đó, không nhờ Eunjung nói giúp thì con chết với bố. Lên phòng đi!!!
- Dạ...dạ...
Nghe được nốt cao ở câu cuối thì thế hiên ngang ban nãy vụt cái mất tiêu, Jiyeon bũng rũng tay chân xách hai đóng quần áo lên phòng
____________________
[3:30 pm-Nhà So-Jung]
Eunjung nằm ngủ chỏng cẳng trên sofa
Bình thường ngủ lúc nào chả được, huống gì bây giờ ở nhà đang yên tĩnh, không có bà chị "phát thanh viên" ở nhà
Nhưng hôm nay, sau nụ hôn khó hiểu đó, lẽ ra Eunjung phải nằm dài trên sofa trằn trọc suy nghĩ xem tại sao Jiyeon lại đáp trả. Nhưng khổ nổi, Eunjung vốn mù về cảm xúc của người khác, nên không nghĩ ra được. Định hỏi bà chị tài ba nhưng bà ấy lại long nhong đi hú hí với "Ri cưng" rồi
Hết cách, thế là ngủ thôi
Mà ngủ ngon nữa là đằng khác...
...vì dù gì thì...cũng được người ta hôn mà
♥
Tự nhiên thấy vui ghê
Àh không, không phải tự nhiên, vì thích người ta nên mới thấy vui đó
Đang ngủ ngon lành thì tự dưng chuông điện thoại réo lên, Eunjung quay qua quay lại, lấy gối bịch tai nhưng vẫn nghe cái âm thanh inh ỏi vang vọng khắp phòng
Mặc kệ, ngủ tiếp thôi
Cuối cùng chuông cũng tắt
Mỉm cười hạnh phúc, Eunjung ngủ tiếp
Chưa đầy 30s sau, điện thoại lại đổ chuông
Ờ, cái kiểu này quá quen. Gọi lần đầu không được thì gọi lần hai, lần ba, nhưng đến lần thứ tư thì nản không gọi nữa. Biết thế nên Eunjung nhà ta vẫn nằm lì ra đó, chuẩn bị tinh thần chờ hết ba lần, sau ba lần không bắt máy tự động người ta sẽ im thôi. Trước giờ Eunjung luôn dùng cách đó với những người phá đám giấc ngủ của mình
Đến lần thứ ba rồi
<bên kia chắc đang bốc khói>
Eunjung cười thầm
Hồi chuông thứ ba kết thúc
Hơn 1' sau, điện thoại im lìm
<yeah, ngủ được rồi đó!>
Tưởng rằng điện thoại nín luôn, ai ngờ chưa đầy 30s sau thì nó lại réo lên
<tên này dai, thử coi ai dai hơn?>
Eunjung vẫn nằm đó, không nhúc nhích
Đến hồi chuông thứ 7, vẫn không bắt máy, người đó vẫn gọi
Thứ 8...thứ 9...thứ 10......thứ 14...
Không biết trong cuộc đấu lỗ tai và sự kiên nhẫn này, bên nào bốc khói trước, mà chỉ thấy Eunjung lòm còm bò dậy, mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại alo
- Tổng cộng là 15 lần, đền pin cho tớ
Giọng nói quen thuộc đến phát ghét vang lên, Eunjung lập tức tỉnh ngủ
- Gọi làm gì đó?
- Tớ phải hỏi cậu trước mới đúng. Giờ này sao còn ở nhà?
- Không ở nhà chả lẽ ở nhà cậu?
- Ừ, đúng rồi!
- Tại sao?
- Còn hỏi tại sao? Osin thì phải ở nhà chủ chứ!
- Chả lẽ cậu bắt tớ ở đó cả ngày luôn sao? Cũng phải cho tớ về nhà chứ, huống chi hồi trưa có
mình tớ làm vệ sinh lớp àh
- Không, ở cả ngày, tối thui tớ cho cậu về
- Phận gái như tớ mà tối thui mới được về nhà?
- Cậu là con gái àh? Thế tớ chắc là bê đê rồi. Mệt, không nói nhiều, qua đây mau!!!
Tuy nói bằng giọng bướng bỉnh đầy uy quyền nhưng Jiyeon cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe lời phàn
nàn của Eunjung, nhưng trái lại là
- Ừ, tớ qua liền
Sao chị em nhà này cứ thích làm Jiyeon đứng hình khi nghe điện thoại thế không biết? Toàn trả lời những điều người ta không ngờ tới thôi
__________________
[30' sau-Biệt thự nhà họ Park]
Eunjung vừa bước vào phòng khách thì đã thấy ông bà Park ngồi xem chương trình buồn ngủ nào đó trên TV
Chưa kịp chào hỏi thì đã bị bà Park lôi vào bếp nói nhỏ
- Eunjung này, cảm ơn cháu nhiều lắm, không nhờ cháu nói giúp chắc giờ Jiyeon nó phải quỳ ở phòng khách ấy!
- Hì, có gì đâu ạh, vì không phải lỗi của cậu ấy ạh
- Bây giờ có là lỗi của ai đi nữa thì ông già đó cũng kiếm chuyện phạt con bé hà, ông ấy khó lắm
- Bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho Jiyeon thôi ạh! Jiyeon đâu rồi ạh?
- Àh, nó ở trên phòng, mới đi shopping về, chắc dọn đồ trên đấy
- Dạ, vậy cháu xin phép!
Eunjung cúi chào bà Park rồi lên phòng Jiyeon
_______________
Phòng Jiyeon thì lúc nào cũng đóng cửa (để ngủ =))). Nhưng lần này Eunjung thấy kì lạ, sao cửa lại mở he hé thế kia?
Đến gần thì nghe rõ có tiếng xột xoạt phát ra từ trong phòng, nếu không lầm thì đó là tiếng lục đồ đạc
Eunjung nhìn vào khe cửa, thoáng thấy một dáng người cao ráo, trên người mặc bộ đồ đen, đen toàn tập từ trên xuống dưới, tóc dài uốn lọn tỉ mỉ. Theo kinh nghiệm xem film đánh chém Trung Quốc thì những tên thích khách gian tà ưa mặc đồ đen lắm
Mặc dù nhìn từ phía sau nhưng Eunjung có thể khẳng định đó không phải là Jiyeon. Vì kiểu tóc hoàn toàn khác, cộng thêm dáng người này khá gầy, gầy hơn Jiyeon
Lạ. Nhà này chả phải chỉ có 3 người thôi ư? Cô giúp việc thì không thể ăn mặc như thế này, mà giúp việc nhà này hiện tại chả phải Eunjung sao?
Từ những giả thiết đó, Eunjung suy ra một kết luận hết sức chính xác...
Người đó là kẻ trộm
<Chết. Jiyeon đâu rồi? Có khi nào tên đó đáng ngất Jiyeon rồi lục đồ đạc không? Ôi Jiyeon của tôi!!!>
Eunjung cuống người lên, không biết làm thế nào
Chợt nhớ ra, àh hình như mình đai đen tam đẳng rồi mà, sợ gì?
Thế là hùng hồn đẩy cửa xong vào
- Yaaaa...tên trộm kia! Ngươi đầu hàng đi!
Giọng hùng hồn, Eunjung chỉ tay về phía người đó
Người đó giật mình, quay ngoắc lại
<có tên trộm nào mà đẹp thế không? Thôi kệ, không đẹp bằng Jiyeon của mình>
- Ban ngày ban mặt mà dám vào nhà người ta ăn trộm đồ, chán sống rồi sao?
Vừa nói, Eunjung vừa tiến tới, nắm tóc người đó và dúi đầu xuống
- Không không, tôi không phải...không phải...
- Còn chối? Mày bỏ Jiyeon của tao ở đâu rồi? Jiyeon đâu?
Eunjung nắm chặt hai tay người đó rồi bẻ ra phía sau
- Không phải, tôi không phải trộm...không phải mà...
- Sao cứ thích chối nhở? Tao cho mày chối nè cưng!
Kết thúc câu nói là cú đá cái "hự" vào...mông người ta
- Áhhh...không phải mà...Jiyeon ơi cứu unnie với....
- Lảm nhảm gì đó? Đừng hòng gạt được tao
*Hự*
Thêm một phát đau điếng nữa vào mông
- Jiyeon ơi...cứu unnie!!!
- Trộm thế này mà cũng đi trộm, người không có chút sức lực, ốm yếu gầy nhôm, mà bị người ta đánh thì lại khóc...bỏ nghề đi!
*Hự*
- Oaoaoaoa...tôi không phải trộm mà...Jiyeon ơi!!!
Tiếng động tuy lớn nhưng ông bà Park dưới nhà cũng không nghe được vì họ đang xem TV, mà phòng Jiyeon lại ở tận tầng 4..thế nên...
*Hự*
- Đá cho mày khỏi đi đại tiện luôn
*Hự*
- Jiyeon ơi...em tắm nhanh lên đi....chết unnie rồi...!!!
*Hự*
Có lẽ nhờ công sức la hét của người đang bị cho là trộm kia nên người được gào thét nãy giờ đang đi vào phòng mình do nghe thấy tiếng la quen thuộc
- Yaaa...Ham Eun Jung! Cậu làm cái quái gì đó?-Jiyeon đứng thù lù ngay cửa, mắt mở to đầy kinh ngạc
- Trộm...tớ bắt
- Trộm con khỉ khô cái đầu ngốc cậu! Unnie tớ đó!
Jiyeon chuyển thái độ từ ngạc nhiên sang giận dữ, vội chạy lại gỡ tay Eunjung ra và ôm lấy unnie mình
Còn Eunjung thì...
...bất động rồi...
<trời đất quỷ thần ơi, tôi mới làm gì đây?>
- Unnie có sao không?-Jiyeon đẩy nhẹ unnie mình ra hỏi với giọng đầy lo lắng-cậu đi ra ngoài ngay cho tớ!-quay sang Eunjung giận dữ hét ầm lên
- Tớ...-Eunjung lúng túng, mặt cắt không còn giọt máu
- Lát tớ sẽ nói chuyện với cậu, ra ngoài ngay!-vẫn không đổi giọng
Eunjung đành ngậm ngùi ra ngoài. Dạo này nghe lời Jiyeon quá mức rồi. Biết sao được, dù gì mình cũng là người có lỗi mà
________
- Đau quá!!!-người đó nhăn nhó mếu máo
- Đau ở đâu?
- Mông
- Tên đó đá vào mông unnie sao?
- Ừ, đau quá!!!
- Unnie nằm sắp xuống đi, để em lấy dầu
- Em định xoa mông unnie àh?
- Chứ unnie muốn em đánh thêm sao?
- Không phải, chỉ là...unnie nghĩ có người hợp với công việc này hơn-người đó nhìn Jiyeon cười
đểu, vẻ đau đớn thoáng chốc biến mất hoàn toàn
- Ya Park Hyo Min, unnie có thôi gian đi được không? Trên đời chả lẽ chỉ có mình "Bunny iu dấu"
của unnie mới được phép đụng vào mông unnie thôi sao?
- Có lẽ vậy!
- Hứ, ngu muội vì yêu, đi về phòng đi!
- Sao đi được?
- Tự mà đi, đi về rồi bảo "Bunny iu dấu" của mình đến mà xoa mông cho, em cốc thèm giúp
unnie nữa
- Àh hén, để gọi Bunny
Người đó nói rồi từ từ ngồi dậy và đi ra khỏi phòng, bước chân tuy chậm chạp, một tay vẫn không ngừng xoa xoa chỗ vừa mới bị "Hự" vào nhưng nét mặt lại rất vui khi tay phải nhấm và giữ phím 1 trên màn hình điện thoại
- Alo Bunnyyyyyyyyyyy.......!!!!!!!!!!
- Nỏi cả da trâu lên-Jiyeon rùng mình
Chợt nhớ tới cái con người là nguyên nhân của sự việc kia đang đứng ở ngoài, máu Jiyeon bắt đầu soi lên
- Ham Eun Jung vô đây!!!
Eunjung nghe tên mình được hét lên với giọng đầy giận dữ thì tay chân bũng rũng, nhưng giờ có bũng đến rụng tay rụng chân thì cũng phải vào thôi
Sáng nay dám liều mạng hai lần mà, được phong chức anh hùng dân tộc mà, thế nên sợ gì không vô?
Mà khoan, cũng nhờ chức anh hùng dân tộc mà mới gây ra chuyện đó
Thế cho chừa cái tật bao đồng
Giờ này hình phạt đang ở trong kia kìa
Vào thôi, không còn đường lui nữa rồi!
____________
- Cậu vừa làm cái gì đó hả?-Jiyeon ngồi chẽm chuệ trên giường
- Tớ xin lỗi, tớ không biết đó là unnie của cậu, tớ thấy lục lọi đồ đạc nên tưởng là trộm...
- Trời ơi! Unnie ấy ốm yếu thế mà cậu đánh vào mông?
- Tớ xin lỗi, tớ không biết là cậu còn có chị, cậu chưa bao giờ kể với tớ
- Tại sao phải kể?
- Vì...<đúng rồi, tại sao phải kể với mình trong khi cậu ấy ghét mình đến thế, mình là cái gì chứ?
>...tớ không biết
- Bực quá đi!!!
- Tớ xin lỗi mà!!!
- Ya, cậu khóc đó hả?-Jiyeon hoảng hồn khi tự dưng thấy khóe mắt Eunjung đỏ tấy lên
- Không, chỉ vì...vì tớ thấy có lỗi thôi, không sao đâu <tớ khóc vì nghĩ cậu không xem tớ ra gì đó>
- Đừng dùng nước mắt làm mềm lòng tớ
- Tớ xin lỗi, tớ ra ngoài đây, như thế cậu sẽ không thấy khó chịu nữa
Eunjung chẳng đợi phản ứng của Jiyeon mà vội ra ngoài, đứng dựa vào tường mà khóc, khóc không thành tiếng
Chết tiệt!!! Khóc không ra tiếng thì còn đau hơn không được khóc ấy!
Biết làm sao? Khóc ra tiếng thì người ta sẽ ghét thêm nữa
Thế nên hai tay Eunjung giờ đang bấu chặt lấy miệng, cố nén từng tiếng nấc trong người, nước mắt chảy ra cứ như đê bị vỡ khi cơn lũ ùa về
Nguyên nhân chỉ vì ý nghĩ mình không là gì trong lòng người ta
__________
Lúc Eunjung chạy ra ngoài, Jiyeon đã nhỏm người dậy
Con bé muốn chạy lại, chặn giọt nước mắt đang chực trào ra, ôm người ấy vào lòng và nói xin lỗi...xin lỗi vì mình đã quá đáng
Nhưng Jiyeon không làm được, tuy trái tim muốn lắm, nhưng tay chân lại không cho phép. Jiyeon không hiểu, nên vẫn cứ ngồi đó nhìn về phía cửa
<Có phải mình quá đáng không? Cũng là do cậu ấy muốn tốt cho mình thôi mà>
__________
[30' sau]
Eunjung ngồi bó gói trên sàn, dựa lưng vào tường, hai má khô cứng do nước mắt đong lại, mắt dán chặt vào sàn nhà, tự cảm thấy bản thân mình phiền phức quá...và còn vô dụng trong lòng người ta nữa
Jiyeon cũng đang ngồi bó gói trên giường, mắt dán chặt xuống niệm mà tâm trí không ngừng kiểm điểm bản thân, kiểm điểm lại hành động vừa rồi của mình. Bỗng dưng cảm thấy mình nên đi xin lỗi người ta, mặc dù người ta cũng có lỗi. Nhưng suy đi xét lại thì người ta cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi mà. Thế là quyết định đứng dậy và đi ra ngoài
_____________
Bóng dáng Eunjung co rúc trên sàn nhà chợt làm trái tim Jiyeon nhói lên...lỗi mất một nhịp
<cậu ấy...sao lại như thế chứ?>
Đi đến gần và ngồi xuống trước mặt Eunjung thật nhẹ nhàng, đến mức Eunjung cũng không nhận ra được, đến khi bàn tay Jiyeon khẽ chạm vào má, Eunjung mới sực tỉnh mà ngước mặt lên
- Tớ...xin lỗi!-Jiyeon rụt rè, rụt tay lại
- ...
- Lẽ ra tớ không nên làm thế với cậu, cậu cũng chỉ muốn tốt cho tớ. Lẽ ra tớ nên nói với cậu rằng mình còn có một người chị. Tớ xin lỗi vì đã nổi giận với cậu
- <Cậu ấy vừa nói gì? Như thế nghĩa là mình vẫn nặng vài gram trong lòng cậu ấy đúng không? Ui hạnh phúc quá!> Cậu không trách tớ sao?
- Không, tớ xin lỗi
- Không đâu, tất cả là do tớ quá ngông cuồng
- Thôi bỏ đi, cứ nhận lỗi hoài mệt quá, đứng dậy nào
- Uhm-Eunjung đứng dậy-phòng unnie cậu ở đâu? Để tớ đi xin lỗi
- Ở tầng 3 ấy, để tớ đi với cậu
________________
Tất cả các tầng và các phòng trong ngôi biệt thự này đều được trang trí giống nhau. Vì thế dù đang ở tầng 3 nhưng Eunjung lại nghĩ mình ở tầng 4 (tầng của Jiyeon =)))
Gõ nhẹ cửa phòng, Jiyeon chán nản quay người dựa lưng vào tường
- Đợi 5' sau cửa sẽ mở
- Tại sao?
- Vì còn phải sắp xếp chăn nệm và chỉnh trang lại quần áo
- Là sao?
- Chỉ có 2 người yêu nhau trong đó thì còn làm gì nữa?
- Àh ha...-Eunjung ngộ ra, cười thích thú-trong đó là người yêu unnie ấy hả?
- Ờ, tên là Sunny, khá dễ thương, nhưng khổ nỗi hơi bị lùn-Jiyeon lắc đầu ngấn ngẩm
Đúng như Jiyeon nói, 5' sau cửa phòng được mở ra, nhưng không phải là chủ nhân căn phòng mở, mà là một người con gái khá dễ thương, và cũng khá là lùn, đó là Sunny
- Chào, em là người "hự" Minie phải không?
- Dạ...em...em xin lỗi
- Vào trong đi *cười tươi*
- <lạ, người yêu mình bị đánh bầm mông thế kia mà không có bất kì phản ứng khó chịu hay thái độ nổi giận với thủ phạm là sao? Não có vấn đề áh?>
- Em xin lỗi unnie-Eunjung cúi người góc 90º với người đang nằm sắp trên giường kia
- Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi, không sao đâu
- Em nông nổi quá ạh!
- Không sao mà. Cũng do unnie, làm hiện trường giống film Hồng Kông quá. Đừng nghĩ ngợi nhiều, unnie không sao đâu
- Được rồi, về thôi Eunjung, chừa không gian lại cho họ đi, mình phá đám hơi bị lâu rồi áh
- Con nhóc này...-Hyomin nhăn nhó, rồi quay sang Eunjung-Eunjung này, unnie có nghe Jiyeon kể về em, nhưng xin lỗi unnie không giúp được nếu như em bị hành hạ đâu nha, thế nên ở trong nhà này, nhất là lúc cạnh con bé, phải tuyệt đối cẩn thận
- Park Hyo Min-Jiyeon gằn từng chữ
- Và nhớ là unnie luôn ủng hộ em, mặc dù unnie chả giúp được gì đâu há há
- Em cảm ơn, vậy thôi em về ạh
- Về cái gì? Ai cho cậu về?-Jiyeon trừng mắt
- Chả phải cậu bảo chừa không gian lại cho họ sao?
- Àh, tớ tưởng cậu nói là về nhà. Đi thôi
Jiyeon cảm thấy mình quá là quê thế nên nhanh chóng bấm nút biến mất. Eunjung cười mỉm rồi cũng lật đật chạy theo
- H.E-Sunny đột nhiên cười rồi hét lên
- Bunny cũng nghĩ vậy sao?
- Uh, nhìn hai đứa là biết
- Em cũng thấy thế, bảo là ghét nhau nhất trường, mà chỉ có một ngày thì thấy thái độ thay đổi
hoàn toàn, nhất là Eunjung, cách con bé nhìn Jiyeon ấm áp vô cùng
- Ấm bằng thế này không?-Sunny vừa nói vừa đưa mặt mình gần sát mặt Hyomin
- Phải chạm với viết ấm hay không?-Hyomin cười gian rồi lật người lại, đồng thời kéo đầu Sunny xuống
- Con bé này...mông em đang đau đó-Sunny đánh nhẹ vào vai Hyomin
- Thế Bunny xoa tiếp đi
- Chỉ giỏi kiếm cớ thôi-Sunny nói rồi cúi xuống hôn vào môi Hyomin
Ai đó nằm dưới đấu chịu dễ dàng buông tha, thế nên nắm lấy cơ hội, siết chặc lấy người ở trên và bắt đầu đen tối
_________
[Phòng Jiyeon]
Còn về phần Ji-Jung, vẻ như Jiyeon đã nhận ra được vẻ mặt đầy nghi vấn của Eunjung suốt từ nãy tới giờ nên lên tiếng hỏi
- Cậu thắc mắc gì sao?
- Nhiều lắm
- Hỏi đi!
- Sao hôm chủ nhật không thấy Hyomin unnie ở nhà?
- Hôm đó unnie ấy đi cấm trại với lớp
- Àh thế sao unnie ấy lại mặc đồ đen xì thế kia?
- Mới đi đám tang người thân của bạn về
- Thế unnie ấy lục cái gì trong bàn cậu vậy?
- Lọ sơn móng
- Thế sao Sunny unnie không hề nổi giận với tớ?
- Vì họ biết ơn cậu
- Biết ơn?
- Không nhờ cậu đá cho nhừ mông thì Sunny có cơ hội xoa mông unnie tớ không? Thế không nhờ
cậu thì Hyomin unnie có được ai đó xoa mông cho không? Hiểu chưa?
- Àh...
- Còn gì nữa không?
- Àh không
- Giờ tớ lượt tớ
- Cậu?
- Cảm ơn
- Cảm ơn gì?
- Không nhờ cậu nói giúp thì giờ tớ đang phải quỳ ở phòng khách ấy
- Àh, không có gì đâu mà
- Dù gì cũng cảm ơn cậu
- <trong một ngày, cậu ấy cảm ơn mình đến hai lần, xin lỗi mình một lần, cậu có phải là Park Ji Yeon đanh đá nữa không vậy?> Hì, àh mà Jiyeon này, câu hỏi hồi trưa...cậu vẫn chưa trả lời tớ
Lúc này Jiyeon tự dưng muốn mò đầu Eunjung, kiếm coi có nút nào xóa bộ nhớ được không, nếu mà thấy thì sẽ bấm liền
Sao Eunjung nhớ đến chuyện đó chi vậy? Đã người ta bí rồi mà còn cố moi ra, moi sao được, khó chịu lắm! Làm sao giờ? Trả lời thế nào đây?
- Tớ...tớ...
- Park Ji Yeon làm bánh kem thôi
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngưỡng cửa, Jiyeon biết ngay đó là vị cứu tinh của mình
- <IU ơi tớ yêu cậu lắm lắm> Sao tới sớm thế?
- Vì biết chắc cậu sẽ không làm gì ra trò nên tới sớm tý để dạy cậu nhiều hơn
- Yaaa....
- Hì, chào Eunjung-IU lảng sang chuyện khác
- Chào cậu <sao cứ xuất hiện không đúng lúc thế này? Đừng làm tớ anti cậu nhá IU!>
- Bây giờ làm luôn nha!-Jiyeon nắm lấy tay IU
- Sao gấp vậy? Hôm nay có hứng học àh? Bình thường cậu lười lắm mà
- Bình thường khác, hôm nay khác. Đi thôi!!!
Eunjung lại mẫu mực. Chủ đi đâu thì đi theo đó. Nhưng vừa mới bước được hai bước thì Jiyeon quay người lại, nét mặt nguy hiểm
- Cậu ở yên đó, không được vào bếp
Thế là hai đứa bỏ lại một đứa đứng buồn thiu giữa phòng. Thắc mắc từ sáng tới giờ cứ hoành hành, mà hỏi thì lại bị phá đám thế này đây, thật tức quá đi, IU sắp bị anti rồi đó
_____________
[Trong bếp]
- Cậu mua gì mà lắm thế?-Jiyeon trố mắt nhìn đóng nguyên liệu IU mua
- Mua nhiều lỡ cậu làm hỏng thì vẫn còn nguyên liệu mà làm
- Ya...
- Tớ nói thật đó, cái tính hậu đậu của cậu mà
- ...
- Mà nè, sao tự dưng lại có hứng làm bánh vậy?
- Cho đỡ chán
- Mà sao hấp tấp muốn làm nhanh như vậy? Tớ thấy hình như cậu và Eunjung đang có chuyện
cần nói mà
- Cậu ấy cần nói nhưng tớ cần phải chuồn trước, thế nên mới loi cậu vào đây sớm áh
- Chuyện gì thế?
- Phức tạp lắm, lát tớ kể cho nghe
Và sau đó là cuộc chiến giữa Jiyeon và cái bếp mà vũ khí là đóng nguyên liệu làm bánh
IU rất khổ não. Nhưng biết làm sao giờ? Lúc nhận lời dạy Jiyeon làm bánh kem IU cũng đã lường trước được hậu quả rồi, biết rằng nó rất thảm nhưng chả lẽ con bạn thân nhờ thì lại không giúp
Mà giúp thì thế này đây...
Bột bánh dính đầy mặt, kem văng tứ lung tung, sữa tươi đổ đầy sàn, bột socola thì vừa làm vừa ăn, bánh bông lan nướng chưa chính, đến lúc nướng lại thì nó khét luôn.
Tóm lại là gần 2 tiếng mà chả ra cái gì hết. Jiyeon nó làm cứ như là đang trút giận vào bánh kem ấy, mặt mày ủ rũ, chả chịu nghe IU chỉ dẫn gì cả, muốn làm gì thì làm.
Sự chịu đựng lên đến mức báo động, không chịu nổi nữa, IU hét lên
- Này, cậu có thật sự muốn học không đấy? Tớ bỏ thời gian ra dạy cậu mà cậu chả chịu nghe tớ, toàn làm gì không àh, cậu là người khởi xướng trước mà
- IU àh...huhuhuhuhu-trái với vẻ khó chịu của IU, Jiyeon khóc òa lên ôm chầm lấy con bạn
- Cậu sao thế? Tớ xin lỗi...tớ lớn tiếng quá...tớ...
- Không phải, không phải chuyện đó đâu, chuyện khác kia
- Chuyện gì?
- Chuyện liên quan tới Eunjung, tớ làm sao đây? Tớ không hiểu mình đang bị làm sao nữa
- Thôi nín đi nào, bình tỉnh lại, đi rửa mặt rồi kể tớ nghe
Sau khi "tân trang" lại nhan sắc, IU và Jiyeon lên phòng.
Thoáng chóc Jiyeon quên rằng cái người là nhân vật chính của câu chuyện mình sắp kể cũng đang ở trên phòng, mà chuyện này đương nhiên không được kể trước mặt Eunjung, thế nên:
- Eunjung! Cậu xuống dọn bếp đi!
- Bây giờ áh?
- Chẳng lẽ chờ tới sáng mai?
- Ờ, tớ đi liền
___________
Đuổi được người không nên nghe ra khỏi phòng, hai đứa ngồi lên giường, Jiyeon bắt đầu mếu máo
- Sáng nay, xảy ra một chuyện...
- Kể nghe xem nào!
- Cậu tuyệt đối giữ bí mật đấy nhá!
- Tớ là ai mà cậu còn nói thế?
- Tớ chỉ phòng hờ thôi mà. Chuyện là sáng tớ và cậu ấy đi trễ, do có một vài chuyện xảy ra ở
trạm xe buýt, thế là bị quỳ trước lớp, tớ thì lại không ăn sáng, nên chưa đầy 3 tiết thì tớ ngất, Eunjung
bế tớ vào phòng y tế. Sau khi tớ tỉnh lại thì cậu ấy đi mua thức ăn cho. Lúc ăn tráng miệng, không may bị nước vỏ quýt bắn vào mắt, rất cay, Eunjung đến giúp tớ. Sau đó thì...
- Thì sao?
- Khoảng cách giữa bọn tớ quá gần, mặt cậu ấy kề sát mặt tớ...Tớ cũng không biết nữa...mặc dù biết rằng cậu ấy đang tiến về phía mình, nhưng tớ lại không có ý định chống trả, tớ muốn...cảm nhận một chút gì đó từ cậu ấy...thế là...chúng tớ...hôn nhau
- Áhhh...
- Mà lúc đầu chỉ là chạm nhẹ thôi, rất nhẹ. Sau đó cậu ấy bị mất thăng bằng và ngã đè lên tớ, thế nên môi càng áp sát vào nhau hơn
- Áhhh...
- Một lúc sau...cậu ấy còn...mút lấy môi tớ
- Thế cậu phản ứng sao?
- Tớ...mút lại
- Trời Phật! Cậu không hề có ý định chống trả. Thế bao giờ mới dứt ra?
- Đến khi...tớ cảm nhận được, lưỡi cậu ấy chạm vào răng mình thì hoảng hồn đẩy ra
- Sao lại đẩy ra?-IU kéo dài âm cuối thể hiện sự oán trách
- Chả phải kinh tởm sao? Tự dưng lại đưa lưỡi mình ra
- Hahahaha...Jiyeon ơi là Jiyeon...hôn người ta phải làm vậy mà
- Sao kì dạ?
- Thế hóa ra đại mĩ nhân của CCM, hoa khôi khoa kinh tế không biết hôn sao? Tớ nhớ không lầm
thì bạn trai cậu đâu có ít
- Bạn trai thì bạn trai chứ, tớ có cho họ đụng vào người bao giờ đâu?
- Eunjung đầu tiên áh?
- Ờ, đầu tiên đó
- Wow, vậy mà không có ý định chống trả
- Đó là vấn đề nan giải từ sáng tới giờ đó. Tớ thật sự, thật sự đã suy nghĩ muốn nhừ óc rồi mà
vẫn không hiệu sao mình lại như vậy. Eunjung thì cứ hỏi tớ tại sao?
- Thế cậu trả lời thế nào?
- Lúc đang áp a áp úng thì cậu xuất hiện, may đó, nếu không chắc tớ đứng làm tượng luôn
- Để tớ phân tích nha. Eunjung chủ động trước. Ban đầu là chạm, sau đó là mút, kế đến là tiến
sâu vào bên trong...chứng tỏ sức chịu đựng của cậu ấy ngày càng giảm đi và cảm xúc trong người tăng
dần
- Ngày hôm nay lại còn rất nghe lời tớ
- Cậu ấy còn trực phạt dùm cậu
- Tớ bảo đi dọn bếp thì không lời phàn nàn
- Từ những sự kiện đó cho thấy...Eunjung thích cậu rồi!
- Hả? Không thể nào!
- Trên đời này không gì là không thể
- Nhưng chuyện này là không thể. Cậu ấy ghét tớ mà, hơn nữa cũng chỉ mới có mấy ngày
- Thì đó, thế mới nói chỉ là thích, chứ chưa phải yêu. Yêu ngay lập tức thì gọi là sét đánh, còn
thích nhanh thế này gọi là cảm nắng, mà nếu cậu ấy đã hôn theo kiểu đó thì nghĩa là sắp chuyển qua
cảm mãn tính rồi, từ từ thì cũng yêu thôi
- Làm sao được chứ?
- Tuy tớ không có bạn trai nhiều như cậu, nhưng tớ có kinh nghiệm đấy nhá, tớ nói có là có
- Vậy cậu xem xem tớ thế nào
- Nói ra cảm xúc của cậu đi!
- Tớ nói rồi đó, không muốn chống trả, muốn cảm nhận một chút gì đó từ cậu ấy
- Còn gì nữa không?
- Lại rất vui khi ở cùng cậu ấy. Lúc được nắm tay thì thấy ấm áp vô cùng
- Chuyên gia đưa ra kết luận...cậu cũng cảm Eunjung rồi
- Không thể...
- Không chuyện gì là không thế
- Nhưng mới có vài ngày
- Ngày nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là chỗ này của cậu có cảm nhận nhanh không
thôi-IU nói rồi chỉ vào tim mình
- Là thật sao?
- Từ từ rồi sẽ hiểu
- Mà nè, hôn là phải lưỡi chạm răng hả?
- Không phải lưỡi chạm răng, mà là lưỡi chạm lưỡi...khố quá
- Thì ra hôn là vậy-Jiyeon chu mỏ ra, gật gật đầu ra vẻ "ta đây biết hôn rồi"
- Uuuuuu...tiểu thư họ Park biết yêu rồi ta ơi
- Yêu con khỉ, cậu thật là...-Jiyeon đánh vào vai IU
- Khi nào chính thức thì nhớ báo tớ biết nhá, làm party mới được
- Đồ khùng!!!
Đêm đó, sau khi Eunjung dọn xong bãi chiến trường dưới bếp thì cũng gần 9 giờ. Khá là khuya nên cô chủ đồng ý cho osin về. Định kéo người ta ở lại đến 10 giờ mà sợ lại bị tra khảo nên thôi, đuổi về tốt hơn
Còn IU khỏi phải nói, viện cái cớ "chừa không gian lại cho hai người", nên về từ đời nào rồi
Gần 11:00 pm, Jiyeon vẫn chưa ngủ, nằm trăn trở suốt, cứ suy nghĩ mãi về lời IU nói
- Chẳng lẽ mình thích cậu ấy rồi sao?
*Cốc cốc*
- Ai đó?
- Unnie nè
- Dập mông rồi mà còn qua đây sao?
- Dạp mông nên mới phát hiện ra một chuyện, qua nói với em rồi về dưỡng mông. Mở cửa ra coi
- Cửa có khóa đâu
- Ủa...
Hyomin đẩy cửa bước vào, dáng đi có phần hơi thảm
- Này! Nói nghe một chuyện, đừng có mà tăng huyết áp rồi chết nha!
- Chuyện gì?
- Lúc unnie đang bị tấn công ấy, có nghe Eunjung nói một câu làm unnie muốn thổ huyết
- Câu gì?-lập tức bật dậy
- "Còn chối? Mày bỏ Jiyeon của tao ở đây rồi? Jiyeon đâu?"
- ...
- Biết ngay mà, lấy thuốc trợ tim đi, unnie về đây!
- Unnie ơi...!
- Chuyện gì?-Hyomin đã ra tới cửa
- Hình như em... thích Eunjung rồi
- Ủa? Unnie tưởng chỉ mới có Eunjung thích em chứ! Em cũng "dính chưởng" rồi sao?
- Chắc vậy
- Nhanh quá. Happy wedding nha. Unnie về đây!
- Ya... wed cái j mà ding hả? Chỉ mới là thích thôi mà
Sau câu nói đó thì cánh cửa phòng bị đóng kính lại
Im lặng
Não bộ lại bắt đầu vận hành siêu tốc
Thế cái này gọi là gì đây? Thích nhanh thế này có phải thích theo kiểu biến thái không? Sao lại nhanh thế này chứ? Kì quá kì quá!
Cả đêm đó, Jiyeon chỉ toàn mơ thấy cái mặt Eunjung lúc kề sát mặt mình thôi.
Haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com