Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nát

mọi chuyện bắt đầu từ khi bố của thắng mẫn mất.

nó nhớ rõ lúc mẫn đang mừng sinh nhật bảy tuổi của nó, ngay thời khắc thắng mẫn thổi hết bảy cây nến kia cũng là lúc ông bác của nó hớt hải chạy vào, la lên rằng ba nó mất rồi. nó không thể nào quên được khoảnh khắc mọi thành viên trong gia đình nó bắt đầu loạn hết cả lên, người mẹ nó hét lên một tiếng thảm khốc rồi ngã xuống ngất, đập đầu vào chiếc bàn thủy tinh mạnh đến vỡ ra, cứa vào đầu bà và chảy máu. máu của mẹ nó bắn lên chiếc bánh kem sinh nhật, lấm tấm từng giọt máu đỏ trên lớp kem phủ màu trắng tuyết, lên cả trái dâu đỏ chính giữa chiếc bánh.

mẫn không hề hoảng hốt hay sợ hãi tí nào, nó ngồi đơ mắt nhìn khung cảnh các thành viên gia đình đều tán loạn hết lên, chú của mẫn bế mẹ nó đưa ra xe, anh chị em họ cô dì chú bác cũng chạy loạn hết ra ngoài, khung cảnh bây giờ chỉ còn một mình thắng mẫn trong bộ đồ màu lam sẫm được ủi thẳng thớm, ngồi một mình với chiếc bánh kem dính máu. nó đưa tay lên lấy quả dâu to nhất được trang trí ngay giữa chiếc bánh, rồi đưa lên miệng cắn một miếng lớn, mắt cong lại. 

ừm, ngọt lắm, chua chua nữa. nó nhớ là vậy.

không nói gì, thắng mẫn đưa dao lên cắt chiếc bánh thành bốn miếng, lúc cắt lập tức mứt dâu từ trong chiếc bánh trào ra, đỏ sẫm tràn ra ngoài dĩa làm mẫn cười khúc khích. nó cắt một miếng bánh, bỏ ra dĩa và đẩy nó về phía chú gấu bông trắng tuyết bên cạnh. sau đó không gian trở nên im lặng đến đáng lo ngại, chỉ còn tiếng nĩa chạm lách cách và tiếng nhai bánh của thắng mẫn. thế là từ một buổi liên hoan lớn, giờ chỉ còn lại đứa trẻ một mình với chú gấu bông làm khách.

sinh nhật bảy tuổi của khôi thắng mẫn, bắt đầu bằng lưỡi dao của thần chết.

tuần đầu tiên của tuổi lên bảy, thắng mẫn đứng nhìn quan tài của cha mình đang được dựng sẵn ở đó, còn cha mình đang được nâng lên và cho vào đó, nó đứng đó, tay trái nắm tay mẹ mình, tay phải ôm chú gấu bông trắng chặt trong lòng. nó không khóc, nó nghĩ vì sao nó phải khóc, đưa mắt nhìn xung quanh, mẫn thấy tất cả những người trong dòng họ của mình, có cả bạn bè của mẹ nữa, ai cũng khóc lóc chắp tay quỳ lạy trông thảm khốc vô cùng, chỉ mình nó đôi mắt khô queo và bộ đồ trắng phau, khác biệt hoàn toàn với những bộ cánh màu đen xung quanh.

thấy con mình không khóc, mẹ của mẫn quỳ xuống tầm mắt với con mình, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của mẫn, đôi mắt đỏ tấy dưới lớp băng gạc trên trán, bà nở nụ cười giả tạo với con mình, nhẹ giọng giải thích, 

"thắng mẫn à, ba của con đã bị thần chết đưa đi rồi"

"vì sao vậy" nó trả lời bằng tông giọng đều đều, mẹ nó thấy biểu hiện bình thản một cách bất thường, nhỏ giọng nói,

"thần chết không muốn ba con ở đây với gia đình nữa nên đã đưa ba con đi rồi"

"đi đâu cơ?" lông mày thắng mẫn hơi cau lại, nó nhìn mẹ nó một cách khó chịu.

"đưa đi một nơi rất xa, xa đến mức con không thể nào gặp ba con lại được nữa" nói rồi mẹ nó khóc nức lên, bà hớt hải đứng dậy đi vào phòng của cha mẹ mẫn, nó dõi theo tiếng giày cao gót chạm sàn gỗ từng tiếng nhỏ dần, hàng lông mày chau lại nhiều hơn.

người lớn nói dối như thế, trẻ con ngu ngốc lắm hay sao mà qua mặt bọn chúng như vậy, nó giẫm chân bỏ đi về phòng mình. một mình ngồi trên giường thắng mẫn nhìn chằm chằm vào chú gấu bông của nó, mặc dù đã nguôi giận nhưng trong đầu nó đã hình thành được một khái niệm mới. thần chết không thích ai thì sẽ làm cho người đó biến mất khỏi thế gian này.

tuần đầu tiên của tuổi lên bảy, khôi thắng mẫn nhận thức được một điều mới, khắc sâu vào tâm trí của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com